Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình gục mặt xuống, nức nở như một đứa trẻ, những đau đớn, những nhớ thương vỡ òa trong khoảnh khắc... Mình ngồi từ 9h sáng, đến 7h tối, mình nói chuyện với em, kể cho em nghe sáu tháng qua mình đã sống trong tù như thế nào. Những ấm ức, những khổ cực trong tù mình kể với em. Nhưng em không đáp lại...
Trời tối dần đi, mình chào em, hôn lên bia mộ của em... Ngày mai anh lại tới...
Chắc em lạnh lắm, mù đông rồi, nhưng anh không có cái áo khoác nào ở đây cả... Khi mình bị bắt là mùa hè, chỉ mặc có chiếc sơ mi với áo phông... Mình gầy đi khá nhiều đến cái quần mặc lại cũng rộng, có cái thắt lưng thì bọn chó nó cũng mút mất.
Cởi chiếc áo sơ mi, gió lùa lạnh buốt, nhưng em chắc còn lạnh hơn rất nhiều, đắp chiếc áo lên mộ em, mình ra về.
Nhà mình vẫn sáng đèn, cũng còn sớm, cổng chưa khóa. Bước vào nhà thì đang bữa cơm, giờ này ăn cơm kể cũng là hơi muộn. Bố không có nhà, cũng phải hôm nay là giữa tuần, dù gì cũng bố cũng phải đi làm. Có mẹ mình, Bống, và nhỏ Khánh, tại sao nhỏ lại ở đây????
Mẹ thấy mình thì buông bát đũa
- Thiện, sao con được về hôm nay
- Con cũng không biết tự dưng người ta cho về
- Sao con không báo để bố mẹ đón
Mẹ mình ôm lấy mình, khóc nức nở, mình cũng chảy nước mắt. Nhỏ Khánh cũng nhìn mình, cũng khóc. Bống còn nhỏ chưa biết gì mấy nhưng chắc nhớ bố, nhớ mẹ lại thấy người lớn khóc nên cháu cũng khóc lên ầm ĩ...
- Con về khi nào, sao muộn thế này mới về tới nhà
- Con về từ sáng, con đi thăm Yến...
Nhở Khánh giờ mới lên tiếng
- Anh, anh rửa mặt rồi ăn cơm đi đã, anh chưa ăn gì đúng không...
- Ừ đi rửa mặt rồi ăn cơm, con gầy quá...
- Vâng...
Mình bế Bống vào nhà tắm, Bống bé bỏng ôm chặt cổ mình. Tội nghiệp con gái chắc nhớ bố mẹ lắm. Bỗng chốc không còn mẹ... Bố thì mang tiền án giết người, rồi sau này con sẽ ra sao... Con có trách bố không?
- Anh đưa cháu em rửa mặt mũi cho cháu
- Ừ
- Anh có mệt lắm không
- Anh không
- Anh gầy quá...
Mình rửa mặt mũi, nước ấm, thoải mái quá chỉ muốn tắm luôn. Trong tù tắm phải có lịch, 1 tháng cắt tóc 1 lần, 1 tuần cạo râu 1 lần... Ôi cái khoan hồng của nhà nước. ĐKM cơm thì bữa nào cũng nấu nát bét cho nặng cân, canh rau muống toàn cọng là cọng, cả nồi canh đéo thấy nổi đc lấy 1 cái váng mỡ...
Đồ cantin thì đắt vãi nồi, vina 30k 1 bao, thăng long 25k. Mỳ tôm 10k/gói, tỏ sư bố chúng mày...
Soi mặt vào gương, đúng là mình nhìn khác thật, gầy đi rất nhiều, râu ria tua tủa... Vợ mình mà nhìn thấy mình thấy này chắc em xót lắm... Tự dưng nước mắt lại ứa ra.
Bữa cơm kéo dài vì mẹ liên tục hỏi mình đủ thứ chuyện:
- Thế ở trong đấy con ăn uống thế nào
- Thì người ta ăn thế nào con ăn thế
- Có bị bắt nạt không
- Dạ không có cậu Minh rồi
- Thế con có biết bao giờ cậu được về không?
- Con cũng không biết nhưng chắc còn lâu
- Ừ thôi được rồi, cậu con cũng quen rồi, con đừng lo nghĩ nhiều nữa...
- Vâng...
Mẹ và nhỏ K không ăn nữa, chỉ ngồi nhìn mình ăn, mình cũng không muốn ăn nuốt mãi mới hết bát cơm...
- Thế Khánh học hành sao mà hôm nay lại ở nhà...
- Em mới được nghỉ
- Ngày gì mà nghỉ...
- Dạ... Thôi anh cứ ăn đi nói chuyện sau
- Thôi dọn đi, anh không ăn nữa
- Anh ăn ít thế
- Ừ, anh quen rồi...
Mình đứng dậy, bế theo bé Bống về phòng, con gái mình rất tình cảm, trước đây khi đi ngủ lúc nào cũng đòi nằm giữa bố mẹ, đi ngủ phải ôm cổ bố mẹ mới ngủ...
Căn phòng thờ được mở ra, phong phòng vẫn còn bóng khói chắc mẹ cũng mới thắp hương, bức ảnh em ở đó, tươi tắn quá...
- Anh...
- Ừ
- Anh đưa cháu em bế, anh đi tắm đi quần áo em đã sắp trong phòng tắm rồi
- Ừ...
Trời tối dần đi, mình chào em, hôn lên bia mộ của em... Ngày mai anh lại tới...
Chắc em lạnh lắm, mù đông rồi, nhưng anh không có cái áo khoác nào ở đây cả... Khi mình bị bắt là mùa hè, chỉ mặc có chiếc sơ mi với áo phông... Mình gầy đi khá nhiều đến cái quần mặc lại cũng rộng, có cái thắt lưng thì bọn chó nó cũng mút mất.
Cởi chiếc áo sơ mi, gió lùa lạnh buốt, nhưng em chắc còn lạnh hơn rất nhiều, đắp chiếc áo lên mộ em, mình ra về.
Nhà mình vẫn sáng đèn, cũng còn sớm, cổng chưa khóa. Bước vào nhà thì đang bữa cơm, giờ này ăn cơm kể cũng là hơi muộn. Bố không có nhà, cũng phải hôm nay là giữa tuần, dù gì cũng bố cũng phải đi làm. Có mẹ mình, Bống, và nhỏ Khánh, tại sao nhỏ lại ở đây????
Mẹ thấy mình thì buông bát đũa
- Thiện, sao con được về hôm nay
- Con cũng không biết tự dưng người ta cho về
- Sao con không báo để bố mẹ đón
Mẹ mình ôm lấy mình, khóc nức nở, mình cũng chảy nước mắt. Nhỏ Khánh cũng nhìn mình, cũng khóc. Bống còn nhỏ chưa biết gì mấy nhưng chắc nhớ bố, nhớ mẹ lại thấy người lớn khóc nên cháu cũng khóc lên ầm ĩ...
- Con về khi nào, sao muộn thế này mới về tới nhà
- Con về từ sáng, con đi thăm Yến...
Nhở Khánh giờ mới lên tiếng
- Anh, anh rửa mặt rồi ăn cơm đi đã, anh chưa ăn gì đúng không...
- Ừ đi rửa mặt rồi ăn cơm, con gầy quá...
- Vâng...
Mình bế Bống vào nhà tắm, Bống bé bỏng ôm chặt cổ mình. Tội nghiệp con gái chắc nhớ bố mẹ lắm. Bỗng chốc không còn mẹ... Bố thì mang tiền án giết người, rồi sau này con sẽ ra sao... Con có trách bố không?
- Anh đưa cháu em rửa mặt mũi cho cháu
- Ừ
- Anh có mệt lắm không
- Anh không
- Anh gầy quá...
Mình rửa mặt mũi, nước ấm, thoải mái quá chỉ muốn tắm luôn. Trong tù tắm phải có lịch, 1 tháng cắt tóc 1 lần, 1 tuần cạo râu 1 lần... Ôi cái khoan hồng của nhà nước. ĐKM cơm thì bữa nào cũng nấu nát bét cho nặng cân, canh rau muống toàn cọng là cọng, cả nồi canh đéo thấy nổi đc lấy 1 cái váng mỡ...
Đồ cantin thì đắt vãi nồi, vina 30k 1 bao, thăng long 25k. Mỳ tôm 10k/gói, tỏ sư bố chúng mày...
Soi mặt vào gương, đúng là mình nhìn khác thật, gầy đi rất nhiều, râu ria tua tủa... Vợ mình mà nhìn thấy mình thấy này chắc em xót lắm... Tự dưng nước mắt lại ứa ra.
Bữa cơm kéo dài vì mẹ liên tục hỏi mình đủ thứ chuyện:
- Thế ở trong đấy con ăn uống thế nào
- Thì người ta ăn thế nào con ăn thế
- Có bị bắt nạt không
- Dạ không có cậu Minh rồi
- Thế con có biết bao giờ cậu được về không?
- Con cũng không biết nhưng chắc còn lâu
- Ừ thôi được rồi, cậu con cũng quen rồi, con đừng lo nghĩ nhiều nữa...
- Vâng...
Mẹ và nhỏ K không ăn nữa, chỉ ngồi nhìn mình ăn, mình cũng không muốn ăn nuốt mãi mới hết bát cơm...
- Thế Khánh học hành sao mà hôm nay lại ở nhà...
- Em mới được nghỉ
- Ngày gì mà nghỉ...
- Dạ... Thôi anh cứ ăn đi nói chuyện sau
- Thôi dọn đi, anh không ăn nữa
- Anh ăn ít thế
- Ừ, anh quen rồi...
Mình đứng dậy, bế theo bé Bống về phòng, con gái mình rất tình cảm, trước đây khi đi ngủ lúc nào cũng đòi nằm giữa bố mẹ, đi ngủ phải ôm cổ bố mẹ mới ngủ...
Căn phòng thờ được mở ra, phong phòng vẫn còn bóng khói chắc mẹ cũng mới thắp hương, bức ảnh em ở đó, tươi tắn quá...
Em ra đi bỏ lại anh và con thế này, anh biết phải làm sao hả em. Quãng đường em đi cùng anh sao ngắn ngủi thế này, ngôi nhà này, nơi đâu cũng có những kỉ niệm anh và em, nơi đâu cũng có hình bóng em, anh biết phải làm sao đây. Mười năm trời, em bên anh khi anh chỉ là một thằng nhóc, đến hôm nay anh đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng thiếu em anh vẫn không biết làm cách nào để sống tiếp cả...Thắp cho em mấy nén hương, mình lặng lẽ ngồi đấy, bé bồng nằm trong lòng bố, đủ lâu để bé ngủ say từ lúc nào...
- Anh...
- Ừ
- Anh đưa cháu em bế, anh đi tắm đi quần áo em đã sắp trong phòng tắm rồi
- Ừ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN