Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình ngẩn ngơ, không biết cái cảm giác lúc đấy phải gọi là như thế nào, hốt hoảng, sợ hãi đến mức ngẩn ngơ luôn. Lắp bắp...
- Bố, mẹ, có chuyện gì xảy ra...
Bố mình cúi mặt, lấy khăn lau mắt, mẹ mình càng khóc lớn. Nước mắt mình bắt đầu chảy, nhưng cơ thể vẫn bất động, mình không thể nhúc nhích nổi, mình sợ...
Đôi chân mình bắt đầu không vững nữa, mình quỳ xuống đó...
- Con ơi, cái Yến bị tai nạn... Mẹ mình nức nở lên, mẹ vợ mình cũng vậy, các dì các cô bắt đầu khóc lớn thành tiếng, chỉ có riêng mình, vẫn ngẩn ngơ... Nước mắt chảy dài trên mặt, mình không nói nổi một lời nào, cơ thể cũng không thể cử động nổi.
- KHÔNG PHẢI... Mình gào lên, cố hết sức, mình bò lại phía chiếc quan tài
- MỞ RA...
... - MỞ RA NGAY - Mình tiếp tục hét lên
- Thiện ơi đừng vậy nữa con, con bé đi rồi... Bố vợ mình định đỡ mình dậy, mình gạt tay ông ra, gạt phắt bát cơm và bát hương trên nắp áo quan xuống, mình bắt đầu phá quan tài bằng tay không, lúc đó mình gần như hóa điên. Bác nào học taekwondo thì biết màn chặt gạch khi lên đai rồi phải không ạ. Em bắt đầu chặt mạnh xuống nắp áo quan, mạnh đến mức có đường nứt trên mặt chiếc áo quan gỗ. Mọi người bắt đầu xúm lại lôi mình ra, mình đẩy ngã tất cả, đẩy ngã cả bố mình.
Cho đến khi, cậu mình tát vào mặt mình, tát mấy cái liền, mình bắt đầu gục xuống, gục mặt xuống chiếc áo quan mà em đang nằm bên trong, khóc nức nở...
Mình gọi tên em, gọi trong tuyệt vọng, không có ai trả lời mình cả, chỉ mới mấy tiếng trước còn cười đùa với nhau... Rất lâu sau, cậu mình đỡ mình dậy, để mọi người chuẩn bị bát hương khác thay cho chiếc đã bị mình đập vỡ. Mình chẳng còn chút phản kháng nào nữa, cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa...
Mình ngồi một góc nhà, ánh mắt vô hồn, mơ màng nhìn mọi chuyện diễn ra, một đám tang vội vã, còn trẻ mà... Vô hồn bước bên cạnh chiếc xe tang, lầm lũi tiến về phía nghĩa trang... Những tiếng khóc, gào thét văng vẳng bên tai, còn trong mình, chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, hoàn toàn trống rỗng...
Em đã nằm sâu dưới 3 mét đất, lạnh lẽo, đơn côi. Anh chẳng biết làm sao em ạ, em cô đơn lắm phải không em, vậy thì anh sẽ ở lại đây với em, anh đã hứa không xa em rồi mà...
Mọi người dần ra về, còn mình vẫn ngồi đấy, tựa vào gốc cây bên nấm mộ của em, người nằm dưới đó là vợ của mình, mình cứ ngồi đó dù bao nhiêu lượt người bảo mình về, màn đêm dần buông xuống, mình vẫn ngồi đó, bất động...
- Đi với cậu
...
- Tao biết thằng nào đâm phải cái Yến...
- Cậu nói gì...
- Thằng đấy lái xe cho nhà thằng bạn tao, hổ vồ 4 chân, sáng nay nó đâm phải cái Yến, nó vẫn chưa ra đầu thú đâu, mày có muốn... Thì cậu dẫn đi
- Nó đang ở đâu
- Theo tao dò hỏi thì nó trốn ở nhà thôi, chắc định thu xếp việc nhà rồi mai mới đầu thú
- Đi...
Cậu mình chở mình đi, qua nhà cậu, lấy hai con kiếm lởm, rồi phi một mạch đến nhà thằng chó đó, cách nhà mình khoảng 15km
Nhà nó đóng kín cổng, cậu mình gọi thì một người đàn ông trung tuổi bước ra
- Các cậu tìm ai
- Anh cho em gặp thằng Quân chút
- Nó không có nhà...
Cậu mình đạp tung cánh cổng gỗ, dí dao vào cổ ông ta
- ĐCM thằng chó già, mày cút ra một bên không bố chém chết cả nhà mày, thằng Quân đâu...
- Nó..Nó.. Không có nhà
Cậu mình sút vào mặt ông ta, ông ta nằm ôm mặt còn mình với cậu mình vào nhà, lục hết tầng một không thấy, lên tầng hai cũng không thấy chả lẽ nó không có nhà thật. Đến lúc cậu mình ra ban công tìm...
- Thiện ơi nó đây rồi, đcm mày, đcm mày...
Thằng chó nó trốn ngoài ban công, mình xô cậu mình ngã ra rồi chém nó, rất nhiều, rất điên cuồng, mình muốn giết nó, không phải dọa dẫm hay cảnh cáo gì cả, nó phải chết...
Cậu mình kéo mình ra, cố lôi mình ra khỏi cơn điên của mình, thằng chó đó nằm đấy người bê bết máu. Bố mày còn lạ gì bọn xe tải chúng mày chạy thế nào nữa, đcm mày vợ tao xưa nay đi đứng cẩn thận đéo bao giờ dám đi quá 40km/h
- Thiện đừng chém chết nó
Mình vẫn cố với, cố chém thêm một hai nhát trước khi bị cậu mình lôi đi...
- Giờ về nhà nhé
- Không cậu đưa cháu qua nghĩa trang đi
...
Mình lại quỳ xuống bên cạnh mộ em, em à anh phải đi rồi, anh chỉ ở với em được hết đêm nay, em chờ anh, anh sẽ về sớm thôi
Mình với cậu ngồi đó, cả đêm, cả hai chẳng nói lời nào, chỉ hút thuốc vặt. Bình minh, bình mình buồn nhất trong cuộc đời mình. Mình tạm biệt em, hai cậu cháu chở nhau ra ca huyện đầu thú...
- Bố, mẹ, có chuyện gì xảy ra...
Bố mình cúi mặt, lấy khăn lau mắt, mẹ mình càng khóc lớn. Nước mắt mình bắt đầu chảy, nhưng cơ thể vẫn bất động, mình không thể nhúc nhích nổi, mình sợ...
Đôi chân mình bắt đầu không vững nữa, mình quỳ xuống đó...
- Con ơi, cái Yến bị tai nạn... Mẹ mình nức nở lên, mẹ vợ mình cũng vậy, các dì các cô bắt đầu khóc lớn thành tiếng, chỉ có riêng mình, vẫn ngẩn ngơ... Nước mắt chảy dài trên mặt, mình không nói nổi một lời nào, cơ thể cũng không thể cử động nổi.
- KHÔNG PHẢI... Mình gào lên, cố hết sức, mình bò lại phía chiếc quan tài
- MỞ RA...
... - MỞ RA NGAY - Mình tiếp tục hét lên
- Thiện ơi đừng vậy nữa con, con bé đi rồi... Bố vợ mình định đỡ mình dậy, mình gạt tay ông ra, gạt phắt bát cơm và bát hương trên nắp áo quan xuống, mình bắt đầu phá quan tài bằng tay không, lúc đó mình gần như hóa điên. Bác nào học taekwondo thì biết màn chặt gạch khi lên đai rồi phải không ạ. Em bắt đầu chặt mạnh xuống nắp áo quan, mạnh đến mức có đường nứt trên mặt chiếc áo quan gỗ. Mọi người bắt đầu xúm lại lôi mình ra, mình đẩy ngã tất cả, đẩy ngã cả bố mình.
Cho đến khi, cậu mình tát vào mặt mình, tát mấy cái liền, mình bắt đầu gục xuống, gục mặt xuống chiếc áo quan mà em đang nằm bên trong, khóc nức nở...
Mình gọi tên em, gọi trong tuyệt vọng, không có ai trả lời mình cả, chỉ mới mấy tiếng trước còn cười đùa với nhau... Rất lâu sau, cậu mình đỡ mình dậy, để mọi người chuẩn bị bát hương khác thay cho chiếc đã bị mình đập vỡ. Mình chẳng còn chút phản kháng nào nữa, cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa...
Mình ngồi một góc nhà, ánh mắt vô hồn, mơ màng nhìn mọi chuyện diễn ra, một đám tang vội vã, còn trẻ mà... Vô hồn bước bên cạnh chiếc xe tang, lầm lũi tiến về phía nghĩa trang... Những tiếng khóc, gào thét văng vẳng bên tai, còn trong mình, chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, hoàn toàn trống rỗng...
Em đã nằm sâu dưới 3 mét đất, lạnh lẽo, đơn côi. Anh chẳng biết làm sao em ạ, em cô đơn lắm phải không em, vậy thì anh sẽ ở lại đây với em, anh đã hứa không xa em rồi mà...
Mọi người dần ra về, còn mình vẫn ngồi đấy, tựa vào gốc cây bên nấm mộ của em, người nằm dưới đó là vợ của mình, mình cứ ngồi đó dù bao nhiêu lượt người bảo mình về, màn đêm dần buông xuống, mình vẫn ngồi đó, bất động...
- Đi với cậu
...
- Tao biết thằng nào đâm phải cái Yến...
- Cậu nói gì...
- Thằng đấy lái xe cho nhà thằng bạn tao, hổ vồ 4 chân, sáng nay nó đâm phải cái Yến, nó vẫn chưa ra đầu thú đâu, mày có muốn... Thì cậu dẫn đi
- Nó đang ở đâu
- Theo tao dò hỏi thì nó trốn ở nhà thôi, chắc định thu xếp việc nhà rồi mai mới đầu thú
- Đi...
Cậu mình chở mình đi, qua nhà cậu, lấy hai con kiếm lởm, rồi phi một mạch đến nhà thằng chó đó, cách nhà mình khoảng 15km
Nhà nó đóng kín cổng, cậu mình gọi thì một người đàn ông trung tuổi bước ra
- Các cậu tìm ai
- Anh cho em gặp thằng Quân chút
- Nó không có nhà...
Cậu mình đạp tung cánh cổng gỗ, dí dao vào cổ ông ta
- ĐCM thằng chó già, mày cút ra một bên không bố chém chết cả nhà mày, thằng Quân đâu...
- Nó..Nó.. Không có nhà
Cậu mình sút vào mặt ông ta, ông ta nằm ôm mặt còn mình với cậu mình vào nhà, lục hết tầng một không thấy, lên tầng hai cũng không thấy chả lẽ nó không có nhà thật. Đến lúc cậu mình ra ban công tìm...
- Thiện ơi nó đây rồi, đcm mày, đcm mày...
Thằng chó nó trốn ngoài ban công, mình xô cậu mình ngã ra rồi chém nó, rất nhiều, rất điên cuồng, mình muốn giết nó, không phải dọa dẫm hay cảnh cáo gì cả, nó phải chết...
Cậu mình kéo mình ra, cố lôi mình ra khỏi cơn điên của mình, thằng chó đó nằm đấy người bê bết máu. Bố mày còn lạ gì bọn xe tải chúng mày chạy thế nào nữa, đcm mày vợ tao xưa nay đi đứng cẩn thận đéo bao giờ dám đi quá 40km/h
- Thiện đừng chém chết nó
Mình vẫn cố với, cố chém thêm một hai nhát trước khi bị cậu mình lôi đi...
- Giờ về nhà nhé
- Không cậu đưa cháu qua nghĩa trang đi
...
Mình lại quỳ xuống bên cạnh mộ em, em à anh phải đi rồi, anh chỉ ở với em được hết đêm nay, em chờ anh, anh sẽ về sớm thôi
Mình với cậu ngồi đó, cả đêm, cả hai chẳng nói lời nào, chỉ hút thuốc vặt. Bình minh, bình mình buồn nhất trong cuộc đời mình. Mình tạm biệt em, hai cậu cháu chở nhau ra ca huyện đầu thú...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN