Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cảnh báo 18+ nhẹ. Chương này mình viết thí nghiệm thôi vì cũng chưa biết ý của mọi người như thế nào, nếu mọi người muốn đọc theo kiểu như thế này thì mình sẽ viết, còn nếu cảm thấy dung tục hay đại loại vậy thì mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau và mình cũng chẳng muốn nó trở thành thể loại rẻ tiền đâu. Nhưng mình dã giảm nhẹ hết mức rồi nhé vì trên thực tế thì các bạn chắc đã biết rõ... Vậy nhé, có gì thì góp ý cho mình, cảm ơn mọi người...
-----
Một lúc sau cuộc gọi của mình đến chị K, chiếc xe đạp cùng bóng dáng nhỏ bé dần một hiện ra rõ hơn trước mắt mình. Thấy mình ngồi đó, chị K nhanh chân tiến đến:
- Em làm gì mà ngồi đây một mình vậy nè?
- ... !
Mình không nói gì cả, chỉ ngồi đó im lặng nhìn chị K một lúc thật lâu. Chị K dường như cũng biết điều đó nên cố tình lảng tránh:
- Này, sao không nói gì hết vậy?
- ... Chị, ngồi với em một lúc được không? – Mình lên tiếng.
- Em say rồi à? – Chị K có vẻ như hơi dè chừng.
- Có đâu chị, em chỉ hơi buồn chút chuyện nên ra đây ngồi một lát thôi! – Mình cười gượng.
- Cứ buồn là phải mang bia ra uống à, con trai bọn em thật là ... ! – Chị K tặc lưỡi lắc đầu ngồi xuống bên cạnh.
Mình không nói gì nữa, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn sắc vàng của cốc bia đã vơi nửa trên bàn và suy nghĩ về những chuyện đã từng trải qua giữa mình và chị Đ, thầm nhủ với lòng là nên quên đi nhưng vẫn không thể nào đưa được cái bóng dáng nhỏ bé ấy ra khỏi tâm trí... mình điên thật rồi.
Cứ thế, cốc bia lại vơi đi một khúc, chị K cũng không ngăn cản, chỉ ngồi đó và nói chuyện về những thứ chị đã trải qua hồi còn là học sinh cấp ba, những mảnh tình vất vưởng, bạn bè và gia đình... Mình không nói gì hết, chỉ nghe và lắng nghe cho đến khi bầu trời trở nên mơ hồ và cảnh vật xung quanh bỗng nhiên xoay mòng mòng, tiếng những người nói xung quanh trở nên đứt quãng, và cuối cùng... mình gục.
-----
Cũng không biết đã từ khi nào, một cái quàng tay nhẹ khiến mình tỉnh giấc. Ánh nắng mặt trời lọt qua lỗ thông gió trên tường khiên căn phòng sáng lên. Vì hôm qua mình uống cũng khá nhiều nên giờ đầu khá là nhức, thế nhưng cái quan trọng hơn là... tại sao chị K lại ở đây... mà lại còn nằm cạnh mình nữa chứ.
Mình hoảng hốt bật dậy, và khổ nỗi, người mình cũng không mang gì nốt... không lẽ hôm qua mình đã...
- Uhmmm... em dậy rồi hả? – Tiếng chị K uể oải mới ngủ dậy.
- Ơ... dạ... em... em xin lỗi... em... ! – Mình lúng túng đáp.
- Hmm... Đừng lo gì về chuyện này, không phải lỗi của em đâu! – Chị K giọng bình tĩnh đáp.
- Nhưng mà... em uống hơi nhiều nên em... ! – Mình giải thích.
- Chị nói rồi, hôm qua là chị cho em, nên đừng nghĩ ngợi gì hết, được chứ! – Chị K cười nhẹ.
Rõ ràng là nói dối, mình biết vì lúc nói giọng chị có hơi ngọng, giống kiểu như đang cố nén cảm xúc lại vậy.
- Mà em tỉnh hẳn chưa? – Chị K nhìn mình hỏi.
- Em cũng đỡ hơn rồi chị! – Mình đáp.
- Ừm, vậy thì... em quay mặt ra sau một lúc được không, để chị thay đồ!
- D... dạ! – Mình ấp úng.
Lúc này mới để ý lại, chị K vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài. Biết ý, mình quay mặt đi cho chị thay đồ, nhưng trong đầu vẫn có một vài ý niệm đen tối vì bản năng của con trai mà, đâu tránh được.
Sau khi cả hai mặc đồ xong, chị đứng dậy tiến ra phía cửa:
- Em ổn rồi đúng không, vậy chị về đây, không cái Đ biết lại không hay cho em!
Nói rồi, bóng dáng chị K khuất sau cánh cửa cùng chiếc xe đạp, mình đứng đó như chôn chân, trong đầu vô vàn suy nghĩ rối bời. Dù sao thì lỗi lầm cũng là do mình mà gây ra, điều đầu tiên mình phải làm đó là trách nhiệm. Con người mình tính trách nhiệm rất cao nên thật khó để cho qua chuyện này được mặc dù chị đã bảo là không sao.
Không do dự thêm nữa, mình chạy thật nhanh ra ngoài thấy chị đang đạp xe ở phía trước.
- Chị! – Mình đứng trước chặn lại.
- ... !
Chị dừng xe lại, đôi mắt đã ướt đẫm. Mình đoán không sai mà, rút cuộc chị cũng là con gái, cũng yếu đuối mà thôi.
- Chị... làm bạn gái em... nha! – Mình nắm tay chị.
- ... ! – Chị không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn mình và khóc.
- Nha chị, là bạn gái em, em muốn... muốn chị được vui! – Mình ấp úng trả lời.
- Hức... rồi bé Linh nghĩ sao về chị! – Chị gạt nước mắt nói.
- Linh không liên quan gì ở đây hết, em không yêu Linh!
- Em cũng đâu có yêu chị! – Chị tiếp lời.
- Chị thì khác, với lại em cũng thích chị mà! – Mình nhìn chị với ánh mắt nài nỉ.
Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng, chị cũng chịu xuống xe và quay trở lại phòng mình.
Ngồi xuống bên cạnh chị, nhất thời mình chưa biết phải nói gì nên đành im lặng đợi chị nín khóc.
- Chị biết là em có tình cảm với cái Đ, biết là mình không nên nhưng mà... ! – Chị K nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Nhưng mà? – Mình hỏi.
- Chị không biết nữa, chắc chị... cũng... ! – Chị quệt hàng nước mắt còn đọng lại.
- Em hiểu rồi, em cũng vậy, ở bên chị em cũng vui lắm!
Mình ôm chị vào lòng, thầm nhủ trong thâm tâm, đây sẽ là người con gái mình chọn, thà yêu người có tình cảm với mình còn hơn là theo đuổi thứ không thể với tới.
- Làm bạn gái em nhé! – Mình nhắc lại.
- Như vậy có ổn không? – Chị mít ướt nhìn mình.
- Ừm, em nói thật lòng đấy! – Mình cười đáp.
Chị K không nói gì nữa, chỉ còn vòng tay nhỏ bé là câu trả lời cuối cùng...
Mình bước sang một trang sách mới...
+++++
Những ngày cận tết...
- T ơi, dậy ăn cơm nè! – Tiếng chị K lục đục dưới bếp.
- Em dậy liền!
Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, mình tiến ra với bộ mặt tươi tỉnh sau những ngày thi mỏi mệt. Một bữa ăn thịnh soạn do chính tay chị K làm, nào là thịt kho, canh chua cá, trứng và một ly sữa đá. Đúng là con gái có khác, rất chu đáo trong việc ăn uống.
- Ngon không? – Chị K cười hỏi.
- Ừm, không ngon lắm! – Mình ngoác mồm đáp trong khi đũa thì và liên tục.
- Chê thì không được ăn nữa! – Chị bĩu môi chặn đường ăn của mình.
- Hề hề, biết rồi còn hỏi! – Mình cười cười gắp miếng trứng.
- Thì con gái ai cũng thích khen mà!
- Ừ thì tuyệt vời! – Mình dơ ngón tay number one.
Chị cười tươi mãn nguyện với câu trả lời của mình. Bữa ăn kết thúc trong niềm vui...
Hôm trước cái ngày mình về quê ăn tết, mình và chị K đã có một ngày thật vui vẻ. Hôm đấy, mình cùng với chị đã đi chơi rất nhiều nơi như là Bạch Đằng, một vài địa điểm ăn uống, phố đi bộ Nguyễn Huệ,...
Và cũng vì mình đã dọn ra ở cùng với chị nên việc đó cũng không thể tránh khỏi...
Đên hôm ấy...
- Em ăn tết lâu không? – Chị ôm mình thủ thỉ.
- Hết tết là em lên liền mà! – Mình nựng má chị.
- Ừm, hihi!
- Chị nhớ em hả? – Mình trêu.
- Ai thèm nhớ em chứ! – Chị xoay người ra phía sau.
- Thật không? Vậy em ăn tết rồi ở nhà luôn, không lên đây nữa! – Mình đáp.
- Em dám!
- Sao không! – Mình cười chọc lét chị.
- Đừng nào... hihi! – Chị cười khúc khích rúc vào trong chăn.
Mình cũng chui vào trong chăn luôn. Trong bóng tối, những phòng trọ bên cạnh cũng đã tắt đèn, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại duy nhất nhịp thở lúc đều và lúc ngắt quãng của chị K, mình đưa tay đến phía hơi thở phát ra... cánh mũi thon sọc dừa, đôi má phúng phính, cánh môi mềm mại đang hơi hé ra của chị. Bàn tay bé nhỏ của chị nắm chặt tay mình và có phần hơi run rẩy...
Mình nhích lại một gần hơn, lúc này thì hơi thở của cả hai đã thật gần, mùi bạc hà mát lạnh đưa vào mũi mình ngây ngất, đê mê... lúc mình nhận ra thì cả hai đã đắm chìm trong những cái hôn nhẹ nhàng rồi, người chị run lên từng cơn cảm nhận nhịp điệu của cả hai.
Không phải lần đầu bọn mình làm chuyện này nhưng chị K vẫn có chút gì đó ngại ngùng và bị động, mặc cho mình dẫn dắt... Và bản năng của con trai không cho mình được phép dừng lại, đôi môi vẫn hôn chị cuồng nhiệt, và bàn tay táy máy di chuyển dọc khắp thân thể chị, làn da mát rượi được bàn tay tham lam nóng hổi của mình chiếm đoạt từng chút, từng chút một...
Máu nóng trong người trỗi dậy, mình tung chăn lật người nằm phía trên, nhìn xuống thấy đôi mắt chị đã nhắm từ khi nào, chỉ còn nhịp hơi thở dồn dập đứt quãng. Lúc ấy, bỗng nhiên mình muốn dừng lại để ngắm nhìn con người trước mặt đây.
Có lẽ không cảm nhận được bất kì cử động gì của mình nữa nên chị mới chị hé mắt ra nhìn, thấy mình cười, chị xấu hổ che mặt lại:
- Em làm cái gì vậy?
- Làm gì đâu, ngắm chị thôi mà! – Mình đáp.
- Đừng nhìn như vậy, chị ngại lắm!
- Nhìn suốt mà giờ còn ngại nữa à, chị đẹp em mới nhìn vậy thôi đấy!
- ... T này! – Chị bỗng nhiên nhìn mình một cách nghiêm túc.
- Chị nói đi!
- Yêu chị không?
Ánh mắt trong đêm như xoáy sâu vào tâm khảm của mình, như tìm kiếm đâu đó sự bất an mà có lẽ chị vẫn có và đợi chờ câu trả lời của mình...
Các cụ có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả không sai, những ngày tháng gần gũi với chị tuy không nhiều nhưng tình cảm mà mình dành cho chị cũng dần lớn lên, chị chân thành, thật lòng và luôn quan tâm đến mình... chính những điều đó đã gợi cho mình cảm giác yêu thương dành cho chị, như vậy là đã quá đủ cho một câu trả lời.
- Ừm, em yêu chị! – Mình gật đầu trả lời hơi nhỏ vì mình cũng ngại phải nói ra mấy lời này.
Chị nhìn mình một lúc rồi chợt mỉm cười kéo mình xuống và hôn nhẹ vào trán... mắt và môi... ngọn lửa chưa kịp tắt thì chị đã thổi bùng nó lên, mình cứ thế hòa quyện theo tiết tấu của cả hai... đôi tay mình ma mãnh vui chơi khắp mọi nơi trên tấm thân ngọc ngà của chị.
Hơi thở nặng nề cùng âm thanh nỉ non yêu kiều phát ra từ chị làm mình say đắm mê ly. Và đêm ấy, là một đêm dài...
+++++Ngoại chương:
Như đã hứa với mọi người, chương này mình viết riêng ra để gợi nhớ về một kỉ niệm xưa, một vết nhơ, vết sẹo mà mình mãi không muốn nhắc lại. Nhưng vì đã hứa... nên mình sẽ viết...
+++++
Có những kí ức sẽ luôn mãi theo ta cho đến khi nào ta thực sự dừng mạch suy nghĩ...
22/10/2012...
Tôi ngồi đây, trên hàng ghế trong công viên nhỏ, hôm ấy trúng vào dịp khu vui chơi mở cửa nên người lớn và trẻ em đến đây khá đông, mặc dù đã là xế chiều.
Trời đầu đông gió bắt đầu trở nên lạnh rít hơn, trời trở nên tối nhanh hơn kèm theo những cơn mưa phùn nhẹ cũng ngày một nhiều.
Chiều nay tôi có hẹn với Mai, là tôi hẹn cô ấy... có nhiều chuyện giữ trong lòng mãi cũng không được, nên tôi quyết định hôm nay sẽ nói với cô ấy những chuyện cuối cùng...
+++++
2008...
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cũng chả phải định mệnh hay cái gì đó đặc biệt cho lắm, đơn giản chỉ là tôi chuyển nhà từ ngoài quê đến thành phố cao nguyên này thôi.
Cũng bởi vì ba tôi là kiểu người hướng ngoại nên hiển nhiên ông tiếp xúc và làm thân với những người hàng xóm rất nhanh, nhờ vậy nên tôi quen với Mai không khó.
Rồi tôi lên cấp hai, nhà chúng tôi đối diện nhau nên cả hai luôn đi học chung, thậm chí có những lúc gia ba mẹ nhỏ đi làm không về nên tôi cũng qua đó ngủ cùng luôn, tất nhiên là ngủ... và chỉ ngủ mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ hồi đấy cô giáo dạy văn thường bảo "bạn bè chung xóm thường không có tình cảm với nhau", nhưng tôi thì khác, không phải những tình cảm đơn thuần như cảm nắng nhất thời hay bồng bột. Chính vì chúng tôi thường xuyên gần nhau nên tôi lại càng có tình cảm với nhỏ, tôi biết những thứ nhỏ thích, ghét và cả mẫu người nhỏ yêu...
Nhỏ thích những người cao hơn mình, tôi ngày ngày tập hít xà, đi bơi. Nhỏ thích những người trầm tính, tôi tập cho mình tính nhẫn nại, suy nghĩ trước khi hành động. Nhỏ thích những người chăm học, tôi bỏ những buổi đi chơi với bạn bè, thay vào đó là những ngày bên bàn học. Tôi đã rất cố gắng, từ bỏ những sở thích của mình để làm ra cái khuôn mà nhỏ tưởng tượng. Thế nhưng... cuộc đời không phải là một bức tranh đẹp...
Hết những năm tháng học cấp hai, chúng tôi thi chuyển trường. Năm đấy, nhỏ đậu một trường chuyên trên phố, tôi cũng thi chung trường với nhỏ nhưng không đậu, mặc dù chỉ thiếu nửa điểm, vậy là tôi về học tại trường cấp ba ở huyện.
Những ngày đầu tiên, mỗi cuối tuần tôi vẫn thường lái xe lên phố thăm nhỏ, cả hai vẫn đi chơi, ăn uống và kể cho nhau về những niềm vui mới ở trường hay bất kì điều gì thú vị chẳng hạn. Một lần, hai lần, dần dà chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa, những cuộc hẹn của tôi thường được đáp lại bằng lý do bận bịu.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là thật, nhưng có vài hôm nhỏ về nhà, không phải một mình, mà là thêm một tên con trai khác, tôi biết họ như thế nào với nhau, tôi không buồn về điều đó vì tôi biết kết quả của mình.
Rồi tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ tôi với mẹ nhỏ về việc nhỏ chuyển trường lên SG học, cũng không có nhiều thời gian nữa nên tôi muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư cuối cùng với nhỏ, chỉ hai người bọn tôi...
+++++
17h10, phố xá đêm bắt đầu đông đúc hơn vì lượt học sinh, công nhân viên chức tan sở về, ánh đèn đường cũng sáng hơn và bầu trời lạnh hơn về đêm.
Ngồi co ro một lúc thì điện thoại cũng vang lên:
"Alo, Mai nè!"
"Ừm, tới chưa?"
"Ra trước cổng đón đi!"
"Ừ!"
Tắt máy, tôi nhanh chân ra trước cổng công viên đón nhỏ, nhìn quanh quất một lúc thì thấy nhỏ đứng bên kia đường, vai vẫn đeo cặp và mang đồng phục trường, chắc mới tan học là ra đây luôn.
"Ôiiiiiiiii, bên đây nè!" – Tôi vẫy tay gọi.
Nhỏ trông thấy tôi thì nở nụ cười tươi và chầm chậm đi qua đường...
Thế nhưng, cuộc đời không phải khi nào cũng công bằng...
Tôi băng qua... bằng tất cả những gì mình có để cứu cô ấy, người con gái tôi vẫn luôn yêu... cho đến tận bây giờ...
+++++
Cũng đã ngót bốn năm... thời gian trôi thật nhanh, những lúc về lại mảnh đất Cố đô này, tôi lại dừng chân nơi đây... trước phần mộ nằm lẻ loi trên bãi cát trắng mênh mông, xung quanh là những hàng xương rồng cao lớn già cỗi...
Khuôn mặt cô ấy vẫn vậy, đôi mắt mùa thu như xoáy thẳng vào tâm khảm tôi, đã có những lúc tôi tự hỏi bản thân rằng "Nếu như cô ấy còn sống, thì cho đến bây giờ, cô ấy sẽ như thế nào, một người con gái xinh đẹp tài hoa... hay là trở thành người mà gia đình cô ấy mong muốn... "...
Và tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, con đường về nhà nhỏ, hai bên là cờ tang treo gió bay lất phất... dòng người nối nhau cùng âm thanh não nề của tiếng trống, tiếng kèn và những giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào của mẹ và em gái cô ấy... tôi chưa bao giờ dám quên đi, dù chỉ một lần...
Lúc lao ra cứu cô ấy, tôi bị gãy một tay, một chân và bị thương nặng phần đầu và mắt phải... thế nhưng tôi vẫn không thể làm gì thay đổi được số mệnh của cô ấy... tôi không thể làm được gì cả...
Hôm ấy tôi đã khóc... khóc rất nhiều vì những điều đã xảy ra, vì lỗi lầm của bản thân, vì hối hận... vì số mệnh không thể thay đổi...
*************************************
Nỗi đau vẫn luôn còn đọng lại, chỉ có thời gian làm xoa dịu một phần nào đó thôi nhưng không bao giờ liền được vết sẹo đã quá lớn... và cả... tôi vẫn luôn nợ cô ấy một lời xin lỗi... bằng tất cả sự xám hối...
22/10/2015... Tuy nó không hay... nhưng cũng là kỉ niệm... một kỉ niệm buồn...
Em đến gặp tôi giữa trời mưa phảng phất.
Gió đông buồn vương lệ khóe mi cay.
Biết nói gì đây khi hai người đối diện.
Chỉ còn nụ cười đọng lại trong mắt em.
Rầm! Âm thanh đau đớn, đọng lại trong khóe mắt.
Hàng lệ đỏ tuôn trào trên khóe mi.
Chiếc xe mãi vô tình mang em đi.
Đến nơi phương xa đó, tôi hằng mong ước.
Cuốn nhật kí cũ cùng cảm giác ân hận.
Hai chữ "Nếu", một cảm xúc trào dâng.
Nếu như ngày ấy tôi không gọi em đến.
Nếu như ngày ấy tôi là người đi sang.
Biết bao mùa lá rụng cứ trôi qua.
Tôi lại đứng đây như một thói quen lạ.
Vẫn hàng ghế đá, vẫn chiếc xích đu cũ.
Em mãi cười nhưng lòng tôi xót xa.
Nắng chiều vàng buông nhẹ trên ánh mắt.
Tôi ngồi đây cùng những điều đã mất.
Nếu thời gian có còn quay trở lại.
Xin một lần nữa, tôi sẽ không yêu em!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN