Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- [message]
- Các bạn đang đọc phần 2 của bộ truyện.
- Để đọc phần 1 vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên ở công ty mới tại Bangkok. Mọi chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ, mới qua vào thứ 7 (27.8.2016) tuần vừa rồi. Bangkok đối với mình thì cũng không còn xa lạ gì, nhìn chung cũng không khác gì so với lúc sống và làm việc tại Saigon. Chỉ có khác duy nhất một điều – Bangkok có nhỏ, còn Saigon thì không...
Hôm trước nhắn tin với nhỏ H, thông báo về việc mình chuẩn bị sang Bangkok làm việc. Bị nghe nó thuyết trình một bài dài thiệt dài, lên lớp một hồi lâu thiệt lâu, nói chuyện mà nóng hết cả cái điện thoại, nó nói tới đâu, mồ hôi chảy tới đó, không biết mồ hôi chảy vì nói chuyện điện thoại lâu, hay tại vì chuyện khác.
- Em: alo, dạo này thế nào rồi Việt kiều? ở bên xứ giãy chết, có nhớ thiên đường không? :D
- H: Alo gì mà alo, có chuyện gì mà hôm nay đẹp trời, lại nhớ tới em á? Có quà gì muốn tặng em hả? (lúc nào cũng quà quà, mà nhọ là em chưa tặng quà cho nó bao giờ, ngoài trừ mấy thứ linh ta linh tinh em hay mua cho nó :D)
- Em: quà giề? Về đây anh dẫn đi ăn, ăn gì cũng được, anh bao hết.
- H: OK, nhớ rồi, để note lại, chứ để quên, Thế không tặng quà thì có chuyện giề đây? Tự nhiên nhắn tin cho em từ sang sớm, chắc là có biến gì rồi? hay lại muốn “tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình”? hay muốn hỏi ý kiến gì của em hả? nghi quá :gach:
[không phải khen chứ, hình như không có gì mà giấu được con nhỏ này. Hình như em nghĩ gì trong đầu, nó đều biết được hết]
- Em: thì có chút chuyện, muốn thông báo cho em biết thôi. Chứ không hẳn là tư vấn gì hết.
- H: “Thưa cô Mai, năm nay con 26 tuổi, con đnag quen một người…bla bla” [Nhỏ bắt chước mấy thính giả nghe đài mỗi khi gọi điện thoại tới để tư vấn chuyện gia đình với cô Mai – chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai] rồi cười khanh khách – lúc đó mà nó bên cạnh em, chắc bị ăn đòn với em rồi
- Em: thế giờ sao? Không nghe thì thôi, - em giả bộ làm thanh niên nghiêm túc.
Y như rằng nó liền cuống quýt quay đầu như con cờ hó cụt đuôi.
- H:thôi, nói đi mà, em hông giỡn nữa. :D
- Em: ờ, thì muốn thông báo cho em biết chuyện này thôi, chứ thật ra là không có gì quan trọng lắm đâu. Ờ, thì cuối tuần này anh qua Bangkok làm việc. vé viếc, giấy tờ, visa đã làm xong rồi. cuối tuần này bay. Chỉ…
H cắt ngang lời
- H: lại là Bangkok? Sao phải là Bangkok chứ? Sao anh không làm ở Sài Gòn? Có phải thực sự là anh muốn làm việc tại Bangkok? Hay là anh còn có lý do nào khác? S
Thực sự lúc đó, không biết phải trả lời sao, bởi vì bản thân cũng không trả lời được. có phải qua Bangkok chỉ vì công việc? hay vì lý do nào khác…
- Em: thiệt mà, anh đi làm thiệt mà, chứ không thì anh qua đó làm gì. – mình trả lời chứ thực tâm cũng không tự tin với chính câu trả lời của mình lắm.
- H: Ờ, quyết định của anh, em cũng đâu là gì của anh đâu, đâu có quyết định thay anh được. thôi anh làm gì thì làm, lần sau đã quyết rồi, thì đừng nói cho em biết. chán anh lắm
Nói rồi nó tắt máy. Cái con bé này lúc nào cũng vậy. cứ đụng tới chuyện gì là đùng đùng nổi giận như vậy, rồi bỏ đi thôi.
Mà được cái hết cơn rồi, cũng biết đường quay lại…
Khoảng 1 tiếng sau nhận được tin nhắn của ẻm.
- H: Em xin lỗi, nãy em bị khìn khìn á, anh đừng có suy nghĩ gì nhiều, cứ làm những gì mà anh cảm thấy thoải mái và đúng là được. anh qua đó làm việc tốt, rảnh thì gọi điện nói chuyện với em, có chuyện gì thì cứ tâm sự với em. Em lúc nào cũng là người hiểu anh nhất mà. Đúng không? :P
Ờ, em lúc nào cũng là người hiểu anh nhất, cảm ơn em ngen
Rồi, xong xuôi mọi chuyện cũng đã đến được Bangkok. Hầu như năm nào cũng qua Bangkok, nhưng lần này, tâm trạng lại khác mọi lần. cảm giác như có gì đó đang chờ đợi, đang trông chờ mình, cảm giác hơi hôi hộp.
Vì lần này qua đây công tác dài hạn, nên không ở khách sạn, mà thuê một chung cư gần công ty bên Thái để ở. Chung cư cũng bình thường, để có chỗ chui ra chui vào mỗi khi di làm về thôi. :D
Ổn định mọi thứ, rồi chiều thứ 7 cũng đã xong xuôi mọi thứ.
Tối đó gọi điện cho nhỏ.
- Em: chị, tối nay rảnh không? Em mời chị ăn tối.
- Nhỏ: tối thứ 7, bận rồi. hôm khác được không?
- Em: dạ, cũng được. vậy để hôm khác, có gì em lên lịch lại sau. Vậy giờ em nghỉ nghơi vậy. em mới tới Bangkok sáng nay.
- Nhỏ: qua đây ở khu nào vậy?
- Em: em ở Ladprao***
- Nhỏ: cũng gần khu chị đang ở. (nhỏ đã ra ngoài ở một mình, không ở với ba má nữa, bên này phần lớn là vậy, kiểu kiểu như bên Tây á, loén rồi, con cái cũng không thích ở chung với bố mẹ)
- Em: chị ở khu nào mà gần?
- Nhỏ: ở Ladprao*** gần The Mall Bang***
- Em: hả? sao gần quá vậy? chõ em đi bộ tới chỗ chị có 5-10 phút thôi hả?
- Nhỏ: uhm, gần mà.
- Em: ok, hôm nào rảnh mời chị đi ăn cơm sau cũng được
- Nhỏ: ok, vậy hôm nào đi sau nhé, giờ chị bận xíu.
- Em.: ok chị.
- Nhỏ: Bye
Rồi xong. Mọi chuyện chỉ như vậy thôi. Cũng bởi như vậy, gần chỗ ở như vậy, mà tối hôm đó và ngày chủ nhật. Mới qua có 2,3 ngày mà đã như vậy, nhỏ muốn em phải làm sao đây. Thật sự bối rối. Không lẽ lịch sử lại lặp lại. Đến giờ vẫn cứ nghĩ là mình đã làm đúng với lòng mình, không có gì phải hối hận cả. :) – Một đêm đáng nhớ.
Ps. Khi nào có thời gian, mình sẽ review tiếp. Qua này, có chuyện gì cũng chỉ lên đây tâm sự cùng với mọi người cho đỡ căng thẳng thôi, chứ không viết ra, chắc tự kỉ không giải thoát được luôn. Cảm ơn mọi người đã cảm thông với câu chuyện của mình :) - Sẽ cố gắng update thông tin và tình hình cho các anh em :)
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN