Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thằng Đ.A làm cảnh sát. Làm cảnh sát phòng chống ma tuý. Làm cảnh sát phòng chống ma tuý ở Nam Định. Tôi lẩm bẩm trong đầu mấy câu đó và bật cười sau khi nghe xong cuộc điện thoại của thằng Đ.A.
Un bờ li vi bồ. Thật không thể tin nổi. Con trai của trùm buôn ma tuý giờ làm cảnh sát điều tra về ma tuý. Lúc đó tôi mới hiểu dụng ý của chú Thắng khi không cho thằng Đ.A tham gia vào bất cứ hoạt động nào của băng nhóm. Nhưng để có thể nhét thằng Đ.A vào vị trí đó ngay sau khi nó ra trường thì chắc hẳn đchí Thắng phải chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Và không ai khác ngoài Mr X đứng đằng sau đỡ đầu vụ này.
Hai năm sau đó, trong khi tôi vẫn dính vào mớ bòng bong tình cảm không lối thoát với Thư thì thằng Đ.A và bố nó từng bước nhất thống giang hồ thành nam.
Trước tiên, dưới sự chỉ điểm của chú Thắng, thằng Đ.A càn quét lùng sục tất cả nguồn cung hàng tại NĐ. Lẽ dĩ nhiên, sau đó chú Thắng sẽ cho đàn em đi sau thâu tóm và cấp thuốc cho toàn bộ lượng những con nghiện đang vật thuốc bị bỏ lại. Từ việc phải xâu xé thị trường với các băng nhóm khác. Giờ chú Thắng đã độc quyền nguồn cung trên toàn tỉnh NĐ. Chắc anh em cũng biết: việc buôn hàng trắng nhỏ lẻ, chộp giật cũng đã có thể biến một thằng khố rách áo ôm trở thành đại gia. Vậy việc độc quyền và buôn bán gần như công khai của chú Thắng đem lại nguồn lợi nhuận khủng khiếp đến mức nào...
Không chỉ thế, bước đi này của chú Thắng còn đem đến việc thăng hàm thăng cấp vù vù của thằng Đ.A. Vừa lập được một mớ thành tích, vừa có tiền của chú Thắng đi trước mở đường. Chỉ trong vòng 2 năm thằng Đ.A đã lên lon thiếu uý cùng với đó là việc được cất nhắc quy hoạch vào diện cán bộ nguồn của công an thành phố.
Mặt khác, vị thế của chú Thắng càng được củng cố vững chắc hơn khi đồng chí đi Camry và Mr X có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.
Đồng chí đi Camry thì vươn vòi bạch tuộc ra hầu hết các tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, bằng việc chen chân và xin được một số dự án đồ sộ ở thủ đô, đồng chí đi Camry nghiễm nhiên đứng trong hàng ngũ những ông trùm bất động sản đất bắc.
Mr X thì mình không dám nói nhiều, vì nói đến là anh em mò được thông tin ngay. Chỉ cần biết là với sự hậu thuẫn của Mr Thằng và đồng chí đi Camry, Mr X đã đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của công an tỉnh NĐ.
"Bộ ba huyền ảo" đó dần dần gắn chặt lợi ích với nhau. Tiền của Mr Thắng được chuyển qua đồng chí đi Camry rửa sạch sẽ, sau đó quay lại phục vụ lợi ích của chính đồng chí đi Camry cũng như việc thăng quan tiến chức của Mr X.
Mặt khác, dưới sự o bế của Mr X, những băng nhóm tội phạm khác phải kiềng mặt băng của Mr Thắng đồng thời thì những dự án triệu đô cũng lần lượt rơi vào tay đồng chí đi Camry.
-----
Quay lại với giang hồ thành nam.
Ngoại trừ mũi giáo Đ.A và lá khiên Mr X, chú Thắng cũng tìm mọi cách đặt mối quan hệ với những quan chức khác trong tỉnh. À mà, dùng từ "mọi cách" nghe hơi nhiều. Thực ra chỉ có 2 cách để tiếp cận với những vị tai to mặt lớn ấy thôi. Cách thứ nhất là tiền và cách thứ hai là rất nhiều tiền.
Và một khi đã có trong tay những vũ khí hạng nặng như vậy, chẳng có gì là lạ khi chú Thắng nhất thống được giang hồ thành nam chí trong vòng 2 năm ngắn ngủi.
Giờ chú Thắng đặt mục tiêu cao hơn... Trùm giang hồ đất bắc.
Nhưng thôi, tạm thời anh em ta kệ cha chú Thắng với cái mộng bá vương ở đó đá. Bởi lẽ để làm được việc này, đồng chí ấy còn phải bước qua xác một cơ số các ông trùm khác ở: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên... Nói chung là còn lâu, mà đấy cũng éo phải chuyện tôi muốn kể cho anh em.
-----
Chuyện tôi kể là về thằng Đ.A, và giờ thì chúng ta sẽ quay lại với nhân vật chính này, với cả lý do vì sao mình đặt tên truyện là săn nã.
Như trên đã nói, thì sau 2 năm đánh đông dẹp bắc cho bố, Đ.A được ca tụng như một ngôi sao sáng của công an NĐ và... lên lon vù vù.
Nhưng khi tình hình thành nam dần đi vào ổn định và quy củ thì ku cậu móm. Không còn bố chỉ điểm, ku cậu chỉ biết ngồi ngáp. Sáng xách cặp đến cơ quan, chiều xách cặp về. Không phải là NĐ hết phạm, cũng không phải Đ.A không có nghiệp vụ bắt phạm. Mà đơn giản vì ku cậu bị cô lập.
Những lần về nghe thằng Đ.A kể tôi cũng đoán được lý do.
Thứ nhất là tính ku cậu vốn khệnh khệnh, chỉ trừ ai chơi thân thì mới quý, chứ kiểu quan hệ xã giao trong cơ quan thì kiểu gì chả bị ghét. Hơn nữa, ku cậu mới về đã lập hết công này đến trạng nọ, làm lu mờ hết những đồng nghiệp khác. Bố ai mà ưa nổi.
Thứ hai. Cái này tôi đoán thôi. Dù có che dấu cỡ nào đi nữa thì chắc chắn người trong ngành người ta cũng đoán được xuất thân mờ ám của thằng Đ.A. Chú Thắng có thể dùng tiền nhét vào họng được các ông to ngồi trên, chứ làm sao mà chẹn họng được những thằng khác ở dưới. Bọn nó có thể không biết chắc được công việc của chú Thắng, nhưng chắc sẽ không ít người nghi ngờ việc thằng Đ.A mới chân ướt chân ráo về đã chỉ điểm được hàng loạt đầu nậu buôn thuôc. Mà những đầu nậu này chắc cũng có thằng có bảo kê đứng sau lưng cũng là công an. Các đồng chí ấy nhác qua cũng biết được thằng Đ.A có vấn đề rồi. Có điều do cơ của thằng Đ.A to quá, lại ép từ trên xuống nên người ta phải chịu thôi.
Ấy bới thế mà ku Đ.A nhà ta bị cô lập. Đợt đó gặp nhau, mình thấy ku cậu bất mãn lắm. Đang toả sáng giờ bị đẩy vào bóng tối, hỏi sao không khó chịu được. Hàng tháng trời, Đ.A không được giao nhiệm vụ, cũng chả nhận được bất cứ thông tin gì vê phạm NĐ cả. Nó có về nói lại với chú Thắng thì chú ấy cũng chỉ biết vậy, chứ tham gia làm sao được vào công việc trong ngành của người ta. Mà chả nhẽ lại báo với Mr X là: "Anh ơi, bọn đệ anh nó không chơi với con em à." Giờ người ta đã "to" lắm rồi. Thời gian đâu mà quan tâm ba cái chuyện lẻ tẻ được.
Mặt khác thì từ khi Đ.A vào ngành, chú Thắng càng triệt để không cho nó tham gia vào bất cứ công chuyện làm ăn nào của chú ấy. Chứ chả không à. Đang là ngôi sao sáng của ngành mà để phát hiện dính vào băng nhóm xã hội đen thì tèo con mèo ngay.
Rốt cục lại thì ku Đ.A lại quay lại với cái máng lợn. Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về.
Thời gian đó, tôi cũng ra trường, công việc nhàn rỗi, hay về chơi với nó. Nghe nó kể sự tình cũng thấy cám cảnh mà cũng chả biết làm thế nào để giúp nó cả.
Một hôm, 2 anh em đang trên đường xuống Quất Lâm ăn ghẹ thì thằng Đ.A hỏi: Mày có bạn bè nào làm trọng viện kiểm sát hay toà án không.
Tôi hỏi lại: Bố mày đầy, mà mày hỏi làm gì?
Đ.A: Mày hỏi xem có đứa nào trên đó làm ở phòng truy nã không, kết nối cho tao với.
Thấy tôi vẫn trố mắt không hiểu, nó nói tiếp: Cứ ăn không ngồi rồi như này tao đéo chịu được. Mà làm cả năm cả tháng không phá được vụ án nào, đến khi bình bầu với xét thi đua khen thưởng bọn nó ỉa vào mặt cho.
Tôi gắt: Mày nhiễm ở đâu cái thói kể lể than khóc vậy. Mày hỏi để làm gì, nói mẹ nó ra cho nhanh.
Đ.A: Bọn tao ngoài điều tra phá án ra thì còn một cách khác để kiếm thành tích đấy là bắt tội phạm truy nã. Nhưng thường thì trừ những vụ đặc biệt nghiêm trọng, bị báo chí truyền thông vây, còn những vũ khác bọn nó phát lệnh truy nã xong để đấy, có chuyển xuống dưới bọn tao đâu. Mà có chuyển xuống thì giờ tao bị cô lập, bọn nó cũng chẳng cho tao biết. Giờ nếu tao bắt mối được với bọn bên kiểm sát, nhất là trên HN, có được danh sách truy nã trên toàn quốc. Kiểu éo gì tao chả vớ được vài thằng.
Tôi cười: Mày nói nghe thì dễ. Nhưng giờ mày thân cô thế cô. Không có trinh sát nằm vùng. Có mà bắt được bằng niềm tin.
Thằng Đ.A lầu bầu văng tục. Địt mẹ. Thế ông già với băng của ông già vứt cho chó gặm à. Ở chỗ khác thì không nói, chứ ở cái đất NĐ này, có thằng nào trốn nã mà tay chân của ông già không biết.
Nghe đến đây tôi mới vỡ lẽ gật gù: Mày nói cũng đúng. Nhưng bố mày có ủng hộ không.
Thằng Đ.A: Việc chó gì mà không ủng hộ. Việc này có liên quan đéo gì đến công việc của băng đâu. Mà ông ấy không giúp thì tao nhờ lão Tuấn trọc. Về giao tiếp giang hồ thì lão ấy trùm hơn bố tao nhiều.
Tôi đáp: Ừ, vậy để tao hỏi lại xem.
-----
Chuyện thằng Đ.A nhờ, tôi về nói lại với Thư. Vì đấy đúng chuyên môn của chị Hà (chị của Thư). Hà làm ở VKS ND tối cáo. Nắm được lệnh truy nã trên toàn quốc...
-----
Những phần tiếp theo dưới đây, mình sẽ dành để kể về những vụ săn lùng phạm bị truy nã của thằng Đ.A. (Vậy nên mình đặt tên truyện là Săn nã).
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN