Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Tối qua về muộn không bọn này?
- Dạ sớm mà anh, ko có anh mất vui
- Đm không có tao vui hơn ấy
- Không có anh ko có ai trả tiền
- Thế sao ko làm đi ngồi mãi thế
- Nóc cẩu chưa hàn được, em phải cắt bệ
- Thằng Năm sao ko bảo nó lên hàn?
- Nó thấp với không tới?
- Ừ thôi làm đi
Nói rồi mình thay áo, dàn chuyền này của máy nghiền đá 1-2, cao cỡ 6m trên đỉnh là phễu, gá lên rồi vì máy chuyển đi xa nên phải hàn chết luôn lên đó ng ta ko có thợ ráp, em kéo dây đấu mát rồi lên luôn. Em hàn hơi bị đẹp, nay là chủ ít hàn thôi chứ ngày đi làm thuê hàn suốt.
- K này em vào trong thu dọn với giặt đống quần áo lao động cho anh, gặt qua thôi ko cần sạch lắm đâu.
- Vâng ạ, thế anh đi làm à
- Ừ anh lên ngọn dàn hàn cái phễu kia, thằng Năm với ko tới
- Cao thế anh cẩn thận nhé
- Ừ anh trèo suốt ko sao đâu
Dắt bó que hàn vào đít em leo lên, cũng cao phết thôi ko nhì nhằng hàn luôn cho kịp trưa, mà làm chả có đồ bảo hộ như tivi đâu các bác, có mặt nạ mà chả ai cầm vướng víu. Cẩn thận như em thì đeo kính đen, còn mấy thằng nó chả kính mũ gì
Từng đốm lửa xanh lè thắp lên giữa trời đông rét mướt, hàn cũng ấm áp quá đi chứ. Đang say mê tự dưng lở vỉa, toi rồi (em giải thích qua chút, khi cắt hơi hay hàn thì những phần thép bị nóng chảy ra rơi xuống gọi là vỉa hàn, rất nóng) cục to to rơi thẳng xuống chân em, xỏ mỗi đôi tông lào. Em giật cmn mình nhảy ra tránh mà quên đang đứng trên ngọn dàn cao 6m. Suýt ngã may túm được thanh V, quả vỉa rơi đúng mu bàn chân bỏng rát. Bọn nó chạy ra:
- Anh T sao thế ngã à anh
- Không sao, bị vỉa hàn rơi vào chân
- Xuống đây xem nào
- Ừ ừ
Lóc cóc leo xuống, cũng sâu phết thép chảy đâu như gần 2k độ sao ấy ae nhỉ. Mau mà bằng đầu ngón tay thôi mà đau thấy xương, diu em vào nhà ngồi rồi chúng nó cũng đi làm, chuyện như thế nào cũng là cơm bữa nên ai cũng thấy bình thường thôi. Em K bê quần áo ra phơi thấy em ngồi ghế, chân gác bàn thì hỏi:
- Anh sao đấy ạ, chân anh sao đỏ thế kia, anh bị gì thủng cả chân rồi?
- Em hỏi từ từ thôi, anh bị cái vỉa hàn nó bắn vào chân chứ ko có gì.
- Thủng to như này cơ mà, sao anh không đi giầy vào. Anh ngồi đây em đi mua thuốc
- Không cần thuốc ở tủ kia kìa
Cũng có cái tủ thuốc nho nhỏ trong xưởng, chủ yếu là bông băng vì cái nghề này chân tay sứt sẹo nhiều, với ít thuốc sát trùng vớ vẩn.
- Đưa đây anh tự làm, anh quen rồi
- Không để em lau cho, mà hay bị thế này lắm à anh
- Ừ nghề này nó vậy mà em, người ngợm lúc nào cũng bẩn, sứt sẹo đầy. Mùi sắt rỉ nữa, tanh lòm
- Anh nói ghê thế, mà đau lắm không ạ
- Không đã bảo quen rồi mà
Em băng gọn gàng lắm, nhưng em hơi dốt vết thương khô miệng thế này lau sạch rồi gạc thoáng là được, băng kín dễ mưng mủ lắm
Ngồi dựa vào ghế hút thuốc, em K thu dọn rồi ngồi cạnh mình.
- Anh đỡ đau chưa anh
- Rồi, có tí mà
- Anh hút nhiều thuốc thế
- Ừ anh quen rồi, em ghét mùi thuốc à
- Dạ không nhưng hút nhiều thì không tốt.
- Sau này em yêu đứa nào hút ngang anh em sẽ thấy chả có gì ko tốt, vẫn khỏe mạnh bình thường
- Thế ạ, mà ngày anh yêu chị Y anh đã hút chưa
- Rồi em
- Anh chị yêu nhau lâu vậy chắc chị quen rồi anh nhỉ?
- À ừm cũng chưa hẳn. Mà em hỏi kĩ thế yêu thằng nào hút thuốc à, mới hút thì khuyên nó bỏ đi
- Dạ không, chỉ là thích thôi, em có khuyên mà không được
- Nó hút lâu chưa, hút nhiều không
- Dạ cũng hút nhiều như anh
- Thế thì ko đc, trẻ tuổi mà hút nhiều chỉ chết sớm, bố trí đường ai nấy đi đi
- Em chỉ là thích thôi ạ, mà để hết thích một người thì làm thế nào ạ
- Anh cũng không biết, lâu lắm rồi anh không có cảm giác thích ai cả
- Anh yêu chị Y lắm ạ
- Hơn thế nữa em ạ, trước là yêu, sau là nhiều thứ khác còn hơn cả yêu nữa
- Vâng...
- Em cũng biết mà, anh chị đến với nhau không phải dễ dàng gì. Càng khó khăn càng phải biết giữ gìn.
- Ngày đấy nếu anh bỏ cuộc không biết sao anh nhỉ?
- Không có chuyện đó đâu, anh mà Mà thằng em thích đó là người thế nào
- Là một người hơn tuổi em, rất là tốt, anh ấy rất hiền và vui tính nữa. Nhưng khi cần thiết anh ấy rất mạnh mẽ. Rất là cá tính
- Xịn dữ vậy à, sướng nhé
- Nhưng người ta không thích em
- Sao lại thế?
- Dạ vì người ta yêu người khác rồi
- Thế thì em quên đi cho nhẹ đầu, người tốt thiếu gì
- Vâng...
Mình cũng chả nói gì nữa, tập tễnh đi mua cơm cho anh em, trong lòng thoáng buồn chút gì đó, có thể mình quý em K, nên có chút lo lắng, yêu đơn phương như thế chắc cũng buồn lắm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN