Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
HIỆN TẠI
Từ sau đợt đưa em K đi thi về mình đa phần tránh mặt em, đôi lúc em cũng có gọi điện nt nhưng mình cũng cố giữ khoảng cách. Sai lầm thì cũng đã sai rồi, tìm cách sửa chữa còn hơn là cứ để lún sâu vào. Em nhận được giấy báo nhập học, mình biết nhưng cũng không sang nhà, đến ngày trước hôm em lên trường bên nhà vợ mình làm một bữa tiệc nho nhỏ thì không tránh được nữa, vợ chồng mình cho cả bống sang nữa.
Tiệc tùng rượu chè thì cũng chả có gì nhiều, họ hàng chúc mừng, cho em tí tiền tí quà, mẹ vợ mình thì bịn rịn cơ bản cũng xa mấy trăm cây số.
- T này
- Dạ, có chuyện gì bố
- Mai chịu khó dậy sớm đưa em ra bến xe giúp bố
- Vâng...
Khu nhà mình cách bến xe lớn cũng đến hai chục km, mình thì không muốn nhưng từ chối thì không được. Quanh đi quẩn lại có mỗi mình là làm nghề tự do có thời gian rảnh rỗi thôi...
Sáng dậy sớm, qua đón em rồi đưa đi, mình cũng ngại và cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
- Anh à
- Sao em
- Anh cố tình tránh mặt em đúng không...
- Ừ
- Tại sao
- Tại vì từ đầu anh và em đã là không đúng rồi
- Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến anh
- Không, là lỗi của anh, anh hi vọng... Thời gian sẽ...
- Cảm ơn anh
...
Suốt quãng đường còn lại, mình và em im lặng, đến bến xe, vừa xuống thì có xe chuẩn bị chạy nên mình mội vã mở cốp lấy đồ cho em. Đỡ em leo lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, em nhìn mình, em khóc. Mình biết không phải chỉ là tiễn em đi học xa, mà là một khoảng cách còn xa hơn thế, xa rất là xa...
Tèn ten ten ten...
- Alo lô
- T hả
- Vâng, con đây (bố đẻ mình gọi)
- Con về ngay nhà, có việc gấp
- Có chuyện gì vậy bố
- Cứ về đi, về ngay đấy, đi cẩn thận
Bố cúp máy ngang, bình thường bố mình có khi nào như vậy đâu nhỉ, nhìn đồng hồ: 9h sáng, giờ này bố mình vẫn còn ở cơ quan chứ nhỉ. Thôi không nghĩ nhiều, lên xe về...
Gửi xe vào bãi rồi đi bộ về nhà, quái lạ, sao nhà mình đông người thế kia. Vừa bước vào cổng, các chú, các cô sao đông thế này. Tại sao mọi người lại khóc, Tiếng mẹ mình, mẹ mình khóc rất to, có chuyện gì...
Mình chạy vội vào nhà, bố mình, bố vợ mình ngồi trên chiếc sập, mắt đỏ hoe. Mẹ mình, mẹ vợ mình đang ngồi bệt dưới sàn, bộ bàn ghế uống nước nhà mình đã bị mang đi đâu rồi, giữa nhà, là một chiếc quan tài, một bát cơm, quả trứng, hai cây đũa, và một bát hương đang còn nghi ngút khói...
(Xin lỗi ae chap này ngắn quá, viết đến đây mình không cầm đc nước mắt nữa. Em yêu, em sẽ không giận anh vì anh nhắc lại chuyện này phải không em, em vẫn luôn tha thứ mọi lỗi lầm của anh mà. Nhưng lần này, dù em có tha thứ thì anh mãi cũng không thể tha thứ cho mình được).
Từ sau đợt đưa em K đi thi về mình đa phần tránh mặt em, đôi lúc em cũng có gọi điện nt nhưng mình cũng cố giữ khoảng cách. Sai lầm thì cũng đã sai rồi, tìm cách sửa chữa còn hơn là cứ để lún sâu vào. Em nhận được giấy báo nhập học, mình biết nhưng cũng không sang nhà, đến ngày trước hôm em lên trường bên nhà vợ mình làm một bữa tiệc nho nhỏ thì không tránh được nữa, vợ chồng mình cho cả bống sang nữa.
Tiệc tùng rượu chè thì cũng chả có gì nhiều, họ hàng chúc mừng, cho em tí tiền tí quà, mẹ vợ mình thì bịn rịn cơ bản cũng xa mấy trăm cây số.
- T này
- Dạ, có chuyện gì bố
- Mai chịu khó dậy sớm đưa em ra bến xe giúp bố
- Vâng...
Khu nhà mình cách bến xe lớn cũng đến hai chục km, mình thì không muốn nhưng từ chối thì không được. Quanh đi quẩn lại có mỗi mình là làm nghề tự do có thời gian rảnh rỗi thôi...
Sáng dậy sớm, qua đón em rồi đưa đi, mình cũng ngại và cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
- Anh à
- Sao em
- Anh cố tình tránh mặt em đúng không...
- Ừ
- Tại sao
- Tại vì từ đầu anh và em đã là không đúng rồi
- Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến anh
- Không, là lỗi của anh, anh hi vọng... Thời gian sẽ...
- Cảm ơn anh
...
Suốt quãng đường còn lại, mình và em im lặng, đến bến xe, vừa xuống thì có xe chuẩn bị chạy nên mình mội vã mở cốp lấy đồ cho em. Đỡ em leo lên xe. Chiếc xe chuyển bánh, em nhìn mình, em khóc. Mình biết không phải chỉ là tiễn em đi học xa, mà là một khoảng cách còn xa hơn thế, xa rất là xa...
Tèn ten ten ten...
- Alo lô
- T hả
- Vâng, con đây (bố đẻ mình gọi)
- Con về ngay nhà, có việc gấp
- Có chuyện gì vậy bố
- Cứ về đi, về ngay đấy, đi cẩn thận
Bố cúp máy ngang, bình thường bố mình có khi nào như vậy đâu nhỉ, nhìn đồng hồ: 9h sáng, giờ này bố mình vẫn còn ở cơ quan chứ nhỉ. Thôi không nghĩ nhiều, lên xe về...
Gửi xe vào bãi rồi đi bộ về nhà, quái lạ, sao nhà mình đông người thế kia. Vừa bước vào cổng, các chú, các cô sao đông thế này. Tại sao mọi người lại khóc, Tiếng mẹ mình, mẹ mình khóc rất to, có chuyện gì...
Mình chạy vội vào nhà, bố mình, bố vợ mình ngồi trên chiếc sập, mắt đỏ hoe. Mẹ mình, mẹ vợ mình đang ngồi bệt dưới sàn, bộ bàn ghế uống nước nhà mình đã bị mang đi đâu rồi, giữa nhà, là một chiếc quan tài, một bát cơm, quả trứng, hai cây đũa, và một bát hương đang còn nghi ngút khói...
(Xin lỗi ae chap này ngắn quá, viết đến đây mình không cầm đc nước mắt nữa. Em yêu, em sẽ không giận anh vì anh nhắc lại chuyện này phải không em, em vẫn luôn tha thứ mọi lỗi lầm của anh mà. Nhưng lần này, dù em có tha thứ thì anh mãi cũng không thể tha thứ cho mình được).
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN