Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chờ cho em tắm xong mình bế em ra ngoài, đặt lên giường em rồi cũng vào tắm cho mát.
- Anh ơi
- Hả
- Cái ga giường anh đâu rồi
- Anh cất rồi, anh thích nên mang về
- Nhỏ vậy đâu có dùng được ạ
- Kệ thích là được
- Anh hâm quá
- Này láo nha
- Hì hì, giờ anh đâu phải anh trai em đâu mà
- Đi ăn nhé
- Vâng
Mình lại dắt em đi lanh quang khu trường em, mùa thi hàng quan đông lắm. Bọn khách sạn cũng vl, mình kêu làm bẩn cái ga vứt đi rồi, mình trả tiền nó đòi 400k cái ga ghẻ.
Buổi tối hôm đó mình dẫn em đi rất nhiều nơi, hết đi bộ lại cõng em trước nhiều ánh mắt gato của các thanh niên đi đường, em rất xinh. Lang thang một lúc nóng quá mình rủ em vào TGDD xem đt, tiện thể đứng cho mát. Có cái nào đẹp lần mò xem hết
- Này nhóc
- Dạ
- Thích cái nào không chọn đi, anh cho quà đỗ đại học
- Nhưng em đã đỗ đâu
- Trước sau gì cũng đỗ mà
- Không khi nào em đỗ thì em lấy
Mình nói đi nói lại mãi em ko chịu lấy, bực mình mình phải dọa ko chịu chọn là anh mua nhằng đấy. Em cũng chịu chọn cái samsung ghẻ gì đấy hơn 3tr, nhưng mình ko chịu. Cuối cùng cũng bắt đc em chọn ip 5s vàng. May lúc mình đi mẹ mình có dúi cho cái thẻ của bố mới có tiền mà mua, chứ mang có hai chục tr cả tiền đi đường, nếu mua thì ko có cả tiền về, cái đt đã 16tr mấy trăm rồi.
- Em thích không
- Dạ có, nhưng không phải vì nó đắt tiền. Vì anh mua cho em nên em thích
- Ừ, thích gì nữa không
- Anh mua cho em cái gì em cũng thích hết, nhưng anh đừng mua đồ đắt tiền nữa. Tất cả những gì anh cho em em đều còn giữ cẩn thận hết, dù nhiều thứ đã hỏng nhưng em không vứt đi thứ gì cả
Những lời em nói như dao cứa vào tim gan mình, tình cảm của em, mình có thể làm gì đáp lại được. Thật buồn vì chẳng gì cả, mình chẳng làm được gì cho em hết.
- Anh cõng em nhé
- Anh không ngại nữa ạ
- Không, lên đây anh cõng về sớm mai còn đi thi nữa
- Vầng nốt ngày mai xong nghỉ hai ngày anh cho em đi chơi nhé
- Ừ làm bài cho tốt muốn đi đâu cũng được hết
Quãng đường về khách sạn, mình chỉ mong nó kéo dài mãi, để được cõng em như thế này mãi. Đêm hôm đó, em lại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, cảm giác yên ấm lắm, lần đầu tiên, mình không muốn trở về nhà...
- Em, dậy đi ăn sáng còn đi thi nào
- Vâng
Em vừa mở mắt, đã rướn lên hôn mình, cũng hơi mất vs nhưng kệ, thích bỏ mẹ ra
- Bế em vào nhà vs đi
- Không tự đi đi
- Không, anh không bế em không dậy đâu
- Lắm chuyện quá
Nói thế thôi, nhưng mình cũng muốn chiều em hết mức, thời gian có thể ở bên em thế này mình hiểu là không nhiều, chỉ còn 3 ngày thôi tính cả ngày hôm nay. Bế em vào vs xong mình lại quay lại bàn làm điếu thuốc, rồi gọi điện về nhà thông báo tính hình tất cả đều tốt đẹp
...
Ba ngày, trôi đi nhanh lắm, mình và em cứ vậy, đi chơi khắp mọi nơi, tối đến thì ôm nhau ngủ, và yêu nhau nữa, cuộc sống bỗng đẹp như một giấc mơ mà mình chẳng muốn tỉnh lại chút nào cả. Nhưng rồi cũng đến buổi sáng cuối cùng em thi xong, mình và em sẽ phải ăn bữa cơm cuối cùng ở đây. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cả hai sẽ phải trở về thực tại, thực tại mà trong mấy ngày qua mình và em đã quên đi...
- Ăn nhiều vào chiều còn về nữa em, về tới nhà là cũng muộn đấy.
- Vâng
Em buồn, chậm rãi và từng miếng cơm nhai như nhai cỏ vậy, mình cố gắng nói chuyện vui vẻ nhưng em cũng chẳng vui lên được bao nhiêu.Rồi mắt em rưng rưng
- Anh ơi
- Hả
- Hay đừng về nữa được không
- Làm sao được bây giờ, phải về chứ
- Em không muốn về, em muốn như thế này mãi thôi
Mình im lặng, chẳng biết phải nói gì đây, mình cũng không muốn về. Em à, anh cũng yêu em nhiều lắm, cũng muốn cùng em đi thật xa nhưng anh không thể, anh hèn nhát lắm phải không em, sao em cứ mãi yêu anh như vậy, sau không trách móc anh.
Trưa hôm ấy, ở khách sạn, mình và em lại quấn lấy nhau, cả hai như cố gắng vớt vát, như là dành hết tất cả tình cảm cho nhau vào lúc ấy, vì vài tiếng nữa thôi, mội thứ phải kết thúc rồi.
- Anh ơi
- Hả
- Cái ga giường anh đâu rồi
- Anh cất rồi, anh thích nên mang về
- Nhỏ vậy đâu có dùng được ạ
- Kệ thích là được
- Anh hâm quá
- Này láo nha
- Hì hì, giờ anh đâu phải anh trai em đâu mà
- Đi ăn nhé
- Vâng
Mình lại dắt em đi lanh quang khu trường em, mùa thi hàng quan đông lắm. Bọn khách sạn cũng vl, mình kêu làm bẩn cái ga vứt đi rồi, mình trả tiền nó đòi 400k cái ga ghẻ.
Buổi tối hôm đó mình dẫn em đi rất nhiều nơi, hết đi bộ lại cõng em trước nhiều ánh mắt gato của các thanh niên đi đường, em rất xinh. Lang thang một lúc nóng quá mình rủ em vào TGDD xem đt, tiện thể đứng cho mát. Có cái nào đẹp lần mò xem hết
- Này nhóc
- Dạ
- Thích cái nào không chọn đi, anh cho quà đỗ đại học
- Nhưng em đã đỗ đâu
- Trước sau gì cũng đỗ mà
- Không khi nào em đỗ thì em lấy
Mình nói đi nói lại mãi em ko chịu lấy, bực mình mình phải dọa ko chịu chọn là anh mua nhằng đấy. Em cũng chịu chọn cái samsung ghẻ gì đấy hơn 3tr, nhưng mình ko chịu. Cuối cùng cũng bắt đc em chọn ip 5s vàng. May lúc mình đi mẹ mình có dúi cho cái thẻ của bố mới có tiền mà mua, chứ mang có hai chục tr cả tiền đi đường, nếu mua thì ko có cả tiền về, cái đt đã 16tr mấy trăm rồi.
- Em thích không
- Dạ có, nhưng không phải vì nó đắt tiền. Vì anh mua cho em nên em thích
- Ừ, thích gì nữa không
- Anh mua cho em cái gì em cũng thích hết, nhưng anh đừng mua đồ đắt tiền nữa. Tất cả những gì anh cho em em đều còn giữ cẩn thận hết, dù nhiều thứ đã hỏng nhưng em không vứt đi thứ gì cả
Những lời em nói như dao cứa vào tim gan mình, tình cảm của em, mình có thể làm gì đáp lại được. Thật buồn vì chẳng gì cả, mình chẳng làm được gì cho em hết.
- Anh cõng em nhé
- Anh không ngại nữa ạ
- Không, lên đây anh cõng về sớm mai còn đi thi nữa
- Vầng nốt ngày mai xong nghỉ hai ngày anh cho em đi chơi nhé
- Ừ làm bài cho tốt muốn đi đâu cũng được hết
Quãng đường về khách sạn, mình chỉ mong nó kéo dài mãi, để được cõng em như thế này mãi. Đêm hôm đó, em lại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, cảm giác yên ấm lắm, lần đầu tiên, mình không muốn trở về nhà...
- Em, dậy đi ăn sáng còn đi thi nào
- Vâng
Em vừa mở mắt, đã rướn lên hôn mình, cũng hơi mất vs nhưng kệ, thích bỏ mẹ ra
- Bế em vào nhà vs đi
- Không tự đi đi
- Không, anh không bế em không dậy đâu
- Lắm chuyện quá
Nói thế thôi, nhưng mình cũng muốn chiều em hết mức, thời gian có thể ở bên em thế này mình hiểu là không nhiều, chỉ còn 3 ngày thôi tính cả ngày hôm nay. Bế em vào vs xong mình lại quay lại bàn làm điếu thuốc, rồi gọi điện về nhà thông báo tính hình tất cả đều tốt đẹp
...
Ba ngày, trôi đi nhanh lắm, mình và em cứ vậy, đi chơi khắp mọi nơi, tối đến thì ôm nhau ngủ, và yêu nhau nữa, cuộc sống bỗng đẹp như một giấc mơ mà mình chẳng muốn tỉnh lại chút nào cả. Nhưng rồi cũng đến buổi sáng cuối cùng em thi xong, mình và em sẽ phải ăn bữa cơm cuối cùng ở đây. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cả hai sẽ phải trở về thực tại, thực tại mà trong mấy ngày qua mình và em đã quên đi...
- Ăn nhiều vào chiều còn về nữa em, về tới nhà là cũng muộn đấy.
- Vâng
Em buồn, chậm rãi và từng miếng cơm nhai như nhai cỏ vậy, mình cố gắng nói chuyện vui vẻ nhưng em cũng chẳng vui lên được bao nhiêu.Rồi mắt em rưng rưng
- Anh ơi
- Hả
- Hay đừng về nữa được không
- Làm sao được bây giờ, phải về chứ
- Em không muốn về, em muốn như thế này mãi thôi
Mình im lặng, chẳng biết phải nói gì đây, mình cũng không muốn về. Em à, anh cũng yêu em nhiều lắm, cũng muốn cùng em đi thật xa nhưng anh không thể, anh hèn nhát lắm phải không em, sao em cứ mãi yêu anh như vậy, sau không trách móc anh.
Trưa hôm ấy, ở khách sạn, mình và em lại quấn lấy nhau, cả hai như cố gắng vớt vát, như là dành hết tất cả tình cảm cho nhau vào lúc ấy, vì vài tiếng nữa thôi, mội thứ phải kết thúc rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN