Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình quay trở lại với công việc, lại nhịp sống cũ tuy nhiên cảm giác trống vắng thì không tránh được. Mình cũng không còn nhiều tâm trí kiếm tiền nên giải tán luôn cái mảng khai thác đá, tập trung lại mỗi xưởng cơ khí của mình. Công việc cứ thế diễn ra, bình lặng thắm thoắt đã mấy tháng, mình vẫn nói chuyện với Khánh hằng ngày, mỗi ngày một chút thôi.
Một ngày tháng 4, mình nhận được một hợp đồng dàn chuyển đá từ dưới tàu và bến đò lên bãi, lắp đặt tại bãi đá dưới khu cầu long biên. Xa vậy lẽ ra mình cũng chả làm đâu, tiền thuê xe tiền đi lại cũng chết, nhưng họ trả cũng cao, với lại nhà họ hàng mình có con xe đầu kéo, loại hay kéo máy xúc máy cẩu ấy gọi là xe phọc, mình mượn được nên tính tự lái luôn, đỡ đc 1 khoản... Mình cũng có bằng FC nên ko ngại lắm...
Hoàn thành dàn máy vào cuối tháng 4, mình với 3 đứa nữa trong xưởng đi xuống lắp máy, cu Thành đi cùng xe phọc với mình còn hai thằng kia cho chúng nó đi xe khách cho nhàn, đi từ đêm để tránh công an đỡ được tí tiền luật đường.
- Thành
- Dạ
- Ngủ à
- Vầng
- Dậy kiếm chuyện gì nói đi, mình tao lái tao buồn ngủ lắm
- Kiếm chuyện gì bây giờ
- Thì có chuyện gì hay thì nói
- Em chả có gì hay... À anh này, lần này xuống anh có sang thăm cái Khánh không
- Thăm làm gì?
- Ơ thì tiện xuống sang chỗ nó chơi
- Có cc gì mà chơi
- Anh cứ giấu em, cái con Khánh ấy nó thích anh em biết thừa
- Sao biết
- Thì mấy hôm tết em thấy nó ở nhà anh suốt
- Rồi sao
- Thì chả là nó thích anh à
- Mày nói như cc
- Như cc thì thôi, em đi ngủ đây
- Thôi, tao đùa, dậy nói chuyện đi
- Thích bỏ cha còn làm bộ
- Mày biết gì, khó nói lắm em ạ
...
Hai anh em cứ thế nói linh tinh đủ thứ chuyện, chủ yếu cho đỡ buồn ngủ khi lái đường dài các thím ạ. Mình không phải dân lái xe chuyên nghiệp nên lái xa thế này là khá mệt, mấy con đầu kéo cũng khó lái nữa nên tốn sức lắm không như lái xe con...
Tới nơi thì sáng sớm hai thằng kia cũng xuống rồi, đi mượn cẩu về cẩu máy rồi lắp luôn, mình cũng muốn thu gọn việc lắp ráp này trong 3 ngày thôi vì xe mượn lâu cũng ngại.
LÀm một mạch đến gần 7h tối thì nghỉ...
- Thành này
- Dạ
- Cầm tiền tí đưa hai thằng kia đi ăn uống rồi về xe mà ngủ, trông xe trông máy, đừng có rượu chè gì đấy
- Anh đi đâu
- Tao đi có tí việc, hỏi làm gì việc mày à
- Vâng he he
...
Mượn được con ware nát của một anh ở bãi đá, mình lượn sang cầu giấy, giả vờ đéo quan tâm thôi chứ thực ra cũng nhớ nhớ
Mình vẫn nhớ đường, tại ngày xưa cũng học khu cầu giấy này nên tuy không trọ khu em nhưng cũng biết, để xe vào chỗ để chung của khu trọ mình đi lại phía phòng em, vẫn sáng đèn, mở cửa, cũng phải mới có hơn 8h tí
Nhưng đứng cách phòng em một quãng, nhìn từ cầu thang dãy đối diện sang thì em không phải chỉ ở trong phòng một mình, em đang nấu nướng gì đó, ngồi ở giường em là một thanh niên chuẩn đa cấp. Quần tây, sơ mi thụng kiểu việt tiến đóng hộp, giầy đen bóng lộn, tóc chải luống 3/7
Đã thế thằng ôn này lại còn ngồi gảy đàn guitar, đã đa cấp lại còn lai văng nghệ sĩ nữa... Nhưng mà tội, nhìn nó cũng đẹp trai, thua mình tí ti thôi phải nói là 9/10
Nhìn lại mình, tóc tai thì chả bao giờ chải, vướng thì vuốt lên phát là xong, mà lúc này chắc như rơm rồi, ám khói hàn từ sáng. Mặt mũi chân tay thì đen nhẻm rỉ sắt... Ăn mặc thì nhếch nhác, bẩn thỉu, lúc sang đây nóng ruột đi mình cũng không kịp tắm rửa hay thay quần áo nữa, mà có thay thì cũng toàn đồ lao động thôi, đi làm mà...
Mình với thằng kia nhìn khác nhau quá, một trời một vực. Em và nó vẫn không biết mình đứng bên kia nhìn sang, thằng lỏi dừng chơi guitar, nói gì đó, em quay lại, vẫn nụ cười ấy... Có điều...
Lẳng lặng ra dắt xe, quay lại gầm cầu Long Biên...
Trên cabin con đầu kéo thấy lố nhố chúng nó đang làm gì đó
- Bọn này giỏi nhỉ, tao mới đi một lúc
Mấy ông con đã bắt cặp được với mấy anh làm dưới bãi, đang ngồi đan quạt, hứng chí mình cũng nhảy vào làm một chân, các cụ có câu đen tình đỏ bạc
Nhưng đời không như mơ, đã đen là đen như chó mực, có hơn tiếng đồng hồ đứt mất củ rưỡi... Chán đời mình leo sang sàn mooc ngồi hút thuốc vặt...
Có cuộc điện thoại gọi đến, là em, chắc nay ko thấy mình nt nên gọi, mình kệ chả nghe, em gọi mấy cuộc nữa rồi cũng thôi... Nhìn đồng hồ đã hơn 10h rồi...
- Anh Thiện ơi đt anh sao đấy, cái Khánh gọi cho em bảo gặp anh này
Thằng Thành chui ra khỏi ca bin vứt cho mình cái đt rồi lại chui ngay vào
- Alo
- Sao anh ko nghe đt
- Ừ anh để im lặng ko để ý
- Anh xuống Hà Nội sao không nói với em
- Sao em biết
- Anh Thành vừa bảo em
- À ừ, lúc tối anh có sang thấy em có khách nên anh ngại, lại về
- Anh hâm à, khách nào mà khách
- Thì cái cậu bán hàng đa cấp ấy, mà thôi anh làm cả ngày anh mệt rồi, anh ngủ đây, em cũng ngủ đi
Nói xong mình dập máy, thấy trong lòng ấm ức đéo chịu được, ĐM bọn đa cấp.
Một ngày tháng 4, mình nhận được một hợp đồng dàn chuyển đá từ dưới tàu và bến đò lên bãi, lắp đặt tại bãi đá dưới khu cầu long biên. Xa vậy lẽ ra mình cũng chả làm đâu, tiền thuê xe tiền đi lại cũng chết, nhưng họ trả cũng cao, với lại nhà họ hàng mình có con xe đầu kéo, loại hay kéo máy xúc máy cẩu ấy gọi là xe phọc, mình mượn được nên tính tự lái luôn, đỡ đc 1 khoản... Mình cũng có bằng FC nên ko ngại lắm...
Hoàn thành dàn máy vào cuối tháng 4, mình với 3 đứa nữa trong xưởng đi xuống lắp máy, cu Thành đi cùng xe phọc với mình còn hai thằng kia cho chúng nó đi xe khách cho nhàn, đi từ đêm để tránh công an đỡ được tí tiền luật đường.
- Thành
- Dạ
- Ngủ à
- Vầng
- Dậy kiếm chuyện gì nói đi, mình tao lái tao buồn ngủ lắm
- Kiếm chuyện gì bây giờ
- Thì có chuyện gì hay thì nói
- Em chả có gì hay... À anh này, lần này xuống anh có sang thăm cái Khánh không
- Thăm làm gì?
- Ơ thì tiện xuống sang chỗ nó chơi
- Có cc gì mà chơi
- Anh cứ giấu em, cái con Khánh ấy nó thích anh em biết thừa
- Sao biết
- Thì mấy hôm tết em thấy nó ở nhà anh suốt
- Rồi sao
- Thì chả là nó thích anh à
- Mày nói như cc
- Như cc thì thôi, em đi ngủ đây
- Thôi, tao đùa, dậy nói chuyện đi
- Thích bỏ cha còn làm bộ
- Mày biết gì, khó nói lắm em ạ
...
Hai anh em cứ thế nói linh tinh đủ thứ chuyện, chủ yếu cho đỡ buồn ngủ khi lái đường dài các thím ạ. Mình không phải dân lái xe chuyên nghiệp nên lái xa thế này là khá mệt, mấy con đầu kéo cũng khó lái nữa nên tốn sức lắm không như lái xe con...
Tới nơi thì sáng sớm hai thằng kia cũng xuống rồi, đi mượn cẩu về cẩu máy rồi lắp luôn, mình cũng muốn thu gọn việc lắp ráp này trong 3 ngày thôi vì xe mượn lâu cũng ngại.
LÀm một mạch đến gần 7h tối thì nghỉ...
- Thành này
- Dạ
- Cầm tiền tí đưa hai thằng kia đi ăn uống rồi về xe mà ngủ, trông xe trông máy, đừng có rượu chè gì đấy
- Anh đi đâu
- Tao đi có tí việc, hỏi làm gì việc mày à
- Vâng he he
...
Mượn được con ware nát của một anh ở bãi đá, mình lượn sang cầu giấy, giả vờ đéo quan tâm thôi chứ thực ra cũng nhớ nhớ
Mình vẫn nhớ đường, tại ngày xưa cũng học khu cầu giấy này nên tuy không trọ khu em nhưng cũng biết, để xe vào chỗ để chung của khu trọ mình đi lại phía phòng em, vẫn sáng đèn, mở cửa, cũng phải mới có hơn 8h tí
Nhưng đứng cách phòng em một quãng, nhìn từ cầu thang dãy đối diện sang thì em không phải chỉ ở trong phòng một mình, em đang nấu nướng gì đó, ngồi ở giường em là một thanh niên chuẩn đa cấp. Quần tây, sơ mi thụng kiểu việt tiến đóng hộp, giầy đen bóng lộn, tóc chải luống 3/7
Đã thế thằng ôn này lại còn ngồi gảy đàn guitar, đã đa cấp lại còn lai văng nghệ sĩ nữa... Nhưng mà tội, nhìn nó cũng đẹp trai, thua mình tí ti thôi phải nói là 9/10
Nhìn lại mình, tóc tai thì chả bao giờ chải, vướng thì vuốt lên phát là xong, mà lúc này chắc như rơm rồi, ám khói hàn từ sáng. Mặt mũi chân tay thì đen nhẻm rỉ sắt... Ăn mặc thì nhếch nhác, bẩn thỉu, lúc sang đây nóng ruột đi mình cũng không kịp tắm rửa hay thay quần áo nữa, mà có thay thì cũng toàn đồ lao động thôi, đi làm mà...
Mình với thằng kia nhìn khác nhau quá, một trời một vực. Em và nó vẫn không biết mình đứng bên kia nhìn sang, thằng lỏi dừng chơi guitar, nói gì đó, em quay lại, vẫn nụ cười ấy... Có điều...
Lẳng lặng ra dắt xe, quay lại gầm cầu Long Biên...
Trên cabin con đầu kéo thấy lố nhố chúng nó đang làm gì đó
- Bọn này giỏi nhỉ, tao mới đi một lúc
Mấy ông con đã bắt cặp được với mấy anh làm dưới bãi, đang ngồi đan quạt, hứng chí mình cũng nhảy vào làm một chân, các cụ có câu đen tình đỏ bạc
Nhưng đời không như mơ, đã đen là đen như chó mực, có hơn tiếng đồng hồ đứt mất củ rưỡi... Chán đời mình leo sang sàn mooc ngồi hút thuốc vặt...
Có cuộc điện thoại gọi đến, là em, chắc nay ko thấy mình nt nên gọi, mình kệ chả nghe, em gọi mấy cuộc nữa rồi cũng thôi... Nhìn đồng hồ đã hơn 10h rồi...
- Anh Thiện ơi đt anh sao đấy, cái Khánh gọi cho em bảo gặp anh này
Thằng Thành chui ra khỏi ca bin vứt cho mình cái đt rồi lại chui ngay vào
- Alo
- Sao anh ko nghe đt
- Ừ anh để im lặng ko để ý
- Anh xuống Hà Nội sao không nói với em
- Sao em biết
- Anh Thành vừa bảo em
- À ừ, lúc tối anh có sang thấy em có khách nên anh ngại, lại về
- Anh hâm à, khách nào mà khách
- Thì cái cậu bán hàng đa cấp ấy, mà thôi anh làm cả ngày anh mệt rồi, anh ngủ đây, em cũng ngủ đi
Nói xong mình dập máy, thấy trong lòng ấm ức đéo chịu được, ĐM bọn đa cấp.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN