Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nằm một lúc nữa em dậy nấu mỳ cho mình ăn sáng còn đi làm, ăn xong bát mỳ tính về bên bãi xem bọn kia làm ăn sao thì em cứ nằng nặc đòi đi theo.
- Thôi, đi làm có gì đâu mà theo
- Em xem anh làm
- Có gì đâu mà xem
- Anh không muốn cho em đi cùng chứ gì
- Không phải thế, đi cũng được nhưng đừng có đòi về giữa buổi đấy
- Vâng hi hi
Lại lóc cóc dắt chiếc sóng thần ra, đứng chờ em thay đồ, một chút thì ẻm ra mặc quần jean sơ mi trắng...
- Thay bộ khác đi
- Sao thế ạ
- Mặc đẹp vừa thôi
- A vâng anh chờ em tí...
Lần này em ra mặc quần ngố áo full, vậy là được rồi đi thôi...
Sang bên bãi thì anh em đang làm rồi, mình dặn em đừng trên bờ thôi mình trả xe rồi leo xuống bên xem anh em làm đến đâu.
- Anh về rồi hả
- Ừ, làm luôn rồi hả
- Vầng, em đoán anh về muộn nên em thay mặt anh chỉ đạo tụi nó làm luôn rồi
- Cười cc gì Tao nhìn mặt mày tao thấy ghét quá Thành ạ
- Vầng, có thằng tối qua đi đâu về mặt còn như cức ngâm nhìn ghét hơn ấy
- Đm mất dạy, làm đi nói cc gì nhiều
- Vầng
Mấy thằng nó vừa làm vừa nhìn mình, xong liếc em, rồi lại liếc mình cười rất nham nhở, tính mình thì đã hay thẹn rồi
- Đm Năm mày hàn vầy à, hàn như này ba bữa nó bong tao cho mày đi bộ từ trên nhà xuống đây sửa nhé
...
- Thằng Thành nhìn cc gì, hàn nhanh lên ngày kia tao về đấy không xong là chúng mày ở lại...
...
Mấy thằng nó quay mẹ đi, éo nhìn mình nữa, cười với nhau. Mình định lên chỗ em, nhưng giờ lên đó chúng nó lại cười nữa ngại lắm, thôi thì kéo dây hàn ra chấm mút tí cho đỡ thẹn vậy. Vừa chấm đc chục mối thì em lò dò xuống chỗ mình
- Xuống làm gì em, dưới đây bẩn
- Hì em xuống xem anh làm
- Có gì đâu mà xem, nhìn hàn tối về đau mắt đấy
- Kệ em
- Bướng thế...
- Hì hì
Nói không lại được em, mình đành tháo kính của mình đeo vào mắt cho em, không tối về đau mắt không ngủ được lại khổ ra, đau mắt hàn còn kinh dị hơn đau mắt đỏ nữa... Em thấy mình tháo kính đeo lên mặt cho em thì hơi bất ngờ chút, rồi mỉm cười...
Mấy con khỉ kia thấy mình đeo kính cho em thì cười cợt rồi cũng làm màu rút kính ra đeo, bọn đểu bình thường có bao giờ đeo kính đâu
- Anh không đeo ạ
- Không
- Anh không sợ đau mắt à
- Anh quen rồi ít bị, với lại anh nhìn khi chuẩn bị hàn thôi, lúc hàn anh nhắm mắt...
- Nhắm mắt mà vẫn hàn được ạ
- Quen rồi mà...
Mình ngồi chấm đính một lúc (đính là lắp các chi tiết lại với nhau, rồi đính tạm cho nó dính vào đã) thì xong, thay que to để chuẩn bị kéo (Kéo là hàn chết luôn, hàn dày, mối to, khói nghi ngút... ) thì sực nhớ em ngồi cạnh, ngồi gần khói hàn thế này mà không quen khói nó ám vào người về lột hết da như bị bỏng ấy, da mịn thế kia mà bị bỏng hàn thì hỏng hết chứ còn gì nữa...
Lại cởi các sơ mi cái bang ra khoác lên cho em...
- Mặc vào đi
- Dạ??
- Mặc vào, anh sắp hàn kín rồi khói lắm, khói này nó ám vào da là lột da đấy
- Thế anh...
- Anh quen rồi không bị
Khoác áo cho em xong còn cẩn thận bắt em bịt khẩu trang, đội nốt cho em cái mũ cối của mình nữa, lúc này nhìn em rất chi là buồn cười
- Anh cười gì thế
- Không, không có gì
Em cũng lạ, cái này không biết có gì hay mà cứ quanh quẩn ngồi xem, mấy lần mình xua ngồi tránh ra chút cho đỡ bị khỏi mà được tí lại ngồi sấn vào...
- Cho em hàn thử tí
- Không được, nhìn vầy chứ không dễ đâu, mà điện 3 pha nguy hiểm lắm vớ vẩn nó giật cho quéo người ấy
- Thì cho em thủ tí thôi, đi anh...
- Đây, cẩn thận đó
Em cũng chấm que vào chỗ mình đang hàn dở, tất nhiên em không hàn được, máy hàn 3 pha rất khỏe mút que rất chạt, tay yếu với không quen thì làm làm sao đc
- Sao nó cứ dính vào nhau mà không cháy anh
- Tại em dí sát quá, khi qua bắt đầu cháy em phải giữ không cho đầu que chạm vào thép
Em loay hoay một lúc thì cũng làm que hàn cháy được, tuy nhiên em lại để quá xa làm thủng một lỗ như cái chén trên máy
- Ơ, anh ơi sao nó không dính mà lại thủng lỗ thế này
- Vì em để que hàn xa quá nó thổi thủng chứ sao
- Khó vậy, giờ làm sao đây ạ
- Thì phải vá lỗ thủng lại, thôi ngồi sang bên để anh vá
- Vâng
Mình lại phải lay hoay nhặt ít sắt vụn vá lỗ thủng em mới đục, em ngồi yên xem mình làm đến trưa không thấy nói gì thêm mấy nữa, chắc ân hận vụ xì thủng máy. Cơm nước xong em nghỉ trên xe với mình còn bọn kia cho nằm dưới máy luôn, buổi chiều em lại lanh quanh xem mình làm, thỉnh thoảng chạy lanh quanh cầm hộ mình cái nọ cái kia cũng rất hăng hái, tuy nhiên cũng chả được việc mấy
- Thôi nghỉ thôi mọi người, Thành qua đây anh bảo
- Dạ gì thế anh
- Cầm tiền tối ăn, trông xe trông máy cẩn thận đừng rượu chè đấy
- Vâng, anh lại về bên kia à
- À, ừm
- He he
Nhìn quanh không thấy ông anh có con wave hôm qua đâu nữa mà mượn, đành dẫn em ra bắt taxi về bên nhà trọ
- Nay mệt không
- Dạ không, vui lắm anh
- Có gì mà vui
- Thì xem anh làm vui...
Về đến khu trọ em, mình ngại ngại đang không biết nói thế nào để ngủ lại cho nó đỡ ngại, mà chờ mãi chả thấy em bảo gì, đang định nói anh đi về nhé thì em lên tiếng.
- Thôi, đi làm có gì đâu mà theo
- Em xem anh làm
- Có gì đâu mà xem
- Anh không muốn cho em đi cùng chứ gì
- Không phải thế, đi cũng được nhưng đừng có đòi về giữa buổi đấy
- Vâng hi hi
Lại lóc cóc dắt chiếc sóng thần ra, đứng chờ em thay đồ, một chút thì ẻm ra mặc quần jean sơ mi trắng...
- Thay bộ khác đi
- Sao thế ạ
- Mặc đẹp vừa thôi
- A vâng anh chờ em tí...
Lần này em ra mặc quần ngố áo full, vậy là được rồi đi thôi...
Sang bên bãi thì anh em đang làm rồi, mình dặn em đừng trên bờ thôi mình trả xe rồi leo xuống bên xem anh em làm đến đâu.
- Anh về rồi hả
- Ừ, làm luôn rồi hả
- Vầng, em đoán anh về muộn nên em thay mặt anh chỉ đạo tụi nó làm luôn rồi
- Cười cc gì Tao nhìn mặt mày tao thấy ghét quá Thành ạ
- Vầng, có thằng tối qua đi đâu về mặt còn như cức ngâm nhìn ghét hơn ấy
- Đm mất dạy, làm đi nói cc gì nhiều
- Vầng
Mấy thằng nó vừa làm vừa nhìn mình, xong liếc em, rồi lại liếc mình cười rất nham nhở, tính mình thì đã hay thẹn rồi
- Đm Năm mày hàn vầy à, hàn như này ba bữa nó bong tao cho mày đi bộ từ trên nhà xuống đây sửa nhé
...
- Thằng Thành nhìn cc gì, hàn nhanh lên ngày kia tao về đấy không xong là chúng mày ở lại...
...
Mấy thằng nó quay mẹ đi, éo nhìn mình nữa, cười với nhau. Mình định lên chỗ em, nhưng giờ lên đó chúng nó lại cười nữa ngại lắm, thôi thì kéo dây hàn ra chấm mút tí cho đỡ thẹn vậy. Vừa chấm đc chục mối thì em lò dò xuống chỗ mình
- Xuống làm gì em, dưới đây bẩn
- Hì em xuống xem anh làm
- Có gì đâu mà xem, nhìn hàn tối về đau mắt đấy
- Kệ em
- Bướng thế...
- Hì hì
Nói không lại được em, mình đành tháo kính của mình đeo vào mắt cho em, không tối về đau mắt không ngủ được lại khổ ra, đau mắt hàn còn kinh dị hơn đau mắt đỏ nữa... Em thấy mình tháo kính đeo lên mặt cho em thì hơi bất ngờ chút, rồi mỉm cười...
Mấy con khỉ kia thấy mình đeo kính cho em thì cười cợt rồi cũng làm màu rút kính ra đeo, bọn đểu bình thường có bao giờ đeo kính đâu
- Anh không đeo ạ
- Không
- Anh không sợ đau mắt à
- Anh quen rồi ít bị, với lại anh nhìn khi chuẩn bị hàn thôi, lúc hàn anh nhắm mắt...
- Nhắm mắt mà vẫn hàn được ạ
- Quen rồi mà...
Mình ngồi chấm đính một lúc (đính là lắp các chi tiết lại với nhau, rồi đính tạm cho nó dính vào đã) thì xong, thay que to để chuẩn bị kéo (Kéo là hàn chết luôn, hàn dày, mối to, khói nghi ngút... ) thì sực nhớ em ngồi cạnh, ngồi gần khói hàn thế này mà không quen khói nó ám vào người về lột hết da như bị bỏng ấy, da mịn thế kia mà bị bỏng hàn thì hỏng hết chứ còn gì nữa...
Lại cởi các sơ mi cái bang ra khoác lên cho em...
- Mặc vào đi
- Dạ??
- Mặc vào, anh sắp hàn kín rồi khói lắm, khói này nó ám vào da là lột da đấy
- Thế anh...
- Anh quen rồi không bị
Khoác áo cho em xong còn cẩn thận bắt em bịt khẩu trang, đội nốt cho em cái mũ cối của mình nữa, lúc này nhìn em rất chi là buồn cười
- Anh cười gì thế
- Không, không có gì
Em cũng lạ, cái này không biết có gì hay mà cứ quanh quẩn ngồi xem, mấy lần mình xua ngồi tránh ra chút cho đỡ bị khỏi mà được tí lại ngồi sấn vào...
- Cho em hàn thử tí
- Không được, nhìn vầy chứ không dễ đâu, mà điện 3 pha nguy hiểm lắm vớ vẩn nó giật cho quéo người ấy
- Thì cho em thủ tí thôi, đi anh...
- Đây, cẩn thận đó
Em cũng chấm que vào chỗ mình đang hàn dở, tất nhiên em không hàn được, máy hàn 3 pha rất khỏe mút que rất chạt, tay yếu với không quen thì làm làm sao đc
- Sao nó cứ dính vào nhau mà không cháy anh
- Tại em dí sát quá, khi qua bắt đầu cháy em phải giữ không cho đầu que chạm vào thép
Em loay hoay một lúc thì cũng làm que hàn cháy được, tuy nhiên em lại để quá xa làm thủng một lỗ như cái chén trên máy
- Ơ, anh ơi sao nó không dính mà lại thủng lỗ thế này
- Vì em để que hàn xa quá nó thổi thủng chứ sao
- Khó vậy, giờ làm sao đây ạ
- Thì phải vá lỗ thủng lại, thôi ngồi sang bên để anh vá
- Vâng
Mình lại phải lay hoay nhặt ít sắt vụn vá lỗ thủng em mới đục, em ngồi yên xem mình làm đến trưa không thấy nói gì thêm mấy nữa, chắc ân hận vụ xì thủng máy. Cơm nước xong em nghỉ trên xe với mình còn bọn kia cho nằm dưới máy luôn, buổi chiều em lại lanh quanh xem mình làm, thỉnh thoảng chạy lanh quanh cầm hộ mình cái nọ cái kia cũng rất hăng hái, tuy nhiên cũng chả được việc mấy
- Thôi nghỉ thôi mọi người, Thành qua đây anh bảo
- Dạ gì thế anh
- Cầm tiền tối ăn, trông xe trông máy cẩn thận đừng rượu chè đấy
- Vâng, anh lại về bên kia à
- À, ừm
- He he
Nhìn quanh không thấy ông anh có con wave hôm qua đâu nữa mà mượn, đành dẫn em ra bắt taxi về bên nhà trọ
- Nay mệt không
- Dạ không, vui lắm anh
- Có gì mà vui
- Thì xem anh làm vui...
Về đến khu trọ em, mình ngại ngại đang không biết nói thế nào để ngủ lại cho nó đỡ ngại, mà chờ mãi chả thấy em bảo gì, đang định nói anh đi về nhé thì em lên tiếng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN