Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mất buổi sáng làm biên bản, rồi mình với ông cậu bị tống vào phòng tạm giam, có gần chục người, vài cô cậu choai choai chắc lại ăn chơi đập phá. Vài bác bộ đội già... Nghe cậu mình nói chuyện thì toàn mấy ông chơi ma túy xong bị hốt vào đây, chỉ có mình với cậu mình là tội nặng
Ở trong phòng tạm giam hai ngày, mình chẳng chuyện trò với ai, thỉnh thoảng cậu hỏi gì thì nói. Suốt hai ngày đấy mình khóc rất nhiều, nhớ vợ, nhớ con... Không lúc nào mình không nghĩ đến em...
Đến ngày thứ 3 thì mình và cậu tiếp tục bị dẫn đi hỏi cung, rồi được đưa về trại tạm giam của ca huyện. Có lẽ bố mẹ mình đã thu xếp nên mình và cậu mới được vào chung buồng chứ theo mình biết thì nghi phạm trong cùng vụ án không được tiếp xúc với nhau, cũng ko đc thăm nuôi trong thời gian điều tra.
Cậu mình tù con dạ, lần này thứ 3 rồi nên ko bỡ ngỡ gì cả, mình thì chỉ còn như cái xác không hồn cậu bảo gì thì làm nấy. Cũng có thủ tục chào buồng nhưng cho nợ, cậu mình cũng được vào hàng mâm trên trong này. Còn mình, chả mâm nào hết, suốt ngày chỉ nằm. Đêm nhớ đến em mình lại khóc... Cũng thỉnh thoảng lau nhà, lấy cơm theo phân công của buồng.
Vì là trại tạm giam nên chỉ có tù án ngắn, với những người tạm giam chờ ra tòa. Mình với cậu mình ở đấy gần 2 tháng thì ra tòa.
Ngày ra tòa mình mới được gặp lại người thân, tuy nhiên cũng không chuyện trò gì được, người nhà mình đến cũng đông cả bên nhà mình cả bên nhà vợ, mẹ mình, mẹ vợ ngồi dưới mắt đỏ hoe...
Sau mấy cái phần xét hỏi vớ vẩn thì mình bị truy tố tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, còn ông cậu thì cố ý gây thương tích...
Ông luật sư không biết nhà mình mướn hay chỉ định nhưng cãi cũng hăng phết, mỗi tội chả đc việc gì tòa vẫn tuyên án...
Mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, đầu thú, nạn nhân không chết... Với chắc bố mẹ mình cũng lo lót nên vào mức thấp nhất 6 tháng tù giam. Cậu mình thì không được như thế, mình biết chắc bố mẹ mình cũng lo cho cậu không khác gì mình nhưng cậu mình nhiều tiền án tiền sự, vẫn đang trong thời gian thử thách... 3 năm tù giam...
Chiếc xe thùng lại đưa mình với cậu về trại, mình không kháng cáo, cũng chả còn tâm trạng nào, muốn ở bao lâu cũng được...
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Chỉ có mấy tháng trời mà nó dài lắm, mình lại mất ngủ nên thời gian nó càng dài. Thời gian trong này bố mẹ mình cứ đều đặn 2-3 tuần thăm 1 lần, bố mẹ vợ thăm vài lần. Nhỏ Khánh em vợ mình cũng đến 2 lần, có lẽ do em học xa quá... Mỗi lần gặp nhau mọi người chỉ khóc là chính, cũng không nói được gì nhiều...
Ngày mình ra tù, lẽ ra chục ngày nữa mới đến ngày ra nhưng ko hiểu sao lại đc ra sớm ít hôm. Tối hôm trước mình có lấy hết tiền lưu ký mua đồ mời anh em, mỗi tháng bố mẹ mình gửi lưu ký 3 triệu nhưng mình không tiêu gì mấy, chỉ mua thuốc lá nên lúc về còn gần chục, mình mua đồ mời mọi người còn chuyển cho cậu 3tr còn lại, cậu mình bố mẹ mình cũng lưu ký 3tr mà ổng tiêu ác lắm toàn hết sạch sẽ.
Mình cũng không báo về nhà, báo cũng đc trong phòng cũng có đt, mỗi lần gọi nhờ thì cứ 5p trả 1 cái thẻ 100k. Buổi sáng mình được dẫn đi làm thủ tục, rồi nhận lại đồ của mình lúc bị bắt. Cũng không còn gì đâu, còn bộ quần áo, thắt lưng mất, điện thoại mất. May nó trả mình cmnd, 2 cái bằng lái xe, thẻ ngân hàng, nhưng toàn bộ tiền trong ví và cả chiếc ví cũng ko còn... Đám giấy tờ của mình đc nó buộc lại bằng cái dây chun.
Bước ra khỏi cánh cổng trại giam, mình chỉ muốn đến ngay với em. Ra đường lớn bắt xe, về đến khu nhà mình thì mình xuống, vào chợ mua một bó hoa hồng. Trong túi chỉ có đúng 60 nghìn trại cho tiền xe đi về nhưng mình đi nhờ xe tải nên không mất tiền. Mua một bó hoa hồng 9 bông mất 45 nghìn, một bao thăng long với 1 chiếc bật lửa 12 nghìn. Còn 3 nghìn trong túi cũng không đủ tiền đi xe ôm, mình đi bộ gần 3 km đến nghĩa trang.
Cảm giác đau đớn lại hiện về, nguyên vẹn như chỉ ngày hôm qua, mộ em đã xanh cỏ... Mình lại quỳ xuống bên cạnh mộ em, gục mắt khóc...
- Em, anh đã đã về rồi đây...
Ở trong phòng tạm giam hai ngày, mình chẳng chuyện trò với ai, thỉnh thoảng cậu hỏi gì thì nói. Suốt hai ngày đấy mình khóc rất nhiều, nhớ vợ, nhớ con... Không lúc nào mình không nghĩ đến em...
Đến ngày thứ 3 thì mình và cậu tiếp tục bị dẫn đi hỏi cung, rồi được đưa về trại tạm giam của ca huyện. Có lẽ bố mẹ mình đã thu xếp nên mình và cậu mới được vào chung buồng chứ theo mình biết thì nghi phạm trong cùng vụ án không được tiếp xúc với nhau, cũng ko đc thăm nuôi trong thời gian điều tra.
Cậu mình tù con dạ, lần này thứ 3 rồi nên ko bỡ ngỡ gì cả, mình thì chỉ còn như cái xác không hồn cậu bảo gì thì làm nấy. Cũng có thủ tục chào buồng nhưng cho nợ, cậu mình cũng được vào hàng mâm trên trong này. Còn mình, chả mâm nào hết, suốt ngày chỉ nằm. Đêm nhớ đến em mình lại khóc... Cũng thỉnh thoảng lau nhà, lấy cơm theo phân công của buồng.
Vì là trại tạm giam nên chỉ có tù án ngắn, với những người tạm giam chờ ra tòa. Mình với cậu mình ở đấy gần 2 tháng thì ra tòa.
Ngày ra tòa mình mới được gặp lại người thân, tuy nhiên cũng không chuyện trò gì được, người nhà mình đến cũng đông cả bên nhà mình cả bên nhà vợ, mẹ mình, mẹ vợ ngồi dưới mắt đỏ hoe...
Sau mấy cái phần xét hỏi vớ vẩn thì mình bị truy tố tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, còn ông cậu thì cố ý gây thương tích...
Ông luật sư không biết nhà mình mướn hay chỉ định nhưng cãi cũng hăng phết, mỗi tội chả đc việc gì tòa vẫn tuyên án...
Mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, đầu thú, nạn nhân không chết... Với chắc bố mẹ mình cũng lo lót nên vào mức thấp nhất 6 tháng tù giam. Cậu mình thì không được như thế, mình biết chắc bố mẹ mình cũng lo cho cậu không khác gì mình nhưng cậu mình nhiều tiền án tiền sự, vẫn đang trong thời gian thử thách... 3 năm tù giam...
Chiếc xe thùng lại đưa mình với cậu về trại, mình không kháng cáo, cũng chả còn tâm trạng nào, muốn ở bao lâu cũng được...
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Chỉ có mấy tháng trời mà nó dài lắm, mình lại mất ngủ nên thời gian nó càng dài. Thời gian trong này bố mẹ mình cứ đều đặn 2-3 tuần thăm 1 lần, bố mẹ vợ thăm vài lần. Nhỏ Khánh em vợ mình cũng đến 2 lần, có lẽ do em học xa quá... Mỗi lần gặp nhau mọi người chỉ khóc là chính, cũng không nói được gì nhiều...
Ngày mình ra tù, lẽ ra chục ngày nữa mới đến ngày ra nhưng ko hiểu sao lại đc ra sớm ít hôm. Tối hôm trước mình có lấy hết tiền lưu ký mua đồ mời anh em, mỗi tháng bố mẹ mình gửi lưu ký 3 triệu nhưng mình không tiêu gì mấy, chỉ mua thuốc lá nên lúc về còn gần chục, mình mua đồ mời mọi người còn chuyển cho cậu 3tr còn lại, cậu mình bố mẹ mình cũng lưu ký 3tr mà ổng tiêu ác lắm toàn hết sạch sẽ.
Mình cũng không báo về nhà, báo cũng đc trong phòng cũng có đt, mỗi lần gọi nhờ thì cứ 5p trả 1 cái thẻ 100k. Buổi sáng mình được dẫn đi làm thủ tục, rồi nhận lại đồ của mình lúc bị bắt. Cũng không còn gì đâu, còn bộ quần áo, thắt lưng mất, điện thoại mất. May nó trả mình cmnd, 2 cái bằng lái xe, thẻ ngân hàng, nhưng toàn bộ tiền trong ví và cả chiếc ví cũng ko còn... Đám giấy tờ của mình đc nó buộc lại bằng cái dây chun.
Bước ra khỏi cánh cổng trại giam, mình chỉ muốn đến ngay với em. Ra đường lớn bắt xe, về đến khu nhà mình thì mình xuống, vào chợ mua một bó hoa hồng. Trong túi chỉ có đúng 60 nghìn trại cho tiền xe đi về nhưng mình đi nhờ xe tải nên không mất tiền. Mua một bó hoa hồng 9 bông mất 45 nghìn, một bao thăng long với 1 chiếc bật lửa 12 nghìn. Còn 3 nghìn trong túi cũng không đủ tiền đi xe ôm, mình đi bộ gần 3 km đến nghĩa trang.
Cảm giác đau đớn lại hiện về, nguyên vẹn như chỉ ngày hôm qua, mộ em đã xanh cỏ... Mình lại quỳ xuống bên cạnh mộ em, gục mắt khóc...
- Em, anh đã đã về rồi đây...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN