Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cả lớp quay lại trố mắt nhìn thằng Đ.A. Việc nó đứng ra nhận tội tất nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không đứa nào ý kiến ý cò gì. Bọn nó chỉ cần 1 thằng đứng ra nhận để mọi việc không tồi tệ hơn. Với lại trong lớp thằng Đ.A cũng chả thân với ai nên việc nó sống chết chả ai can dự.
Thằng Đ.A lập tức được lão giám thị hộ tống lên phòng giám hiệu. Nó vừa đi thì cả lớp quay ra xì xào bàn tán. Đứa nào cũng khẳng định chắc nịch là quả này thằng Đ.A bị đuổi học như mấy đứa lớp khác từng bị phát hiện đốt pháo. Hơn nữa thì thằng này còn nằm trong sổ đen của nhà trường vì đánh nhau quậy phá rồi. Sao mà thoát được. Bàn tán chán thì bọn nó quay qua nhìn tôi với ánh mắt trách móc, cả coi thường nữa.
Haizzzz, chả cần bọn nó nói thì tôi cũng đã thấy ê chề lắm rồi. Nhưng lúc đó quả thực tôi không đủ can đảm để đứng ra nhận tội. Cứ nghĩ đến việc bị đuổi học là tôi lạnh hết cả người.
Suốt buổi hôm đó tôi không thấy thằng Đ.A quay lại lớp nữa. Đến cuối giờ tôi nhờ thằng lớp trưởng đi cùng gặp lão giám thị hỏi xem tình hình thằng Đ.A sao.
Lão giám thị trường tôi thì cũng như bao lão giám thị khác, tức là rất căm ghét học sinh. Như kiểu khát vọng cả đời của mấy lão ấy là đuổi hết được học sinh ra khỏi trường vậy. Thế nên, lúc gặp tôi và thằng lớp trưởng, lão ấy cười man dại mà rằng: Thằng mất dậy ấy chắc chắn là bị đuổi học nhé. Ở cái trường này không có loại đầu trộm đuôi cướp như nó.
Haizzzz
Tôi mang sự ân hận và mặc cảm tội lỗi đó về nhà và gọi điện kể cho cái Mai nghe. Bố khỉ, con bạn thân mà tôi đã từng bất chấp đêm tối chạy tới an ủi, giờ quay ra chửi mắng tôi ngày được. Nó nói tôi là thằng hèn, thằng ném đá dấu tay. Xong quay ra chửi tôi ngu vì là tôi vốn là con ngoan trò giỏi, có bị bắt về tội đốt pháo thì cùng lắm chỉ bị đình chỉ 1 vài tuần. Còn thằng Đ.A mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự thì kiểu gì chả bị đuổi học.
Đờ mờ. Đang hối hận và mang mặc cảm tội lỗi với thằng Đ.A, tự nhiên bị cái Mai chửi, tôi lại quay sang thù thằng Đ.A như trước. Ai khiến nó làm anh hùng cứu mỹ nhân à nhầm mỹ nam làm gì để bây giờ tôi bị ăn chửi chứ. Xong tôi nghĩ, thằng Đ.A bị đuổi học như vậy là đáng, đáng lắm... Haizzzz Đúng là gái gú làm mù con mắt mà.
Cay cú lúc đấy thôi, chứ đến chiều nghĩ lại tôi vẫn biết mình có lỗi với thằng Đ.A nhiều lắm. Bởi vậy nên tôi lóc cóc phi xe đến nhà nó.
Tôi còn tưởng nó đang vật vã đau khổ mà chui trong góc nhà gặm nhấm nỗi ân hận vì đã cứu thằng bạn bỏ mẹ là tôi chứ. Ai dè đến nơi, thấy nhà nó đóng cổng, tôi dòm qua cửa số... đã thấy thằng con rời đang ôm ấp vuốt ve một em trên ghế xalong rồi. Bố khỉ.
Không muốn đứng ngoài xem phim cấp 3. Tôi đập cửa gọi nó. Mất chừng một lúc, (áng chừng để con kia chỉnh đốn lại trang phục), thằng Đ.A mới mở cửa thò đầu ra. Thấy tôi, nó cười hì hì rồi mở cổng cho tôi vào.
Vào trong nhà thì thấy con kia đã trang phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn coi tivi. Thằng Đ.A hất hàm bảo: Em về đi, anh nói chuyện với thằng bạn tí.
Con kia nghe thế thì cũng éo dám cãi câu nào, lủi thủi ra dắt xe về luôn. (Đờ mờ, nhìn nó cũng rõ ngon chớ).
Xong, thằng Đ.A quay qua tôi nói: Lâu lắm rồi mày mới vác xác đến đây nhỉ. Đi solo vài trận để chế không. Anh vẫn chấp chú shang như đợt trước nhé.
Tôi lắp bắp: Thế còn vụ... sáng nay...
Đ.A: Này, mày đừng nói đến đây cảm ơn tao nhé. Thằng điên. Căn bản dạo này tao đang chán học nên nhân tiện vụ này để được đường đường chính chính nghỉ mấy tuần thôi.
Tôi: Làm gì có chuyện nghỉ mấy tuần, Không đuổi học mới là lạ.
Đ.A: Mày yên tâm, bố tao đóng góp cho cái trường đó hơi bị nhiều. Thách cả nhà bọn nó cũng không dám đuổi tao đâu.
Lúc đó tôi mới yên tâm được chút, vì lẽ không đuổi học là được rồi. Còn việc đình chỉ thì với thằng Đ.A đúng là chuyện vui chứ chả phải chuyện buồn.
Tôi: Dù sao thì cũng phải cảm ơn mày.
Đ.A: Mày cứ như thằng nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi ấy, có mỗi cái chuyện đốt pháo mà tái mét cả mặt. Thế bây giờ có làm tí "chế" không. Tao giờ tỉ phú thời gian rồi.
Tôi: Đm, bố sợ mày chắc. Chơi thì chơi. Mà éo chơi chọc ngựa dò đời 2 đâu đấy.
Mấy tháng không gặp mà chả hiểu sao tôi vẫn thấy thân thiết với nó thế, chả thấy ngại ngùng gì cả.
Tôi với thằng Đ.A vừa dắt con dream chiến ra khỏi cổng thì cái Mai lò dò tới. Thấy bọn tôi đang vui hơn hớn, cái Mai trố mắt ngạc nhiên xong hỏi tôi: Có gì mà vui vậy, không phải ông lừa tôi vụ đuổi học đấy chứ.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Đ.A đá xen vào: Lừa đảo gì, anh sắp được đuổi học thật đấy. Thế nên mới vui thế này. Thôi giờ bọn anh phải đi liên hoan ăn mừng tí. Hôm khác gặp nhé.
Nói xong nó nổ máy xe quay qua tôi bảo: Đi nhanh mày.
Tôi nhìn cái Mai với anh mắt ái ngại nhưng cũng leo lên xe theo thằng Đ.A phóng vút đi bỏ mặc cái Mai đứng chưng hửng ở đó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN