Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hoảng hồn đuổi theo thằng nhãi kia, tôi không bất ngờ khi nó chui vào phòng và đóng cửa lại. Gần như chỉ vài giây sau, tôi đã nhanh chóng tiến tới, đạp tung cửa. Một cảnh tượng hết sức... nhảm nhí đang diễn ra, Tiểu Ly đang ngồi bên cạnh một bà chị nào đó còn thằng nhóc kia phi thẳng vào nhà tắm.
Và vâng, chuyện là có chị họ của Tiểu Ly bên nước ngoài về nước, chưa sắp xếp chỗ ở với cả công việc gấp gáp nên đành tạm trú ở khách sạn này. Thằng nhãi ban nãy là bạn của Tiểu Ly, nó đi mua thuốc hạ sốt cho bà chị của nhỏ. Và well, thằng này bóng ạ:
- Ui bà Ly kì quớ ờ, bạn đẹp trai mà giấu nho - thằng quỷ rờ mó khiến tôi ướt cả quần
- Hahaa, quỷ, dẫn chị đi xuống dưới đi, để hai nhóc tâm sự.
Xem chừng chị của nhỏ Ly tâm lý phết, cơ mà nhỏ thì không, đầu cứng như quả dừa, mỗi tội giận không lâu được, tôi vừa trêu một tí đã nín cười rồi:
- Tiểu Ly béo, ăn kẹo không ăn mua cho này, pleuuu.
- Ông thì không béo đâu.
- Anh bự chứ đâu béo, Ly béo.
- Im đi, tát rụng răng giờ, người gì mà vô duyên, đạp cửa phòng khách sạn, tí nữa là kêu bảo vệ đấm ông chết đó.
Tôi vênh mặt, chết là chết thế quái nào cơ:
- Này này, anh chạy lăng quăng khắp để làm gì hả?
- Ông quậy chứ làm gì.
- Tìm em đấy, hơi tí giận dỗi, biết anh lo không?
Tiểu Ly lè lưỡi, kéo tay tôi ngồi xuống giường:
- Phong Nhi tìm em nãy giờ đó hả?
- Chứ sao nữa, nãy thấy nhóc kia ra hiệu thuốc, tưởng Ly sắp có con rồi cơ, phù.
Nhỏ cười tít mắt, mấy con nhỏ mắt hí cười thì chả thấy cái gì sất:
- Ly xin lỗi, lần sau Ly không thế nữa ạ.
Tôi nhéo mũi rồi xoa đầu con nhỏ:
- Không định về à, hay...
Chưa kịp dứt lời, Tiểu Ly đã rướn lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn. Lần đầu tiên nhỏ hôn tôi, và thật thú vị rằng nhỏ là người chủ động. Bạn biết đấy, được gái hôn hẳn là một trải nghiệm khó quên:
- Hì hì - Tiểu Ly đỏ mặt, cười tít
- Hiếp dâm nghen, báo công an!
- Thôi mà, Tiểu Ly sẽ chịu trách nhiệm.
- Kiểu gì?
Tiểu Ly gục đầu vào ngực tôi, nhắm mắt lại. Nhìn nhỏ giống mấy con mèo con, cơ mà thật ra thì là con cọp con. Đùa đấy, Tiểu Ly của tôi ngoan mà:
- Phong Nhi!
- Hả?
- Em... yêu anh.
Tôi không dám trả lời, hoặc, tôi sợ câu trả lời của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời tôi, tôi sẽ phải an phận mà lấy Tiểu Ly làm vợ. Không không không, tôi muốn tình yêu của mình phải trải qua quá trình cưa cẩm, vậy khi có được rồi mới biết trân trọng, không phải như thế này. Có vẻ tôi ích kỉ, nhưng tôi không nghĩ khác được:
- Ừm, ngoan, Tiểu Ly đừng sợ, có anh đây rồi.
- Sợ Phong Nhi ghét em thôi.
- Không... không có đâu.
Cúi xuông hôn lên mái tóc của Tiểu Ly, tôi cảm nhận được sự tin tưởng của nhỏ với tôi. Không một chút phản ứng, Tiểu Ly vẫn nằm gọn trong lòng tôi, như một cô bé trước bao nỗi sợ hãi trong lòng:
- Anh Phong đừng bỏ Tiểu Ly được không?
- Anh bỏ rồi ai mua trà đào cho nhóc hả?
- Em không cần, cần Phong Nhi thôi.
- Sến quá, hahaha. Thế giờ định ngủ ở đây luôn à?
- Phong Nhi đi đâu Tiểu Ly đi đó.
- Sẵn khách sạn, hay mình làm tí đi...
Tiểu Ly cười, nụ cười rất là lạ. Nhỏ không la lối chửi tôi như mọi lần, lần này, nhỏ ngồi im, hai tay đan vào nhau, ngại ngùng thấy rõ. Đừng nói là:
- Ê đùa đấy, không phải thật đâu, Ly!
Nhỏ hơi bất ngờ vì câu trả lời của tôi, nhăn nhó:
- Đồ... đáng ghét.
- Sao ghét, vừa kêu yêu xong?
- Chả hiểu con gái gì hết.
- Mình có phải con gái đâu?
- Im đi.
- Không im đi.
- Phong ăn cứt.
- Ly cũng ăn cứt.
- Phong bắt chước là đồ điên.
- Ly nói Phong bắt chước nên Ly điên.
Nhận thấy cãi nhau không lại, Tiểu Ly tát tôi một cái nảy đom đóm mắt:
- Chồng hư!
Tôi tát lại, chết cha hình như hơi mạnh:
- Tiểu Ly hư!
Và hẳn rồi, nhỏ Ly khóc, à không, chính xác là mè nheo, là mếu, là la lối om sòm, hai tay dụi mắt, nấc lên nấc xuống:
- Uhuhu, chồng đánh Ly, chồng không thương Ly, nghỉ chơi chồng đấy, uhuhuhuh...
- Chồng khỉ, nhận vơ đi.
- Đền đây!
Tôi nắm lấy tay nhỏ Ly đặt vào mông, bủm một phát khiến nhỏ càng khóc tợn:
- Tui ghét mấy người, mấy người trêu tui, hức.
- Thôi đê, mếu mếu giề, về lẹ.
Cụt hứng, Tiểu Ly phủi đít đứng dậy, kéo tay tôi ra khỏi phòng:
- Dắt bố mày... á lộn, dắt anh đi đâu đấy?
- Đi chơi.
- Mẹ nửa đêm chơi bời gì, chơi nhau thì được, í hí hí.
- Dê vừa vừa thôi, gớm quá.
Tiểu Ly lon ton chạy ra xe, vui mừng hệt như đứa trẻ được quà. Nhỏ nhảy tót lên xe, bắt đầu chỉ trỏ lung tung, đòi đi đây đi đó. Nhìn nhỏ vui như vậy, tôi chợt nghĩ, hồi xưa, không biết nhỏ có bị té giếng không, xe bố mới mua mà cứ nhún nhún thế à.
Tôi đèo nhỏ Ly đi lung tung, mả mẹ 12h đêm hai đứa đi lăng xăng giữa phố, chỉ trỏ cười nói loạn xạ cả lên. Tiểu Ly vô tư, nhỏ buồn chuyện gì, cứ vui một tẹo là quên ngay. Tuần rồi Tiểu Ly trải qua bao nhiêu chuyện buồn, cũng may là tôi kịp chạy theo an ủi chứ không giờ cũng xanh cỏ rồi, chậc:
- Chồng ơi, Ly muốn ăn, Ly đói bụng.
- Im đi, cấm gọi chồng, anh ghét lắm, mấy đứa trẻ trâu mới gọi vậy.
- Dạ vâng, hì hì, Phong Nhi của Tiểu Ly.
- Hoang tưởng, Phong của Mộng.
Tiểu Ly không buồn cãi, nhỏ quan tâm đến việc ăn hơn. Dẫn nhỏ men theo con đường ngay đầu phố, hai đứa đến quán bánh canh ngay lề đường. Giờ này quán xá đóng cửa cả, chỉ còn quán lề đường như này là còn mở thôi. Tính tôi đơn giản, ăn gì cũng được, ăn cứt thì không, tôi đâu phải chó:
- Phong Nhi, stoppppp!
- Cô cho con một tô nhỏ một tô lớn.
- Có ngay.
Tiểu Ly theo tôi thấy là kiểu người đa nhân cách, hay chuẩn hơn là... à ừm, tâm thần phân liệt. Tôi không phải nói Tiểu Ly bị khùng, tôi chỉ thấy nhỏ hơi lạ. Lúc thì nghiêm túc quá mức, lúc thì chả khác đứa trẻ con, nhõng nha nhõng nhẽo muốn mửa. Tôi là tôi chúa ghét mấy đứa con gái nhõng nhẽo, nghe chúng nó õng ẹo là tôi muốn đi ỉa, Tiểu Ly cũng vậy, chỉ có... Linh hâm là ngoại lệ:
- Tiểu Ly à!
- Dạ?
- Khùng!
- Im đi, ăn đi.
- Hahhaha.
Hai đứa nhóc chúng tôi chọc giỡn om sòm một góc đường, chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Ly cười nhiều như vậy, cười như cha chết sống lại, cười như đi ỉa còn giấy vệ sinh... à mà thôi, ăn đã.
Ăn uống xong xuôi, Tiểu Ly vẫn vùng vằng không muốn về nhà, nhỏ mè nheo:
- Phong Nhi đi chơi với Ly đi mà, Ly không về đâu, về buồn lắm.
- Đi đâu, anh buồn ngủ chết bà rồi. Á chết, anh nhầm, đừng mếu mà - quên mất bà ngoại nhỏ Ly.
- Phạt.
- Đi ngủ đi, anh mệt lắm.
- Về nhà em, nhà em đi hết gòi.
Thiệt tình là lúc đó tôi buồn ngủ lắm rồi, chả nghĩ ngợi được cứt gì nữa. Tôi cũng không nghĩ đến cái vấn đề nguy hiểm nằm trong cái câu "về nhà em" của Tiểu Ly.
Nhỏ Ly dẫn tôi lên phòng của nhỏ. Lần đầu tiên tôi vào phòng nhỏ Ly, hy vọng là không phải vào lần nữa. Chả đợi đến 2 phút, tôi đã phi thẳng lên giường, trùm chăn kín mít. Nhưng không, Tiểu Ly không muốn ngủ, nhỏ muốn một điều khác, ôi mẹ ơi:
- Chồng ơi, chồng à, mở mắt ra em cho cái này!
Trong vô thức, tôi lật chăn ra, và... đập vào mắt tôi, Tiểu Ly không mảnh vải che thân, à nhầm, nhìn lộn, nhỏ đang mặc nội y, chỉ hai mảnh mà thôi. Bờ môi ấy, vòng một căng tròn đầy ma mị, Tiểu Ly đè tôi xuống giường và bắt đầu cởi áo tôi:
- Đừng mà Ly, đừng!
Mồm tôi thì kêu "đừng" mà chân tay vẫn sờ soạng lia lịa, nước miếng nước dãi chảy đầy mồm, cha mẹ ơi, mùi con gái là vậy sao.
"Bốp"
Một tiếng kêu chát chúa vang lên và tôi thấy một bên má mình đang đau đau:
- Đừng có mà lợi dụng nghe chưa, tui không dễ dãi đâu đó.
Tôi nhìn xuống, thấy Tiểu Ly - vừa ngồi dậy, ủa mà vẫn nguyên quần áo này, ủa ủa, mơ à, đậu má, đen vãi cả đái:
- Sặc, anh xin lỗi đang mơ, cứ tưởng...
- Ông định làm gì tui hả, đừng mà Ly nữa, mơ bậy bạ chắc luôn.
- Hì hì, xin lỗi, ngủ đi.
Lại nằm vật ra giường, toan ngủ tiếp. Tiểu Ly, nhanh chóng gối đầu lên tay tôi, nhắm mắt ngoan ngoãn như con sóc con:
- Ngủ thoi, ấm quá, hì hì.
- Con gái nuôi bao nhiêu năm giờ ngủ với trai mà còn toe toét thế này, khổ.
- Kệ em, Phong Nhi của em mà, em chả sợ.
- Của con khỉ ấy, nhắm mắt ngủ đi không anh đá ra ngoài đấy.
- Pleuuu pleuuuuuu.
Một ngày, à không, một buổi tối dài đằng đẵng của tôi khép lại với một bất ngờ từ chị Linh, một tin nhắn khiến tôi... suýt mất ngủ: " Phong đại hiệp ngủ ngon, tiểu nữ đi ngủ đây, cám ơn đại hiệp ha".
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm rồi chuồn lẹ, trễ làm là mệt. Nhỏ Ly nằm bẹp dưới sàn, chăn gối loạn cả lên. Uầy, vậy là tôi đã ngủ với Tiểu Ly rồi đấy, haha, tuyệt vời, tôi đếch làm gì cả, chỉ ngủ thôi, fak that.
Về đến nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi nhỏ Trân đang chễm chệ xem TV, tay thì bốc bỏng ngô nhai rôm rốp:
- Trân, lại dù học à, cụ mày!
- Chưn ngoan, Chưn ứ dù học.
- Mẹ mày 6h hơn rồi đấy, đi học đi.
- Có người cho Chưn nghỉ đó.
- Ai?
- Ông giời í, bữa nay Chủ Nhật cưng ạ.
Đậu xanh bữa nay nghỉ làm, hèn gì hôm qua rủ nhậu, quên bố mất, mẹ biết vậy ở lại ôm ấp chút đỉnh, gái đẹp nằm phơi thây ra đó mà bỏ về cái một, mình gay rồi hay sao:
- Ba mẹ đâu?
- Đi ỉa, ế lộn lộn, đi thăm bác hai rồi.
- Sao mày không đi?
- Chụy không thích.
Tôi táng vào đầu con nhỏ:
- Mả cha mày chứ chụy, mất dạy tao đấm chết cha... lộn chết mày giờ.
- Nãy mới rủ chị Linh đi ăn sáng đấy, hai thay đồ đi!
- Thiệt không, mày rủ hả?
- Chứ sao, không cần khen, đã bảo đừng khen, khen quài ngại quá, thôi mà, thôi.
- Má mày Trân, mày điên à, tao khen mày làm cứt gì, bố con dở, cút cho bố nằm.
Nằm phịch xuống ghế, tôi bấm điện thoại gọi cho chị Linh... của tôi:
- Linh ới Linh ơi Linh à!
- Hâm.
- Ăn sáng với anh đi!
- Từ từ, chị nấu đồ cho bố mẹ đã.
- Ôi, ngoan quá, cưới luôn mới được.
- Hì, lát chị gọi rồi qua đèo chị ha, chúc Phong đại hiệp buổi sáng tốt lành.
- Anh yêu em.
- Hì.
Đang tâm trạng phơi phới, xé giấy chùi, tôi giật bắn người làm rớt cha con Iphone 5S xuống bồn cầu, đậu má, dính rồi đậu má, má ơi, dính cứt, má. Đùa đấy, lúc đứng dậy mới rơi, có nước thôi, đang ngồi sao rớt vào được, í hị hị. Ấy chết, nhỏ Ly gọi tôi:
- Anh eo!
- Hả?
- Ly đói bụng.
- Thì ăn sáng đi.
- Ly muốn anh eo dẫn đi.
- Anh bận rồi, chịu khó đi...
Tôi chưa kịp dứt lời, con nhỏ đã khóc bù lu bù loa lên trên điện thoại. Bà chị kia thì cười miết, con nhỏ này thì khóc miết, không biết đâu mà lần. Có cho tiền tôi cũng không dám cho hai bà gặp nhau lần nữa, chết đấy chứ chẳng chơi đâu. Nhưng mà, chả hiểu sao tôi lại cứ muốn dẫn con nhỏ Ly đi cùng. Dù gì cũng mang tiếng qua đêm với con gái người ta, không có danh cũng phải có phận. Mới hôm qua nhỏ nói nhỏ yêu tôi, tôi đếch phản đối, giờ thì ngu người rồi:
- À ừm vậy em tự đi chứ anh bận chút, ra quán mọi hôm nhá.
- Biết gòi, chụt chụt.
Cúp máy, tôi thở dài, không biết là cho hai bạn ấy gặp nhau thì như nào. Chị Linh thì chắc không sao chứ nhỏ Ly dễ khùng lắm, chả biết nó làm trò gì.
Quần áo tươm tất, tôi tót qua đón chị Linh, nhỡ có gặp ba mẹ chị Linh thì sẵn hỏi cưới luôn cho sớm chợ:
- Trân, rồi mày đi bằng gì?
- Tôi ở nhà, đi theo chi?
- Mày rủ cho hai hả?
- Òm.
- Ôi Chưn đáng yêu quá đi thôi.
Tôi thơm má con nhỏ rồi lên xe đi. Mọi ngày đi làm có khi tôi còn mặc xấu hơn hôm nay, thiệt đúng là sức mạnh của tình yêu, khà khà.
Hình như bữa nay bà chị của tôi có gì vui, vừa mới gặp đã cười tí ta tí tởn rồi, hay là do gặp tôi nên vui? Ai biết được, có khi bà ấy yêu tôi cũng nên:
- Linh ới!
- Linh đây!
- Linh có hâm không?
- Phong hâm nên Linh cũng hâm, hì hì.
- Thôi lên xe đi chị hai, cười cười hoài.
Chị Linh là chúa cười, tôi nói gì bà ấy cũng cười, mà nói chung là làm gì cũng cười. Không chắc có phải là chị Linh đang cười hay là bộ mặt mặc định của bà ấy như vậy nữa:
- Có gì vui mà cười hoài vậy?
- Gặp Phong đại hiệp nên vui, hì.
- Xạo đi.
- Chị nói thật mà, không tin...
- Không tin thì sao?
- Thì kệ Phong, chị chả biết.
- Linh hâm!
- Linh xinh!
Lần nào cuộc nói chuyện của hai đứa đều kết thúc bằng việc chị Linh tự khen mình xinh còn câu trước là tôi nói bà ấy hâm. Người gì 30 tuổi đầu rồi cứ thích chấp nhặt mấy cái vớ vẩn, rõ là Linh hâm.
Và vâng, chuyện gì đến ắt phải đến, tôi chở chị Linh đến quán bò né, nơi mà nhỏ Ly đã ngồi sẵn ở đấy. Con nhỏ thấy tôi chở chị Linh, mặt không vui thấy rõ. Cơ mà tôi biết kiểu gì nhỏ Ly cũng như vậy, chỉ không ngờ, hôm nay, tôi mới thấy tận mắt con người thật của chị Linh.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN