Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đời lắm nỗi bất công, đàng hoàng là chủ nhà lại đang đau yếu bị đuổi ra xó cầu thang ngồi. Lâu ra phết phải đến 10p sau mình mới thấy cửa phòng hé mở, đẩy cánh cửa bước vào "phòng riêng của mình" mà ngại hơn cô dâu mới về nhà chồng.
Em ngồi ở bàn học của mình, thấy mình tiến lại thì đẩy về phía mình một tờ giấy gấp làm 4. Không khách sáo gì cả mình giở ra đọc luôn. Trên tờ giấy vỏn vẹn dòng chữ "Em cũng thích anh". Cảm giác lúc ấy thích vồn các thím ạ, nhưng tính mình hay ngại nên chả biết nói éo gì cả ngồi đấy, hai đứa cứ đỏ lừ mặt nhìn nhau thôi, phải lâu lâu sau mình mới đỡ ngại:
- Em này
- Dạ
- Đi nấu cơm đi mẹ sắp về rồi đấy
- Vâng... Vâng
Em đi xuống nhà nấu cơm, mình lắm đấy, nghĩ vẩn vơ sướng sướng trong bụng... Thì có điện thoại
- Alo
- T hả cậu đây
- Gì đấy cậu
- Trưa có gì ăn chưa?
- Cháu có người yêu nấu cơm kia rồi
- Tốt, nấu cả cho tao ăn với
... Tut... Tut
Nằm lúc thấy dưới nhà có tiếng mẹ mình về, hai người nói chuyện vui vẻ lắm mình cứ hóng tai nghe xem có nói xấu gì mình không thì nghe được mấy chuyện toàn là nói xấu mình hết. Em thì kể mình hay trốn học, trong lớp hay ngủ, đánh nhau... Mẹ thì kể mình ăn ở bẩn thỉu, còn kể cả chuyện mấy hôm rét hai ngày ko thay quần xì xấu hổ ko để đâu cho hết.
- T đâu xuống ăn cơm
- Vâng chờ con tí...
Mình ngượng quá cứ nằm đấy, ngại éo muốn xuống luôn ấy, định nằm lỳ đấy chờ em mang cơm lên bón tiếp thì nghe tiếng ông cậu quý hóa của mình (cậu mình với mình vừa như một người anh, một người cha vì bố mình vắng nhà nhiều lắm. Từ những cái nhỏ đến to mình đều nói với cậu. Dạy mình đi xe đạp cũng là cậu, đi xe máy cũng là cậu và sau này lái ô tô cũng là cậu. Nghĩ lại vẫn hãi lần đầu tiên mình cầm vô lăng cậu mình đưa mình lên con mặt quỷ 4 chân kinh vồn. Vì mình mà giờ cậu mình vẫn đang thụ án 3 năm không biết tết tới có được ân xá không nữa, chắc khó có lẽ phải 2-9 sang năm, cậu mình thương mình lắm mình tin nếu phải chết mà cho mình sống thì cậu mình cũng sẵn lòng.)
- Thằng T đâu ăn cơm thôi
- Vâng vâng đây
Xuống nhà thấy 3 người ngồi bàn ăn rồi, cậu với mẹ mình ngồi bên kia nên mình ngồi xuống cạnh em, ăn bẽn lẽn như cô dâu mới
- Chị này bọn này nó yêu nhau hay sao ấy
Mẹ mình cười cười
- Thật không T
Mình nhìn sang em, em đỏ lừ mặt cúi gằm xuống bàn, mình cũng cuống lắm mặt chắc đỏ lắm
- À thực ra thì...
- Có chuyện gì mà vui vậy?
- Ơ... Bố
- Anh về sao không gọi em ra đón - Cậu M nói
- Ừ anh có xe cơ quan tiện đưa về tận ngõ
- Dạ cháu chào bác... Em bẽn lẽn
- Ừ bạn T hả con, ngồi đi ngồi đi
Rồi bố kéo ghế ngồi ở đầu bàn, mẹ đứng dậy lấy bát đũa cho bố
- Người yêu thằng T đấy anh
- A T có người yêu rồi cơ à, nhanh quá nhỉ mới mấy năm trc còn bé tí...
- Bố này, con 17 tuổi rồi đấy
- Ừ nhanh thật đấy - Bố nói giọng buồn buồn, bố mình là người sống nội tâm (nhưng không khóc thầm cũng không thích màu tím nhé) mình biết bố luôn suy nghĩ và day dứt nhiều vì không dành được thời gian cho mình, công việc của bố là vậy, cũng là vì gia đình cả...
- Thế hai đứa mày yêu nhau từ bao giờ đấy - Cậu m hỏi
- Mới... Lúc nãy...
Cả nhà cười ồ lên, mình xấu hổ đéo tả được, em cũng vậy mặt đỏ như gấc chín
- Bố về hôm nay có lẽ đúng dịp vui rồi, M em chạy ra tủ cầm chai rượu vào đây uống mừng cho các cháu
Cậu mình cầm vào chai rượu gì đó mình quên rồi, cũng lâu rồi nhưng mình nhớ mang máng là khá là quý và đắt tiền, kèm theo 3 chiếc ly. Rót đầy 3 ly cậu đưa bố mình 1 mình 1
- Cháu có uống rượu đâu
- Uống đi con 1 chén không sao đâu
Thế là mình và cậu chúc bố, rồi mình không uống nữa để cậu và bố mình uống thôi, cả nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, một bữa cơm đầm ấm đủ cả nhà thế này đã lâu lắm rồi mới diễn ra. Lần này có cả em nữa, thỉnh thoảng bố mẹ lại hỏi chuyện em làm em ngại lắm nhưng vẫn trả lời rất lễ phép, mình ưng.
Cơm nước xong mẹ với em dọn dẹp, mình với cậu ra pha nước mời bố ra uống nước. Bố mình lát nữa lại phải về cơ quan dưới thành phố hôm nay không phải ngày nghỉ bố chỉ tranh thủ về qua nhà thôi. Ngồi chơi một lát xe cơ quan gọi điện bố phải ra xe để đi, cả nhà tiễn bố ra cổng...
- Hai đứa ở nhà bảo ban nhau nhé, nay 17 rồi sang năm có gì thì nói với bố mẹ nhé - Bố vừa cười vừa nói làm mình và em ngại quá
Ở trên mình vùng sâu vùng xa nó thế các bác ạ, 18 lấy vợ là đẹp rồi, đứa nào tầm 22 đổ đi là ế cmn rồi ấy. Cậu m cũng đi luôn chả biết đi đâu, mẹ cũng đi làm, nhà lại chỉ còn mỗi mình với em
- Anh này
- Hả... Ơi
- Anh nghĩ gì đấy
- Không có nghĩ gì đâu, thế em đang nghĩ gì đấy
- Em nghĩ... Hi hi
- Nghĩ hi hi là nghĩ củ cải gì
- Anh đừng có mà nói bậy nữa
- À ừ ừ thế em nghĩ gì
- Em nghĩ...
Em ngồi ở bàn học của mình, thấy mình tiến lại thì đẩy về phía mình một tờ giấy gấp làm 4. Không khách sáo gì cả mình giở ra đọc luôn. Trên tờ giấy vỏn vẹn dòng chữ "Em cũng thích anh". Cảm giác lúc ấy thích vồn các thím ạ, nhưng tính mình hay ngại nên chả biết nói éo gì cả ngồi đấy, hai đứa cứ đỏ lừ mặt nhìn nhau thôi, phải lâu lâu sau mình mới đỡ ngại:
- Em này
- Dạ
- Đi nấu cơm đi mẹ sắp về rồi đấy
- Vâng... Vâng
Em đi xuống nhà nấu cơm, mình lắm đấy, nghĩ vẩn vơ sướng sướng trong bụng... Thì có điện thoại
- Alo
- T hả cậu đây
- Gì đấy cậu
- Trưa có gì ăn chưa?
- Cháu có người yêu nấu cơm kia rồi
- Tốt, nấu cả cho tao ăn với
... Tut... Tut
Nằm lúc thấy dưới nhà có tiếng mẹ mình về, hai người nói chuyện vui vẻ lắm mình cứ hóng tai nghe xem có nói xấu gì mình không thì nghe được mấy chuyện toàn là nói xấu mình hết. Em thì kể mình hay trốn học, trong lớp hay ngủ, đánh nhau... Mẹ thì kể mình ăn ở bẩn thỉu, còn kể cả chuyện mấy hôm rét hai ngày ko thay quần xì xấu hổ ko để đâu cho hết.
- T đâu xuống ăn cơm
- Vâng chờ con tí...
Mình ngượng quá cứ nằm đấy, ngại éo muốn xuống luôn ấy, định nằm lỳ đấy chờ em mang cơm lên bón tiếp thì nghe tiếng ông cậu quý hóa của mình (cậu mình với mình vừa như một người anh, một người cha vì bố mình vắng nhà nhiều lắm. Từ những cái nhỏ đến to mình đều nói với cậu. Dạy mình đi xe đạp cũng là cậu, đi xe máy cũng là cậu và sau này lái ô tô cũng là cậu. Nghĩ lại vẫn hãi lần đầu tiên mình cầm vô lăng cậu mình đưa mình lên con mặt quỷ 4 chân kinh vồn. Vì mình mà giờ cậu mình vẫn đang thụ án 3 năm không biết tết tới có được ân xá không nữa, chắc khó có lẽ phải 2-9 sang năm, cậu mình thương mình lắm mình tin nếu phải chết mà cho mình sống thì cậu mình cũng sẵn lòng.)
- Thằng T đâu ăn cơm thôi
- Vâng vâng đây
Xuống nhà thấy 3 người ngồi bàn ăn rồi, cậu với mẹ mình ngồi bên kia nên mình ngồi xuống cạnh em, ăn bẽn lẽn như cô dâu mới
- Chị này bọn này nó yêu nhau hay sao ấy
Mẹ mình cười cười
- Thật không T
Mình nhìn sang em, em đỏ lừ mặt cúi gằm xuống bàn, mình cũng cuống lắm mặt chắc đỏ lắm
- À thực ra thì...
- Có chuyện gì mà vui vậy?
- Ơ... Bố
- Anh về sao không gọi em ra đón - Cậu M nói
- Ừ anh có xe cơ quan tiện đưa về tận ngõ
- Dạ cháu chào bác... Em bẽn lẽn
- Ừ bạn T hả con, ngồi đi ngồi đi
Rồi bố kéo ghế ngồi ở đầu bàn, mẹ đứng dậy lấy bát đũa cho bố
- Người yêu thằng T đấy anh
- A T có người yêu rồi cơ à, nhanh quá nhỉ mới mấy năm trc còn bé tí...
- Bố này, con 17 tuổi rồi đấy
- Ừ nhanh thật đấy - Bố nói giọng buồn buồn, bố mình là người sống nội tâm (nhưng không khóc thầm cũng không thích màu tím nhé) mình biết bố luôn suy nghĩ và day dứt nhiều vì không dành được thời gian cho mình, công việc của bố là vậy, cũng là vì gia đình cả...
- Thế hai đứa mày yêu nhau từ bao giờ đấy - Cậu m hỏi
- Mới... Lúc nãy...
Cả nhà cười ồ lên, mình xấu hổ đéo tả được, em cũng vậy mặt đỏ như gấc chín
- Bố về hôm nay có lẽ đúng dịp vui rồi, M em chạy ra tủ cầm chai rượu vào đây uống mừng cho các cháu
Cậu mình cầm vào chai rượu gì đó mình quên rồi, cũng lâu rồi nhưng mình nhớ mang máng là khá là quý và đắt tiền, kèm theo 3 chiếc ly. Rót đầy 3 ly cậu đưa bố mình 1 mình 1
- Cháu có uống rượu đâu
- Uống đi con 1 chén không sao đâu
Thế là mình và cậu chúc bố, rồi mình không uống nữa để cậu và bố mình uống thôi, cả nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, một bữa cơm đầm ấm đủ cả nhà thế này đã lâu lắm rồi mới diễn ra. Lần này có cả em nữa, thỉnh thoảng bố mẹ lại hỏi chuyện em làm em ngại lắm nhưng vẫn trả lời rất lễ phép, mình ưng.
Cơm nước xong mẹ với em dọn dẹp, mình với cậu ra pha nước mời bố ra uống nước. Bố mình lát nữa lại phải về cơ quan dưới thành phố hôm nay không phải ngày nghỉ bố chỉ tranh thủ về qua nhà thôi. Ngồi chơi một lát xe cơ quan gọi điện bố phải ra xe để đi, cả nhà tiễn bố ra cổng...
- Hai đứa ở nhà bảo ban nhau nhé, nay 17 rồi sang năm có gì thì nói với bố mẹ nhé - Bố vừa cười vừa nói làm mình và em ngại quá
Ở trên mình vùng sâu vùng xa nó thế các bác ạ, 18 lấy vợ là đẹp rồi, đứa nào tầm 22 đổ đi là ế cmn rồi ấy. Cậu m cũng đi luôn chả biết đi đâu, mẹ cũng đi làm, nhà lại chỉ còn mỗi mình với em
- Anh này
- Hả... Ơi
- Anh nghĩ gì đấy
- Không có nghĩ gì đâu, thế em đang nghĩ gì đấy
- Em nghĩ... Hi hi
- Nghĩ hi hi là nghĩ củ cải gì
- Anh đừng có mà nói bậy nữa
- À ừ ừ thế em nghĩ gì
- Em nghĩ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN