Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ăn uống nhậu nhẹt xong xuôi, chỉ còn đám con gái và tôi là không xỉn, vì tôi không muốn chị Linh thấy tôi say xỉn như vậy, mà thực ra thì tôi chưa bao giờ nhậu đến mức phải học túy quyền. Tôi biết khả năng mình đến đâu, vậy nên tôi ít bị dụ dỗ hay khích bác, đứa nào mà khích quá, tôi uống mẹ nó nước ngọt, khỏi nhiều lời.
Và dĩ nhiên, ăn xong phải dọn. Mấy cha nội kia vật vã hết cả, thành ra tôi thành con lừa đưa đồ, bưng hết đĩa này đến chén kia. Tiểu Ly và Thảo Phương là hai đứa tiểu thư, mới bưng có chút xíu đã la oai oái:
- Rửa hết mớ này chắc tui chớt Ly ơi!
- Tui cũng ngại, hay để mấy ổng tự rửa đi.
Nhỏ Trân là con gái duy nhất nhà tôi, vậy nên mẹ tôi tập cho nó làm từ bé, vậy nên nó không ngại, và chị Linh cũng vậy:
- Chị Ly chị Phương nghỉ đi, để em với chị Linh rửa cho.
- Thôi vậy coi sao được, để chị phụ em, Phương mệt thì nghỉ đi.
Thấy chưa, Tiểu Ly của tôi ngoan lắm, không phải loại ăn không ngồi rồi lười biếng đâu. Và rồi, chục phút sau, tôi thấy Tiểu Ly la hét om sòm cộng tiếng đĩa rơi loảng xoảng:
- Aaaa đau quá...
Thấy ồn, tôi chạy vào trong. Tay Tiểu Ly đang chảy máu còn chị Linh đang lục tủ thuốc lấy bông băng cho nhỏ:
- Thôi Ly lên đi, chị với bé Trân làm được rồi. Băng lại đi nhé, thuốc đây.
- Phiền chị ạ, em xin lỗi.
- Không sao đâu, hì.
Tiểu Ly mếu xị, cúi gằm mặt xuống đi lạch bạch ra ngoài, đưa tay lên mút nãy giờ:
- Tiểu Ly! Đưa anh băng cho!
- Kệ Ly, Phong Nhi có thèm Ly đâu - nhỏ phụng phịu
- Không cãi, lại đây, ra xích đu kia ngồi cho mát.
Tôi kéo nhỏ Ly ra và băng bó cho nhỏ. Tiểu Ly nhõng nhẽo thật, nhưng mà lúc buồn không bao giờ nhõng nhẽo, chỉ có lúc vui thôi, lạ thật. Nguyên tuần nay chịu không biết bao nhiêu chuyện, nghĩ cũng tội:
- Đau lắm không?
- Dạ hết gòi, cám ơn Phong Nhi.
Nhăn mày, tôi xoa đầu nhỏ:
- Vậy Tiểu Ly coi anh là người lạ hả, cám ơn lần nữa là nghỉ chơi đấy!
- Dạ...
Câu chuyện tình cảm của hai đứa tôi bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay và nhai Snack rồm rộp của nhỏ Trân. Nó ngồi giữa sân, xếp bằng trên ghế, nhìn chả khác gì đang xem phim ở rạp:
- Hay... hay quá, nữ chính thường ngày tỏ ra lớn mà giờ như đứa bé 5t. Nam chính mỗi tội mặt hơi ngu còn lại toàn khuyết điểm. Tóm lại chả có điểm tốt nào. Phim này sến quá, mất 5p nhìn lén của Chưn, tội Chưn quá, hụ hụ.
Tiểu Ly ngượng chín người, nép sát vào vai tôi:
- Trêu chị thế à con khỉ?
- Trêu đâu, tôi nói thật, ông gà quá, phải ôm hôn vào, làm như phim cho thiếu nhi, lớn rồi, nhiệt lên.
- Mày giống bà nội tao quá, đồ con nít ranh.
- Bước ra solo, thích như nào?
- Để tao lấy mấy viên gạch, chờ đấy!
- Lẹ đi, Chưn mắc địch quá gòi.
Tiểu Ly sợ hãi thấy rõ, cứ can tôi, sợ tôi đánh nhỏ Trân. Cơ mà tôi thương em gái tôi nhiều hơn nhỏ Ly nhiều, không bao giờ tôi đi đánh nó cả, bọn tôi chỉ, chơi... ô ăn quan thôi mà:
- Ahahahaa, mất quan, Chưn giỏi quá.
- Má mày ăn nhầm ô rồi, thiếu một con của tao.
- Đừng có đổ thừa đi, con gà này, há há.
- Mẹ, thua ván này, đưa lại đây.
Nhận thấy tôi thua kinh dị, Tiểu Ly nhập hội mách nước, ăn lại vài ván. Một lát sau, chị Linh vào phe nhỏ Trân. Và rồi:
- Ăn con này, khoan, con này.
- Chị Ly ăn gian, thả ra rồi còn đi lại.
- Thì sao, có sai gì?
- Sao không sai, bà định bắt nạt tôi hả?
Tôi tính can ngăn, cơ mà chị Linh chủ động làm trước:
- Thôi bỏ đi Trân, chị Ly đâu cố ý.
- Bênh em chồng ghê hen, tui thua đó!
Tiểu Ly đứng phắt dậy, đá đống gạch vụn văng tung tóe ra sân rồi đùng đùng bỏ đi:
- Ly! Ăn nói thế à?
- Tránh ra, tôi không cần.
Nhỏ giận dữ bỏ đi. Tôi hiểu nhỏ giận cái gì nhưng tôi không nghĩ là nhỏ lại phản ứng mạnh như thế. Ban nãy còn lễ phép vâng dạ, giờ có tí chuyện lại đâm quạu, người gì mà thất thường quá chừng.
Nhỏ Trân thì ban nãy hơi sốc, nó tưởng chị Ly của nó trêu, ai ngờ là giận thật, nó ngồi thừ trên ghế, nhai snack nhóp nhép, chả nói nửa lời.
Chị Linh thì vẫn vậy, đang lọ mọ nhặt mấy viên gạch bỏ lại vào một chỗ. Tôi tiến lại gần, bẹo má chị Linh, nhìn mặt yêu không tả được. Chị Linh ngước lên nhìn tôi, cười rồi lại cắm cúi nhặt:
- Linh!
- Hả?
- Hiền vừa thôi, người ta bắt nạt cho đấy.
- Cô bé giận Phong chứ có giận chị đâu, lo mà xin lỗi đi.
- Xin lỗi em, anh không nên dẫn em theo, làm em nhọc như này.
Linh hâm cứ cười hoài, hình như bà chị này chẳng biết giận là gì hay sao ấy, có chuyện gì bà ấy cũng cười cho được:
- Không sao, chị đi dần cho quen, hì hì.
- Quen gì?
- Tùy Phong đấy.
Tôi chả hiểu chị Linh đang nói cái quái gì, tôi chỉ thấy tội chị Linh. Đã phải dọn dẹp mệt nghỉ rồi lại rước thêm bực mình vào người nữa. Tôi mà như chị Linh, tôi nhét cục gạch vào mồm con nhỏ Ly, láo toét quen:
- Chờ anh chút nha, anh chở nhỏ Trân về trước, cấm đi taxi về đấy, Linh!
- Chị biết rồi, hai anh em đi đi, hì.
- Cười ít thôi, trai mê thì sao?
- Kệ trai, Linh không thích.
- Linh hâm!
- Phong hâm!
- Yêu em, muoahzzzz.
Chở nhỏ Trân về, tôi không ngừng suy nghĩ, liệu có khi nào, tôi không chọn được ai, cả hai đều bỏ tôi mà đi hay không. Nhỏ Trân ngủ quay đơ, tôi phải ẵm nó lên mới chở về được.
Một lát sau, tôi quay lại đón chị Linh. Cô nàng đang đong đưa trên xích đu, cười tít cả mắt khi vừa làm thân được chú cún nhỏ màu trắng:
- Cho nhóc chết nè, i i i, dễ thương quá đi, lại đây chị bế nào.
Tôi không chắc cái bà chị này có khai gian tuổi hay không chứ tôi thấy bà ấy chả khác gì Tiểu Ly, mỗi tội là hiền hơn thôi. Cứ như vậy hèn gì bị thằng Mạnh đao nó bắt nạt hoài. Còn ba mẹ chị Linh kiểu gì cũng lạ, con gái mình đã không thích mà tại sao cứ ép uổng như vậy, họ không sợ chị Linh bị dồn ép quá lại làm điều gì dại dột hay sao:
- Linh hâm!
- Chờ chị một tẹo. Chị về nha, em về nhà đi không người ta bắt mất, ngoan ghê, ưm ưm.
Chú cún nhóc có hiểu gì, nó chạy theo chị Linh ra tận xe, vẫy vẫy cái đuôi bé tí tẹo, chực chờ nhảy chồm lên ôm chị Linh của tôi:
- Em lượm cái của nợ này ở đâu đấy?
- Chị không biết, em ấy tự chạy lại, chắc của nhà nào gần đây.
- Bắt nó về nuôi đi.
- Không được đâu. Hồi bé chị cũng nuôi cún, bị người ta bắt, chị buồn lắm, giờ chị làm vậy chủ của nhóc này cũng buồn mà, phải không? - chị Linh vừa nói vừa nựng con cún
- Thôi về, kệ nó đi.
- Phong chờ chị một chút, chị dẫn em í về. Nào, chị Linh dẫn em về ha, dễ thương quá.
Nếu là bình thường, tôi đã nhăn nhó cáu kỉnh vì cái sự mất thời gian này. Nhưng chẳng hiểu sao bữa nay, nhìn chị Linh chăm chút cho chú cún con như vậy, tôi đâm ra mủi lòng quá chừng, người gì mà cầu toàn thấy sợ.
Lòng vòng mất hơn chục phút, chị Linh cũng đưa chú cún nhỏ về nhà chủ. Nhìn cô nàng cười tươi như vậy, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mắc ỉa. Đùa đấy, sáng giờ chưa đi, giờ về lẹ ỉa cho kịp không lại phọt bố ra quần thì chị Linh chạy mất cả dép chứ chẳng chơi:
- Về thôi chị hai, hơn 10h rồi đấy!
- Á đừng đi, chờ chị với mà.
Chị Linh tót lên xe, không phải đợi tôi quát như hồi nãy.
Trên đường về, cô nàng cứ hát vu vơ cái gì đấy. Công nhận là dân nhạc có khác, hát hay vãi cứt, thật chứ nhỏ quá chả nghe thấy gì, gái đẹp hát khen vậy thôi, haha:
- Bé Linh hát hay quá đi.
- Ai là bé hả?
- Em tên Linh hay anh tên Linh còn hỏi.
- Linh lớn rồi, Linh 26t đó, bé cái đầu Phong.
- Mỗi ngày đến sớm 5p hát cho anh nghe đi!
- Vậy phải giả thêm lương.
- Tặng anh cho em luôn, vô giá đấy.
- Ai mà thèm.
Hai đứa cười suốt, từ ngày quen chị Linh, tôi đâm ra tâm thần, ăn quái gì suốt ngày cười, bị chửi cũng cười, ăn cơm cũng cười, đi ỉa cũng cười. May mà mẹ chửi không cười, chứ không thì nát ass:
- Đã bảo cười vừa thôi, trai mê đấy.
- Kệ, chị quen rồi, Phong quen luôn đi.
- Quen làm gì, sau này cưới đỡ bỡ ngỡ à?
- Đồ hâm, tự kỉ.
- Linh cũng hâm, nhưng yêu Linh, hí hí.
- Yêu vừa thôi Ly ghen.
Tự nhiên nhắc đến Tiểu Ly, tôi mất hết cả hứng. Con nhỏ vẫn vậy, không thích cái gì đều thể hiện hết ra bên ngoài. Nhớ có lần ông Quân công ty tôi trêu, nhỏ Ly nói thẳng là ghét ổng, làm ổng phải đi xin lỗi gần tuần trời. Tôi thì chắc không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng mà tôi thấy mình nhiều lỗi quá, không xin nổi đâu:
- Linh à?
- Huh?
- Đừng buồn nhỏ Ly, tính nó vậy đó.
- Chị không sao, cô bé giận Phong mà, liên quan gì chị đâu, hì hì.
- Thế em nghĩ nó giận anh tại sao?
- Thì... - chị Linh ấp úng
- Tại bà chị hay cười của tôi đấy ạ, bà cứ như này còn nhiều người giận nữa.
Linh hâm phụng phịu, lần thứ hai đấy:
- Chị làm sao cơ?
- Cười xinh quá mấy đứa con gái nó ghen làm sao?
- Thế Phong sợ họ ghen hay sợ chị buồn?
- Ghen kệ nó, vợ anh buồn là anh chả thèm biết ai hết, hehe.
- Lúc nào cũng vậy, dễ ghét ghê luôn.
- Em ghét anh là anh không thiết sống nữa đâu.
- Vậy chị Linh không ghét Phong, Phong đèo chị Linh đều đặn là được, hì.
Bà già này nói chuyện như... bà già. Mơ ước gì chỉ có chở đi là được, thật là hết hiểu nổi.
Rước chị Linh về nhà, tôi mới an tâm chạy qua nhà Tiểu Ly xem như nào. Và vâng, tất nhiên là con nhỏ không ở nhà. Theo thói quen, tôi lại chạy sang khu trung tâm thương mại, gọi điện thì nhỏ không bắt máy, hỏi nhỏ Thảo Phương cũng không biết, tự dưng tôi đâm lo lắng tợn.
Nhỏ Ly gần đây chịu nhiều chuyện buồn, tâm trạng hẳn là rất tệ, đã vậy tôi còn nghe lời nhỏ Trân trêu ghẹo nhỏ nữa, liệu có quá đáng lắm không.
Tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vẫn chẳng thấy Tiểu Ly đâu. Và tình cờ, tôi nhìn thấy, một thằng nào đó, đang đi xe của Tiểu Ly. Nó dừng xe trước cửa một hiệu thuốc, mua cái gì đó, tôi cũng không thấy được, rồi lại lên xe phóng đi. Dù sao cũng hết cách, tôi âm thầm bám theo. Độ 5p sau, tôi thấy thằng đó dừng xe trước cửa một nhà nghỉ. Oh well, có vẻ nó chỉ nghỉ ngơi thôi. Ủa mà... nó quay xuống, nó mở cốp xe... kìa, đó chẳng phải giỏ xách của Tiểu Ly sao? Có con heo tôi gắp cho nhỏ hôm bữa nữa, chắc chắn không thể sai được.
Thằng khốn đó cười thỏa mãn, nó phi nhanh lên tầng, bỏ tôi với nỗi lo ngày một lớn, máu nóng thật sự đã quá cao, tôi thấy người mình nóng như lửa đốt. Tiểu Ly ơi, em đừng có chuyện gì, em mà bị xảy ra chuyện, tôi biết phải làm gì đây?
Chẳng chần chừ một phút, tôi tiến thẳng vào trong với một nỗi sợ tột cùng. Hy vọng Tiểu Ly không sao. Nhưng rồi, tôi cảm thấy bầu trời sụp đổ, đôi chân không còn đứng vững nữa, tôi đã sai, sai thật nhiều, Tiểu Ly ơi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN