Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cay cú, trời thì nóng sẵn cơn bực mình, đưa đt với ví tiền cho cu Thành, mình đi xuống bến sông, cởi bớt quần áo, gieo mình xuống... Nước mát, tranh thủ bơi vài vòng cơ mà bơi quanh quẩn thôi, tối đêm bơi ra xa cứ rợn rợn. Bơi được tí thì thằng em cứ gọi nheo nhéo là anh có điện thoại, mình kệ...
- Anh lên đê, nó bảo nó sang bây giờ đấy
Thằng ngu này lại bán đứng mình rồi, cho nó địa chỉ làm gì không biết, lại lóp ngóp bò lên lấy đt gọi lại cho em nó
- Có chuyện gì vậy
- Không như anh nghĩ đâu mà, anh đang ở đâu
- Anh ở bãi, mà cái gì ko như anh nghĩ nhỉ
- Anh sang chỗ em đi, anh không sang là em mướn xe sang chỗ anh đấy (giọng mếu máo)
- Ừ thôi ở nhà anh sang
LẠi đi mặc quần áo mượn lại con ware...
Sang đến nơi thì khu trọ em khóa cổng rồi phải gọi điện cho em ra mở, vứt xe vào xó rồi đi vào phòng em, cái đàn của thằng đa cấp vẫn vứt trên giường, nhìn ngữa cả mắt lại nhớ đến bài đạp vỡ cây đàn. Nhưng mà sợ phải đến tiền, lại thôi
- Gọi anh sang có chuyện gì không
- Dạ... Sao anh sang rồi mà không vào
- Anh ngại, anh đi quên tắm người bẩn lắm
- Anh đấy trọ ở phòng cuối, lúc anh ấy về chị vợ đi đâu ko có nhà nên ngồi nhờ em một tí, chứ không phải như anh nghĩ đâu
- Ngồi nhờ còn gửi cái đàn đây luôn hả
- Không đàn của em mà, em thích nên mua để học đấy chứ, lúc anh ấy ngồi đây em nhờ anh ấy xem thử xem cái đàn này có tốt không mà
- À, ừ, vậy hả
Em ngồi xuống cạnh mình, cười cười...
- Anh ghen đấy hả
- Ghen gì, vớ vẩn, anh thấy em có khách sợ phiền em thôi
- Thật không, sao tự dưng anh khó chịu với em
- Ai khó chịu
- Anh chứ ai, còn gọi người ta là đa cấp
- Thì tại nó ăn mặc giống mấy thằng đa cấp
- Người ta đi làm thì mặc thế thôi chứ, thế là bình thường mà
- Ừ, bình thường... Có gì nữa không, không thì anh về nhé
- Không ở đây với em
- Thôi ngại lắm
- Ngại cái gì, anh chỉ vớ vẩn thôi, vẫn ghen hả
- Đã bảo không mà...
Tự dưng, em ôm lấy cổ mình, hôn chụt lên má mình...
- Ơ, làm gì đấy
Em lại mỉm cười, bám lấy tay mình...
- Anh đừng có nghĩ lung tung nhé, em không thích người như vậy đâu
- Nhưng cậu ta biết đánh đàn đấy...
- Biết thì sao, em thích đàn ông giỏi võ thôi...
...
- Sau này anh đừng vậy nữa nhé, anh phải tin em chứ
- Ừ...
Đang lãng mạn, thì bụng mình kêu ọc ọc, từ tối tới giờ chưa có ăn gì cả...
- Anh đói hả
- Hơi hơi
- Em rang cơm cho anh ăn nhé
- ừ
Mình lắm giường, đọc báo chờ em làm cơm cho ăn, nhìn em vừa nấu vừa cười rồi thỉnh thoảng lại hát mấy câu vu vơ... Tự dưng, thấy em đáng yêu biết bao nhiêu...
Bưng đĩa cơm cho mình ăn, em rang cũng ngon gớm, chả thua quán bao nhiêu, mà sẵn đang đói nữa
- Anh ở đây mấy hôm
- Chắc 3, xe anh mượn nhà chú Hải xong sớm về cho chú còn làm nữa chứ
- Tối sang đây ăn với ngủ bên này với em nhé, ở đấy chỗ đâu mà ngủ
- Ngủ lán với ngủ xe cũng đc mà
- Không, sang đây, anh không sang là em sang đấy ngủ với anh đấy
- Nói vớ vẩn
- Có anh vớ vẩn ấy, mà... Anh cũng biết ghen hả
- Anh không ghen, tại nhìn nó giống đa cấp anh sợ nó lừa em thôi
- Thật không anh...
Em nhìn mình, mắt long lanh như này này, làm mình ngại vl các thím ạ...
- Anh bằng này đi nói dối em hả
- Hì em biết rồi
Mình ngại, chả nói gì nữa, cắm mặt ăn cho xong bát cơm, làm mệt lại đói, giờ được ăn nó thì nó lại buồn ngủ các thím ạ, ngại về nữa...
- Anh ngủ đây một hôm nhé
- Vâng
Mình đi vscn xong lăn lên giường luôn, giấc ngủ ập đến ngay sau đó ít phút...
Ngoại truyện 2: Kỉ niệm tết 2006...
Câu chuyện này xảy ra vào năm mình và Yến mới lấy nhau, tết bọn mình về quê từ cỡ 17-18 âm lịch, giờ lại sắp tết, 9 năm tròn rồi...
Về quê mình theo mấy ông anh ông chú lên rừng săn, rừng đầu nguồn cách nhà mình 7-8km, sung thì trên mình sẵn, không bắn lung tung là được chứ vào rừng bắn thì không sao. Được cái người dân trên mình tính tình hiền hòa, súng rất sẵn nhưng chưa thấy hàng xóm láng giềng mang súng ra nói chuyện bao giờ.
Mình thì không có súng săn, chỉ có súng hơi thôi, ông anh mình mượn cho mình một khẩu không biết của nga hay mỹ gì đấy chữ đã mờ hết rồi, loại bắn đạn tự nhồi cát tút to hơn ngón tay cái. Mình bắn kém nên ổng đưa cho khẩu này, đạn nó tỏa như hoa cải ấy bắn dễ trúng. Mấy ông bắn giỏi thì dùng kíp của dân tộc, bắn viên 1 thôi nhưng tầm bắn xa hơn nhiều.
Vào đến rừng thì chia nhau ra, mạnh ai lấy đi thôi rừng rộng lắm, mình với cậu Minh đi cùng, mấy ông kia đi hướng khác, có khi đi 1-2 ngày mới về.
Chuyến đó cũng là may mắn, mình với cậu bắn được 1 con hoẵng và 1 con lợn rừng, mỗi con cũng phải cỡ 2 chục cân, thực ra là cậu mình bắn chết cả hai, con hoẵng chết tại chỗ còn con lợn vẫn chạy được, mình đuổi rồi cho nó phát kết liễu gọi là ân huệ thôi
Về nhà làm thịt ra cũng được nhiều lắm, mang cho họ hàng một ít, biếu bố mẹ vợ 1 ít còn cỡ một nửa, mình định để chén dần, thịt hoẵng ngon lắm mà mấy năm nay hiếm rồi, ít khi được ăn...
Tối đi ngủ đang nằm ôm vợ thì em hỏi mình:
- Anh ơi
- Hả
- Ngày mai, anh cho em một ít tiền
- Tiền trong túi đấy em tiêu cứ lấy, nếu cần nhiều thì để anh xuống nhà lấy thêm cho, mà em cần tiền làm gì vậy
- Em mua thịt
- Em mua thịt làm gì, ăn gì bảo mẹ mua cho
- Em mua thịt cho bọn trẻ con ở trường học đấy anh
- Mấy đứa hay đi lấy rau trên rừng đấy à
- Vâng, em nhìn bọn nó tội quá anh ơi, hôm qua em với mẹ đi chợ thấy tụi nhỏ còn đi chợ xin rau nữa...
- Em định cho tụi nó thịt à
- Không, em định nấu cho chúng nó 1 nồi thịt to
- ừ, mai anh đưa em đi mua
- Cho em 1 cái đùi hoẵng nữa nhé
- Cũng được... Mà em định nấu gì
- Em định nấu giả cầy, trời rét này mà có giả cầy ăn ngon lắm
- Ừ...
Chỗ mình có trường học cho trẻ em dân tộc nội trú nữa, bọn nhỏ này khổ lắm, mà bé xíu thôi không phải lớn đâu, từ lớp 1-2 đến lớn là lớp 5. Bà con trên bản thì nghèo lắm chỉ có gửi gạo không xuống thôi, bọn nhỏ hầu như không có thức ăn thức uống gì, chỉ đi mót rau, đi xin rau. Đôi khi cũng thấy mấy đứa lớn làm lọng bẫy thú nhưng bọn trẻ con không đi được xa, lại ít kinh nghiệm nên cả tháng có khi chả bẫy nổi con sóc... Mình nhiều khi nhìn cũng thấy tội, nhưng mình không nghĩ ra giúp bọn trẻ bao giờ...
Sáng hôm sau em gọi mình đi chợ từ sớm, mua 5kg thịt với 2 cái chân giò, về còn xin cậu Minh lấy 1 cái đùi hoẵng, cậu mình thì dễ tính nói ổng đồng ý ngay. Em bắt mình ngồi chặt hết đống thịt đấy để em nhóm lò ninh. Đến trưa thì nhừ, mình chưa bao giờ thấy nồi giả cầy nào to như thế
Đợt đó nhà mình cũng mua xe riêng rồi, thỉnh thoảng bố mẹ mình muốn xuống thăm hai vợ chồng nên mua đi cho tiện, lâu ngày mình cũng chỉ nhớ mang máng là daewoo nubira, mình lúc đó chưa có bằng đâu mà biết lái rồi, em với mình khiêng nồi thịt cho vào cốp rồi ra trường bọn trẻ con, lúc đó chúng nó vừa đi học về. Trong khu nội trú này cũng có khoảng 4-50 đứa ở, mỗi phòng nhà trường phải xếp đến chục đứa ở với nhau
Vợ mình hỏi thăm bọn trẻ, rồi bảo tụi nhỏ về lấy nồi ra em chia thịt cho về ăn, cảnh tượng lúc đấy thật sự rất ấm áp, bọn trẻ lem luốc lắm, đứa 10 tuổi chắc chỉ nhỏ cỡ đứa 6-7 tuổi ở dưới xuôi thôi, mình nhìn và... Chảy nước mắt. Lần đầu tiên mình thấy được sự nhân hậu trong con người em, điều mà sau này mình còn được cảm nhận thêm nhiều lần nữa, nhưng đấy là lần đầu tiên...
Năm nay, không còn em bên cạnh nữa, mình cũng muốn làm một cái gì đấy nhưng mà... Có lẽ, phải để hỏi xem có ai chịu đi cùng không, chứ tính mình hay thẹn lắm.
Giữa trời giá rét ở Hoàng Su Phì lúc này, tự dưng thấy nhớ em và thương bọn nhỏ khu nội trú quá, người xuôi thì mong tuyết, còn với đồng bào trên mình, tuyết thực sự là một nỗi kinh hoàng, với người lớn thì là hoa màu, gia súc ra đi, với trẻ nhỏ thì co ro trong những manh áo mỏng. Tuyết không đẹp như ae vẫn nghĩ đâu...
- Anh lên đê, nó bảo nó sang bây giờ đấy
Thằng ngu này lại bán đứng mình rồi, cho nó địa chỉ làm gì không biết, lại lóp ngóp bò lên lấy đt gọi lại cho em nó
- Có chuyện gì vậy
- Không như anh nghĩ đâu mà, anh đang ở đâu
- Anh ở bãi, mà cái gì ko như anh nghĩ nhỉ
- Anh sang chỗ em đi, anh không sang là em mướn xe sang chỗ anh đấy (giọng mếu máo)
- Ừ thôi ở nhà anh sang
LẠi đi mặc quần áo mượn lại con ware...
Sang đến nơi thì khu trọ em khóa cổng rồi phải gọi điện cho em ra mở, vứt xe vào xó rồi đi vào phòng em, cái đàn của thằng đa cấp vẫn vứt trên giường, nhìn ngữa cả mắt lại nhớ đến bài đạp vỡ cây đàn. Nhưng mà sợ phải đến tiền, lại thôi
- Gọi anh sang có chuyện gì không
- Dạ... Sao anh sang rồi mà không vào
- Anh ngại, anh đi quên tắm người bẩn lắm
- Anh đấy trọ ở phòng cuối, lúc anh ấy về chị vợ đi đâu ko có nhà nên ngồi nhờ em một tí, chứ không phải như anh nghĩ đâu
- Ngồi nhờ còn gửi cái đàn đây luôn hả
- Không đàn của em mà, em thích nên mua để học đấy chứ, lúc anh ấy ngồi đây em nhờ anh ấy xem thử xem cái đàn này có tốt không mà
- À, ừ, vậy hả
Em ngồi xuống cạnh mình, cười cười...
- Anh ghen đấy hả
- Ghen gì, vớ vẩn, anh thấy em có khách sợ phiền em thôi
- Thật không, sao tự dưng anh khó chịu với em
- Ai khó chịu
- Anh chứ ai, còn gọi người ta là đa cấp
- Thì tại nó ăn mặc giống mấy thằng đa cấp
- Người ta đi làm thì mặc thế thôi chứ, thế là bình thường mà
- Ừ, bình thường... Có gì nữa không, không thì anh về nhé
- Không ở đây với em
- Thôi ngại lắm
- Ngại cái gì, anh chỉ vớ vẩn thôi, vẫn ghen hả
- Đã bảo không mà...
Tự dưng, em ôm lấy cổ mình, hôn chụt lên má mình...
- Ơ, làm gì đấy
Em lại mỉm cười, bám lấy tay mình...
- Anh đừng có nghĩ lung tung nhé, em không thích người như vậy đâu
- Nhưng cậu ta biết đánh đàn đấy...
- Biết thì sao, em thích đàn ông giỏi võ thôi...
...
- Sau này anh đừng vậy nữa nhé, anh phải tin em chứ
- Ừ...
Đang lãng mạn, thì bụng mình kêu ọc ọc, từ tối tới giờ chưa có ăn gì cả...
- Anh đói hả
- Hơi hơi
- Em rang cơm cho anh ăn nhé
- ừ
Mình lắm giường, đọc báo chờ em làm cơm cho ăn, nhìn em vừa nấu vừa cười rồi thỉnh thoảng lại hát mấy câu vu vơ... Tự dưng, thấy em đáng yêu biết bao nhiêu...
Bưng đĩa cơm cho mình ăn, em rang cũng ngon gớm, chả thua quán bao nhiêu, mà sẵn đang đói nữa
- Anh ở đây mấy hôm
- Chắc 3, xe anh mượn nhà chú Hải xong sớm về cho chú còn làm nữa chứ
- Tối sang đây ăn với ngủ bên này với em nhé, ở đấy chỗ đâu mà ngủ
- Ngủ lán với ngủ xe cũng đc mà
- Không, sang đây, anh không sang là em sang đấy ngủ với anh đấy
- Nói vớ vẩn
- Có anh vớ vẩn ấy, mà... Anh cũng biết ghen hả
- Anh không ghen, tại nhìn nó giống đa cấp anh sợ nó lừa em thôi
- Thật không anh...
Em nhìn mình, mắt long lanh như này này, làm mình ngại vl các thím ạ...
- Anh bằng này đi nói dối em hả
- Hì em biết rồi
Mình ngại, chả nói gì nữa, cắm mặt ăn cho xong bát cơm, làm mệt lại đói, giờ được ăn nó thì nó lại buồn ngủ các thím ạ, ngại về nữa...
- Anh ngủ đây một hôm nhé
- Vâng
Mình đi vscn xong lăn lên giường luôn, giấc ngủ ập đến ngay sau đó ít phút...
Ngoại truyện 2: Kỉ niệm tết 2006...
Câu chuyện này xảy ra vào năm mình và Yến mới lấy nhau, tết bọn mình về quê từ cỡ 17-18 âm lịch, giờ lại sắp tết, 9 năm tròn rồi...
Về quê mình theo mấy ông anh ông chú lên rừng săn, rừng đầu nguồn cách nhà mình 7-8km, sung thì trên mình sẵn, không bắn lung tung là được chứ vào rừng bắn thì không sao. Được cái người dân trên mình tính tình hiền hòa, súng rất sẵn nhưng chưa thấy hàng xóm láng giềng mang súng ra nói chuyện bao giờ.
Mình thì không có súng săn, chỉ có súng hơi thôi, ông anh mình mượn cho mình một khẩu không biết của nga hay mỹ gì đấy chữ đã mờ hết rồi, loại bắn đạn tự nhồi cát tút to hơn ngón tay cái. Mình bắn kém nên ổng đưa cho khẩu này, đạn nó tỏa như hoa cải ấy bắn dễ trúng. Mấy ông bắn giỏi thì dùng kíp của dân tộc, bắn viên 1 thôi nhưng tầm bắn xa hơn nhiều.
Vào đến rừng thì chia nhau ra, mạnh ai lấy đi thôi rừng rộng lắm, mình với cậu Minh đi cùng, mấy ông kia đi hướng khác, có khi đi 1-2 ngày mới về.
Chuyến đó cũng là may mắn, mình với cậu bắn được 1 con hoẵng và 1 con lợn rừng, mỗi con cũng phải cỡ 2 chục cân, thực ra là cậu mình bắn chết cả hai, con hoẵng chết tại chỗ còn con lợn vẫn chạy được, mình đuổi rồi cho nó phát kết liễu gọi là ân huệ thôi
Về nhà làm thịt ra cũng được nhiều lắm, mang cho họ hàng một ít, biếu bố mẹ vợ 1 ít còn cỡ một nửa, mình định để chén dần, thịt hoẵng ngon lắm mà mấy năm nay hiếm rồi, ít khi được ăn...
Tối đi ngủ đang nằm ôm vợ thì em hỏi mình:
- Anh ơi
- Hả
- Ngày mai, anh cho em một ít tiền
- Tiền trong túi đấy em tiêu cứ lấy, nếu cần nhiều thì để anh xuống nhà lấy thêm cho, mà em cần tiền làm gì vậy
- Em mua thịt
- Em mua thịt làm gì, ăn gì bảo mẹ mua cho
- Em mua thịt cho bọn trẻ con ở trường học đấy anh
- Mấy đứa hay đi lấy rau trên rừng đấy à
- Vâng, em nhìn bọn nó tội quá anh ơi, hôm qua em với mẹ đi chợ thấy tụi nhỏ còn đi chợ xin rau nữa...
- Em định cho tụi nó thịt à
- Không, em định nấu cho chúng nó 1 nồi thịt to
- ừ, mai anh đưa em đi mua
- Cho em 1 cái đùi hoẵng nữa nhé
- Cũng được... Mà em định nấu gì
- Em định nấu giả cầy, trời rét này mà có giả cầy ăn ngon lắm
- Ừ...
Chỗ mình có trường học cho trẻ em dân tộc nội trú nữa, bọn nhỏ này khổ lắm, mà bé xíu thôi không phải lớn đâu, từ lớp 1-2 đến lớn là lớp 5. Bà con trên bản thì nghèo lắm chỉ có gửi gạo không xuống thôi, bọn nhỏ hầu như không có thức ăn thức uống gì, chỉ đi mót rau, đi xin rau. Đôi khi cũng thấy mấy đứa lớn làm lọng bẫy thú nhưng bọn trẻ con không đi được xa, lại ít kinh nghiệm nên cả tháng có khi chả bẫy nổi con sóc... Mình nhiều khi nhìn cũng thấy tội, nhưng mình không nghĩ ra giúp bọn trẻ bao giờ...
Sáng hôm sau em gọi mình đi chợ từ sớm, mua 5kg thịt với 2 cái chân giò, về còn xin cậu Minh lấy 1 cái đùi hoẵng, cậu mình thì dễ tính nói ổng đồng ý ngay. Em bắt mình ngồi chặt hết đống thịt đấy để em nhóm lò ninh. Đến trưa thì nhừ, mình chưa bao giờ thấy nồi giả cầy nào to như thế
Đợt đó nhà mình cũng mua xe riêng rồi, thỉnh thoảng bố mẹ mình muốn xuống thăm hai vợ chồng nên mua đi cho tiện, lâu ngày mình cũng chỉ nhớ mang máng là daewoo nubira, mình lúc đó chưa có bằng đâu mà biết lái rồi, em với mình khiêng nồi thịt cho vào cốp rồi ra trường bọn trẻ con, lúc đó chúng nó vừa đi học về. Trong khu nội trú này cũng có khoảng 4-50 đứa ở, mỗi phòng nhà trường phải xếp đến chục đứa ở với nhau
Vợ mình hỏi thăm bọn trẻ, rồi bảo tụi nhỏ về lấy nồi ra em chia thịt cho về ăn, cảnh tượng lúc đấy thật sự rất ấm áp, bọn trẻ lem luốc lắm, đứa 10 tuổi chắc chỉ nhỏ cỡ đứa 6-7 tuổi ở dưới xuôi thôi, mình nhìn và... Chảy nước mắt. Lần đầu tiên mình thấy được sự nhân hậu trong con người em, điều mà sau này mình còn được cảm nhận thêm nhiều lần nữa, nhưng đấy là lần đầu tiên...
Năm nay, không còn em bên cạnh nữa, mình cũng muốn làm một cái gì đấy nhưng mà... Có lẽ, phải để hỏi xem có ai chịu đi cùng không, chứ tính mình hay thẹn lắm.
Giữa trời giá rét ở Hoàng Su Phì lúc này, tự dưng thấy nhớ em và thương bọn nhỏ khu nội trú quá, người xuôi thì mong tuyết, còn với đồng bào trên mình, tuyết thực sự là một nỗi kinh hoàng, với người lớn thì là hoa màu, gia súc ra đi, với trẻ nhỏ thì co ro trong những manh áo mỏng. Tuyết không đẹp như ae vẫn nghĩ đâu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN