Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em nhìn mình, thoáng chút bối rối...
- Dạ em trông Bống
- Sao không cho cháu đi học
- Dạ tại mấy hôm nay trời lạnh...
- Thế em... Sao lại ở nhà không xuống trường
- Em... Em nghỉ học rồi
- Sao lại nghỉ học, nghỉ từ bao giờ
- Dạ 2 tuần rồi ạ... Em...
- Để đó, vào nhà anh nói chuyện
Phải nói em vợ mình khá là sợ mình, trong nhà mình hay bên nhà vợ mình cũng thế. Mình là con trai một nên từ sớm bố mình công tác xa nhà, dần dần mình đã thay bố là trụ cột trong gia đình, bên nhà vợ mình thì ông bà không có con trai chỉ có hai chị em gái, thành ra cũng rất nể và tôn trọng con rể. Trong gia đình tiếng nói của mình có trọng lượng lắm. Bình thường vui vẻ nhưng mỗi khi mình căng thẳng mà nói chuyện nghiêm túc thì không chỉ em, mà đến các cụ cũng phải lắng nghe Cũng chính vì bố mình công tác xa nhà nhiều nên nhà mình có mỗi mình mình không có anh em chi hết. May có cậu Minh sống với mình từ nhỏ. Ông bà mất sớm, mãi đến năm cậu 25 tuổi cậu mới dọn về nhà ông bà sống, cũng ngay gần nhà mình thôi. Cậu mình cũng không phải dốt nát gì đâu, nghe nói thời trẻ cũng thi được vào trường sĩ quan biên phòng ấy, mà không hiểu sao tuột xích, ngày ấy mình còn nhỏ nên cũng chưa hiểu chuyện. Mà thôi lan man quá...
Em lúng túng thấy rõ, đứng dậy lanh quanh lau chân mãi chưa thấy vào nhà. Mình đang định giục thì bố mình về...
- Thiện về rồi hả con
- Vâng bố mới về ạ
- Ừ, sức khỏe thế nào
- Dạ con cũng khỏe không có sao ạ
- Về sao không báo với bố để bố đón
- Dạ cũng tiện đường nên con về thẳng luôn
- Ừ...
Thật ra, mình cũng ngại, đi tù về chứ có phải đi đâu đâu mà đón với rước. Bố mẹ chắc hẳn cũng đau lòng nhiều lắm về chuyện của mình rồi...
Khánh thấy bố mình về thì chào hỏi rồi lại cặm cụi nấu cơm, ngồi nói chuyện được một lúc thì họ hàng nhà mình cũng đến hỏi thăm. Mải tiếp chuyện mọi người mình cũng quên bẵng nhỏ Khánh đi. Đến trưa thì mẹ mình về, một lát sau bố mẹ vợ mình cũng qua...
- Thiện về rồi à
- Vâng, con xin lỗi con mới về chưa kịp sang chào bố mẹ mà lại để bố mẹ sang đây thế này...
- Thôi không sao, về là tốt rồi... - Mẹ vợ mình rơm rớm nước mắt
Không gian trở nên nặng nề, buồn bã, cả nhà ngồi im lặng, chẳng ai biết nói với ai câu gì, sự ra đi của vợ mình để lại khoảng trống quá lớn, mà không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
- Lúc nãy em Khánh nó nói với con là nó nghỉ học, có chuyện gì vậy ạ
- Thôi trưa rồi, ăn cơm đi đã chuyện đấy nói sau - Bố vợ mình nói
Đoạn hai ông đi lấy rượu, mẹ mình với mẹ vợ cũng đi dọn cơm nước bỏ nhõn lại mình ngồi đấy, thái độ mọi người có gì đó rất lạ mà mình không hiểu được. Chắc chắn có chuyện gì đấy giấu mình... Lúc đó mình còn rất buồn và nhớ em, nên mình cũng không để ý lắm. Bữa cơm gia đình cũng trống trải nhiều, vì thiếu em, không biết mọi người nghĩ gì, nhưng mình, thì vẫn không thể quen được với ý nghĩ từ nay phải sống mà không có em...
- Uống đi con...
- Vâng
Mình đón chén rượu từ tay bố mình, rồi tu một hơi hết, tự rót cho mình một chén nữa, uống cạn...
- Thiện uống từ từ thôi con... Mẹ vợ mình nhắc
Mọi người cố pha chuyện, cho không khí bớt ảm đạm, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu... Bữa cơm trôi qua lặng lẽ...
Nhấp ngụm nước chè, mình nhớ đến câu chuyện đang dang dở trước bữa cơm...
- Dạ chuyện em Khánh nghỉ học là thế nào ạ
Bố mẹ mình không nói gì, bố vợ mình trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng
- Con cũng biết, nhà mình neo người, bố mẹ chỉ được hai chị em nó... Cái Yến không may vắn số... Chỉ được cái Bống...
- Vâng, nhưng chuyện đó...
- Con cứ bình tĩnh nghe bố nói, đừng ngắt lời bố
- Vâng...
- Vận hạn đến với gia đình ta, cái Yến thì mất, con thì gặp chuyện như thế. Bố mẹ già rồi thôi thì thế nào cũng được... Nhưng còn cháu, nó còn bé quá làm sao mà chịu được... Nó cũng cần có người chăm sóc...
- Mẹ với bà ngoại cũng định sẽ xin nghỉ sớm, để chăm nom cháu, nhưng mẹ già rồi, sợ không chăm nom nó được chu đáo - Mẹ mình lên tiếng
- Em Khánh nó có nói với bố mẹ là nó xin nghỉ học, rồi về xin vào trường trung cấp gần nhà học thôi, như vậy nó có thể chăm nom cho cái Bống. Con có về cũng phải đi làm nữa, mà con là đàn ông, chuyện chăm sóc trẻ con cũng khó cho con... Bố mẹ thấy như vậy cũng được, nên bố mẹ đã dồng ý cho em nó nghỉ...
- Con nghĩ chuyện này không được, chuyện học hành là chuyện quan trọng. Trước mắt con vẫn có thể đưa đón cháu đi học được
- Con nên nghĩ cho cháu, và cho cả cái Yến nữa... Cứ để em nó qua lại chăm cháu, một vài năm nữa cháu nó cứng cáp rồi tính sau
- Con xin lỗi, nhưng chuyện này con không đồng ý được. Ngày mai con sẽ đưa em Khánh quay lại trường...
Mình đứng dậy, không muốn nghe tiếp câu chuyện của các cụ nữa, Vô lễ thật, nhưng ngồi lại chút nữa thì mình khóc mất, thương con, nhớ vợ... Sao bỗng trong chớp mắt cuộc đời mình lại trở nên như thế này...
Nặng nhọc từng bước lên cầu thang, nhưng không về phòng, mình lại bước sang phòng thờ, thắp cho em mấy nén hương...
- Em ơi, anh biết phải làm sao bây giờ...
- Dạ em trông Bống
- Sao không cho cháu đi học
- Dạ tại mấy hôm nay trời lạnh...
- Thế em... Sao lại ở nhà không xuống trường
- Em... Em nghỉ học rồi
- Sao lại nghỉ học, nghỉ từ bao giờ
- Dạ 2 tuần rồi ạ... Em...
- Để đó, vào nhà anh nói chuyện
Phải nói em vợ mình khá là sợ mình, trong nhà mình hay bên nhà vợ mình cũng thế. Mình là con trai một nên từ sớm bố mình công tác xa nhà, dần dần mình đã thay bố là trụ cột trong gia đình, bên nhà vợ mình thì ông bà không có con trai chỉ có hai chị em gái, thành ra cũng rất nể và tôn trọng con rể. Trong gia đình tiếng nói của mình có trọng lượng lắm. Bình thường vui vẻ nhưng mỗi khi mình căng thẳng mà nói chuyện nghiêm túc thì không chỉ em, mà đến các cụ cũng phải lắng nghe Cũng chính vì bố mình công tác xa nhà nhiều nên nhà mình có mỗi mình mình không có anh em chi hết. May có cậu Minh sống với mình từ nhỏ. Ông bà mất sớm, mãi đến năm cậu 25 tuổi cậu mới dọn về nhà ông bà sống, cũng ngay gần nhà mình thôi. Cậu mình cũng không phải dốt nát gì đâu, nghe nói thời trẻ cũng thi được vào trường sĩ quan biên phòng ấy, mà không hiểu sao tuột xích, ngày ấy mình còn nhỏ nên cũng chưa hiểu chuyện. Mà thôi lan man quá...
Em lúng túng thấy rõ, đứng dậy lanh quanh lau chân mãi chưa thấy vào nhà. Mình đang định giục thì bố mình về...
- Thiện về rồi hả con
- Vâng bố mới về ạ
- Ừ, sức khỏe thế nào
- Dạ con cũng khỏe không có sao ạ
- Về sao không báo với bố để bố đón
- Dạ cũng tiện đường nên con về thẳng luôn
- Ừ...
Thật ra, mình cũng ngại, đi tù về chứ có phải đi đâu đâu mà đón với rước. Bố mẹ chắc hẳn cũng đau lòng nhiều lắm về chuyện của mình rồi...
Khánh thấy bố mình về thì chào hỏi rồi lại cặm cụi nấu cơm, ngồi nói chuyện được một lúc thì họ hàng nhà mình cũng đến hỏi thăm. Mải tiếp chuyện mọi người mình cũng quên bẵng nhỏ Khánh đi. Đến trưa thì mẹ mình về, một lát sau bố mẹ vợ mình cũng qua...
- Thiện về rồi à
- Vâng, con xin lỗi con mới về chưa kịp sang chào bố mẹ mà lại để bố mẹ sang đây thế này...
- Thôi không sao, về là tốt rồi... - Mẹ vợ mình rơm rớm nước mắt
Không gian trở nên nặng nề, buồn bã, cả nhà ngồi im lặng, chẳng ai biết nói với ai câu gì, sự ra đi của vợ mình để lại khoảng trống quá lớn, mà không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
- Lúc nãy em Khánh nó nói với con là nó nghỉ học, có chuyện gì vậy ạ
- Thôi trưa rồi, ăn cơm đi đã chuyện đấy nói sau - Bố vợ mình nói
Đoạn hai ông đi lấy rượu, mẹ mình với mẹ vợ cũng đi dọn cơm nước bỏ nhõn lại mình ngồi đấy, thái độ mọi người có gì đó rất lạ mà mình không hiểu được. Chắc chắn có chuyện gì đấy giấu mình... Lúc đó mình còn rất buồn và nhớ em, nên mình cũng không để ý lắm. Bữa cơm gia đình cũng trống trải nhiều, vì thiếu em, không biết mọi người nghĩ gì, nhưng mình, thì vẫn không thể quen được với ý nghĩ từ nay phải sống mà không có em...
- Uống đi con...
- Vâng
Mình đón chén rượu từ tay bố mình, rồi tu một hơi hết, tự rót cho mình một chén nữa, uống cạn...
- Thiện uống từ từ thôi con... Mẹ vợ mình nhắc
Mọi người cố pha chuyện, cho không khí bớt ảm đạm, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu... Bữa cơm trôi qua lặng lẽ...
Nhấp ngụm nước chè, mình nhớ đến câu chuyện đang dang dở trước bữa cơm...
- Dạ chuyện em Khánh nghỉ học là thế nào ạ
Bố mẹ mình không nói gì, bố vợ mình trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng
- Con cũng biết, nhà mình neo người, bố mẹ chỉ được hai chị em nó... Cái Yến không may vắn số... Chỉ được cái Bống...
- Vâng, nhưng chuyện đó...
- Con cứ bình tĩnh nghe bố nói, đừng ngắt lời bố
- Vâng...
- Vận hạn đến với gia đình ta, cái Yến thì mất, con thì gặp chuyện như thế. Bố mẹ già rồi thôi thì thế nào cũng được... Nhưng còn cháu, nó còn bé quá làm sao mà chịu được... Nó cũng cần có người chăm sóc...
- Mẹ với bà ngoại cũng định sẽ xin nghỉ sớm, để chăm nom cháu, nhưng mẹ già rồi, sợ không chăm nom nó được chu đáo - Mẹ mình lên tiếng
- Em Khánh nó có nói với bố mẹ là nó xin nghỉ học, rồi về xin vào trường trung cấp gần nhà học thôi, như vậy nó có thể chăm nom cho cái Bống. Con có về cũng phải đi làm nữa, mà con là đàn ông, chuyện chăm sóc trẻ con cũng khó cho con... Bố mẹ thấy như vậy cũng được, nên bố mẹ đã dồng ý cho em nó nghỉ...
- Con nghĩ chuyện này không được, chuyện học hành là chuyện quan trọng. Trước mắt con vẫn có thể đưa đón cháu đi học được
- Con nên nghĩ cho cháu, và cho cả cái Yến nữa... Cứ để em nó qua lại chăm cháu, một vài năm nữa cháu nó cứng cáp rồi tính sau
- Con xin lỗi, nhưng chuyện này con không đồng ý được. Ngày mai con sẽ đưa em Khánh quay lại trường...
Mình đứng dậy, không muốn nghe tiếp câu chuyện của các cụ nữa, Vô lễ thật, nhưng ngồi lại chút nữa thì mình khóc mất, thương con, nhớ vợ... Sao bỗng trong chớp mắt cuộc đời mình lại trở nên như thế này...
Nặng nhọc từng bước lên cầu thang, nhưng không về phòng, mình lại bước sang phòng thờ, thắp cho em mấy nén hương...
- Em ơi, anh biết phải làm sao bây giờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN