Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ăn xong bát cháo vợ nấu, rồi đút tận miệng, cảm giác trong lòng mình hỗn loạn lắm. Thương vợ lắm, day dứt vì có lỗi với vợ, và thương Em K, thương em rất nhiều. Vợ của mình dù sao cũng có những tháng năm hạnh phúc bên cạnh mình, ít nhất 10 năm trời mình đã là của riêng cô ấy. Còn em, mình chẳng thể làm được gì cho em hết. Đêm dài trằn trọc không biết bao nhiêu lần dậy ra ban công ngồi hút thuốc, một lần như thế, điện thoại reo.
- Alo
- Anh ạ, anh ngủ chưa?
- Anh chưa, sao em thức đến giờ này
- Em nhớ anh
-...
- Em không ngủ được, không có anh ở đây em không ngủ được, em phải làm sao bây giờ ạ
- Anh xin lỗi
- Em nhớ anh lắm - Giọng em lạc đi, em khóc
- Ngủ đi, anh cũng nhớ em lắm. Ngủ đi mai anh sang
- Thật anh nhé
- Ừ
Trong một ngày, nước mắt mình đã rơi hai lần, mình cũng thương em và nhớ em rất nhiều. Phải nghe em khóc, phải nhìn em đau khổ với mình đau đớn vô cùng, đau lắm các thím ạ!
Sáng hôm sau mình dậy sớm, qua xưởng xem tình hình rồi chạy qua nhà vợ, lấy cớ qua chơi với bố vợ nhưng thực ra là mình vừa nhớ vừa lo lắng về em. Bố vợ mình làm kinh doanh nên ở nhà hầu hết thời gian.
Vừa thấy mình đến, em đã cười tươi chạy tót ra mở cổng cho mình. Nhưng vì có bố vợ mình ở nhà nên mình cũng ko tỏ thái độ gì khác với em cả, bình thường như mọi khi
- T sang đấy à con
- Vâng bố ạ
- Vào pha ấm trà đánh ván cờ với bố. Mà ăn sáng chưa con để bố bảo em làm gì cho mà ăn
- Con ăn rồi bố
Bố vợ mình rất thích chơi cờ tướng, ông đánh cũng khá hay. Mình thì kém hơn với lại hôm nay đầu óc để chỗ khác nên làm 3 ván thua liền xong xin thôi
- Em nó làm bài không tốt hay sao mà bố thấy nó không được vui?
- Con cũng không rõ, con hỏi nó thì nó bảo làm cũng được
- Ừ thế có khi nó mệt vì đường xa, thế tiền nong đưa em đi hết bao nhiêu bố đưa
- Dạ thôi, cái đấy vợ chồng con cho em, cũng không đáng bao nhiêu bố ạ
- Con đã mất công đưa em đi rồi còn cho tiền nữa sao được
Ông cụ cứ nói mãi, nhưng mình nhất quyết không lấy, cái này không phải do mình mình mà hai vợ chồng đều thống nhất như vậy. Vợ chồng mình tôn trọng nhau trong chuyện kinh tế gia đình, dù khách quan mà nói thì thu nhập của mình gấp khoảng 10 lần vợ. Tuy thế nhưng mình cũng không hay cầm nhiều tiền mà đều đưa vợ hết, làm gì bàn với nhau. Nhớ có lần dịp tết khu mình có mấy sới bạc con con, mình về bảo vợ đưa mấy tr ra đan quạt với AE cho vui mà vợ mình nhất quyết không đưa tí cãi nhau
Nói chuyện với bố vợ một lúc đến gần trưa mình định về thì ông cứ giữ lại ăn cơm, bảo mình ngồi chơi ông đi làm ít thịt chó về uống rượu, mình nghe cũng bùi tai
Ông vừa đi khỏi, mình vẫn ngồi ở phòng khách hút thuốc thì em đi vào, ngồi xuống ôm mình
- Em nhớ anh quá - Em nói mà giọng em chỉ chực khóc
- Đừng khóc nữa em, nhìn em thế này anh không yên tâm đâu
- Anh nhớ em không
- Không nhớ mà sáng nay anh bỏ việc sang đấy à, nhưng nghe anh nói này, Anh và em vốn đã không thể đến với nhau, hôm nay anh vì lo lắng cho em nên anh sang.Nhưng lần sau anh không thể làm như thế nữa. Em phải quên anh đi để sống thật tốt vào. Ít hôm nữa em sẽ học đại học, có nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới. Sẽ có người tốt hơn anh nhiều, yêu em hơn anh nhiều...
- Không đừng nói thế mà, em xin anh... Em òa khóc nức nở, tim mình như bị bóp nghẹt lại, phải rất cố gắng mình mới không khóc theo em
- Anh xin lỗi, tại anh tất cả
Em lại nghiêng sang hôn mình, cái hôn mặt chát của nước mắt em, thương em nhiều lắm, nhưng đây phải là cái hôn cuối cùng thôi, vì em và vì cả anh nữa...
- Alo
- Anh ạ, anh ngủ chưa?
- Anh chưa, sao em thức đến giờ này
- Em nhớ anh
-...
- Em không ngủ được, không có anh ở đây em không ngủ được, em phải làm sao bây giờ ạ
- Anh xin lỗi
- Em nhớ anh lắm - Giọng em lạc đi, em khóc
- Ngủ đi, anh cũng nhớ em lắm. Ngủ đi mai anh sang
- Thật anh nhé
- Ừ
Trong một ngày, nước mắt mình đã rơi hai lần, mình cũng thương em và nhớ em rất nhiều. Phải nghe em khóc, phải nhìn em đau khổ với mình đau đớn vô cùng, đau lắm các thím ạ!
Sáng hôm sau mình dậy sớm, qua xưởng xem tình hình rồi chạy qua nhà vợ, lấy cớ qua chơi với bố vợ nhưng thực ra là mình vừa nhớ vừa lo lắng về em. Bố vợ mình làm kinh doanh nên ở nhà hầu hết thời gian.
Vừa thấy mình đến, em đã cười tươi chạy tót ra mở cổng cho mình. Nhưng vì có bố vợ mình ở nhà nên mình cũng ko tỏ thái độ gì khác với em cả, bình thường như mọi khi
- T sang đấy à con
- Vâng bố ạ
- Vào pha ấm trà đánh ván cờ với bố. Mà ăn sáng chưa con để bố bảo em làm gì cho mà ăn
- Con ăn rồi bố
Bố vợ mình rất thích chơi cờ tướng, ông đánh cũng khá hay. Mình thì kém hơn với lại hôm nay đầu óc để chỗ khác nên làm 3 ván thua liền xong xin thôi
- Em nó làm bài không tốt hay sao mà bố thấy nó không được vui?
- Con cũng không rõ, con hỏi nó thì nó bảo làm cũng được
- Ừ thế có khi nó mệt vì đường xa, thế tiền nong đưa em đi hết bao nhiêu bố đưa
- Dạ thôi, cái đấy vợ chồng con cho em, cũng không đáng bao nhiêu bố ạ
- Con đã mất công đưa em đi rồi còn cho tiền nữa sao được
Ông cụ cứ nói mãi, nhưng mình nhất quyết không lấy, cái này không phải do mình mình mà hai vợ chồng đều thống nhất như vậy. Vợ chồng mình tôn trọng nhau trong chuyện kinh tế gia đình, dù khách quan mà nói thì thu nhập của mình gấp khoảng 10 lần vợ. Tuy thế nhưng mình cũng không hay cầm nhiều tiền mà đều đưa vợ hết, làm gì bàn với nhau. Nhớ có lần dịp tết khu mình có mấy sới bạc con con, mình về bảo vợ đưa mấy tr ra đan quạt với AE cho vui mà vợ mình nhất quyết không đưa tí cãi nhau
Nói chuyện với bố vợ một lúc đến gần trưa mình định về thì ông cứ giữ lại ăn cơm, bảo mình ngồi chơi ông đi làm ít thịt chó về uống rượu, mình nghe cũng bùi tai
Ông vừa đi khỏi, mình vẫn ngồi ở phòng khách hút thuốc thì em đi vào, ngồi xuống ôm mình
- Em nhớ anh quá - Em nói mà giọng em chỉ chực khóc
- Đừng khóc nữa em, nhìn em thế này anh không yên tâm đâu
- Anh nhớ em không
- Không nhớ mà sáng nay anh bỏ việc sang đấy à, nhưng nghe anh nói này, Anh và em vốn đã không thể đến với nhau, hôm nay anh vì lo lắng cho em nên anh sang.Nhưng lần sau anh không thể làm như thế nữa. Em phải quên anh đi để sống thật tốt vào. Ít hôm nữa em sẽ học đại học, có nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới. Sẽ có người tốt hơn anh nhiều, yêu em hơn anh nhiều...
- Không đừng nói thế mà, em xin anh... Em òa khóc nức nở, tim mình như bị bóp nghẹt lại, phải rất cố gắng mình mới không khóc theo em
- Anh xin lỗi, tại anh tất cả
Em lại nghiêng sang hôn mình, cái hôn mặt chát của nước mắt em, thương em nhiều lắm, nhưng đây phải là cái hôn cuối cùng thôi, vì em và vì cả anh nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN