Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cửa mở, thằng Chiến bước vào...
"Ôi cái đệch..."
Thật ra viết thế để kết thúc phần trước cho giật gân thôi chứ thực ra lúc đó cũng không quá căng thẳng. Thằng Chiến không xuất hiện 1 mình. Nó đi cùng 5-6 thằng nữa cơ...
Đấy... thế mới... "Ôi cái đệch".
Tôi quay qua nhìn thằng Đ.A, thấy nó cũng như tôi, 2 thằng đều đang lầm bầm chửi nhau. Chả hiểu đầu óc lú lẫn đến mức nào mà xông pha vào hàng cọp trong khi chẳng có phương án, kế hoạch cụ thể nào cả.
Thằng Đ.A phổi bò không nghĩ ngợi gì thì thôi cũng bỏ đi, còn tôi mang tiếng 4 năm kinh nghiệm đấu trí với Thư với cả rèn luyện miệt mài trong môi trường luật, vậy mà sao vẫn ngu ngơ vậy cơ chứ. Rõ ràng là biết việc thằng Minh bỏ trốn và bị ô tô đâm là có sự tham gia của thằng Thắng con. Vậy mà nói chuyện với thằng Thắng xong, vẫn ung dung đi phục kích cái Xuân thằng Chiến. Đầu óc chậm lụt kiểu gì mà không nghĩ đến việc thằng Thắng sẽ báo lại cho người thằng Chiến việc đó chứ.
Giờ thì đi phục kích bọn nó lại thành bị bọn nó phục kích lại rồi. "Có khi phải xem xét lại xem có nên đi theo con đường luật sư nữa không thôi". Lúc đó tôi âm thầm hạ quyết tâm như vậy.
Nhưng ở vào hoàn cảnh đó, chắc mấy cái suy nghĩ "hướng nghiệp" đó có vẻ hơi xa vời và thiếu thực tế. Còn chưa biết có thoát ra được vòng vây của 5-6 thằng cốt đột này hay không đây.
Thằng Đ.A đứng bên cạnh tôi vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Ôi thằng bạn chí cốt, sao nó có thể bình thản thế chứ, nó có thể không lo cho thân trâu vào sinh ra tử của nó... Nhưng còn tôi thì sao, nó phải lo cho thằng bạn liễu yếu đào tơ của nó chứ.
Trong đầu suy nghĩ như thế, bất giác tôi lùi lại một bước cùng lúc thằng Đ.A tiến lên 1 bước, nó giơ thẻ ngành ra nói: Cảnh sát đây, các anh làm vậy là có mục đích gì.
Im lặng từ khi mở cửa bước vào, đến lúc đó thằng Chiến mới cười nhạt: Mày không mặc cảnh phục cũng không có giấy giới thiệu, quyết định điều tra... mày nghĩ tao đối xử với mày như công an sao. Tao chỉ biết mày đột nhập vào nhà tao trái phép, định cưỡng hiếp bạn gái tao. Tao có quyền tự vệ.
Thằng Chiến nói đến đây, tôi hiểu bọn tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như nào. Thằng Chiến chắc chắn sẽ cho bọn đàn em đánh bọn tôi tàn tật giật giẹo. Với thân thế và ô dù nhà nó, cùng với tình tiết phòng vệ chính đáng mà nó bịa ra, thì bọn kia chắc sẽ chỉ bị án treo. Còn bọn tôi... chắc sẽ không chết, nhưng sống cũng thành tật.
Haizzz... Giờ chỉ còn biết hi vọng vào thằng Đ.A. Tôi đã từng chứng kiến thằng Đ.A một mình đấu lại 3 thằng cầm phớ. Cơ mà đó là 3 thằng trẻ trâu. Còn bọn này liếc qua cũng biết là dân chuyên nghiệp. Thằng Đ.A cùng lắm cũng chỉ cân được 2 thằng... Mà bọn nó lại có đến 5 thằng. À còn tôi nữa, cơ mà tôi thì không tính tiền rồi...
Số phận an bài....
Cùng với cái phất tay của thằng Chiến, mấy thằng cốt đột kia đồng loạt rút tuýp sắt ra... (Bọn này thật là vê lờ. Đã 5 chọi 2 à quên chọi 1 rồi mà còn cẩn thận trang bị cả vũ khí nữa. Cơ hội sống sót vốn dĩ được 1-2% giờ thì thành con số 0 tròn trĩnh rồi.)
5 thằng cốt đột lừ lừ tiến lại phía bọn tôi, rõ ràng không có ý định tha thứ ngay cả khi bọn tôi đầu hàng.
Hầy... Đoạn này cũng định viết cho bọn nó đập bọn tôi một trận, máu me be bét. Nếu không thì cũng là thằng Đ.A tả xung hữu đột đập hết cả 5 thằng nó. (tôi thì không được, như thế thì bịa kinh qua). Viết thế cho câu truyện nó gay cấn. Nhưng đấy là phim. Đây là thực tế.
Bởi là thực tế nên bọn tôi... chả bị làm sao cả. (Chứ nếu bị làm sao thì tôi còn ngồi đây mà kể truyện hầu anh em ấy).
Nhưng làm sao mà bọn tôi lại không làm sao cả..... Anh em đoán thử coi.
Vâng, đúng rồi đấy, đúng như anh em đoán.
Thư xuất hiện.
Tất nhiên 1 mình em xuất hiện cũng không xi nhê gì cả. Em đâu phải cao thủ võ lâm. Vậy nên để logic thì em phải mời mấy đồng chí công an đi cùng nữa.
Và với sự xuất hiện của những ông đầy tớ của nhân dân, thì Chiến và những người bạn phải trì hoãn cái sự sung sướng của việc liên hoan xác thịt bọn tôi lại.
Chiến quay ra nói với mấy đồng chí "đầy tớ nhân dân" đi cùng Thư: May quá chúng tôi đang định báo các anh việc 2 thằng này đột nhập nhà tôi trái phép và có ý định hiếp dâm bạn gái tôi.
Thằng Đ.A quát lên: Địt mẹ mày đừng nói lao, tao đến đây để điều tra.
Chiến vẫn bình thản: Mày có quyết định điều tra hay giấy giới thiệu không. Mày có báo trước cho bọn tao không.
Đ.A lầm lì: Tao đéo việc gì báo trước cho loại giết người như mày.
Thằng Chiến cười nhạt: Các anh làm chứng giúp, tôi tố cáo thằng này vu khống tôi.
"Không vu khống đâu, chúng tôi có đủ chứng cứ khép anh vào tội giết người" Giọng oanh vàng thỏ thẻ của Thư cất lên.
Mặt thằng Chiến đổi màu trắng bệch quay sang nhìn Thư: Mày nói láo.
Thư vẫn nhẹ nhàng: Tôi có nói láo đâu. Là Ông Định (đồng chí giám định viên) khai ra đó chứ.
Chiến vẫn ngoan cố: Khai ra cái gì. Tất cả đều đã có trong biên bản giám định rồi. Mày đừng bịa đặt.
Thư: Nếu tôi bịa đặt thì làm sao tôi biết được Thu không phải chết trong khoảng thời gian 7-8h. Làm sao tôi biết có dấu vân tay của anh trên các đồ đạc tại phòng ngủ của Thu. Làm sao tôi biết trên quần áo của Thu có tóc của anh.
Mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, Chiến gân cổ lên cãi: Mày... mày bịa đặt...
Chưa kịp nghe hết xem Chiến bảo Thư bịa đặt gì thì tôi nghe thấy tiếng gào lên: Mày lừa tao... Mày giết em tao...
Vâng, đó là tiếng của Xuân, Xuân lao vào vừa cào cấu Chiến vừa thét: Mày giết em tao, đổ tội cho người yêu tao....Vậy mà tao có thể ngủ với mày cả năm nay... Trời ơi....
Chiến dùng hết sức đẩy Xuân ra quát: Im mẹ mày mồm đi. Làm đéo gì có chuyện đó. Bọn nó đang vu khống tao.
Xuân vẫn nức nở: Trời ơi sao tôi ngu vậy. Minh đã nói là nó không giết Thu mà tôi không tin. Minh nó không giết thì chỉ còn mày thôi. Hôm đấy chính mày báo cho tao biết Thu bị giết. Chính mày bảo tao gọi điện hỏi Minh xem nó có biết việc này không. Hoá ra lâu nay mày ngủ với tao để thăm dò tin tức của Minh. Mày còn giả nhân giả nghĩa bảo tao không tố cáo Minh. Tất cả chỉ để Minh gánh tội cho mày phải không. Thằng chó chết.
Có lẽ khoảng thời gian Xuân khóc lóc kể lể đã giúp thằng Chiến bình tĩnh lại, nó quay qua nói với mấy đồng chí "đầy tớ nhân dân" đi cùng Thư: Tôi muốn về trụ sở để làm rõ việc này.
Đồng chí "đầy tớ nhân dân" rất lịch sự đáp: Vâng, vậy mời các anh về phường làm việc.
Haizzz đấy là sai lầm của bọn tôi đấy.
Cả bọn lục tục kéo nhau về công an phường.
Đến nơi thì.... đệch mợ.... Thằng Chiến được mấy đồng chí công an đưa vào phòng riêng để lại bọn tôi ngồi lố nhố ở ngoài.
Tôi ra ngồi cạnh Thư hỏi: Sao cậu bảo không tham gia vào vụ này nữa.
Thư cười: Không tham gia để 2 đứa cậu ăn hành ạ. Ngay từ lúc thấy các cậu có ý định đến gặp Xuân tớ đã biết không ổn rồi. Nhưng tớ để kệ các cậu làm để biết đi tiếp sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Tôi: Vậy là suốt thời gian đó cậu vẫn theo dõi 2 đứa tớ à.
Thư: Sao tớ phải theo dõi, có chuyện gì cậu chả báo cáo tớ. Chưa đến lúc nguy hiểm thì tớ cứ để kệ các cậu thôi. Tớ đi làm việc khác quan trọng hơn.
Tôi: Cậu đi gặp lão Định à?
Thư: Ừ. Tớ đi cùng với chị Hà.
Tôi: Chị Hà mà cũng chịu đi với cậu à.
Thư cười: Mất của tôi đôi giầy Chales & Keith đấy. Cậu bảo thằng Đ.A liệu liệu mà đền cho tôi.
Tôi: Thế lão Định cũng chịu khai ra sao?
Thư: Chả khai thì sao. Kiểm sát viên VKS nhân dân tối cao xuống làm việc. Đến bố lão ấy cũng đái ra quần đấy.
Tôi: Lão Định khai tuốt tuồn tuột như lúc nãy cậu nói với thằng Chiến à.
Thư: Không lão ấy chỉ khai về thời gian tử vong của Thu thôi. Còn những thứ còn lại tớ bịa ra đấy.
Tôi: Bịa??
Thư: Ừ, tớ suy luận ra thôi. Chả tự nhiên thằng Chiến lại cho người mua hết đồ đạc ở trong phòng của cái Thu.
Tôi: Thế lão Định có khai ai bắt lão ấy làm sai lệch kết quả giám định không.
Thư: Lão ấy không dám nói. Nhưng nếu thằng Chiến là hung thủ thì mình cũng đoán được ai đứng sau vụ này.
Im lặng một lúc Thư nói tiếp: Tớ sợ vụ này không đi được đến cùng đâu. Cậu cũng phải xác định trước đi.
Tôi: Đã có lời khai của lão Định rồi, lại còn cả cái Xuân vừa rồi nữa. Sợ gì không buộc tội được thằng Chiến.
Thư: Không đơn giản như vậy đâu. Giờ hiện trường vụ án không còn. Xác của Thu cũng đã chôn rồi. Giờ làm gì còn chứng cứ gì xác thực việc thằng Chiến giết người được. Lời khai của lão Định cũng chỉ xác định được cái Thu không bị giết vào giờ đó chứ đâu buộc tội được thằng Chiến. Tất cả những gì mình có đều là chứng cứ gián tiếp. Buộc tội người bình thường còn khó nữa là buộc tội thằng có thân thế ô dù như thằng Chiến. Cậu chưa làm trong ngạch tư pháp cậu không biết. Mọi thứ đều có thể đổi trắng thay đen. Việc 2 năm rõ mười, chứng cứ rành rành bọn nó còn lật được chứ đừng nói vụ việc lờ mờ như này.
Tôi: Để thế làm sao được. Tí tớ sẽ nói thằng Đ.A gọi về nói bố nó bắt thằng Thắng phải khai ra ai là người nhờ nó thả thằng Minh. Mình cứ truy ngược là ra thôi có khó gì đâu.
"Không được rồi mày ạ" Thằng Đ.A không biết từ đâu xuất hiện nói.
Tôi quay qua nó: Sao mà không được. Bố mày là trùm xứ đấy, chẳng nhẽ không bảo được thằng tép riu.
Đ.A: Ông già vừa gọi điện cho tao. Ông ấy cấm tao không được theo tiếp vụ này. Đây là yêu cầu của MrX. Mà Anh em mình ngu vãi chưởng. Cùng là công an cấp cao với nhau. Kiểu gì các ông ấy chả có dây mơ rễ má với nhau.
Tôi: Thế mày bỏ cuộc thật à.
ĐA: Không bỏ cuộc mà được à. Giờ bố tao trái lệnh Mr X thì lão ấy cho băng nhà tao ra bã luôn. Mà tao cũng chết dí luôn ở đấy, hết hi vọng tiến thân. Với lại...
Tôi: Với lại sao....
Đ.A: Thằng Minh cũng chết rồi.
Tôi: Chết. Vậy mà chết được sao.
Đ.A: Thì bệnh viện báo là không cứu được chứ sao.
Tôi: Không cứu được cái beep. Chỉ tại mình giao thằng Minh cho công an thôi.....
Thư chen vào: Thôi cái đó cậu đừng nói lung tung ở đây. Mình làm gì có chứng cứ.
Đúng lúc đó thì thằng Chiến khệnh khạng đi ra cùng ông trưởng công an phường. Lão trưởng công an phường nói đãi bôi mấy câu rồi bảo: Chúng tôi thấy không có lý do gì để giữ anh chị ở lại đây. Mời anh chị về cho.
Thằng Chiến đi qua bọn tôi cười nửa miệng. Đoạn nó nói thằng Đ.A: Mày là con ông Thắng đúng không. Mày ra đây tao bảo?
Thằng Đ.A mặt hằm hằm nhưng cũng đi theo nó.
Hai thằng ra ngoài nói chuyện một lúc rồi, xong thằng Chiến ra nói gì đó với cái Xuân rồi lên taxi giông thẳng. Cái Xuân đã thôi không gào thét, lững thững bước đi vô hồn về phía cuối đường.
5 thằng cốt đột kia cũng đã biến mất từ đời nào.
Còn lại 3 đứa tôi.
Thằng Đ.A quay qua bọn tôi: Thằng chó nó đe doạ mình chứ, nó bảo bọn mình không có chứng cứ gì thì đừng làm bậy nữa. Nó sẽ bỏ qua. còn Nếu mình tiếp tục xới tung vụ việc lên thì nó không đảm bảo tính mạng của mình đâu.
Tôi quay qua nó hỏi: Thế giờ mày tính sao.
Đ.A: Thằng Minh chết rồi thì mình có đi tiếp cũng chả để làm gì. Mà có vạch mặt được thằng Chiến thì nhà tao cũng điêu đứng. Mình tao thì không sao. Nhưng còn ông già ở nhà... Tao xin rút.
Tôi quay sang Thư: Còn cậu.
Thư: Tớ nói rồi đấy. Tớ chả thấy có lợi ích gì nếu đi tiếp cả. Chỉ toàn nguy hiểm thôi. Dừng lại đi.
Tôi cười buồn.
Vậy Còn tôi... tôi đâu phải nhân vật chính trong những câu truyện trinh thám. Tôi đang sống ở hiện thực. Hiện thực là một thằng như tôi (vào thời điểm đó) không thể tìm được công lý bởi... những người nắm giữ công lý đã cố tình... giấu nó. Và ngay cả tôi tại thời điểm hiện tại, chắc cũng không làm được gì tốt hơn, nhất là khi... bây giờ tôi đâu còn Thư bên cạnh.
Thực sự xin lỗi anh em vì lại một lần nữa không đem đến được cho anh em một câu chuyện có hậu. Nhưng thực tế như vậy. Mình có thể bịa ra 1 câu truyện bi hùng. Ở đó mình sẽ tả xung hữu đột, đưa ra ánh sáng những âm mưu bẩn thỉu, vạch trần sự thối nát của xã hội. Nhưng nó không phải là sự thực. Mình không thể ru ngủ anh em trong những câu chuyện phi lí đó. Đấy không phải mục đích mình hướng tới. Mình muốn anh em hiểu rằng. Nơi chúng ta đang sống, Công lý không phải lúc nào cũng tồn tại. Đừng quá kỳ vọng vào nó. Ở cái xã hội này, sống tốt thôi là chưa đủ, hãy sống khôn ngoan, sống biết điều, tránh xa thị phi rắc rối. Chúng ta chưa thể thay đổi nó thì hãy tìm cách chấp nhận nó.
P.s: Nếu anh em chưa quá thất vọng vì kết cục trên thì... Săn nã vẫn còn tiếp tục ở những phần tiếp theo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN