Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau buổi nói chuyện hôm đó với chú Thắng, tôi về cày đi cày lại quyển "Bố Già" và luôn mường tượng trong đầu hình ảnh Tom Hagen. Trong suy nghĩ của thằng trẻ trâu đang dậy thì lúc đó, việc trở thành cố vấn của một ông trùm xã hội đen, là một cái gì đó thực sự cuốn hút. Không phải vì tiền bạc, không phải để bắt nạt ức hiếp người khác. Đó là cảm giác mình được được tôn trọng, được sử dụng trí tuệ để giúp đỡ người khác, được là một phần quan trọng của tổ chức...
Có điều, tôi quên mất là... "Bố già" mà tôi dự định phò tá không giống "Bố già" trong truyện. "Bố già" trong truyện cương quyết không động đến ma tuý, thậm chí suýt mất mạng, vì không chịu hợp tác đế buôn ma tuý. Còn "Bố già" của tôi dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền từ ma tuý.
-----
Buôn ma tuý ở NĐ không những bị cớm săn đuổi mà những băng nhóm tội phạm khác cũng ghét và coi thường. Đơn giản là vì ma tuý hút máu và huỷ hoại sức chiến đấu của bọn nó. Vụ băng Hải Phòng là nhát súng chỉ thiên như lời tuyên chiến của các băng nhóm khác với băng của chú Thắng. Đó là khoảng thời gian chú Thắng phải gồng mình chống lại sức ép từ cả xã hội đen lẫn xã hội đỏ. Như lời thằng Đ.A nói thì đã có những thời điểm mà chú Thắng định đưa cả thằng Đ.A vào cuộc chiến vì sức ép khủng khiếp của những băng nhóm khác. May mắn là thằng Đ.A chưa kịp nhúng tràm thì có một sự kiện bước ngoặt xảy ra giúp băng chú Thắng không bị xã hội đỏ truy đuổi để có thể toàn lực đối phó với xã hội đen.
Bước ngoặt đó là khi chú Thắng được đồng chí đi Camry giới thiệu với một đồng chí công an vai vế ở NĐ (Thông tin về đồng chí này thì tôi thực sự không dám tiết lộ, tèo con mèo ngay, Chỉ biết là đồng chí này (tạm gọi là Mr X), chú Thắng và đồng chí đi Camry trở thành bộ 3 quyền lực nâng đỡ nhau trong sự nghiệp sau này.
Thời điểm đó, tôi và ngay cả thằng Đ.A cũng không thể biết được Mr X có biết chú Thắng buôn hàng trắng không. Vì quả thực việc công an bảo kê cho buôn hàng trắng là rất hiếm. Lô đề, cờ bạc, mại dâm thì là chuyện muôn thuở, dù có bị phát hiện thì cũng chỉ bị cấp trên nhắc nhở, cùng lắm là kỷ luật. Chứ dính vào hàng trắng thì chẳng những thân bại danh liệt mà còn dựa cột là cái chắc. Đến bây giờ ngồi đánh giá lại tôi vẫn cho rằng chú Thắng sẽ không cho Mr X biết việc buôn hàng trắng. Chú ấy thừa cáo già để biết việc đó là con dao 2 lưỡi. Bất cứ lúc nào Mr X cũng có thể quay lại xiên chú ấy. Ở chiều ngược lại, Mr X cũng có thể lờ mờ đoán được công việc của chú Thắng nhưng thứ nhất là chú Thắng tổ chức đường dây qúa chặt chẽ, Mr X chỉ có thể nghi ngờ chứ chắc không có bằng chứng xác thực về việc này. Thứ hai là lợi ích chú Thắng đem lại cho Mr X quá lớn. Nên đồng chí ấy cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Dù sao thì dưới sự hậu thuẫn của Mr X, chú Thắng đã có thể dồn sức đấu lại với những băng nhóm khác. Khoảng thời gian đó anh em nào ở NĐ chắc cũng biết, thỉnh thoảng ra đường lại thấy đâm chém nhau. Nhà đồng chí nào ở khu 5 tầng, ngõ An Phong với đường Điện Biên Phủ chắc đến 9-10h là éo dám ra khỏi nhà. Cuộc chiến giữa các băng nhóm ở Nam Định kéo dài quãng chừng nửa năm sau đó rút lui vào hoạt động bí mật, và chiến tranh lạnh. Đến quãng thời gian đó chú Thắng cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn định lực lượng và đủ sức đối trọng với các băng nhóm khác mà thôi. Chú Thắng chỉ vươn lên làm trùm NĐ khi lật được con át chủ bài...
-----
Như đã kể với các anh em những phần trước, thằng Đ.A không có "năng khiếu" học hành. Sau khi biết được chuyện đó thì chú Thắng cũng không ép nó học nữa. Nhưng vẫn yêu cầu tôi phải kèm thằng Đ.A đỗ được tốt nghiệp cấp 3. Kể ra thì đó vốn dĩ cũng là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng may mắn thay là tôi với nó lại cùng vần: Tuấn Anh, Đức Anh.
Thi tốt nghiệp tất nhiên là tôi với nó được xếp cùng phòng. Mà như anh em biết đấy, thi tốt nghiệp ở Việt Nam thời kỳ những năm 2000 nó tiêu cực như nào. Vậy nên, dưới sự "kèm cặp" nhiệt tình của tôi, rốt cục thằng Đ.A cũng đỗ được tốt nghiệp.
Nhưng tôi cũng chỉ giúp nó được đến thế thôi. Việc nó vượt qua được kỳ thi đại học là một cái gì đó xa vời và huyễn hoặc. Cả tôi và nó đều chắc mẩm chú Thắng sẽ cho nó một chân trong băng đặng mà nối nghiệp chú ấy.
Thế nên chúng tôi há hốc mồm khi chú Thắng tuyên bố: Thằng Đ.A sẽ đi học trung cấp cảnh sát. Thực ra chúng tôi tôi không nghi ngờ về khả năng thằng Đ.A thi đỗ vào đó bởi bọn tôi đều biết việc vào học trường đó chủ yếu là chạy tiền chứ có phải thi thố gì đâu. Cứ có tiền là ngày thi giám thị sẽ mang bài giải đến tận bàn đọc cho chép.
Chúng tôi ngạc nhiên là vì cái công việc mà chú Thắng chọn cho thằng Đ.A lại đối nghịch lại với chính những gì chú ấy đang làm. Hơn nữa, vào công an, khâu đầu tiên là kiểm tra lý lịch. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Công an có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. Không hiểu sao họ có thể cho con trai trùm xã hội đen vô học trường cảnh sát được nhỉ.
Thằng Đ.A lúc vừa nghe tin phản ứng ghê lắm. Trước giờ nó vẫn căm thù bọn cớm, nó thà đi ăn xin ăn mày, ăn cướp hơn là đi làm cớm. Mà nghĩ kể cũng buồn cười. Một thằng đang sục sôi muốn gia nhập giang hồ, đầu trộm đuôi cướp, nay lại bắt nó đi làm công an, bảo vệ công lý, vì nhân dân phục vụ. Bảo sao nó không bất mãn, bảo sao nó không điên tiết.
Nhưng không biết chú Thắng thuyết phục nó kiểu gì mà hôm sau gặp tôi nó tiu nghỉu bảo: Chắc tao phải đi học công an thôi mày ạ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó, tôi hiểu đấy là ngày buồn nhất trong cuộc đời nó, hơn cả cái ngày nó chia tay cái Mai. Haizzzz....
-----
Quãng thời gian thằng Đ.A đi học công an cũng không có chuyện gì để nói ngoài việc nó chẳng học hành gì và suốt ngày vượt rào ra ngoài ăn nhậu với chơi gái.... Đó cũng là quãng thời gian tôi mải mê chinh chiến và yêu đương với Thư nên thằng Đ.A làm gì cũng kệ cha nó thôi.
-----
2 năm sau...
Rốt cục cũng đến ngày thằng Đ.A vinh quy bái tổ...
Kỳ lạ là trong khi ở các trường khác, người ta học như điên mà ra trường cũng chỉ nhận được bằng TB với TB.K thì chú Đ.A nhà ta - người mà dành trọn vẹn 2 năm chơi gái với uống rượu lại được bằng giỏi. Đời cũng nhiều điều kỳ lạ. Hay là người ta dạy uống rượu với chơi gái ở trong trường công an nhỉ....
Thằng Đ.A ra trường hôm trước thì hôm sau được phân công về NĐ luôn. Ngay tối hôm đó nó gọi điện thông báo cho tôi, giọng vẫn buồn buồn: Tao vào làm ở tổ phòng chống ma tuý mày ạ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN