Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nước ấm làm tâm trạng mình dễ chịu đi ít nhiều, mình ngồi khá lâu trong nhà tắm, cơ bản là cũng bẩn. Trong tù mỗi lần tắm được có 1 thùng nước con con, cái loại thùng đựng sơn ấy, chưa ướt người đã hết cmn nước rồi.
Tắm xong mình tìm mỏi mắt cái dao cạo râu mà không thấy đâu, mọi khi vợ mình vẫn sắp sẵn dao cạo trên bồn rửa mặt cho mình, mình cạo xong vứt đó vợ mình lại cất ko sợ bé bống vô nghịch rồi đứt tay, nhưng vợ mình cất chỗ nào thì mình chịu...
Về phòng thì thấy nhỏ Khánh ôm bống ngủ ngon lành rồi, mình lặng lẽ mở tủ lấy chiếc chăn rồi sang phòng thờ nằm. Phòng thờ nhà mình cũng có cái sập nhỏ nhỏ, mùa nóng mình với bố mình thỉnh thoảng ngủ bên đó gió mát lắm, nhưng chỉ đàn ông trong nhà được ngủ ở phòng thờ thôi
Trên ban thờ có chai singleton không biết thắp hương từ bao giờ, đang buồn... Mình xách xuống uống... Vơi nửa chai là mình đã say rồi, bắt đầu ngồi nói lảm nhảm, rồi khóc... Rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết nữa.
Sáng ra mình dậy thì không thấy ai ở nhà nữa, mẹ thì chắc đi làm rồi, Bống chắc đi học, còn em chắc về rồi. Mình vscn xong cũng định đi qua xưởng xem tình hình thế nào. Nhà không có ai thế này trống vắng quá, cứ ở nhà rồi lại suy nghĩ ngẩn ngơ...
Dắt chiếc cbr ra sân, đạp hơn 30p vẫn ko nổ, chắc để lâu quá hỏng rồi, phải dắt ra quán sửa thôi. Nghĩ là làm mình vào nhà mở két lấy tiền
Đời lắm chuyện oái oăm, két sắt nhà mình chìa khóa thì để ngay tủ, loại hòa phát hai chìa 4 số ấy. Nhưng nào giờ mình có biết mã đâu. Mã chỉ có mẹ mình với vợ mình biết, Định gọi cho mẹ hỏi mã thì sực nhớ ra là mình cũng đâu có điện thoại đâu.
Ngồi thử mò mấy mã mà mình nghĩ ra trong đầu, vẫn ko mở được... Bực cả mình... Đành ủn xe qua quán sửa nợ vậy. Hóa ra xe mình nó bị khô dầu không nổ đc, thay bình dầu khác là lại nổ ngon. Thằng em sửa xe này hàng xóm lâu năm cũng thân ngồi chờ nó sửa xe mà nó cứ hỏi chuyện trong tù cứ như hỏi chuyện du lịch nước ngoài về ấy, sửa xe xong nợ tiền còn bảo mày cho anh vay 5 lít ^^ ngượng éo tả được.
Chạy qua xưởng... Vắng tanh vắng ngắt, tụi nó đi đâu hết sao ko có ai. Không lẽ mọi người kì thị mình đến mức nghe tin mình về là trốn biệt hết. Loay hoay không biết làm thế nào, mình đi ra viettel làm lại cái sim của mình, cả của vợ nữa. Của vợ chồng mình sim trả sau mẹ mình vẫn đóng cước nên ko bị cắt. Tổ sư bố con nhân viên viettel sim mình thì không có vấn đề gì, sim vợ mình thì mình đưa cmnd của vợ mình rồi nó vẫn đòi phải của ai người đấy làm. Định cáu rồi đấy, nhưng nghĩ cáu với bọn này cũng chẳng được gì nên xuống nước nịnh nọt, mất mười mấy phút cuộc đời nó mới làm cho.
Có sim rồi, chạy ra quán điện thoại mua con nokia ghẻ 2 sim, mất 3 lít rưỡi. Thế là còn nhõn lít rưỡi trong túi, phi qua chợ mua bó hoa, cả cam nữa, hồi còn sống vợ mình thích ăn cam lắm...
Chiếc áo hôm qua mình đắp cho em bị gió thổi bay đi đâu rồi không rõ, nhưng hôm nay trời có nắng rồi, chắc em cũng bớt lạnh lẽo phần nào. Mình lại ngồi xuống cạnh em, đặt hoa lên mộ em. LẠi nói chuyện với em, ngày em còn sống em hay chê mình ít nói, cứ lì lì... Ân hận, phải chi anh có cơ hội làm lại, anh sẽ nói yêu em thật nhiều, nhiều đến mức em ngán chẳng muốn nghe nữa thì thôi...
Mình ngồi đó, vừa nói chuyện với em, vừa bóc hết 5 quả cam xếp từng múi lên mộ em...
- Em nghỉ nhé, anh về đi làm, chiều anh lại tới...
Quay về xưởng vẫn ko thấy ai cả, bấm số gọi cho cu em...
- Alo
- Thành hả
- Dạ anh, anh về rồi hả
- Ừ
- Anh về khi nào
- Mới tối qua, thế tụi mày đi đâu sao ko đi làm
- Dạ hôm nay bọn em lắp máy trong núi xx
- À vậy à, thế bao giờ xong
- Dạ hết hôm nay
- Ừ thế cứ làm đi, tối về thì qua nhà anh
- Vâng
...
May quá, cứ tưởng chúng nó nghỉ hết rồi, dù gì mình cũng phải nuôi con nữa, công việc vẫn phải làm thôi...
Chẳng biết đi đâu nữa, mình quay về nhà, cũng gần trưa rồi, về nhà thì thấy nhỏ Khánh đang ngồi nhặt rau ở sân, bé Bống thì đang lái ô tô (loại ô tô chạy điện của trẻ con)
- Ơ... Sao em chưa về hả.
Tắm xong mình tìm mỏi mắt cái dao cạo râu mà không thấy đâu, mọi khi vợ mình vẫn sắp sẵn dao cạo trên bồn rửa mặt cho mình, mình cạo xong vứt đó vợ mình lại cất ko sợ bé bống vô nghịch rồi đứt tay, nhưng vợ mình cất chỗ nào thì mình chịu...
Về phòng thì thấy nhỏ Khánh ôm bống ngủ ngon lành rồi, mình lặng lẽ mở tủ lấy chiếc chăn rồi sang phòng thờ nằm. Phòng thờ nhà mình cũng có cái sập nhỏ nhỏ, mùa nóng mình với bố mình thỉnh thoảng ngủ bên đó gió mát lắm, nhưng chỉ đàn ông trong nhà được ngủ ở phòng thờ thôi
Trên ban thờ có chai singleton không biết thắp hương từ bao giờ, đang buồn... Mình xách xuống uống... Vơi nửa chai là mình đã say rồi, bắt đầu ngồi nói lảm nhảm, rồi khóc... Rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết nữa.
Sáng ra mình dậy thì không thấy ai ở nhà nữa, mẹ thì chắc đi làm rồi, Bống chắc đi học, còn em chắc về rồi. Mình vscn xong cũng định đi qua xưởng xem tình hình thế nào. Nhà không có ai thế này trống vắng quá, cứ ở nhà rồi lại suy nghĩ ngẩn ngơ...
Dắt chiếc cbr ra sân, đạp hơn 30p vẫn ko nổ, chắc để lâu quá hỏng rồi, phải dắt ra quán sửa thôi. Nghĩ là làm mình vào nhà mở két lấy tiền
Đời lắm chuyện oái oăm, két sắt nhà mình chìa khóa thì để ngay tủ, loại hòa phát hai chìa 4 số ấy. Nhưng nào giờ mình có biết mã đâu. Mã chỉ có mẹ mình với vợ mình biết, Định gọi cho mẹ hỏi mã thì sực nhớ ra là mình cũng đâu có điện thoại đâu.
Ngồi thử mò mấy mã mà mình nghĩ ra trong đầu, vẫn ko mở được... Bực cả mình... Đành ủn xe qua quán sửa nợ vậy. Hóa ra xe mình nó bị khô dầu không nổ đc, thay bình dầu khác là lại nổ ngon. Thằng em sửa xe này hàng xóm lâu năm cũng thân ngồi chờ nó sửa xe mà nó cứ hỏi chuyện trong tù cứ như hỏi chuyện du lịch nước ngoài về ấy, sửa xe xong nợ tiền còn bảo mày cho anh vay 5 lít ^^ ngượng éo tả được.
Chạy qua xưởng... Vắng tanh vắng ngắt, tụi nó đi đâu hết sao ko có ai. Không lẽ mọi người kì thị mình đến mức nghe tin mình về là trốn biệt hết. Loay hoay không biết làm thế nào, mình đi ra viettel làm lại cái sim của mình, cả của vợ nữa. Của vợ chồng mình sim trả sau mẹ mình vẫn đóng cước nên ko bị cắt. Tổ sư bố con nhân viên viettel sim mình thì không có vấn đề gì, sim vợ mình thì mình đưa cmnd của vợ mình rồi nó vẫn đòi phải của ai người đấy làm. Định cáu rồi đấy, nhưng nghĩ cáu với bọn này cũng chẳng được gì nên xuống nước nịnh nọt, mất mười mấy phút cuộc đời nó mới làm cho.
Có sim rồi, chạy ra quán điện thoại mua con nokia ghẻ 2 sim, mất 3 lít rưỡi. Thế là còn nhõn lít rưỡi trong túi, phi qua chợ mua bó hoa, cả cam nữa, hồi còn sống vợ mình thích ăn cam lắm...
Chiếc áo hôm qua mình đắp cho em bị gió thổi bay đi đâu rồi không rõ, nhưng hôm nay trời có nắng rồi, chắc em cũng bớt lạnh lẽo phần nào. Mình lại ngồi xuống cạnh em, đặt hoa lên mộ em. LẠi nói chuyện với em, ngày em còn sống em hay chê mình ít nói, cứ lì lì... Ân hận, phải chi anh có cơ hội làm lại, anh sẽ nói yêu em thật nhiều, nhiều đến mức em ngán chẳng muốn nghe nữa thì thôi...
Mình ngồi đó, vừa nói chuyện với em, vừa bóc hết 5 quả cam xếp từng múi lên mộ em...
- Em nghỉ nhé, anh về đi làm, chiều anh lại tới...
Quay về xưởng vẫn ko thấy ai cả, bấm số gọi cho cu em...
- Alo
- Thành hả
- Dạ anh, anh về rồi hả
- Ừ
- Anh về khi nào
- Mới tối qua, thế tụi mày đi đâu sao ko đi làm
- Dạ hôm nay bọn em lắp máy trong núi xx
- À vậy à, thế bao giờ xong
- Dạ hết hôm nay
- Ừ thế cứ làm đi, tối về thì qua nhà anh
- Vâng
...
May quá, cứ tưởng chúng nó nghỉ hết rồi, dù gì mình cũng phải nuôi con nữa, công việc vẫn phải làm thôi...
Chẳng biết đi đâu nữa, mình quay về nhà, cũng gần trưa rồi, về nhà thì thấy nhỏ Khánh đang ngồi nhặt rau ở sân, bé Bống thì đang lái ô tô (loại ô tô chạy điện của trẻ con)
- Ơ... Sao em chưa về hả.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN