Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau khi ở trại về, tôi thuật lại cho Thư những thông tin Đ.A trao đổi. Thư trầm ngâm một lúc rồi nói: Nếu tớ suy luận ko nhầm thì có căn cứ để cứu Đ.A rồi. Giờ quan trọng phải xem được hồ sơ của cơ quan điều tra.
Ở Việt Nam, tại giai đoạn điều tra, quyền hạn của luật sư rất ít, muốn gặp bị can còn khó nữa là sao chụp hồ sơ. Tuy nhiên, bằng mối quan hệ của mẹ Thư, và tiền của chú Thắng để lại. Tôi không khó để được tiếp cận hồ sơ.
Thời điểm đó, Đ.A đã bị bắt khoảng 2 tháng tuy nhiên thì hồ sơ vụ án vẫn còn rất sơ sài, mới chỉ có biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản pháp y và lời khai của Đ.A. Thư đọc xong hồ sơ thì cười bảo: Công an có vẻ không mặn mà điều tra vụ này lắm, chắc họ chỉ cần bắt Đ.A để gây áp lực cho chú Thắng thôi. Chứ bình thường một vụ trọng án như này họ đã phải làm ráo riết lắm rồi.
Tôi: Cậu nói thế thì người đứng đằng sau vụ bắt Đ.A cũng chính là người muốn chú Thắng chết đúng không.
Thư: Cái đó tớ không biết, cậu không biết, và tớ nghĩ là bọn mình có muốn quản cũng không quản được. Giờ việc mình cần ưu tiên là cứu Đ.A. Đơn giản thế thôi.
Tôi: Tớ sợ là nếu mình không biết ai đứng đằng sau vụ này thì cũng không thể cứu Đ.A được.
Thư: Cậu không phải lo xa như vậy. Người cần chết thì cũng đã chết rồi. Thằng bạn cậu chưa đủ nguy hiểm để người ta phải giết đâu.
Tôi: Nhưng kẻ đứng sau chắc cũng biết, nếu Đ.A thoát ra được, nó sẽ tìm cách trả thù.
Thư cười: Tớ thì đang rất muốn thấy thằng Đ.A báo thù đây.
Nghe Thư nói thế, tôi trố mắt nhìn nó ngạc nhiên. Thư vội tiếp: Cậu yên tâm, thằng bạn phổi bò của cậu thì chỉ trả thù được mấy thằng tầm cỡ Nam bớp thôi. Mà kẻ đứng đằng sau vụ này thì chắc chắn không phải Nam bớp. Tớ nói thế ý là dù Đ.A có thoát ra được, có muốn trả thù cũng không có lực mà làm. Kẻ trả thù kiểu như Đ.A, thằng chủ mưu của vụ này đầy. Nó không thèm quan tâm đâu.
Tôi hỏi lại: Nói vậy là cậu biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau rồi.
Thư: Có thể biết, có thể không. Tớ nói rồi, bọn mình không quản được việc đó đâu. Mà cậu cũng đừng ép tớ nói làm gì. Nếu cậu biết thì thằng Đ.A cũng biết. Như thế sẽ chỉ có hại cho thằng bạn cậu thôi. Mà cậu yên tâm, khi Đ.A thoát khỏi vụ này, tớ sẽ cho nó con mồi để nó báo thù.
Khi Thư nói thế, tôi thấy trên mặt Thư lộ vẻ gì đó kiểu như giận dữ, kiểu như hưng phấn. Yêu nhau mấy năm trời, tôi chưa thây vẻ mặt đó của Thư bao giờ.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, Thư vội đổi chủ đề: Thôi bây giờ là phải tìm cách cứu Đ.A đã, việc đó tính sau. Giờ cậu viết một bản kiến nghị gửi cơ quan điều tra về vụ của Đ.A nhé.
Tôi: Kiến nghị cái gì.
Thư bình thản giải thích: Theo hồ sơ vụ án cho đến thời điểm hiện tại thì cơ quan điều tra vẫn xác định Đ.A là thủ phạm duy nhất giết Tuấn trọc. Có thể họ chưa nghiêm túc điều tra, hoặc có thể họ muốn kết luận điều tra như vậy. Việc của mình là bắt họ điều tra theo hướng của mình.
Tôi: Hướng của mình là như nào.
Thư lắc đầu: Thế cậu không nghe Đ.A nói à. Rõ ràng Lâm Hề mới là thủ phạm giết Tuấn trọc. Mình cần yêu cầu cơ quan điều tra bắt Lâm Hề về.
Tôi: Vấn đề là cơ quan điều tra họ không tin lời khai của thằng Đ.A. Mà thực tế thì cơ quan điều tra họ cũng chỉ tin cái gì họ muốn tin thôi. Đâu phải đơn giản mà bắt họ nghe theo mình được.
Thư: Tất cả đêu dựa trên sự thực khách quan. Mình sẽ khiến họ không thể không nghe theo được.
Tôi: Bằng cách nào.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Thư: Lập luận theo chứng cứ thu được tại hiện trường thôi. Trong biên bản giám định pháp y có nêu rõ, Tuấn trọc bị 2 vết thương. Một ở chân và 1 ở cổ. Đều do vũ khí là dao nhọn gây ra.Tôi: Theo Đ.A là vết thương ở chân là do nó đâm. Còn ở cổ là do Lâm Hề đâm.
Thư: Nhưng hiện giờ cơ quan điều tra đang quy chụp cả 2 vết đều do Đ.A thực hiện.
Tôi: Vấn đề là thằng Lâm Hề sau khi đâm xong nó rút dao chạy luôn. Nên hiện trường chỉ còn con dao của Đ.A. Mà 2 con dao lại giống hệt nhau. Nên bên giám định pháp y họ đang xác định vết thương ở cổ cũng do con dao của Đ.A gây ra.
Thư: Cậu cũng như cơ quan điều tra đều đang tập trung vào con dao mà quên mất người cầm dao.
Tôi:???
Thư: Trong biên bản hiện trường có ghi là có dấu hiệu vật lộn giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Nếu 1 người bị đâm 1 phát vào chính giữa cổ thì có quay lại mà vật lộn với nạn nhân được hay không. Đấy là vde thứ nhất. Thứ hai: Nếu cậu là hung thủ. Sau khi đâm chết nạn nhân. Cậu có đâm thêm 1 nhát vào chân nạn nhân nữa hay không.
Tôi: Nhưng cơ quan điều tra họ đang nhận định là: Đ.A và Tuấn trọc vật lộn, giằng co trước, Đ.A sau đó đâm dao vào chân Tuấn trọc. Sau đó mới đâm vào cổ.
Thư: Đang vật lộn như vậy mà có thể đâm từ đằng sau cổ ra phía trước.
Tôi: Có thể chứ: Nếu Tuấn trọc đè được Đ.A xuống. Khi đó Tuấn trọc sẽ ngồi trên Đ.A, và Đ.A chỉ việc vòng tay ra đằng sau là có thể đâm được vào gáy của Tuấn Trọc
Thư cười: Đâu, cậu làm thử coi. Ví dụ tớ là Tuấn Trọc, cậu là Đ.A.
Nói xong Thư tung cho tôi chiếc bút giả làm dao đồng thời nhảy xổ lại, đè ngửa tôi ra giường. Khi Thư ngồi trên bụng rồi tôi mới thấy tay tôi phải dài gấp đôi hiện tại thì mới có thể đâm được vào gáy của Thư. Trừ khi... Tôi kéo Thư lại gần, môi chạm môi... cảm nhận hơi thở thơm mát của em....
Cơ mà đây là Tuấn trọc và Đ.A... 2 thằng này đâu có bị Gay. Đã thấy điểm vô lý ở đây.
Tôi chợt dùng sức đẩy Thư ra, Lật úp em xuống, khoá tay, ấn mặt Thư xuống đệm, rồi nói: Như thế này thì Đ.A có thể đâm vào gáy Nam Bớp rồi nhé.
Thư cười: Đây là đệm và cậu khoẻ hơn tớ rất nhiều thì mới có thể ghì mặt tớ xuống được. Còn hiện trường là nền đất, và Tuấn Trọc cũng rất khoẻ nên khi vùng vẫy thì dù có bị đè, mặt Tuấn trọc cũng sẽ nằm ngang chứ không thể úp thẳng đứng xuống đất được. Khi đó nếu Đ.A đâm thì vết đâm sẽ ở 2 bên cổ chứ không thể ở sau gáy được.
Nói đến đây, Thư chợt lấy tay chạm vào... chỗ kín của tôi làm tôi nhảy dựng lên buông Thư ra. Thư ngồi dậy, vừa buộc lại tóc vừa nói: Và mấu chốt là cậu xem lại ảnh chụp giám định pháp y đi. Vết đâm ở cổ Tuấn trọc là vết đâm xéo từ trên xuống. Đ.A phải cao hơn Tuấn trọc rất nhiều thì mới có thể tạo ra vết đâm như vậy được.
Thư lúc lắc tóc đuôi gà vừa buộc kết luận: Chốt lại sự việc sẽ đúng như Đ.A kể. Nghĩa là 2 thằng vật nhau, sau đó, Tuấn trọc đè được Đ.A xuống và ngồi đè lên. Lúc này Lâm Hề từ đằng sau bước đến cầm dao đâm. Vì Tuấn trọc đang ngồi nên Lâm Hề sẽ đứng cao hơn và đâm xéo xuống cố tuấn trọc. Đấy sự việc là như thế. Còn giờ tuỳ thuộc ở khả năng lập luận của cậu thôi.
Sau khi đã thống nhất quan điểm với Thư, tôi vốn có khả năng viết lách nên bản kiến nghị nhanh chóng được hoàn thành và gửi vào cho cơ quan điều tra.
-----
Đến đây phải tâm sự thật với anh em là tiếp theo mình thật sự khó viết. Vì không biết viết theo cách nào. Nếu đặt mình vào thời điểm đó thì mình chả biết gì. Thấy mọi chuyện nó hết sức đơn giản và cứ trôi tuồn tuột đi. Chỉ sau khi chia tay Thư thì mình mới biết toàn bộ sự việc. Vì vậy mình không thể viết theo kiểu chuyện trinh thám, kiểu tiết lộ cho anh em từng chút một từng chút một. Anh em có gợi ý nào giúp mình không???
Cách 1. Viết ngắn gọn nội dung cho đến khi chia tay Thư, sau đó sẽ viết lý do tại sao mình biết sự thật và phân tích.
Cách 2. Vừa viết theo trình tự thời gian vừa hư cấu dựa trên thông tin sau này mình biết được. (Cách 2 rất khó viết vì phải tưởng tượng nhiều)
Anh em vote giúp mình nhé. Viết tay ngang nên không thể giống mấy bác nhà văn được. Anh em thông cảm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN