Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phổ biến kiến thức pháp luật 1 chút.
Có một số anh em pm hỏi tại sao khi bố Đ.A bị bắt, tôi không lấy tư cách là luật sư để vào gặp bố Đ.A.
Xin trả lời là pháp luật ở ta có 1 quy định rất "lạ" về việc tham gia bào chữa cho tội phạm. Nếu như ở nước ngoài, ngay khi bị bắt, các đồng chí công an bắt buộc phải thông báo cho người bị bắt là: Anh có quyền giữ im lặng và mời luật sư, mọi lời nói của anh đều là bằng chứng buộc tôi trước toà. đồng thời công an không được pháp làm gì cho đến khi có luật sư tham gia.
Nhưng ở Việt Nam thì khác, đồng chí nào bị bắt là xác định cách ly khỏi xã hội luôn (thậm chí là cách ly khỏi ánh sáng mặt trời luôn). Gia đình, người thân coi như nghìn trùng xã cách luôn. Ngay cả khi mời luật sư thì cơ quan điều tra họ cũng đếch chấp thuận hoặc kéo dài thời gian (đợi đến khi các bác ấy gò cho nghi phạm vào khung đã).
Chưa hết, ngay cả khi đã được các bác điều tra đồng ý cho tham gia vụ án rồi thì luật sư cũng đếch được gặp riêng thân chủ. Chỉ được tham gia vào các buổi hỏi cung có điều tra viên thôi. Mà các bác điều tra viên thì có ty tỷ trò bẩn. Kiểu như 1h đêm bất ngờ gọi điện thông báo 1h30 tiến hành hỏi cung, yêu cầu luật sư có mặt. Hay 10 lần báo luật sư xuống trại hỏi cung thì cả 10 lần luật sư xuống trại đều được thông báo là hoãn. Đến lần thứ 11 luật sư nản quá ở nhà thì các đồng chí ấy mới hỏi cung.
Là luật sư làm nghề mà nhiều lúc uất bỏ mẹ, đừng nói là dân đen không hiểu luật. Vào đấy các bác ấy cho mấy quả nghiệp vụ thì đái mợ nó ra máu. Không có tội cũng thành có tôi. Tội nhẹ thì phải nhận thành nặng. Tội nặng thì phải nhận thêm tôi của những thằng của nợ khác...
Vậy nên lúc đó làm việc với công an không phải là ưu tiên của bọn tôi. Không những không có kết quả mà còn chường mặt ra ánh sáng cho bọn nó thịt. Vậy nên, sau khi ở NĐ cả 1 ngày trời mà không tìm ra phương án nào khả thi. Tôi và Thư đành quay lại Hà Nội và thống nhất đợi thằng Đ.A liên lạc lại rồi tính tiếp.
Nhưng thật không may cho tôi, và không may cho cả Đ.A, thời gian này giữa tôi và Thư xảy ra chuyện.
Anh em nào đọc "Yêu người IQ cao" chắc còn nhớ chuyện Thư bắt gặp tôi với Hoa rồi bỏ đi Bắc Kinh 3 tháng.
Đây là khoảng thởi gian có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra với tôi. Quan trọng nhất là vụ "Cát tặc" và vụ của Đ.A. Vụ cát tắc thì sắp tới có lẽ sau khi kết thúc chuyện này tôi sẽ viết lại cho anh em biết kết cục (vì giờ viết chắc không sao rồi).
Còn ở đây tôi nói về vụ Đ.A
-----
Như trong truyện "Yêu người IQ cao" tôi có nói. Thư bỏ đi làm tôi thực sự mất phương hướng, không thiết tha bất cứ điều gì trên đời nữa. Nhưng việc thư bỏ đi tác động đến tôi 1 thì tác động đến cuộc đời của thằng Đ.A 10. (Ít nhất là theo nhận định của tôi tại thời điểm ngồi viết những dòng này).
-----
Khoảng 1 tuần sau khi Thư bỏ đi.
Tối hôm đó, sau khi lang thang hồ tây, tôi trở về nhà với tâm trạng chán nản, buồn bã. Lúc đó khoảng 1-2h đêm, về đến đầu ngõ thì bất ngờ có người nhảy ra chặn xe tôi. Tâm trang tôi khi đó chán nản đến độ chả thiết tha gì. Giả sử có là cướp chắc tôi cũng đưa em vespa cổ cho nó luôn, mà có gặp loại "hái hoa đại đạo" muốn chiếm đoạt trinh ass chắc tôi cũng chổng mông mà không nghĩ ngợi gì. Haizzzz.
Cơ mà người nhảy ra không phải cướp cũng chả phải "hái hoa đại đạo", nó là thằng Đ.A. Tôi biết nó là thằng Đ.A chỉ bởi cái khí thế lúc nó bước ra chặn xe. Cái khí thế nó đã từng thể hiện khi chặn "anh y tá" đã trấn xe của tôi ngày xưa.
Đã lâu rồi nó không bộc lộ cái khí thế đó ra. Tôi đã quen với một thằng Đ.A nhí nhố ngây ngô hiền lành với bạn bè rồi. Giờ nó như thế này tôi cảm thấy hơi sợ.
Đ.A đứng đó với khuôn mặt hốc hác râu ria lởm chởm, trên đó là đôi mắt sáng quắc hung hãn. Hung hãn ngay cả với tôi. Không nói gì.
Tôi nhanh chóng mở cửa và dắt xe vào nhà, Đ.A lặng lẽ bước vào theo.
Đợi nó bước vào tôi đóng cửa và chạy ra cửa sổ định kéo rèm. Thấy thế, Đ.A cất giọng thào thào: Đừng kéo, nếu có người theo dõi thì mày kéo rèm khác gì tự nhận là tao đang ở đây. Mày cứ làm mọi việc theo thói quen hàng ngày thôi.
Tôi quay lại nhìn nó ngạc nhiên: Vậy đúng là mày đang bị cớm săn à.
Đ.A: Không. Không phải cơm. Là người trong băng.
Tôi: Vậy là băng mày có nội gián thật à?
Đ.A: Rõ ràng rồi, nếu không có thằng phản bội thì làm sao bọn nó bắt được bố tao.
Tôi: Ai?
Đ.A: Tuấn trọc?
Tôi: Sao mày biết?
Đ.A không trả lời mà hỏi lại: Thư đâu.
Tôi im lặng.
Đ.A hỏi vặn: Nó không ở cùng mày à.
Tôi:....
Đ.A: Đm có gì nói mẹ nó ra, như thằng đàn bà.
Tôi: Nó đi Bắc Kinh rồi.
Đ.A: Đm sao tự nhiên lại đi Bắc Kinh.
Tôi: Đi công tác, chả biết bao giờ về.
Đ.A: Mày với nó có chuyện gì à.
Tôi:....
Đ.A: Đm, đúng lúc cần nói chuyện với nó.
Tôi: Giờ chắc không có cách nào đâu. Có gì mày cứ nói với tao xem nào.
Đ.A: Chuyện lão Tuấn trọc ấy. Mày nhớ cái đợt ở bệnh viện bảo vệ thằng Minh không. Cái Thư nó nói lão Tuấn có vấn đề. Lúc đấy tao còn bảo vệ lão ấy. Bố con tao coi lão ấy như người thân trong nhà, Bố tao còn tin tưởng giao cho lão ấy dậy tao. Vậy mà lão ấy quay lại cắn bố tao.
Tôi: Sao mày biết.
Đ.A: Hôm bố tao bị cớm tóm theo đúng lịch là đội của lão tuấn trọc chốt cửa nhà tao. Vậy mà lúc cớm ập vào chẳng có thằng nào đứng chặn cả. Tao cũng đã điều tra rồi, hôm đấy lão Tuấn cũng không có ở NĐ. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Tôi: Nhưng từ hôm đấy đến giờ mày đã gặp lão ấy chưa.
Đ.A: Gặp thế chó nào được, lão ấy lặn không sủi tăm. Cả tháng nay tao săn lão ấy mà không được.
Tôi: Vậy mày tìm cái Thư làm gì.
Đ.A: Để tìm lão ấy chứ làm gì. Cái Thư nó nhìn thấy những thứ mà tao với mày không thấy được.
Tôi: Với những gì mày biết được thì đến bố cái Thư cũng đếch tìm được lão Tuấn.
Đ.A: Đấy là mày nghĩ. Mày đâu phải cái Thư. Mày yêu nó 4-5 năm nhưng chắc chắn mày đéo hiểu hết được nó.
Câu nói của Đ.A làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Đúng là 4-5 năm yêu nhau, chỉ Thư biết tôi nghĩ gì nhưng đã bao giờ tôi hiểu được Thư.
Thấy vẻ mặt của tôi như vậy, thằng Đ.A nói: Đm, mày đúng là thằng đàn bà. Thư nó đéo thích thằng nào tính cách đàn bà đâu. Mạnh mẽ lên con giời.
Tôi quay qua nhìn nó bật cười. Lúc này tôi còn để thằng Đ.A an ủi động viên chứ. Chuyện của tôi ăn thua làm sao với những gì thằng Đ.A đang phải đối mặt.
Cố gắng lên dây cót tinh thần tôi quay ra hỏi thằng Đ.A: Thế thời gian vừa rồi mày ở đâu. Mà sao mày phải trốn chui trốn nhủi vậy. Mày có dính dáng gì đến chuyện làm ăn của bố mày đâu.
Đ.A: Mày nghĩ lão tuấn trọc lão ấy lại để yên cho tao đường đường chính chính săn lùng lão ấy à. Ngày nào tao còn ở ngoài là ngày đó lão ấy chưa yên thân. Lão ấy là thầy dạy tao. Lão ấy biết tính tao quá mà.
Tôi: Thế tìm được lão mày định làm gì.
Đ.A: Giết. Chả nhẽ lại ngồi uống trà.
Đ.A trả lời giọng bình thản như bọn tôi đang nói về việc chăn dân trong 1 trận đế chế. Có điều khi nói ra câu đó, ở nó toát ra một sự lạnh lẽo, không còn tính người. Tôi biết nó sẽ làm thế. Chắc chắn sẽ làm thế. Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi giết được Tuấn trọc.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN