Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Việc bắt Lâm Hề quả thực đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi luôn mặc định là Lâm Hề sau khi gây án xong sẽ cao chạy xa bay. Vậy nhưng trong thông báo bắt người bị truy nã mà cơ quan điều tra gửi cho tôi thì hoá ra Lâm Hề vẫn quanh quẩn ở... Hải Phòng.
Khi biết tin Lâm Hề bị bắt, Thư thực sự rất vui. Đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy em ấy vui như thế. Việc bắt Lâm Hề tất nhiên rất quan trọng trong việc giải cứu Đ.A. Mặc dù vậy, thái độ của Thư cũng làm tôi hơi ngạc nhiên. Thư có yêu quý Đ.A đến mức thế.
Thậm chí lúc đó tôi còn thấy hơi ghen, bởi vậy mới quay ra hỏi Thư: Bắt được Lâm Hề cậu vui đến vậy sao? Có chắc cứu được Đ.A chưa?
Thư nghe thì chỉ cười nhạt nói: Tớ không quan tâm đến Đ.A, tớ quan tâm đến kẻ chủ mưu đứng sau Lâm Hề.
Tôi: Kẻ đứng sau Lâm Hề chả phải là người khiến chú Thắng và Tuấn trọc đi ma teo sao? Cậu chả bảo là bọn mình không nên quan tâm đến kẻ đó, vì có quan tâm cũng chả làm gì được người ta còn gì
Thư: Có chắc kẻ đưa Đ.A vào tù và kẻ ép chú Thắng vào tù là một không?
Tôi: Cậu nói thế là sao?
Thư: Những việc cậu thấy mơ hồ vốn dĩ nó rất rõ ràng. Chỉ tại cậu không nhìn nó một cách bao quát hơn thôi.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Xong, trước ánh mắt bất ngờ của tôi, Thư chép miệng giải thích:Thứ nhất: Chú Thắng vào tù chắc chắn có liên quan đến Mr X. Vì giữa chú Thắng và Mr X có mối quan hệ dây mơ rễ má, hiện giờ Mr X đã leo lên cao như vậy rồi. Có thể ông ấy không muốn quan hệ với chú Thắng nữa nhưng ông ấy không bao giờ muốn chú Thắng bị bắt. Vì nếu chú Thắng bị bắt thì kiểu gì những việc làm mờ ám trước kia của ông ấy cũng có nguy cơ bị chú Thắng khai ra vì ông ấy thừa hiểu người đa mưu túc kế như chú Thắng sẽ lấy những thông tin mật đó ra làm cái miễn tử kim bài. Nếu như bình thường, Mr X thừa sức can thiệp để không thằng nào dám động đến lông chân của chú Thắng. Ấy vậy mà chú Thắng vẫn bị bắt. Người dám bắt chú Thắng chắc chắn cũng là người không coi Mr X ra gì hoặc... muốn đánh Mr X. Tớ thiên về khả năng bắt chú Thắng để đánh Mr X hơn. Điều này cũng phù hợp với thông tin mà Nam bớp cung cấp cho cậu. Và quan trọng là, khi soi vụ này vào tình hình chính trị trên trung ương tại thời điểm hiện tại, nó rất hợp lý và logic. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó vừa bị quây hội đồng khi hàng loạt những chân rết bị phanh phui: Vinashin, Vinalines, Hệ thống ngân hàng cùng với việc vào trại của anh đầu bạc.
Mr X trên danh nghĩa là cánh tay nối dài của bác ấy thì chả có lý do gì mà yên thân được.
Thứ hai: Việc Kẻ mà ai cũng biết là ai thoát khỏi trận thiên la địa võng vừa rồi không phải ngẫu nhiên, cũng không phải do "bác ấy" vẫn được tín nhiệm cao như trên đài báo vẫn rêu rao. Bác ấy thoát đơn giản vì bác ấy mạnh. Số người tâm phục vẫn nhiều mà số lượng người gắn bó vì lợi ích cũng rất lớn. Hơn nữa "Bác ấy" chắc chắn cũng không chịu nằm im khuất phục đợi người khác vác dao đến thịt. Vụ trong Thanh Hoá của cậu cũng là một cách để bác ấy uy hiếp đối thủ cũng như để đặt lên bàn cân lợi ích khi Thanh Hoá đứng đằng sau là Mr P đang nắm số lượng UVTWĐ tương đối. Hai bạn Hương và Thắng không tự nhiên lại xuất hiện để ủng hộ nông dân ở TT. Tất cả nhằm mục đích đánh đồng chí chủ tịch tỉnh và xa hơn là Mr P. Và cậu không thấy ngạc nhiên khi sau khi có kết quả bỏ phiếu, 2 đồng chí ấy cũng biến mất luôn sao.
Nếu trí tưởng tượng phong phú và cái nhìn bao quát một chút, cậu có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn vừa rồi, cậu đã được tham gia vào 2 trong số rất nhiều trận đánh giữa Kẻ mà ai cũng biết là ai và phe đối nghịch. Và cả 2 trận đánh đó... "Bác ấy" đều thắng.
Trận Thanh Hoá thì cuối cùng toàn bộ số UVTWĐ cuả Thanh Hoá đều bỏ phiếu tín nhiệm bác ấy. Còn trận đánh Mr X... rốt cục chú Thắng cũng chết, bảo toàn thanh danh cho Mr X.
Tôi ngắt lời: Khoan đã, những biến động chính trị kinh khủng này đâu liên quan gì đến việc chúng ta cứu Đ.A. Nó đâu chứng minh được là kẻ muốn Đ.A vào tù và kẻ ép chú Thắng tự tử không phải là một.
Thư: là cậu nghĩ không liên quan thôi. Cậu không thấy là sao bao nhiêu lâu không bắt được Lâm Hề, đến đúng lúc kết thúc HNTW thì lại bắt được. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi cuộc chiến kết thúc là giai đoạn giải giáp vũ khí. Có nghĩa là các bên sẽ quay trở lại dĩ hoà vi quý. Có thể Lâm Hề đã bị công an theo dõi từ lâu rồi, nhưng đến giờ họ mới tóm để đảm bảo không có biến động lớn trong vụ chú Thắng. Điều duy nhất họ muốn là chú Thắng chết để bảo toàn thanh danh cho Mr X. Và khi điều đó xảy ra rồi thì những việc khác họ không quan tâm. Tớ nói thế nghĩa là, bây giơ công an sẵn sàng nhận tiền của cậu để chạy tội cho Đ.A. Cậu thấy đã liên quan chưa? Còn việc...
Thư bỗng ngập ngừng : Còn việc Người đưa Đ.A vào tù và người ép chú thắng có phải phải là một không. Thì tớ nghĩ cậu không cần biết, cũng không nên biết....
Tôi gặng hòi lại: Vì sao? Tại sao tớ không nên biết.
Thư im lặng và thởi dài. Thái độ khiến tôi hiểu là nên dừng cuộc nói chuyện ở đây.
-----
Với những thông tin Thư đã phân tích, tôi hiểu hiện tại tôi đã được bật đèn xanh để cứu Đ.A.
Lâm Hề bị bắt thì công việc tiếp theo của tôi đơn giản đi nhiều. Để cứu Đ.A tôi phải khiến cơ quan điều tra tách biệt được hành vi của Đ.A và của Lâm Hề. Phải làm sao để công an điều tra và kết luận theo hướng: Đ.A chỉ cố ý gây thương tích, còn Lâm Hề mới là kẻ giết người.
Trong thời gian đó, mỗi lần nói đến chuyện Đ.A, Thư luôn hướng tôi đến việc làm sao để ép được Lâm Hề khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Lúc đó tôi cũng đồng tình rằng, việc ép được Lâm hề khai ra kẻ chủ mưu sẽ giúp Đ.A thoát tội. Tôi tin như vậy.
Thật ra việc giải quyết tại cơ quan điều tra lần này dễ dàng hơn vụ chú Thắng rất nhiều. Dễ dàng hơn vì có Thư tham gia cùng. Việc Thư suy tính và tính toán đường đi nước bước thì khỏi phải nhắc đến, quan trọng hơn nữa là nhờ mối quan hệ của mẹ Thư, tôi có thể tiếp xúc thân mật với cán bộ điều tra trực tiếp.Tất nhiên, quan hệ giúp đỡ cũng chỉ có mức độ, quan trọng là khi đã thân mật thì việc nhận tiền cũng đơn giản hơn rất nhiều. Vừa có tiền vừa có quan hệ thì làm việc gì cũng dễ. Đồng chí điều tra viên, khi nghe tôi đặt vấn đề ép Lâm Hề khai ra chủ mưu thì hết sức đồng tình mà rằng: Cái này chú không nói anh cũng biết. Còn chú cứ yên tâm, một khi bọn anh đã muốn thì không có chủ mưu anh cũng bắt nó khai ra được chủ mưu nữa là.
Cùng với câu nói đó, chỉ mấy ngày sau, đồng chí ấy đã gọi điện cho tôi báo tin:Chú mất anh chầu nhậu đi. Anh biết chủ mưu đứng đằng sau vụ này là ai rồi nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN