Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng hôm sau tôi được bố con thằng Đ.A trở vào viện băng bó xong phải nghỉ ở nhà mất mấy hôm. Cái Mai thì ngay tối hôm sau đã lò dò đến nhà thăm tôi. Nó không nói gì về vụ nhờ người ốp bọn tôi, nhưng qua thái độ ngại ngùng dò hỏi của nó, tôi cũng đoán được thông tin bố thằng Đ.A thu được là không sai.
Biết vậy nhưng tôi cũng không giận nó. Cũng từng ở trong tâm trạng thất tình nên tôi hiểu và thông cảm cho nó. Có điều sau hôm đó tôi cũng ít tiếp xúc với nó hơn, mà nó chắc vì mặc cảm tội lỗi nên cũng không liên lạc với tôi nữa. Sau này tôi mới biết nó quay ra yêu thằng HP hôm đó chặn đường ốp bọn tôi. Và cũng chính thằng này sau này là người kéo cái Mai vào con đường nghiện ngập đập đá xong ruồng rấy và buộc Mai phải phá thai. (Nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn thấy dường như việc tôi quen Mai rồi để cái Mai quen thằng Đ.A là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch cuộc đời cái Mai sau này và cũng gián tiếp khiến chuyện của tôi với Thư không thành, nhưng thôi, cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời chẳng biết thế nào mà lần).
Chuyện của cái Mai cũng khiến thằng Đ.A buồn bã mất một thời gian. Sau hôm đó thằng Đ.A cũng nói thẳng với tôi là nó chia tay với cái Mai cũng vì biết tôi thích cái Mai. Nó không muốn huynh đệ tương tàn vì một đứa con gái. Nghe nó nói thế tôi cảm động lắm, nhưng cứ nghĩ lại cái cách mà Mai đối xử với thằng Đ.A mà tôi nổi da gà. Tôi vỗ vai bảo thằng Đ.A: Cũng may mày dứt ra được. Mà... chả chơi chán rồi còn gì.
Thằng Đ.A thở dài: Tao đã làm gì nó đâu. Mày nghĩ tao lại nhường bạn bè đứa con gái đã chơi bời chán chê.
Im lặng một lúc nó cười buồn: Nó là đứa đầu tiên tao có tình cảm thực sự đấy.
Nghe nó nói thế tự nhiên tôi thấy tay chân thừa thãi. Không phải là cảm giác có lỗi hày buồn bã bởi tôi đâu biết nó chia tay cái Mai vì tôi. Nói chung nó là một cảm giác.... éo thể tả nổi. Haizzz.
Dù sao đi nữa thì sau chuyện đó, tôi với thằng Đ.A càng thân nhau hơn. Thằng Đ.A cũng kể với tôi là: sau khi biết việc nó bị đình chỉ học, bố nó có lên gặp thầy chủ nhiệm. Chắc thầy chủ nhiệm đã nói thẳng với bố nó là đừng hi vọng gì việc thằng Đ.A đỗ đại học. Vậy nên sau hôm đó, bố nó không còn bắt nó học nữa mà bắt đầu cho nó biết các thông tin về hoạt động làm ăn của gia đình.
Tôi phải nhấn mạnh là "cho biết" chứ không "cho tham gia" nhé. Nghĩa là bây giờ bố nó đã trực tiếp nói cho nó biết về các công việc bố nó đang làm thay vì để lão Tuấn trọc kèm cặp nó như trước.
Tôi với nó thân thiết, nên bố nó nói gì nó cũng kể lại cho tôi. Hồi đó nghe cho biết thôi, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đầu bố nó đầy sạn chứ không phải loại tội phạm thông thường.
Nguồn lợi từ buôn hàng trắng là rất lớn. Nhưng bố nó không ngu như những thằng tội phạm khác khi ngay lập tức sắm nhà lầu xe hơi, xưng hùng xưng bá. Việc đầu tiên bố nó nghĩ đến, trước cả khi bắt đầu buôn hàng trắng đó là... rửa tiền.
Bố nó biết rằng, sống trong khu 5 tầng mà tự nhiên giầu lên một cách bất thường thì kiểu gì cũng bì cớm sờ gáy. Vậy nên thời gian đó, bố con nó vẫn ở trong ngôi nhà lụp xụp trong xóm.
Đồng thời, bố nó từng bước đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác như vận tải, nhà hàng, bất động sản. Tất nhiên, để làm những việc đó, bố nó cần có cộng sự.
Hồi đó, hay qua nhà nó chơi, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp một đồng chí mặt vuông chữ điền với 2 chiếc răng cửa to cộ, đi xe camry đến đón bố nó. Người đàn ông đó sau này trở thành ông trùm BĐS khét tiếng toàn miền bắc. Mình không tiện nêu tên cụ thể. Nhưng chắc anh em cũng đoán được. Mình nói thế để biết lực của bố thằng Đ.A tại thời điểm đó lớn đến mức nào. Và theo mình võ đoán, để có một sự nghiệp lừng lấy như vậy, đồng chí kia cũng phải nhờ sự giúp sức rất nhiều của bố thằng Đ.A. Cả người, cả của. Cả công khai, cả lén lút... Không tự nhiên mà thiên hạ nói tập đoàn của đồng chí ấy có xã hội đen đỡ đầu đằng sau đâu.
Phần trên là nói về việc rửa tiền để trong sạch hoá tài sản của bố thằng Đ.A. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có một khối tài sản tương đối, bố nó cũng không thể đơn giản mà rút chân ra khỏi hàng trắng. Một phần vì lòng tham của con người là vô đấy, nhưng lý do quan trọng hơn là: Khi đã tham gia vào một đường dây tội phạm, nhất lại là người tạo ra đường dây đó, việc dừng lại và rút chân giữa chừng không hề đơn giản. Giang hồ gọi là ăn non, là phản thùng. Vì mặc dù bạn giàu rồi, nhưng còn một lô một lốc các anh em từng vào sinh ra tử vì bạn. Bạn giàu, nhưng họ chưa giàu. Nếu bạn rút chân ra thì những người khác sẽ đói, và họ sẽ quay lại đâm bạn ngay. Chưa kể, còn bao nhiêu băng nhóm đối địch ngoài kia. Làm gì có chuyện chúng nó bỏ qua những hận thù để cho bạn hạ cánh yên ổn. Chúng nó chỉ cần thấy bạn yếu đuối đớn hèn là lao vào xiên bạn ngay. Đây là quy luật muôn thuở của lợi ích nhóm. Vậy nên anh em cũng đừng thắc mắc là tại sao Mr X giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc tài sản có thể đủ để mười mấy đời con cháu ăn không hết. Ấy vậy mà vẫn tham quyền cố vị. Vẫn muốn tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Vì lợi ích nhóm cả đấy. Chết, lại lan man sang chuyện chính trị. Sờ tốp hia nhé.
-----
Nói thế để biết rằng, việc kinh doanh hàng trằng là bắt buộc với bố thằng Đ.A. Không thể rút chân ra được nên chú Thắng chỉ còn cách tìm mọi cách để cho mình an toàn.
Đoạn này thì mình phải kể lại dưới góc nhìn của mình tại thời điểm hiện tại. Vì hồi đó, nghe thằng Đ.A nói mình cũng chỉ ù ù cạc cạc. Không hiểu tại sao chú Thắng lại làm thế.
Đại loại là, trong băng, chú Thắng có 2 người tâm phúc, thực ra là bạn thân chí cốt từ trước. Chính là lão Tuấn trọc và đồng chí tóc dài Nam bớp. Mọi hoạt động của băng chú Thắng chỉ chỉ đạo trực tiếp qua Tuấn trọc và Nam bớp. Đến lượt mình, Tuấn trọc và Nam bớp lại tuyển cho mình 1, 2 thằng tâm phúc và cũng chỉ chỉ đạo trực tiếp cho bọn nó cứ thế lại công việc sẽ được truyền xuống các cấp dưới nữa. Tất cả việc chỉ đạo chỉ bằng lời nói. Không điện thoại, không nhắn tin... Hơn nữa thì những thằng ở dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp của mình chứ không biết ai ở cao hơn. Với vô số lớp đệm như thế, bố thằng Đ.A có thể yên tâm là dù có một mắt xích nào bị đứt cũng chắc chắn không thể anh hưởng đến mình.
Sau này đi học luật, xem lại hồ sơ bao nhiêu vụ án, tôi mới thấy cách tổ chức băng nhóm khoa học của chú Thắng. Kiểu tập đoàn tội phạm như vậy rất phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, thì đến bây giờ tôi mới biết được băng Năm Cam có cách tổ chức tương tự. Tuy nhiên, cuối cùng Năm Cam cùng nằm xuống là bởi, những sợi dây liên kết trong băng của hắn không có sự trung thành phà phục tùng tuyệt đối. Rốt cục khi có biến, các con rời vẫn khai tuốt tuồn tuột. Chẳng phải Năm Cam dính vụ Dung Hà cũng chỉ vì bị "Hải Bánh" khai ra câu nói: "Anh không muốn nhìn thấy mặt con cọp cái đó trên đất Sài Gòn nữa" đấy thôi.
-----
Quay lại chuyện của chú Thắng, mặc dù đã tổ chức băng nhóm tinh vi đến vậy, nhưng chú Thắng vẫn chưa an tâm. Lúc đầu, chú Thắng định cho thằng Đ.A đi học trường luật. Để sau này có thể nắm chắc luật pháp để mà giúp chú ấy thắt chặt lại tổ chức hơn nữa. Sau khi biết thằng Đ.A không có khả năng học hành. Chú ấy đã tìm cho nó một công việc khác. (sau này mình sẽ nói). Tuy nhiên, chắc hẳn ám ảnh vì câu nói: "Một thằng luật sư xách cặp còn hơn trăm thằng XHĐ cầm súng" trong truyện "bố già", nên có lần gặp tôi ở nhà, chú ấy đánh tiếng: "Mày nhắm thì đỗ trường luật không ku"
Tôi: Chắc được chú, luật hà nội lấy điểm thấp lè tè.
Chú Thắng: Thế mày học luật đi, chú thấy tướng mày có vẻ hợp với nghề luật sư đó.
Tôi: Cháu ghét học thuộc lắm chú ơi. Vào đó chết cháu.
Chú Thắng: Mày ngu thế, học luật là học cách tư duy luật, học cách lách luật chứ ai bắt mày học thuộc điều luật (Đây là người đầu tiên nói với mình về tư duy luật, người thứ 2 là Thư).
Tôi: Mà học luật sau này ra trường khó xin việc lắm chú .
Chú Thắng: Học xong mày về làm cho chú. Đảm bảo 5-10 năm là thành đại gia NĐ rồi.
Tôi cười: Chú tính cho cháu làm consigliere (cố vấn) như trong truyện bố già ạ.
Chú Thắng: Cái đó còn để xem năng lực mày đến đâu. Học giỏi chưa chắc đã là luật sư giỏi. Thằng luật sư giỏi phải là thằng tiếp xúc, hiểu biết nhiều mặt của xã hội, có thể đứng ra thay mặt thân chủ giải quyết tất cả các vấn đề. Mày thấy thằng Tom trong "Bố già" không. Cả truyện mày có thấy nó lôi luật lá gì ra không. Nhiệm vụ của nó chủ yếu là: thương thuyết, đánh giá tình hình, và đưa ra phương án giải quyết... Luật sư phải như thế biết không con.
Đây là những câu nói khiến tôi lần đầu tiên quyết định đi theo con đường luật pháp. Tiếc là, khi tôi ra trường, đã không còn "God father" để mà phục vụ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN