Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nam Định và Hà Nội chỉ cách nhau 90p đi ô tô. Vậy nên chẳng phải vì xa xôi mà tôi không về kịp sau khi nghe Đ.A thông báo tin tức.
Tôi không về kịp là vì Thư. Ngay sau khi Đ.A báo tin, tôi trao đổi lại với Thư. Chưa bao giờ tôi thấy Thư kịch liệt phản đối đến như vậy.
Chuyện gia đình nhà Đ.A tôi cũng đã kể cho Thư nghe nhiều lần. Thư nghe xong rồi để đấy, không khuyên tôi phải tránh xa Đ.A cũng không bảo tôi lợi dụng mối quan hệ với chú Thắng. Bởi vậy phản ứng của Thư làm tôi hết sức bất ngờ và hơi bực mình.
Thư nhanh chóng chỉ ra điểm mấu chốt: Với tầm cỡ của chú Thắng, việc bị bắt không đơn giản chỉ là một vụ bắt bớ tội phạm thông thường. Trong đó còn có khả năng liên quan đến âm mưu thủ đoạn chính trị hay giang hồ thanh trừng. Vì thế, pháp luật không có đất dụng võ ở đây. Ở đây chỉ có máu và luật rừng.
Thư nói đúng, nhưng tôi không đồng tình. Đây không phải là vụ săn nã hay một công việc luật sư để học hỏi tích luỹ kinh nghiệm. Đây là gia đình, là cuộc đời của Đức Anh - bạn thân tôi. Tôi còn chưa biết mình có thể làm gì, nhưng chắc chắn tôi phải cùng thằng Đ.A vượt qua giai đoạn này. Mặt khác, ngoài lý do đó, trong sâu thẳm tôi vẫn còn nhớ lời hẹn ước consigliere (cố vấn) của chú Thắng. Tất nhiên, hiện tại tôi đã đủ trưởng thành để hiểu sự nguy hiểm cũng như tội ác của tổ chức. Chắc chắn tôi sẽ không tham gia tổ chức như kỳ vọng sai lầm thời trẻ trâu. Nhưng tôi tự thấy tôi mắc nợ chú Thắng - người đã định hướng sự nghiệp, gây dựng niềm tin cho tôi đi theo con đường luật sư. Giờ chú ấy gặp nạn tôi chẳng thể bàng quan đứng nhìn.
Nhưng tôi tự lượng sức không thế một mình giải quyết được vụ án này. Tôi cần Thư. Vậy nên Tôi phải mất một ngày trời dùng đủ mọi... thủ đoạn *cười dâm đãng* rốt cục mới thuyết phục được Thư về cùng với lời cam kết thấy động là phải chạy ngay.
Một ngày chậm trễ đó khiến chúng tôi về đến NĐ mà không gặp được Đ.A. Suốt thời gian ngồi ô tô về NĐ tôi gọi cho Đ.A liên tục mà số của nó toàn thuê bao.
Xuống bến xe, tôi và Thư bắt taxi chạy luôn đến nhà Đ.A. Nhà nó bấy giờ đã chuyển đến ở một biệt thự bên kia cầu Đò Quan. Nhưng đúng như Thư đã dự đoán: toàn bộ căn nhà đã bị công an niêm phong.
Tôi với Thư đứng trước cổng nhà nó một hồi lâu mà chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tôi vẫn tiếp tục gọi cho Đ.A nhưng không được. Thư nói với tính cách của thằng Đ.A thì một là nó biết sự việc quá nghiêm trọng nên không muốn tôi tham gia vào. Hai là: chính nó cũng đã bị công an bắt, hoặc đang phải bỏ trốn nên không thể nghe điện thoại của tôi.
Tôi thiên về giả thiết đầu tiên hơn. Vì tôi biết chú Thắng quả thực đã bao bọc thằng Đ.A quá tốt nên không có lý gì mà nó bị công an sờ gáy cả. Chắc nó không muốn tôi dính vào việc nhà nó. Thằng điên. Đm, nó có coi tôi là bạn nữa không đây. Càng nghĩ càng bực mình.
Chăc không nỡ thấy khuôn mặt nhăn nhó như bị táo bón của tôi, Thư rút máy gọi điện về cho mẹ. Mối quan hệ của mẹ Thư, giúp bọn tôi có số điện thoại của viện trưởng viện kiểm sát thành phố Nam Định.
-----
Ở NĐ, chức viện trường viện kiểm sát thành phố cũng không phải quá ghê gớm nên ngay sau khi được mẹ Thư bảo lãnh chúng tôi đã có lịch hẹn đến làm việc với đồng chí này.
(Bổ túc kiến thức pháp luật chút: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, viện kiểm sát là một bộ máy hữu danh vô thực, về danh nghĩa là giữ quyền công tố, nghe thì oai nhưng thực ra quyền hạn rất ít. Bắt bớ điều tra thì đã có công an, xét xử thì đã có toà án. Viện Kiểm Sát chỉ là cái ông bù nhìn. Dạo gần đây thì mới có tí quyền lực chứ trước cơ quan điều tra bảo gì nghe nấy.)
Nhưng dù sao đi nữa thì mọi vụ án hình sự muốn bắt bớ hay khởi tố cũng đều phải báo qua VKS. Tôi và Thư đến tìm ông Viện trưởng VKS cũng vì lý do này.
Không phải mẹ Thư không có mỗi quan hệ với công an mà vì cả tôi và Thư đều hiểu, tốt nhất là không nên động đến cơ quan công an. Đã quăng lưới bắt con cá to như chú Thắng thì chắc chắn đây là án có chỉ đạo. Họ sẽ không vì mẹ Thư mà cung cấp thông tin cho bọn tôi đâu. Không khéo lại đánh động, họ quay lại theo dõi giám sát bọn tôi thì khổ. Cứ tạm mò mẫm thông tin bên VKS đã. dù sao thì đồng chí này cũng là chỗ thân tình với mẹ Thư.
-----
Được mẹ Thư bảo kê nên ông viện trưởng đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Cơ mà đến lúc Thư hỏi đến vụ của đồng chí Thắng thì đồng chí viện trưởng tiu ngỉu. Vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của công an tỉnh nên cũng chỉ viện kiểm sát tỉnh mới có quyền tham gia.
Tôi và Thư thất vọng đành ra về. Nhưng đi đến cửa, có lẽ áy náy với mẹ Thư nên đồng chí VT cố vớt vát: Dù sao đây cũng là vụ án lớn, chú cũng biết được một ít thông tin. Thấy bảo Hiện tại mới chỉ bắt được duy nhất đồng chí Thắng. Những thằng khác trong băng đều trốn tiệt. Khởi tố tội buôn bán trái phép ma tuý.
Tôi cười: Nói thế cũng bằng không, dù sao bọn cháu cũng cảm ơn ạ.
Ra khỏi cổng viện, tôi quay ra bảo Thư: hay cậu nhờ mẹ cậu chắp mối với viện kiểm sát tỉnh xem.
Thư lắc đầu: viện KS tỉnh Nam Định mẹ tớ không có bạn bà thân thiết. Sẽ khó để họ giúp mình nhiệt tình. Mà viện kiểm sát với cơ quan điều tra cũng là một. Họ chỉ cần tiết lộ thông tin sang cho bên cơ quan điều tra thì công việc của mình sẽ khó khăn lên nhiều lần.
Tôi: Vậy giờ mình phải làm gì bây giờ nhỉ.
Thư thở dài: Mấu chốt là hiện giờ tớ cũng không biết cậu muốn gì? Cứu chú Thắng, giúp Đ.A? Tớ thấy cậu chả làm được gì. Thân cô thế cô. Trong khi cả tớ và cậu đều biết chú Thắng có buôn ma tuý. Họ bắt chắc không sai. Còn thằng bạn dở hơi của cậu nữa. Nó có cần cậu giúp đâu.
Tôi: Tớ cũng mông lung quá. Nghe tin chú Thắng bị bắt thì nghĩ ngay đến việc về để giúp chú ấy. Nhưng về mới thấy mình chẳng thể làm gì. Giả sử có thằng Đ.A ở đây, mình biết nó cần gì thì đỡ.
Thư trầm ngâm: Thằng Đ.A nhà cậu chắc đang đi săn mấy thằng nội gián bán chú Thắng.
Tôi: Sao cậu biết.
Thư: Chú T (ông viện trưởng) vừa nói đấy thôi.
Tôi: Chú ấy có nói gì đến việc đấy đâu.
Thư: Chú ấy nói hiện giờ mới khởi tố và bắt giam mỗi chú Thắng. Cậu không thấy kỳ lạ à.
Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ, Thư tiếp: Với những vụ án tội về ma tuy như này. Công an sẽ lần theo đường dây, thường là từ thằng mua thuốc lần lên, hoặc thằng bán thuốc lần xuống. Đã bắt là bắt cả ổ. Vậy mà ở đây tự nhiên bắt mỗi ông Thắng, để động cho những thằng khác trốn sạch. Trong khi ông Thắng ko bao giờ tham gia mua bán nhỏ lẻ, cũng chả bao giờ chường mặt đi giao dịch. Vậy chỉ có thể là do có 1 thằng tay chân thân tín cung cấp thông tin cho công an đến tóm. Theo như cậu nói về tính tổ chức trong băng của ông Thắng thì hiện tại chỉ có 3 người khả nghi: 1 là Nam bớp, 2 là tuấn tróc, 3 là thằng chủ nguồn cung hàng cho ông Thắng.
Đ.A là người trong ngành nên chắc đã sớm biết việc này. Giờ ku cậu không xuất hiện thì hẳn là đang tìm cách báo thù rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN