Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nam bớp: Tất nhiên rồi. 2 đứa mày lớ ngớ đến nhà Tuấn trọc. Không bị thịt mới là lạ. Còn mày nữa. Từ giờ trở đi mày phải ở đây cho đến khi giải quyết xong việc ông Thắng. Ông Thắng còn sống ngày nào thì mày còn bị săn ngày đấy. Hiểu chưa con rời.
-----
Những gì Nam bớp nói rất logic, tôi không tìm thấy điểm nào bất hợp lý cả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nghi ngờ. Có lẽ do ngay từ đầu tôi đã mặc định trong suy nghĩ của mình rằng Nam bớp có vấn đề, và mọi hướng suy luận đều xoay quanh kẻ chủ mưu là Nam bớp. Giờ thực tế không giống như những gì mình suy đoán ban đầu nên tôi không chấp nhận được thôi.
Thêm nữa, việc Nam bớp giữ tôi ở lại, không cho tôi đi đâu cũng làm tôi hoài nghi. Thật ra trong mấy ngày ở đó, Nam bớp đối xử với tôi rất tốt. Ăn ở đi lại lão đều cho tôi tự do thoải mái. Có điều muốn ra ngoài thì phải có 2, 3 thằng cốt đột đi cùng thôi. Lão nói: Trong thời gian này cần thiết phải như thế. Bọn HP có thể xịt tôi bất cứ lúc nào.
Lão nói cũng đúng, nhưng tôi thấy mình như kiểu bị giam lỏng vậy. đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn không thể không nghi ngờ lão ấy được.
Mấy ngày ở đó, Nam bớp nói là để đợi lão ấy kết nối cho tôi vào gặp chú Thắng. Nhưng tôi nghĩ lão dùng thời gian đó để thuyết phục (hoặc tẩy não) tôi thì đúng hơn. Ngày nào lão ấy cũng gọi tôi vào nói chuyện. Câu chuyện chỉ xoay quanh Chú Thắng và Đ.A, và kết cục luôn là chú Thắng phải chết, không còn cách nào khác.
Tôi nghe thì cũng ậm ừ đồng tình bởi tôi có cảm giác nếu chưa tẩy não cho tôi xong, lão ấy nhất định sẽ không cho tôi vào gặp chú Thắng. Mà giả sử nếu tôi không thuận theo, chắc lão ấy sẽ tìm người khác thay tôi. Lúc đó mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn cho chú Thắng, cho Đ.A và cho cả tôi nữa. Với cả tôi tâm niệm, Nam bớp nói là một chuyện, còn vào trong trại tôi có nói lại với chú Thắng hay không là việc của tôi. Cứ để kệ cho Nam bớp lải nhải thôi.
Mặc dù đã lên kế hoạch như thế, nhưng quãng thời gian ở nhà Nam bớp, tôi luôn ở trong tâm trạng lo lắng bất an. Cảm giác mình có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Chỉ cần toan tính trong đầu Nam bớp thay đổi, vai trò của tôi không cần thiết nữa là... xong.
Kinh khủng hơn nữa, là cảm giác đơn độc. đấy không phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nhưng những lần trước, tôi luôn có một người để hi vọng. Còn lần này... vô vọng.
điều duy nhất giúp tôi không sụp đổ, đó là suy nghĩ còn phải cứu Đ.A. Ngay cả nếu nó đúng là hung thủ giết Tuấn trọc tôi cũng vẫn phải tìm cách cứu nó khỏi dựa cột chứ đừng nói có khả năng nó bị gài bẫy. Sống cho người khác luôn có động lực lớn hơn so với sống cho riêng mình.
-----
Sau khi đã chắc chắn tẩy não được tôi, Nam bớp báo cho tôi biết ngày vào gặp chú Thắng. Trước hôm đó, Nam bớp lại gọi tôi vào, dặn đi dặn lại phải thuyết phục chú Thắng như thế nào. Tôi gật đầu và vâng dạ liên tọi nhưng Trong bụng chửi thầm: đm, nếu dễ bị thuyết phục như thế thì chú Thắng đã không đè đầu cưỡi cổ mày được từng đấy năm.
-----
Hôm sau, đích thân Nam bớp và 2 thằng cốt đột nữa tháp tùng tôi từ Nđ lên trại giam T16 bộ công an. Trên đường đi, cũng như khoảng thời gian mấy ngày trước, tôi cân nhắc và sắp xếp các thông tin sẽ trao đổi với chú Thắng. Lúc đầu vì cho rằng Nam bớp là kẻ đứng đằng sau hoặc có liên quan đến vụ này nên tôi mặc định: Nam bớp nói gì mình cứ làm ngược lại là xong. Như trong trường hợp này, Nam bớp muốn tôi nói cho chú Thắng biết chuyện của thằng Đ.A vậy tôi phải dấu nhẹm đi thôi. Nhưng sau, suy đi tính lại, tôi thấy chú Thắng cần phải biết rõ mọi chuyện. Ít nhất là dưới góc nhìn của tôi. Bởi trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ chú Thắng là người có hùng tài thao lược. Những việc tôi thấy mù mờ, biết đâu chú Thắng lại thấy rõ ràng thì sao. Tất nhiên, tôi sẽ nói toàn bộ sự việc kể cả những chuyện Nam bớp "khuyến nghị" không nên nói, hay những chuyện Nam bớp cũng không biết tôi sẽ nói. Chỉ có thế mới hi vọng chú Thắng đưa ra được quyết định sáng suốt mà thôi
Khổ, trong đầu tính toán như vậy, nhưng suốt chặng đường đi tôi vẫn phải nghe Nam bớp lải nhải vể cách thuyết phục chú Thắng. Giọng điệu phải như nào, thái độ phải ra sao, dùng từ gì không dùng từ gì... đến phát điên với thằng cha này mất.
Khi xe chạy đến trại T16, thì đã có một đồng chí cảnh phục ngồi đợi ở quán nước trước cổng trại. Nam bớp xuống xe, tươi cười chào hỏi. Tôi cố nén một tiếng thở dài khi liếc nhìn thấy đồng chí điều tra viên mang hàm trung tá, mặt sắt đen xì, thân hình rắn rỏi.
Ngoài lề phổ biến kiến thức cho anh em 1 chút cũng để lý giải tại sao mình thở dài:
Thế này ạ:
Cớm ở cấp bộ chia làm 2 loại. Loại 1 xuất thân từ cơ sở, đi lên bằng chiến công đánh đông dẹp bắc. Dân trong nghề gọi là "cớm gộc". Loại cớm này năng lực cực cao. Án khó, án điểm, án chỉ đạo đều phải dựa vào "cớm gộc" để đánh hết.
Loại 2 là con ông cháu cha, hoặc trái ngành nhờ quan hệ hoặc tiền bạc chạy vào. Một phát nhảy ngay lên bộ. Dân trong nghề gọi là "cớm nhựa". Loại này Chưa một ngày làm cơ sở, chưa một ngày đánh án. Chỉ suốt ngày bàn giấy và đi đánh tennis tạo quan hệ. đen cái là mấy vị trí cấp cao toàn do cớm nhựa ngồi. Vậy nên cớm gộc trong nghề ghét và khinh thường cớm nhựa ra mặt.
----
Bạn đang đọc truyện miễn phí
Tại DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
----
Nhưng những vị trí quan trọng trong ngành cớm nhựa cũng chả được ngồi. Mấy chỗ đó cũng vẫn thuộc về những đồng chí con ông cháu cha nhưng không giống như cớm nhựa những đồng chí này từ hồi ở trong trường đã được mang đi ươm. Có nghĩa là cho kinh qua các địa bàn phức tạp nhất, trui rèn trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Chiến công huân chương đầy rẫy. đủ năm đủ tuổi thì đưa về ngồi những vị trí đã được chấm từ trước. đại loại có những vị trí chỉ dành cho những thành phần "con lai giữa cớm nhựa và cớm gộc" mới được ngồi thôi. Cái bạn gì mà mới nhậm chức ở thủ đô mình cũng thuộc thành phần đấy đấy) *cười nhạt*.
Làm việc với cớm gộc trên bộ thì đừng có mà lằng nhằng. Không như cớm nhựa suốt ngày phải luồn cúi quỵ luỵ, cớm gộc nó đếch sợ ai luôn. Vì các đồng chí ấy có năng lực, không có cớm gộc thì lấy đâu ra người đánh án. Hơn nữa cớm gộc cực kì đoàn kết, nếu án nào có 1 cớm gộc từ chối nhận thì án đó cũng đừng hi vọng có cớm gộc khác giải quyết. Nếu có ép nhận thì cũng bị vứt đấy đến mùa quít mới xong.
Rồi, giời thì quay lại câu chuyện.
Lúc đó tôi thở dài vì liếc cái đã biết đồng chí đeo hàm trung tá kia là cớm gộc. đừng hòng làm trò gì qua mặt được đồng chí ấy.
Sau khi bắt tay Nam bớp, đồng chí "cớm gộc" ấy quay ra bắt tay tôi cười xã giao: Luật sư làm án điểm mà trẻ nhỉ. (từ giờ cứ gọi là cớm gộc nhé, mình không muốn gọi tên, team info điều tra lung tung rồi lẫn người này với người khác thì rách việc lắm)
Tôi cũng chỉ cười tủm tỉm không nói gì. Nếu đúng như Nam bớp nói vụ này là đấu đá nội bộ thì đồng chí này ắt hẳn là người của phe Mr Y (Mr Y là tường công an người HP mình tạm quy ước với nhau gọi vậy cho đỡ động chạm nhé,). Như vậy có thể đồng chí ấy chỉ biết tôi là người của Mr X. Vì chỉ Mr X mới có thể can thiệp tác động để luật sư tham gia vào vụ án trong giai đoạn này mà thôi.
Thế nên tốt nhất là cười và không nói gì cho nó tưởng mình nguy hiểm.
:)
Sau khi xã giao mấy câu thì cớm gộc đưa tôi vào trại làm thủ tục gặp chú Thắng. Nam bớp với mấy thằng cốt đột phải ngồi ngoài quán nước chầu hầu. *cười*
........
Trại T16 rộng bạt ngàn, riêng việc đi từ cổng trại vào đến khu thăm nuôi phạm cũng đã rạc cả cẳng. Trên đường đi, "cớm gộc" hỏi han gợi đủ thứ chuyện, cơ mà gặp thái độ thờ ơ của tôi đồng chí ấy cũng phải cười trừ.
Vào đến phòng chờ, tôi với cớm gộc lại phải đợi chú Thắng đến 30p vì chú ấy đang đi tập yoga. (đệch, phạm ở đấy sướng vê lờ).
Trong thời gian chờ đợi, cớm gộc tiếp tục gợi chuyện rất dai dẳng và mệt mỏi. Tôi biết mình nghiệp vụ còn non, chỉ sợ mở mồm nói lung tung bị đồng chí ấy bắt thóp nên cứ ậm ừ cho qua truyện.
Lúc sau thì chú Thắng bước vào. Do mới chỉ bị tạm giam nên chú Thắng không phải mặc áo tù, không bị còng tay, đi đứng vẫn thoải mái lắm. Nhìn thấy tôi, chú Thắng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn bình thản kiểu như bạn cũ lâu không gặp. Nếu đây không phải trại tạm giam thì tôi còn tưởng chú ấy đang đi nghỉ dưỡng.
Cớm gộc để ý quan sát kỹ thái độ của tôi và chú Thắng, thấy chú Thắng chẳng có biểu hiện gì, cớm gộc mới nói: Anh Thắng, đây là luật sư do con trai anh mời, hôm trước chúng tôi cũng đã thông báo và được sự chấp thuận của anh.
Chú Thắng cười: Hết luật sư rồi hay sao mà thằng con trai tôi nó lại mời thằng ku trẻ măng như này nhỉ.
Cớm gộc: Trẻ thế thôi chứ chuyên môn cứng lắm đấy. Nãy đến giờ tôi chưa moi được tí thông tin nào đâu.
Chú Thắng: Chú lại trêu anh, chắc ku này là luật sư do các chú chỉ định ấy gì. Tội của anh án cao nhất là tử hình buộc phải có luật sư tham gia nên các chú vớ đại thằng luật sư ất ơ nào cũng được đúng không.
Cớm gộc: Giấy mời luật sư hôm trước có chữ ký của con trai anh, anh không nhận ra à.
Nghe thế, chú Thắng cười nhạt không nói gì thêm nữa.
-----
Dù biết trước nhưng tôi cũng uất nghẹn cổ khi phần lấy cung của cớm gộc chỉ kéo dài có... 10p. Lấy cung mà như kiểu tâm sự đàn ông, đại loại là anh quê ở đâu, làm nghề gì, gia đình có bao nhiêu người.... Câu hỏi hay ho nhất là: ngày... tháng... năm... anh ở đâu, làm gì.
đây là chiêu trò của mấy đồng chí điều tra viên khi có luật sư tham gia lấy cung. Họ hỏi toàn những nội dung chả liên quan gì đến vụ án. Xong lừa lừa hôm nào không có luật sư họ mới lấy cung tử tế sau. Trong trường hợp này thì chắc "cớm gộc" đã lấy cung xong từ mấy lần trước rồi. Hôm nay chắc bị bên Mr X ép quá nên mới cho luật sư tham gia lấy cung cho phải phép thôi.
Suốt buổi hỏi cung, chú Thắng chả nhìn tôi lấy 1 lần, chú ấy cứ bình thản nói chuyện với "cớm gộc" như không có sự hiện diện của tôi tại đó. Tôi cũng biết ý chú ấy nên ngồi lặng thinh từ đầu đến cuối, cố gắng đợi đến khoảng thời gian luật sư được gặp riêng thân chủ.
Sau khi lấy cung xong xuôi, tôi xin gặp riêng chú Thắng, cớm gộc cũng đồng ý xong vác ghế ra góc phòng ngồi. đờ mờ thế mà bảo là gặp riêng à.
Nhưng thôi, biết làm sao được, chẳng nhẽ bây giờ lại cãi nhau với lão ấy, phải chấp nhận thôi. được đến đâu hay đến đấy vậy.
Tôi hạ giọng, hi vọng cớm gộc không nghe được rõ ràng: Đ.A bị bắt vì giết Tuấn trọc.
Trong tích tắc, tôi thấy khuôn mặt chú Thắng như nhăn nhúm lại, bất lực và tuyệt vọng. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, tôi mới thấy biểu hiện ấy. Biểu hiện chấp nhận thất bại của ông trùm quyền lực nhất đất NĐ một thời.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN