Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
5h30 mình dậy, bên cạnh em vẫn đang thở đều, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cho em rồi ra ban công làm bi thuốc lào, cái thủ tục buổi sáng này không quên được các bác ạ. Hơi sương buổi sớm làm đầu óc mình dễ chịu hẳn, quyết định đi mặc bộ võ phục vào thể dục thể thao tí, lâu nay nát choét toàn rượu chè không chịu thể dục gì hết. Được lúc thì thở hổn hển, mồ hôi như tắm, định đi vscn thì em đã ngồi ở bậc cửa.
- Anh dậy sớm vậy
- Ừ dậy tập thể dục
- Mặc võ phục nhìn thích thế, anh dạy em đi, em cũng học
- Em hết tuổi rồi
- Hết tuổi là sao ạ
- Anh học từ năm 8 tuổi đấy, lớn rồi khó xoạc lắm
- Như nào mà khó
Mình ép ngang, ép dọc thử cho em xem, em cũng lật đật định bắt chước, nhưng dĩ nhiên em không làm được.
- Thôi đừng cố
- Đau quá, thôi em chả tập nữa, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em anh nhỉ
- Tất nhiên rồi, anh chạy rất nhanh, có gì anh sẽ chạy đi gọi người
Mặc kệ em tức xì khói đầu, mình đi tắm cái đã, xong còn sang nhà vợ nữa...
Mọi năm, ngày tất niên bên nhà vợ mình hay làm lớn, cỡ 5-6 mâm cơ, mà năm nay nhà có chuyện buồn nên rút gọn, không mời ai cả, chỉ có nhà mình với nhà vợ thôi. Mình với em sang thì bố mẹ vợ mình cũng đã đi chợ về rồi, nhưng toàn thấy rau chả thấy thịt gì mà làm. Tính mình chả ngại, sang nhà vợ mình vẫn làm đồ ăn bình thường, thịt gà thịt vịt toàn một mình mình làm hết, cơ bản mình làm nhanh...
- Làm gì đây bố
- Hai con mèo nhà mình, bố nhốt trong lồng kia, mà làm khẽ, cái Khánh nó biết sợ nó không chịu
- Vầng bố yên tâm
Em mải nhặt rau làm củ quả với mẹ vợ mình, không để ý mình cho hai chú mèo đáng yêu vào bì rồi, nhẹ nhàng xách ra sau nhà. Kiếm cái thùng cho hai em nó vào. Cũng đau lòng lắm nhưng mình đành đè cái cối đá lên chốc, rồi dội từng xô nước vào thùng.
Chả mấy chốc chúng đã chết, nhúng nhanh vào nồi nước nóng, bố vợ mình cũng ra, hai bố con tranh thủ bào lông thật nhanh để tí nữa nhỏ Khánh không nhận ra được mèo nhà hay mèo mua
- Sao lại thịt chúng nó hả bố
- Bẩn như quỷ ấy chả thịt để làm gì, cái Khánh nó ở nhà nó thích giờ nó đi rồi ai nuôi
Bào xong mình mang ra vườn chất rơm thui, đang thui thì em ra
- Anh làm gì đấy
- Thui mèo
- Mèo nào đấy
- Bố mua
- Hì, bố mua nhiều thế những hai con
- Ừ, hai con ăn cho thoải mái
- Béo nhỉ anh nhỉ
- Ừ béo
Em ngồi xem tí đến lúc mình thui xong đi làm thịt thì em không dám xem nữa, chia làm ba món, phần thì hấp, lòng thì xào rau má, còn đâu giả cầy. Mình thích món này lắm, không biết các bác thế nào chứ trên em uống rượu ngon nhất là với thịt mèo rừng, rồi đến mèo nhà...
Gần trưa thì bố mẹ em sang, mang bống sang, bữa cơm cũng có phần vui vẻ hơn những lần trước nhiều, sắp năm mới rồi chuyện buồn không ai muốn nhắc lại nữa, sẵn có thịt mèo em uống bao nhiêu là rượu, tí say.
Tội nghiệp em Khánh ăn cơm xong mang cơm ra gọi mèo về ăn, một con tên là miu miu, một con tên là lu lu. Bố vợ mình bảo chúng nó đang mùa động dục còn lâu mới về ko phải gọi, em cũng tin.
Cơm nước xong bố mẹ mình ngồi chơi lúc rồi về luôn, mời bố mẹ vợ ngày mai lại sang bên nhà mình, mình thu dọn cùng em rồi cũng xin phép về, em cũng đi theo luôn...
Mấy ngày tết có em nhà cửa cũng vui hẳn lên, tính em vui vẻ và hơi trẻ con nữa, đôi khi hậu đậu nhưng mọi người ở cạnh em đều cảm thấy vui theo em, em rất hay cười...
Tối cuối năm, thu dọn nhà cửa, cho Bống đi ngủ xong mình lại ra ban công ngồi uống rượu, được cái ngày tết ko phải rang lạc, nhiều đồ ăn. Có cái thịt trai gác bếp của đồng bào mình cũng mua 1 kg về ăn thử, uống rượu công nhận hợp, lúc chiều đi tảo mộ về, tâm trạng mình lại buồn, lại nhớ vợ...
- Anh lại uống rượu à
- Ừ
- Anh uống ít thôi
- Ừ
- Anh này
- Hả
- Anh đừng buồn nhiều nữa, có em nữa mà, dù người ta nói gì em cũng không sợ đâu, em sẽ bên cạnh anh
- Trẻ con cứ lo học đi
- Em nói thật, Chị Yến là chị gái em, chị thương em nhất, Chị mất rồi cái gì của chị em phải được thừa kế chứ. Anh và Bống chắc chắn là quý giá nhất với chị rồi, em sẽ thừa kế, mọi người nghĩ em thế nào cũng được, em chỉ nghĩ anh và bống là món quà mà chị dành cho em thôi...
Mình suýt bật cười, với cái suy nghĩ ngô nghê của em, cuộc đời phức tạp lắm em ạ, không phải cứ muốn sao là sẽ được như vậy đâu, lớn chút nữa rồi em sẽ hiểu thôi.
- Anh dậy sớm vậy
- Ừ dậy tập thể dục
- Mặc võ phục nhìn thích thế, anh dạy em đi, em cũng học
- Em hết tuổi rồi
- Hết tuổi là sao ạ
- Anh học từ năm 8 tuổi đấy, lớn rồi khó xoạc lắm
- Như nào mà khó
Mình ép ngang, ép dọc thử cho em xem, em cũng lật đật định bắt chước, nhưng dĩ nhiên em không làm được.
- Thôi đừng cố
- Đau quá, thôi em chả tập nữa, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em anh nhỉ
- Tất nhiên rồi, anh chạy rất nhanh, có gì anh sẽ chạy đi gọi người
Mặc kệ em tức xì khói đầu, mình đi tắm cái đã, xong còn sang nhà vợ nữa...
Mọi năm, ngày tất niên bên nhà vợ mình hay làm lớn, cỡ 5-6 mâm cơ, mà năm nay nhà có chuyện buồn nên rút gọn, không mời ai cả, chỉ có nhà mình với nhà vợ thôi. Mình với em sang thì bố mẹ vợ mình cũng đã đi chợ về rồi, nhưng toàn thấy rau chả thấy thịt gì mà làm. Tính mình chả ngại, sang nhà vợ mình vẫn làm đồ ăn bình thường, thịt gà thịt vịt toàn một mình mình làm hết, cơ bản mình làm nhanh...
- Làm gì đây bố
- Hai con mèo nhà mình, bố nhốt trong lồng kia, mà làm khẽ, cái Khánh nó biết sợ nó không chịu
- Vầng bố yên tâm
Em mải nhặt rau làm củ quả với mẹ vợ mình, không để ý mình cho hai chú mèo đáng yêu vào bì rồi, nhẹ nhàng xách ra sau nhà. Kiếm cái thùng cho hai em nó vào. Cũng đau lòng lắm nhưng mình đành đè cái cối đá lên chốc, rồi dội từng xô nước vào thùng.
Chả mấy chốc chúng đã chết, nhúng nhanh vào nồi nước nóng, bố vợ mình cũng ra, hai bố con tranh thủ bào lông thật nhanh để tí nữa nhỏ Khánh không nhận ra được mèo nhà hay mèo mua
- Sao lại thịt chúng nó hả bố
- Bẩn như quỷ ấy chả thịt để làm gì, cái Khánh nó ở nhà nó thích giờ nó đi rồi ai nuôi
Bào xong mình mang ra vườn chất rơm thui, đang thui thì em ra
- Anh làm gì đấy
- Thui mèo
- Mèo nào đấy
- Bố mua
- Hì, bố mua nhiều thế những hai con
- Ừ, hai con ăn cho thoải mái
- Béo nhỉ anh nhỉ
- Ừ béo
Em ngồi xem tí đến lúc mình thui xong đi làm thịt thì em không dám xem nữa, chia làm ba món, phần thì hấp, lòng thì xào rau má, còn đâu giả cầy. Mình thích món này lắm, không biết các bác thế nào chứ trên em uống rượu ngon nhất là với thịt mèo rừng, rồi đến mèo nhà...
Gần trưa thì bố mẹ em sang, mang bống sang, bữa cơm cũng có phần vui vẻ hơn những lần trước nhiều, sắp năm mới rồi chuyện buồn không ai muốn nhắc lại nữa, sẵn có thịt mèo em uống bao nhiêu là rượu, tí say.
Tội nghiệp em Khánh ăn cơm xong mang cơm ra gọi mèo về ăn, một con tên là miu miu, một con tên là lu lu. Bố vợ mình bảo chúng nó đang mùa động dục còn lâu mới về ko phải gọi, em cũng tin.
Cơm nước xong bố mẹ mình ngồi chơi lúc rồi về luôn, mời bố mẹ vợ ngày mai lại sang bên nhà mình, mình thu dọn cùng em rồi cũng xin phép về, em cũng đi theo luôn...
Mấy ngày tết có em nhà cửa cũng vui hẳn lên, tính em vui vẻ và hơi trẻ con nữa, đôi khi hậu đậu nhưng mọi người ở cạnh em đều cảm thấy vui theo em, em rất hay cười...
Tối cuối năm, thu dọn nhà cửa, cho Bống đi ngủ xong mình lại ra ban công ngồi uống rượu, được cái ngày tết ko phải rang lạc, nhiều đồ ăn. Có cái thịt trai gác bếp của đồng bào mình cũng mua 1 kg về ăn thử, uống rượu công nhận hợp, lúc chiều đi tảo mộ về, tâm trạng mình lại buồn, lại nhớ vợ...
- Anh lại uống rượu à
- Ừ
- Anh uống ít thôi
- Ừ
- Anh này
- Hả
- Anh đừng buồn nhiều nữa, có em nữa mà, dù người ta nói gì em cũng không sợ đâu, em sẽ bên cạnh anh
- Trẻ con cứ lo học đi
- Em nói thật, Chị Yến là chị gái em, chị thương em nhất, Chị mất rồi cái gì của chị em phải được thừa kế chứ. Anh và Bống chắc chắn là quý giá nhất với chị rồi, em sẽ thừa kế, mọi người nghĩ em thế nào cũng được, em chỉ nghĩ anh và bống là món quà mà chị dành cho em thôi...
Mình suýt bật cười, với cái suy nghĩ ngô nghê của em, cuộc đời phức tạp lắm em ạ, không phải cứ muốn sao là sẽ được như vậy đâu, lớn chút nữa rồi em sẽ hiểu thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN