Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng thôi. Cái khoản mồm mép là mình kém lắm, nhìn con gái khóc cũng chỉ biết đực mặt ra... Em lặng lẽ thu dọn quần áo, chậm rãi bỏ từng thứ một vào balo, có lẽ em cũng không muốn đi.
- Em để lại mấy bộ ở đây được không?
- Ơ, để làm gì em, sao không mang đi mà mặc
- Anh không hiểu thật, hay anh cố tình như vậy
- Anh không...
- Để hôm nào em về thì em mặc, có được không?
- Ừ, được
Mình để em thu dọn, mình đi trước lấy xe, lúc quay lại đã thấy em và mẹ đừng ở đường đón, em khóc hay sao đó vẫn còn sụt sịt, mẹ thì có vẻ đang động viên em gì đó mình nghe cũng không rõ, lại một lần nữa mình đưa em đến trường, một quãng đường dài...
Em trọ trong một ngõ nhỏ, ở một mình, nơi này cũng phải cách trường em đến 2km. May là chủ nhà chưa cho người khác thuê
- Khánh này
- Dạ
- Sao em không có đồ đạc gì mấy vậy
- Từ lúc xảy ra chuyện với chị em đã định sẽ thôi học rồi, nên cũng chẳng mua gì. Em sợ không dám về nhà nữa, cho đến khi anh về...
- ừ, thôi để anh mua cho ít đồ mà dùng
Chiều tối hôm đó mình dẫn em đi mua một ít vật dụng cần thiết, lanh quanh cũng hơn 7h tối rồi, cũng chưa mua được đủ nhưng thôi tạm như vậy.
- Thôi anh về, đi ăn đi rồi về nghỉ cho sớm
- Anh không ăn ạ
- Trên đường về anh ăn
- Tối như thế này rồi, anh về sao kịp, hay mai anh hãy về
- Thôi, anh về được
Em cúi mặt, im lặng, nước mắt em lại rơi...
- Chỉ một hôm cũng không được ạ
...
- Ừ vậy đi ăn nào, nín đi
LẠi dẫn em đi ăn đúng quán cơm sinh viên ngày trước hai anh em ăn, mình dân quê, những chỗ đắt đắt tiền mình ngại vào lắm, có công việc hoặc có dịp đặc biệt thì được chứ bình thường ăn cơm hộp là được. Mình ăn không hết đĩa cơm, em cũng vậy, còn ăn ít hơn cả mình
- Đi dạo một chút không
- Dạ có
Mình dắt em đi lang thang, đường phố hà nội giờ này cũng bớt ồn ào đi một chút rồi, đông đúc, nhộn nhịp chứ không yên bình như quê mình
- Trường anh đằng kia kìa
- Vâng em biết rồi
...
- Ngày trước anh định xin trông xe ở quán này này, nhưng được vài hôm chị Yến thấy quán đông con gái quá, cấm ko cho anh làm nữa...
...
...
- Trước đây, anh chị trọ trong ngõ này này...
Đi lang thang một hồi, chẳng hiểu sao mình toàn dẫn em qua những nơi gắn với kỉ niệm của mình và vợ, cũng đã lâu lắm rồi mình không quay lại những chỗ này, nhớ vợ da diết. Ngày ấy mình còn trẻ con, nóng nảy, hiếu thắng, không biết đến bao nhiêu lần phải để vợ mình buồn, khóc vì mình. Giá như thời gian có thể quay trở lại...
- Về đi anh
- Ừ, về thôi
Lúc đi lang thang thì nhanh, mà giờ đi bộ về đến mệt, về đến phòng em thì cũng gần 10h tối rồi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi mình tính kiếm chỗ ngả lưng, đi cả ngày giờ cũng mệt lắm
- Anh lên nằm cùng em đi
- Thôi, anh nằm đây được rồi
- Lanh
- Không sao trong tù ngủ bậc xi măng cũng có khác gì nằm đất đâu, anh quen rồi
Mình ngại nên cũng không tắt đèn, cứ thế nằm, thỉnh thoảng lại hút một điếu thuốc vì khó ngủ, khác với vợ mình, em không kêu ca hay khó chịu vì mùi khói thuốc, chắc sợ mình...
Cũng vì mệt, nên mình ngủ một giấc ngon, không mộng mị. Hơn 5h mình dậy đã thấy em đang lúi húi trong bếp
- Làm gì dậy sớm thế!
- Em nấu mì cho anh
- Ừ
Mình vào vscn, rồi ra ăn bát mì em nấu, trời đông lạnh ăn được bát mì nóng cũng thấy ngon, dù chỉ là mì không...
- Thôi ở lại học cho tốt, đừng nghĩ linh tinh nữa
- Vâng
...
- Anh
- Hả
- Anh... Chờ em nhé
- Chờ gì
- Thì ở nhà chờ em, học xong em về...
- Không ở nhà thì đi đâu
- Không phải, ý em là...
- Anh hiểu ý em, nhưng anh không chờ đâu, học đi, đừng nghĩ gì khác
- Tại sao
- Sau này anh sẽ nói, em quên những chuyện buồn đi, cố gắng sống vui vẻ lên
Thực ra, mình thừa hiểu ý em là gì, mình có phải trẻ lên 3 đâu. Nhưng nếu mình nói mình sẽ chờ, thì chắc chắn em sẽ về. Nếu vì thế mà em bỏ qua những cơ hội tốt của cuộc đời mình, bỏ qua những người tốt đến bên em, thì mình không muốn... Cuộc đời còn dài, mình không muốn em vì lời hứa gì đó với mình mà đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của đời người...
- Em để lại mấy bộ ở đây được không?
- Ơ, để làm gì em, sao không mang đi mà mặc
- Anh không hiểu thật, hay anh cố tình như vậy
- Anh không...
- Để hôm nào em về thì em mặc, có được không?
- Ừ, được
Mình để em thu dọn, mình đi trước lấy xe, lúc quay lại đã thấy em và mẹ đừng ở đường đón, em khóc hay sao đó vẫn còn sụt sịt, mẹ thì có vẻ đang động viên em gì đó mình nghe cũng không rõ, lại một lần nữa mình đưa em đến trường, một quãng đường dài...
Em trọ trong một ngõ nhỏ, ở một mình, nơi này cũng phải cách trường em đến 2km. May là chủ nhà chưa cho người khác thuê
- Khánh này
- Dạ
- Sao em không có đồ đạc gì mấy vậy
- Từ lúc xảy ra chuyện với chị em đã định sẽ thôi học rồi, nên cũng chẳng mua gì. Em sợ không dám về nhà nữa, cho đến khi anh về...
- ừ, thôi để anh mua cho ít đồ mà dùng
Chiều tối hôm đó mình dẫn em đi mua một ít vật dụng cần thiết, lanh quanh cũng hơn 7h tối rồi, cũng chưa mua được đủ nhưng thôi tạm như vậy.
- Thôi anh về, đi ăn đi rồi về nghỉ cho sớm
- Anh không ăn ạ
- Trên đường về anh ăn
- Tối như thế này rồi, anh về sao kịp, hay mai anh hãy về
- Thôi, anh về được
Em cúi mặt, im lặng, nước mắt em lại rơi...
- Chỉ một hôm cũng không được ạ
...
- Ừ vậy đi ăn nào, nín đi
LẠi dẫn em đi ăn đúng quán cơm sinh viên ngày trước hai anh em ăn, mình dân quê, những chỗ đắt đắt tiền mình ngại vào lắm, có công việc hoặc có dịp đặc biệt thì được chứ bình thường ăn cơm hộp là được. Mình ăn không hết đĩa cơm, em cũng vậy, còn ăn ít hơn cả mình
- Đi dạo một chút không
- Dạ có
Mình dắt em đi lang thang, đường phố hà nội giờ này cũng bớt ồn ào đi một chút rồi, đông đúc, nhộn nhịp chứ không yên bình như quê mình
- Trường anh đằng kia kìa
- Vâng em biết rồi
...
- Ngày trước anh định xin trông xe ở quán này này, nhưng được vài hôm chị Yến thấy quán đông con gái quá, cấm ko cho anh làm nữa...
...
...
- Trước đây, anh chị trọ trong ngõ này này...
Đi lang thang một hồi, chẳng hiểu sao mình toàn dẫn em qua những nơi gắn với kỉ niệm của mình và vợ, cũng đã lâu lắm rồi mình không quay lại những chỗ này, nhớ vợ da diết. Ngày ấy mình còn trẻ con, nóng nảy, hiếu thắng, không biết đến bao nhiêu lần phải để vợ mình buồn, khóc vì mình. Giá như thời gian có thể quay trở lại...
- Về đi anh
- Ừ, về thôi
Lúc đi lang thang thì nhanh, mà giờ đi bộ về đến mệt, về đến phòng em thì cũng gần 10h tối rồi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi mình tính kiếm chỗ ngả lưng, đi cả ngày giờ cũng mệt lắm
- Anh lên nằm cùng em đi
- Thôi, anh nằm đây được rồi
- Lanh
- Không sao trong tù ngủ bậc xi măng cũng có khác gì nằm đất đâu, anh quen rồi
Mình ngại nên cũng không tắt đèn, cứ thế nằm, thỉnh thoảng lại hút một điếu thuốc vì khó ngủ, khác với vợ mình, em không kêu ca hay khó chịu vì mùi khói thuốc, chắc sợ mình...
Cũng vì mệt, nên mình ngủ một giấc ngon, không mộng mị. Hơn 5h mình dậy đã thấy em đang lúi húi trong bếp
- Làm gì dậy sớm thế!
- Em nấu mì cho anh
- Ừ
Mình vào vscn, rồi ra ăn bát mì em nấu, trời đông lạnh ăn được bát mì nóng cũng thấy ngon, dù chỉ là mì không...
- Thôi ở lại học cho tốt, đừng nghĩ linh tinh nữa
- Vâng
...
- Anh
- Hả
- Anh... Chờ em nhé
- Chờ gì
- Thì ở nhà chờ em, học xong em về...
- Không ở nhà thì đi đâu
- Không phải, ý em là...
- Anh hiểu ý em, nhưng anh không chờ đâu, học đi, đừng nghĩ gì khác
- Tại sao
- Sau này anh sẽ nói, em quên những chuyện buồn đi, cố gắng sống vui vẻ lên
Thực ra, mình thừa hiểu ý em là gì, mình có phải trẻ lên 3 đâu. Nhưng nếu mình nói mình sẽ chờ, thì chắc chắn em sẽ về. Nếu vì thế mà em bỏ qua những cơ hội tốt của cuộc đời mình, bỏ qua những người tốt đến bên em, thì mình không muốn... Cuộc đời còn dài, mình không muốn em vì lời hứa gì đó với mình mà đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của đời người...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN