Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đọc qua hồ sơ, tôi lập tức vứt xó. Một vụ án quá đỗi bình thường và chả có mẹ gì thú vị. Một thằng công tử nhà giàu bị gái làng chơi lừa tiền. Chuyện này nhan nhản ra. Chả có gì kịch tích mà tôi cũng chả có lợi lộc gì khi đi tìm con dở hơi kia cả. (Ít nhất như thằng Đ.A nó còn được chịch) *cười đểu*.
Đến đây nhiều anh em sẽ nhao nhao phản đối: "Chuyện không kịch tính thì mày lôi vào đây kể làm éo gì"
Anh em bình tình, bình tĩnh. Không kịch tính là do tôi nghĩ thế. Chứ thực tế thì nó kịch tính vcl ra ấy.
Kịch tính bắt đầu bằng việc thằng Đ.A gọi điện cho tôi thông báo: Ê ku, mày éo tin được chuyện này đâu.
Tôi, giọng thờ ơ: Ờ, chuyện gì.
Đ.A: Hôm nay tao nhận được một tờ giấy.
Tôi: Ờ.
Đ.A: Ơ hay, mày éo tò mò à.
Tôi: Tờ giấy thì có mẹ gì mà tò mò.
Đ.A: Liên quan đến vụ em Kim Thanh ấy.
Tôi: Ờ.
Đ.A: Mày biết trong đó viết gì không.
Tôi, đáp cụt lủn: Không.
Đ.A: CATCH ME IF YOU CAN.
Tôi: Rồi sao, mày đừng nói mày gọi điện cho tao để nhờ tao dịch câu đó sang tiếng Việt nhé.
Đ.A: Mày khinh tao vừa thôi. Tao vừa đi hỏi thằng đệ cùng phòng rồi. Câu đó nghĩa là: "Bắt em nếu có thể"
Tôi cười: Sao mày biết là "Bắt em". Nhỡ đâu công ty mày hoặc gần nhà mày có thằng "bóng" nào nó kết mày nó gửi cho mày thì sao
Đ.A: Lúc đầu tao cũng không nghĩ là của em Kim Thanh, nhưng tờ giấy đó nó có mùi nước hoa mày ạ. Và đó là mùi nước hoa em ấy dùng. Không lẫn đi đâu được.
Tôi: Vãi mày. Giờ kiêm luôn cả chó nghiệp vụ à. Mà nước hoa giờ nhan nhản, chắc éo gì có mỗi con Thanh dùng loại đó. Bọn bóng là nó ưa dùng nước hoa lắm đó mày ơi.
Nói thế nhưng tôi bắt đầu quan tâm hơn. Thế éo nào mà 1 em gõ đã chôm đồ của công an rồi còn quay lại thách thức.
Thằng Đ.A vẫn thao thao: Tao chắc chắn là em ấy mà, múi nước hoa này đặc trưng lắm, tao chưa thấy bao giờ. Mà làm gì có sự trùng hợp như vậy.
Tôi: Thôi, tao tin tài đánh hơi của mày rồi. Nó bảo mày bắt nó, thế nó có cho manh mối gì không.
Đ.A: Nó gửi cho tao mỗi tờ giấy thôi. Mà là tờ hoá đơn mua hàng của Big C.
Tôi: Dễ thế còn gì. Chắc nó hẹn mày đến Big C tìm nó đấy.
Đ.A ngập ngừng: Gì mà đơn giản thế, tao sợ nó còn nhiều cái lắt léo nữa. Em Kim Thanh này không đơn giản vậy đâu.
Tôi: Mày cứ thần thánh hoá nó lên, chứ nó mà phức tạp thì đã không đi làm gõ. Bọn gõ toàn bọn dở hơi ấm ớ thôi. Nội cái vụ gửi thư thách thức công an đã thấy con này thần kinh không bình thường rồi. (Lúc đấy tôi chưa gặp team gõ của em Nhung nên có đánh gía hơi chủ quan về các em gõ. u cũng là lẽ thường nhỉ).
Đ.A: Mày chưa gặp em nó nên mày nói thế thôi. Chứ tao khẳng định nó không phải dạng vừa đâu. Chí ít cũng phải tầm em Thư của mày.
Tôi: Đệch mợ, mày so sánh người yêu tao với gõ à.
Đ.A cười: Đấy là tao so về đầu óc thôi chứ có nói đến cái khác đâu.
Lúc đó, thấy vụ việc bắt đầu hay ho, tôi quay qua hỏi thêm thằng Đ.A: À, thế mày đã về hỏi cái thằng cung cấp thông tin cho mày đi săn em Thanh chưa. Có thêm manh mối gì không.
Đ.A: Thằng đấy nó cũng chỉ biết có số điện thoại của em Thanh. Nó bảo em Thanh cáo già lắm, không cho địa chỉ hay bất cứ thông tin gì khác cả. Nó cũng toàn gặp em ấy ở khách sạn thôi.
Tôi: Thế mày lấy lại được số điện thoại của nó chưa. Đã gọi thử cho nó chưa.
Đ.A: Gọi rồi, tất nhiên là số thuê bao.
Tôi: Mà sao nó biết địa chỉ của mày mà gửi thư về nhỉ. Trong ví mày có thông tin gì không.
Đ.A: Có thẻ ATM với thẻ ngành. Kiểu gì nó chả lần được địa chỉ nhà tao.
Tôi: Ờ, biết thế đã, có gì mai lên HN xong tao với mày qua cửa hàng đấy xem sao.
-----
Chiều muộn hôm sau thằng Đ.A mới lên đón tôi. Nó đưa tôi cái hoá đơn mà cái Kim Thanh gửi. Hoá đơn mua hàng của BigC thì chắc anh em biết rồi. Nó là một tờ giấy khổ dài in thông tin và giá tiền hàng hoá cùng với thời gian mua hàng. Chả có gì đặc biệt. Mặt sau của tờ giấy là dòng chữ "Catch Me If You Can" viết nghiêng nghiêng kiểu chữ con gái.
Tôi giơ tờ giấy lên săm soi một hồi chưa kịp tìm thấy điểm nghi vấn nào thì xe đã chạy đến Bic C.
Gửi xe xong, vào bên trong Big C 2 thằng mới ngớ người ra: Đệch, tìm em ấy ở đâu trong cái siêu thị rộng bạt ngàn này bây giờ.
Tôi là thằng đưa ra phát kiến trước: Ở đây có số quầy thu ngân này. Mình ra đấy trước, có khi em ấy lại làm thu ngân ở đây không chừng.
Thằng Đ.A: Mày ngu vừa vừa thôi. Nó đang bị truy nã, làm thế éo nào mà xin vào đây để làm thu ngân được. Mà em ấy làm gõ thu nhập cao bỏ mẹ, còn đi làm thu ngân làm gì.
Nói thế nhưng nó vẫn theo tôi đến quầy thu ngân. Đứng đấy là 1 em vừa vổ vừa rỗ, xấu đau xấu đớn, đã thế lại còn quay qua bọn tôi cười duyên nữa chứ. Lộn hết cả mề.
Thằng Đ.A thất vọng quay qua trách tôi: Đấy, mày tưởng ngon xơi, giờ mày đi mà tìm nó đi. Làm bố mày lóc cóc từ NĐ lên đây.
Tôi vặc lại: Ơ hay, nó bảo mày bắt nó chứ có bảo tao đâu. Tao chỉ chân hỗ trợ thôi.
Thằng Đ.A: Thế thằng chó nào bảo đến Big C tìm em ấy.
Tôi: Thì em ấy gửi cái hoá đơn chẳng đến đây tìm thì đến đâu.
Đ.A: Biết thế éo nào được. Nhỡ đâu con dở hơi nó vớ bậy vớ bạ cái tờ giấy lộn ở đâu xong gửi đến trêu ngươi tao thì sao.
Tôi: Ờ mà cũng có khí cái đứa gửi cho mày nó éo phải con Kim Thanh. Tao lại bắt đầu nghi nghi có thằng bê đê nào nó thầm thương trộm nhớ mày đấy.
Nói qua nói lại 1 hồi, 2 thằng éo tìm ra manh mối gì cả. Xong thằng Đ.A bắt tôi mời ăn, coi như bù lỗ công nó chạy từ NĐ lên đây. Cơ mà tôi đã hẹn Thư đưa nó đi ăn trước rồi. Vậy nên thằng Đ.A phải trở tôi đi đón Thư rồi mới đi ăn. Trên đường đi, thằng Đ.A tự nhiên ngập ngừng bảo tôi: Tí mày cái Thư hộ tao vụ này phát.
Tôi cười: Ơ hay, tao thấy mày suốt ngày đấu khẩu với nó, tưởng ko tin tưởng.
Đ.A chống chế: Dù sao có thêm một cái đầu nó vẫn hơn. Với lại cũng là con gái, có khi nó hiểu được cách suy nghĩ của cái Kim Thanh thì sao.
Tôi cười nhạt: Bố cái thằng ăn tục nói phét.
Nói thì nói thế thôi, nhưng việc gì cũng phải nhờ Thư, đến tôi cũng thấy nhục dần . Haizzzzz
-----
Vừa ngồi vào xe, Thư nó đã quay ra hỏi: Thế nào vẫn chưa săn được em Kim Thanh à.
Tôi cười: Ơ hay, sao cậu cứ nghĩ xấu cho nó thế. Anh em lâu ngày không gặp nhau, nó lên thăm tớ không được sao.
Thư: Nó mà lên thăm cậu thì trời sập, mà kể cả có lên thăm thì khi cậu đi gặp tớ còn lâu nó mới lẽo đẽo chạy theo. Kiểu này chắc lại muốn xin ý kiến quân sư ấy gì.
Đ.A: không phải xin ý kiến, mà gọi là trao đổi thông tin.
Thư: Trao đổi thông tin hay xin ý kiến thì cũng phải mời tôi với Tuấn Anh bữa tối nay đã.
-----
Ăn uống xong xuôi, Thư mới cầm tờ hoá đơn lên săm soi, xong quay qua hỏi tôi: Em Kim Thanh bị truy nã từ bao giờ nhỉ?
Tôi: Hình như từ tháng 8 năm ngoái.
Thư cười quay qua nói Đ.A: Giờ tôi tìm được em Kim Thanh cho ông thì ông cho bọn tôi cái gì.
Đ.A: Ơ hay, tôi tìm được nó thì cũng giải lên đồn kiếm được ít tiền thôi. Chứ có ăn giải gì mà bà đòi hỏi.
Thư cười tinh quái: Tôi biết ông tìm em nó không phải chỉ để đưa lên phường, mà lần này, tôi nghĩ ông cũng không đưa em ấy lên phương được đâu.
Đ.A: Tóm lại bà thích gì thì nói toạc ra, Sao cứ phải vòng vo.
Thư: Giờ ông chở bọn tôi lên Vincom, xong mua 1 cặp vé xem phim đê rồi tôi đưa manh mối cho.
Đ.A cười: Tưởng gì. Bà thích thì cứ nói, sao mà phải điều kiện này nọ. Bạn bè chơi với nhau chả nhẽ không mời nhau đi xem phim được.
Thư: Tôi với T.A đi xem phim thôi, còn ông ở lại mà điều tra.
Đ.A chưng hửng: Điều tra gì.
Thư: Lấy hồ sơ vụ án ra mà đọc. Xong nhờ người đến check hệ thống camera của Big C xem vào lúc 20h38p đứa nào vào mua hàng. Xong thì gọi đến số xxxxxxx xem ai nghe máy nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN