Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chả biết em nghĩ gì mà cứ ấp úng mãi, mình hút xong mẹ điếu thuốc rồi vẫn chả thấy nói:
- Em nghĩ gì vậy
- Em nghĩ về tương lai của mình đó anh, anh là mối tình đầu của em đấy. Người ta nói mối tình đầu thì không đến được với nhau đâu, sau này, anh có lấy em không
- Có
- Thật à anh, bao giờ
- Sang năm
- Thật ạ
- Ừ, không nghe bố anh vừa nói à, sang năm cưới cũng đc
- Nhưng em muốn học đại học nữa
- Anh cũng thế, vẫn cưới được mà
- Hì Hì anh hứa đi
- Hứa gì
- Hứa sang năm anh lấy em
- Ừ hứa
Em cười, tiếng cười trong veo vang vang trong gió. Lúc đấy mình cũng chả nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mình thật lòng, tính mình đơn giản, yêu nhau thì mong muốn sống cùng nhau thôi.
Thời gian sau đó, bàn mình khuyết một người chuyển đi nên em xin đến ngồi cạnh mình, lúc đầu bọn nó biết mình với em yêu nhau cũng trêu lắm. Trước thì ngượng mà sau cũng quen đi. Thời gian sau đó mình cũng qua lại nhà em chơi, rồi xin phép bố mẹ em yêu em, nói chung chuyện này cũng khá dễ thôi trên mình tầm này là đến tuổi rồi. Thanh niên 17-18 mà tối không đi chơi đi tán gái thì có vấn đề, chứ đi đến nửa đêm hay sáng về thì là thanh niên khỏe mạnh bình thường không có vấn đề về tâm sinh lý.
Tình yêu của mình và em rất êm đềm, ngọt ngào lắm. Em dịu dàng trong veo như một bông hoa rừng miền sơn cước, sự dịu ngọt của em lúc nào cũng dành trọn cho mình. Tính em ít nói mà hiền nên ko chơi với ai mấy, mình cũng ko phải ghen tuông bao giờ cả. Thời gian này trưa mình và em về nhà nấu cơm ăn mình ko phải ăn hàng nữa, cuộc sống cứ như đôi vợ chồng trẻ ấy ^^
Đêm noel năm mình và em học lớp 12, mình sang nhà đón em đi chơi, lúc này hai gia đình có nói chuyện rồi tuy chưa chính thức nhưng cũng là kiểu như đặt gạch rồi ấy
Xin phép phụ huynh cho em đi chơi cùng lúc này cũng dễ lắm, không có khó khăn gì cả...
- Hai đứa đi chừng nào về
- Dạ cháu cũng chưa biết nữa, chắc qua nửa đêm một chút ạ
- Thế về đây ngủ hay về bên nhà
- Dạ cháu cũng chưa biết, tiện đâu về đó ạ
- Ừ đi cẩn thận sang làng bên đó chú ý không bọn thanh niên bên đấy nó đánh cho đấy
- Vâng ^^
Bố vợ mình hồi đầu mình hơi sợ nhưng về sau thì cũng dễ thôi, mẹ vợ mình thì hiền lắm, hiền sánh ngang được với mẹ đẻ mình
Mình đưa em sang vùng dân đạo xem vui lắm, hai đứa lang thang xem hết cái này cái kia đến gần 1h sáng mới về nhà
- Giờ về đâu anh
- Về nhà anh đi
- Sao ko về nhà em
- Nhà em em ở chung phòng với cái K ngại lắm
- LÀm gì mà ngại
- Ngủ không cũng ngại
Về nhà mình thì mẹ mình vẫn để cửa, mẹ mình ngủ rồi còn hai đứa lục cơm nguội ăn xong cũng dắt nhau về phòng ngủ. Em cũng ngủ nhà mình nhiều rồi, mình cũng vậy nhưng chưa có gì đi quá giới hạn cả...
VSCN xong mình chui tót luôn lên giường quấn chăn bông, trời mùa này lạnh được cái ngủ ngon. Nhưng mà em không chịu, bắt mình dậy học bài
Cãi nhau mãi cuối cùng cũng thỏa thuận được là có học bài nhưng học trong chăn, mình vừa đọc sách vừa ôm em, lát lát mò mò vào trong áo em thì em lại tét phát vào tay.
- Hư nhá, tay anh lạnh như tay ma ấy
Ngượng đéo tả được, mình phải kẹp tai vào D*i cho ấm một lúc lâu rồi lại mò sang, lần này ko thấy em nói gì nữa:3. Cũng có sờ mó vài lần rồi nhưng mà toàn luồn luồn xong bị cóc xê nó thiết vào tay thành ra chỉ thấy mêm chứ nào biết tròn méo thế nào đâu. Hôm nay em lại mặc cái chật chật luồn mãi đéo được mình cay lắm, lừa lừa vén vén áo em lên. Em vẫn nằm im chả nói chả rằng gì, mình đánh bạo luồn tay sang lưng em tìm cái móc. Mình cũng có tìm hiểu về cơ cấu khóa và cách mở cái này rồi nên mò tí là bung, rồi mình vén lên...
Mình không tả kĩ đâu nhưng rất là đẹp, em bỏ quyển sách xuống giường rồi nhắm mắt lại, mặt em hồng lên chắc em ngại. Rồi mình cũng vụng về, hôn lên cơ thể em, em lúc đầu chỉ nằm im sau đó cũng ôm hôn mình rất mãnh liệt, rồi cái gì đến cũng phải đến thôi... Vụng dại nhưng là những điều mình không thể quên được đến hết cuộc đời này.
- Em nghĩ gì vậy
- Em nghĩ về tương lai của mình đó anh, anh là mối tình đầu của em đấy. Người ta nói mối tình đầu thì không đến được với nhau đâu, sau này, anh có lấy em không
- Có
- Thật à anh, bao giờ
- Sang năm
- Thật ạ
- Ừ, không nghe bố anh vừa nói à, sang năm cưới cũng đc
- Nhưng em muốn học đại học nữa
- Anh cũng thế, vẫn cưới được mà
- Hì Hì anh hứa đi
- Hứa gì
- Hứa sang năm anh lấy em
- Ừ hứa
Em cười, tiếng cười trong veo vang vang trong gió. Lúc đấy mình cũng chả nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mình thật lòng, tính mình đơn giản, yêu nhau thì mong muốn sống cùng nhau thôi.
Thời gian sau đó, bàn mình khuyết một người chuyển đi nên em xin đến ngồi cạnh mình, lúc đầu bọn nó biết mình với em yêu nhau cũng trêu lắm. Trước thì ngượng mà sau cũng quen đi. Thời gian sau đó mình cũng qua lại nhà em chơi, rồi xin phép bố mẹ em yêu em, nói chung chuyện này cũng khá dễ thôi trên mình tầm này là đến tuổi rồi. Thanh niên 17-18 mà tối không đi chơi đi tán gái thì có vấn đề, chứ đi đến nửa đêm hay sáng về thì là thanh niên khỏe mạnh bình thường không có vấn đề về tâm sinh lý.
Tình yêu của mình và em rất êm đềm, ngọt ngào lắm. Em dịu dàng trong veo như một bông hoa rừng miền sơn cước, sự dịu ngọt của em lúc nào cũng dành trọn cho mình. Tính em ít nói mà hiền nên ko chơi với ai mấy, mình cũng ko phải ghen tuông bao giờ cả. Thời gian này trưa mình và em về nhà nấu cơm ăn mình ko phải ăn hàng nữa, cuộc sống cứ như đôi vợ chồng trẻ ấy ^^
Đêm noel năm mình và em học lớp 12, mình sang nhà đón em đi chơi, lúc này hai gia đình có nói chuyện rồi tuy chưa chính thức nhưng cũng là kiểu như đặt gạch rồi ấy
Xin phép phụ huynh cho em đi chơi cùng lúc này cũng dễ lắm, không có khó khăn gì cả...
- Hai đứa đi chừng nào về
- Dạ cháu cũng chưa biết nữa, chắc qua nửa đêm một chút ạ
- Thế về đây ngủ hay về bên nhà
- Dạ cháu cũng chưa biết, tiện đâu về đó ạ
- Ừ đi cẩn thận sang làng bên đó chú ý không bọn thanh niên bên đấy nó đánh cho đấy
- Vâng ^^
Bố vợ mình hồi đầu mình hơi sợ nhưng về sau thì cũng dễ thôi, mẹ vợ mình thì hiền lắm, hiền sánh ngang được với mẹ đẻ mình
Mình đưa em sang vùng dân đạo xem vui lắm, hai đứa lang thang xem hết cái này cái kia đến gần 1h sáng mới về nhà
- Giờ về đâu anh
- Về nhà anh đi
- Sao ko về nhà em
- Nhà em em ở chung phòng với cái K ngại lắm
- LÀm gì mà ngại
- Ngủ không cũng ngại
Về nhà mình thì mẹ mình vẫn để cửa, mẹ mình ngủ rồi còn hai đứa lục cơm nguội ăn xong cũng dắt nhau về phòng ngủ. Em cũng ngủ nhà mình nhiều rồi, mình cũng vậy nhưng chưa có gì đi quá giới hạn cả...
VSCN xong mình chui tót luôn lên giường quấn chăn bông, trời mùa này lạnh được cái ngủ ngon. Nhưng mà em không chịu, bắt mình dậy học bài
Cãi nhau mãi cuối cùng cũng thỏa thuận được là có học bài nhưng học trong chăn, mình vừa đọc sách vừa ôm em, lát lát mò mò vào trong áo em thì em lại tét phát vào tay.
- Hư nhá, tay anh lạnh như tay ma ấy
Ngượng đéo tả được, mình phải kẹp tai vào D*i cho ấm một lúc lâu rồi lại mò sang, lần này ko thấy em nói gì nữa:3. Cũng có sờ mó vài lần rồi nhưng mà toàn luồn luồn xong bị cóc xê nó thiết vào tay thành ra chỉ thấy mêm chứ nào biết tròn méo thế nào đâu. Hôm nay em lại mặc cái chật chật luồn mãi đéo được mình cay lắm, lừa lừa vén vén áo em lên. Em vẫn nằm im chả nói chả rằng gì, mình đánh bạo luồn tay sang lưng em tìm cái móc. Mình cũng có tìm hiểu về cơ cấu khóa và cách mở cái này rồi nên mò tí là bung, rồi mình vén lên...
Mình không tả kĩ đâu nhưng rất là đẹp, em bỏ quyển sách xuống giường rồi nhắm mắt lại, mặt em hồng lên chắc em ngại. Rồi mình cũng vụng về, hôn lên cơ thể em, em lúc đầu chỉ nằm im sau đó cũng ôm hôn mình rất mãnh liệt, rồi cái gì đến cũng phải đến thôi... Vụng dại nhưng là những điều mình không thể quên được đến hết cuộc đời này.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN