Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trong lúc chờ cơm mình nằm vắt chân ở sập, mở lệ quyên nghe sầu tím thiệp hồng bụng bảo dạ một mai em lấy chồng anh có buồn hay không. Bố về, có lẽ hơi ngạc nhiên thấy thằng con trai hôm nay lại vừa nghe nhạc vừa rung đùi.
- Bố về ạ
- Ừ, ra bê đồ vào cho bố
- Vâng
Bố mình thường có ít quà tết, năm nay mình ưng, nhiều rượu thật, chỗ này phải uống hết tháng giêng... Trong bữa cơm mình cũng có uống chục chén, đang xỉa răng nói chuyện với bố thì em khánh chạy ra
- Đi thôi anh
- Đi đâu
- Ơ, đi chợ hoa
- À, ừ nhỉ, đi
Chợ hoa năm nay vẫn chỉ như mọi năm, nhiều đào nhưng đào không được đẹp lắm, em chạy nhảy tíu tít, chỗ nào cũng sà vào em, mình phải dặn là không mua thì đừng hỏi không người ta mắng cho...
- Khánh này...
- Dạ
- Anh xin lỗi, nhưng em chỉ được xem thôi, không được mua đâu, năm nay nhà mình...
- Vâng em biết rồi
Thấy em có vẻ buồn, mình tự dưng thấy có lỗi với em, tội nghiệp, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế này nhiều, ở cạnh anh chỉ làm em buồn theo anh thôi...
Nhưng em vẫn còn trẻ con lắm, buồn tí rồi lại lôi mình sang chỗ vui chơi, thấy trò gì cũng đòi nhảy vào chơi. Tiên sư bọn tôm cua cá, em thì dễ lừa, được một lát đã thua hơn 300k rồi...
- Đưa em thêm, em sắp đỏ rồi anh
- Em chơi toàn thua, hết tiền lẻ rồi
- Anh cứ đưa em, phát này em thắng
Nhìn em vui vẻ mình cũng chẳng nỡ nói là em đang bị lừa, thôi thì cứ cho em chơi, miễn em vui là được
Em chơi hẳn 500k, không biết do em đỏ thật hay bọn kia ra tay lỗi mà em ăn thật, em nhảy cẫng lên ôm lấy mình
- Đấy, anh thấy chưa, em thắng rồi kìa, lãi rồi anh ơi
- Ừ ừ lãi rồi thì đi thôi
- Chờ em tí bây giờ em mới đỏ
Một lát sau em mới chịu đứng lên sau khi thua liên tiếp mấy phát nữa, cả số tiền lãi của em và số vốn 800k mình cấp cho em đã không cánh mà bay...
- Em nợ anh 800k nhé
- Không, tiền đấy anh cho em mà
- Anh cho hồi nào, anh cho mượn thôi
- Không, anh mà đòi nữa là em khóc đấy
Sang đến chỗ bắn súng, em đòi mình bắn thắng cho em con gấu, thắng chủ trò cũng tử tế, cho mình bắn thử thoải mái, bắn thử 5 phát trúng cả 5. Đến lúc bắt thật bắn 5 phát trượt cả 5
- Thôi anh ơi, không bắn nữa
- Không được, vừa rồi anh run tay thôi, giờ bắn thật nè, chủ quán cho 5 viên nữa
- Lại trượt hết, đụ mẹ cáu rồi đấy
- Cho tao 5 viên nữa
Hên cho mình là đến viên gần cuối thì cũng bắn trúng, tổng thiệt hại 450k lấy được con gấu ko biết đáng 100k không. Lang thang quanh chợ hoa, tuy đi cùng nhau nhưng nhìn mình với em cũng không giống 1 cặp, mình thì xỏ tay túi quần, còn em thì ôm con gấu, cứ đi lang thang vậy...
- Mỏi chân chưa
- Rồi anh
- Về nhé
- Không, ngồi nghỉ tí rồi chơi tiếp
- Thế ra ăn kem rồi đi tiếp nhé
- Vâng
Em ăn cốc kem mình thì uống cốc trà nóng, hút điếu thuốc rồi em lại kéo mình đi chơi khắp chợ, trò gì cũng đòi nhảy vào chơi tí, mà tuyệt nhiên không trò nào thắng.
Ra về thì cũng hơn 2h sáng, đêm xuống vùng cao sương lạnh buốt, em khẽ vòng tay ôm lấy mình.
- Cảm ơn anh... Nay em vui lắm
...
- Năm sau anh lại đưa em đi nhé
- Ngoan thì cho đi
- Vâng hì hì
...
- Em ngủ nhé
- Không, ngã xuống đường đấy
- Không sao, em bám chặt rồi
Tưởng em nói chơi, nào ngờ em ngủ thật, về đến nhà mình lay hoay mãi không biết làm thế nào mang em vào được, may bố mình thấy xe về cổng mà không thấy vào...
- Bố giữ hộ con cái xe tí
- Cái Khánh làm sao đấy
- Ngủ thôi ạ, mải chơi đến lúc về ngủ gật
- Mày làm bố hết hồn, tưởng chúng mày làm sao, năm hết tết đến rồi cẩn thận, thôi bế nó vào bố dắt xe cho
- Vâng
Bế em vào nhà, mà không biết cho em ngủ đâu đây, nay bố về bống ngủ với ông bà, nhà mỗi hai phòng có giường... Hơi ngượng với bố mẹ nhưng đành bế về phòng mình. Vừa đặt em xuống giường thì em mở mắt
- Hi hi mệt không anh
- Dậy rồi à
- Em dậy từ lúc bác ra, xấu hổ quá em kệ cứ giả vờ ngủ luôn
- Dậy không tự đi bắt anh khiêng lên đây
- Hi hi không giả vờ thì làm sao được anh bế
- Thôi ngủ đi, mai còn về bên nhà sớm đấy
- Em sang cùng anh xong lại về cùng anh nhé
- Ừ
- Anh nằm đây ngủ luôn đi
- Thôi anh ngủ đất
- Không, anh cứ nằm đây
...
Nghe giọng em như sắp khóc ấy, mình cũng ngại đêm rồi nhỡ em khóc lên bố mẹ mình lại tưởng có chuyện gì. Cả đêm mình trằn trọc chẳng ngủ được bao nhiêu...
- Bố về ạ
- Ừ, ra bê đồ vào cho bố
- Vâng
Bố mình thường có ít quà tết, năm nay mình ưng, nhiều rượu thật, chỗ này phải uống hết tháng giêng... Trong bữa cơm mình cũng có uống chục chén, đang xỉa răng nói chuyện với bố thì em khánh chạy ra
- Đi thôi anh
- Đi đâu
- Ơ, đi chợ hoa
- À, ừ nhỉ, đi
Chợ hoa năm nay vẫn chỉ như mọi năm, nhiều đào nhưng đào không được đẹp lắm, em chạy nhảy tíu tít, chỗ nào cũng sà vào em, mình phải dặn là không mua thì đừng hỏi không người ta mắng cho...
- Khánh này...
- Dạ
- Anh xin lỗi, nhưng em chỉ được xem thôi, không được mua đâu, năm nay nhà mình...
- Vâng em biết rồi
Thấy em có vẻ buồn, mình tự dưng thấy có lỗi với em, tội nghiệp, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế này nhiều, ở cạnh anh chỉ làm em buồn theo anh thôi...
Nhưng em vẫn còn trẻ con lắm, buồn tí rồi lại lôi mình sang chỗ vui chơi, thấy trò gì cũng đòi nhảy vào chơi. Tiên sư bọn tôm cua cá, em thì dễ lừa, được một lát đã thua hơn 300k rồi...
- Đưa em thêm, em sắp đỏ rồi anh
- Em chơi toàn thua, hết tiền lẻ rồi
- Anh cứ đưa em, phát này em thắng
Nhìn em vui vẻ mình cũng chẳng nỡ nói là em đang bị lừa, thôi thì cứ cho em chơi, miễn em vui là được
Em chơi hẳn 500k, không biết do em đỏ thật hay bọn kia ra tay lỗi mà em ăn thật, em nhảy cẫng lên ôm lấy mình
- Đấy, anh thấy chưa, em thắng rồi kìa, lãi rồi anh ơi
- Ừ ừ lãi rồi thì đi thôi
- Chờ em tí bây giờ em mới đỏ
Một lát sau em mới chịu đứng lên sau khi thua liên tiếp mấy phát nữa, cả số tiền lãi của em và số vốn 800k mình cấp cho em đã không cánh mà bay...
- Em nợ anh 800k nhé
- Không, tiền đấy anh cho em mà
- Anh cho hồi nào, anh cho mượn thôi
- Không, anh mà đòi nữa là em khóc đấy
Sang đến chỗ bắn súng, em đòi mình bắn thắng cho em con gấu, thắng chủ trò cũng tử tế, cho mình bắn thử thoải mái, bắn thử 5 phát trúng cả 5. Đến lúc bắt thật bắn 5 phát trượt cả 5
- Thôi anh ơi, không bắn nữa
- Không được, vừa rồi anh run tay thôi, giờ bắn thật nè, chủ quán cho 5 viên nữa
- Lại trượt hết, đụ mẹ cáu rồi đấy
- Cho tao 5 viên nữa
Hên cho mình là đến viên gần cuối thì cũng bắn trúng, tổng thiệt hại 450k lấy được con gấu ko biết đáng 100k không. Lang thang quanh chợ hoa, tuy đi cùng nhau nhưng nhìn mình với em cũng không giống 1 cặp, mình thì xỏ tay túi quần, còn em thì ôm con gấu, cứ đi lang thang vậy...
- Mỏi chân chưa
- Rồi anh
- Về nhé
- Không, ngồi nghỉ tí rồi chơi tiếp
- Thế ra ăn kem rồi đi tiếp nhé
- Vâng
Em ăn cốc kem mình thì uống cốc trà nóng, hút điếu thuốc rồi em lại kéo mình đi chơi khắp chợ, trò gì cũng đòi nhảy vào chơi tí, mà tuyệt nhiên không trò nào thắng.
Ra về thì cũng hơn 2h sáng, đêm xuống vùng cao sương lạnh buốt, em khẽ vòng tay ôm lấy mình.
- Cảm ơn anh... Nay em vui lắm
...
- Năm sau anh lại đưa em đi nhé
- Ngoan thì cho đi
- Vâng hì hì
...
- Em ngủ nhé
- Không, ngã xuống đường đấy
- Không sao, em bám chặt rồi
Tưởng em nói chơi, nào ngờ em ngủ thật, về đến nhà mình lay hoay mãi không biết làm thế nào mang em vào được, may bố mình thấy xe về cổng mà không thấy vào...
- Bố giữ hộ con cái xe tí
- Cái Khánh làm sao đấy
- Ngủ thôi ạ, mải chơi đến lúc về ngủ gật
- Mày làm bố hết hồn, tưởng chúng mày làm sao, năm hết tết đến rồi cẩn thận, thôi bế nó vào bố dắt xe cho
- Vâng
Bế em vào nhà, mà không biết cho em ngủ đâu đây, nay bố về bống ngủ với ông bà, nhà mỗi hai phòng có giường... Hơi ngượng với bố mẹ nhưng đành bế về phòng mình. Vừa đặt em xuống giường thì em mở mắt
- Hi hi mệt không anh
- Dậy rồi à
- Em dậy từ lúc bác ra, xấu hổ quá em kệ cứ giả vờ ngủ luôn
- Dậy không tự đi bắt anh khiêng lên đây
- Hi hi không giả vờ thì làm sao được anh bế
- Thôi ngủ đi, mai còn về bên nhà sớm đấy
- Em sang cùng anh xong lại về cùng anh nhé
- Ừ
- Anh nằm đây ngủ luôn đi
- Thôi anh ngủ đất
- Không, anh cứ nằm đây
...
Nghe giọng em như sắp khóc ấy, mình cũng ngại đêm rồi nhỡ em khóc lên bố mẹ mình lại tưởng có chuyện gì. Cả đêm mình trằn trọc chẳng ngủ được bao nhiêu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN