Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau khi thống nhất, thằng Đ.A rút máy gọi điện lại cho chú Tuấn: Alo, chú ạ, hôm trước chú bố trí thằng nào canh thằng Minh đấy... Dạ, cháu muốn gặp nó hỏi mấy việc thôi... Vầng... Cháu cảm ơn nhé.
Thằng Đ.A cúp máy, quay lại nói với bọn tôi: Chú ấy bảo bọn mình đi gặp thằng Thắng con. Thằng này thì tao biết, ngày trước thỉnh thoảng vẫn đi bắn half life cùng.
Tôi vẫn tỏ ra ngần ngại: Mẹ, đã biết lão Tuấn có vấn đề rồi. Giờ lão ấy cho thằng Thắng con báo tin bậy bạ. Mình chạy theo lão ấy có mà loạn hết đầu.
Đ.A: Ơ hay, đã thống nhất là đi theo hướng này rồi. Giờ mày cứ bàn lùi thì mới là loạn ấy.
Tôi: Biết là như thế, nhưng vẫn ức chế, kiểu biết phía trước là cứt rồi mà vẫn cứ cố tình dẫm vào ấy.
Thư cười: Không sao đâu, mình cứ đi thôi. Kiểu gì mình chả biết thằng Thắng nói thật hay nói dối. Nó nói thật cũng tốt, mà nói dối cũng tốt. Đằng nào cũng sẽ có thêm thông tin.
Tôi: Tớ chỉ sợ nó tung hoả mù khiến mình chả biết thật hay giả. Riêng cái việc xác định xem nó nói thật hay nói dối cũng mất ối thời gian rồi.
Thư: Chả nhẽ 3 đứa mình ở đây mà lại để bọn nó qua mặt. Thôi cậu đừng lo lắng nữa. Tớ thấy đây là manh mối sáng nhất để mình đi theo đấy.
Đ.A: Thế đã thống nhất xong chưa. 10h đêm rồi đấy. Đi gặp nó nhanh còn kịp. Không để đến mai lại mất công mất việc.
Tôi: Ừ, thì đi.
Cơ mà tối hôm đó thằng Đ.A gọi điện cho thằng Thắng con mãi không được. Bọn tôi đành chia tay, thằng Đ.A về nhà nó, tôi với Thư về nhà tôi ngủ.
Sáng hôm sau, đang lơ mơ ngủ thì chuông điện thoại reo, giọng thằng Đ.A phấn khởi: Dậy đi, Tao gọi được thằng Thắng rôi. Hẹn 8h gặp ở quán cafe xxx nhé.
Thằng Thắng con cũng tầm tuổi bọn tôi. Gặp bọn tôi ở quán trà đá vỉa hè thằng Đ.A nó giới thiệu mà mặt nó cứ lầm lầm lì lì. Thằng Đ.A thấy thế hỏi luôn: Làm đéo gì mà mặt mày như đâm lê thế.
Thắng con: Địt mẹ, tự nhiên dính vào việc không đâu. Tao bị công an gọi lên hỏi cung cả đêm qua. Đã được ngủ nghê đéo gì đâu.
Đ.A: Hỏi cung vụ thằng Minh à.
Thắng con: Thì còn vụ nào nữa.
Đ.A: Thế mày khai sao.
Thắng con: Thì tao bảo đang đi trên đường thì thấy phía trước có cái ô tô 4 chỗ đâm 1 thằng chạy ngang đường. Xong cái ô tô kia nó chạy mất. Tao mới gọi taxi đưa thằng bị đâm vào viện. Có thế thôi.
Đ.A: Kiểu gì mấy thằng kia chả hỏi thông tin về con xe 4 chỗ kia.
Thắng con: Tao bảo tao đéo để ý. Chỉ thấy rầm 1 cái xong con xe kia nó đã chạy mất dạng rồi.
Đ.A: Đù, thế mà mấy thằng điều tra nó cũng tin mày được. Mà bọn nó giữ mày cả đêm mà chỉ khai thác được đến thế thôi à.
Thắng con: Đéo tin thì làm lol gì được tao. Lão Tuấn bảo tao cứ khai thế, xong lão sẽ nhờ người can thiệp cho.
Đ.A gật gù: Ờ. Nhưng thực tế thì như thế nào. Mày nói cụ thể xem nào.
Thắng con ngáp dài mệt mỏi đap: Mẹ kiếp, tao vừa mới bị hỏi cung cả đêm đấy, giờ lại đến lượt mày nữa à.
Đ.A: Nói nhanh mẹ mày đi xong rồi về ngủ. Bình thường lốc với tá lả xuyên đêm thì đéo thấy kêu.
Thắng con giọng đều đều: Có cái mẹ gì mà nói. Lão Tuấn bảo tao coi thằng Minh thì tao coi. Được 2 hôm thì chẳng có vấn đề gì, thằng Minh nó cũng hợp tác, không chống đối tao cũng lơ là, 2 thằng suốt ngày ngồi chơi lốc thôi. Đến chiều qua đang ngồi chơi thì thằng Minh nó xin đi vệ sinh. Bình thường nó đi vệ sinh thì tao sẽ đi cùng. Nhưng chơi với nhau 2 hôm thấy nó cũng hợp tác nên tao chủ quan để kệ nó đi. Xong cỡ 1p ko thấy nó ra là tao thấy nghi nghi chạy vào xem thì đéo hiểu nó chôm chìa khoá từ bao giờ mà mở cửa sau chạy mợ nó mất. Tao mới chạy vội đuổi theo. Ra đến đầu ngõ thì đã thấy nó chạy gần cuối đường rồi. Tao thấy nó chạy lại chỗ con Innova đỗ ngược đường thì đã hoảng. Chắc nó có hẹn đứa nào ở ngoài đón sẵn rồi. Cơ mà lúc thằng Minh chạy gần đến thì con xe kia nổ máy phi thẳng vào người nó. Xong xe nó còn lùi lại chèn qua người thằng Minh nữa. Lúc tao chạy đến nơi thì xe nó chạy mẹ nó mất rồi. Xong thì tao gọi taxi cho thằng con rời kia vào bệnh viện. Xong phim.
Đ.A hỏi lại: Có thế thôi.
Thắng con: Chả thế thì sao.
Thư chen vào: Cái xe kia nó chờ ở đó sẵn thì chứng tỏ thằng Minh phải liên lạc với bọn ở ngoài trước rồi. Thế mấy ngày ở đấy thằng Minh có dùng điện thoại không.
Thắng con: Đã bị ốp thì ai cho nó dùng điện thoại. Điện thoại của nó chú Tuấn vẫn giữ từ hôm bắt được nó đến giờ.
Thư: Thế ông có dùng điện thoại không.
Thắng con cười hềnh hệch: Chả dùng thì sao. Ngồi canh thằng con rời đấy 2 ngày mà không dùng điện thoại thì điên mẹ nó mất. Mà mấy em của tôi các em ấy cũng chả để yên.
Thư: Thế lúc ngủ thì ông canh thằng Minh kiểu gì.
Thắng con: Thì khoá hết cửa xong nhét chìa khoá trong túi thôi.
Thư: Còn điện thoại?
Thắng con: Thì lúc để túi, lúc cắm sạc, tôi cũng chả nhớ.
Thư quay sang Đ.A: Chắc ông nhờ người kiểm tra được số gọi đi gọi đến đúng không.
Đ.A: Tất nhiên.
Thư: Ông thử kiểm tra số của Thắng xem.
Trong khi Đ.A rút máy ra gọi thì Thư quay sang hỏi Thắng con: Ông ở cùng với thằng Minh mấy hôm, ông có thấy nó có biểu hiện gì khác lạ không.
Thắng con: Tôi thấy cũng bình thường. Tôi còn tưởng thằng này thuộc băng ở dưới huyện. Băng mình giữ để trao đổi gì đấy với băng kia nên tôi đối xử với nó cũng tử tế. Mà thằng Minh nó cũng thoải mái vui vẻ. Nó chơi lốc ăn tôi đến mấy triệu rồi đấy.
Thư hỏi tiếp: Theo như ông nói thì con Innova kia chạy ngược chiều đâm thằng Minh. Như vậy là lúc bỏ chạy nó phải chạy về phía ông. Thế ông có nhìn thấy mặt thằng lái xe không.
Thắng con ấp úng: ừ .. đúng là xe nó chạy về phía tôi. Nhưng lúc đó tôi tập trung nhớ biển số xe nên không để ý thằng lái xe.
Thư: Thế ông nhớ biển số xe à.
Thắng con lại ấp úng: Tôi cũng không nhớ kịp, chỉ biết xe nó biển 29 thôi...
Thư gật gù: Vậy à.
Lúc đó thằng Đ.A cũng chạy lại nói: Bạn tôi nó vừa gửi list các số gọi đi gọi đến trong 2 ngày vừa rồi vào số của thằng Thắng.
Xong Đ.A quay qua Thắng hỏi: Mày xem có số nào lạ không.
Thằng Thằng nhìn 1 lúc rồi quay qua nói: Chịu, tao nhớ sao được số nào lạ số nào không.
Đ.A: Thì mày lôi điện thoại ra mà đối chiếu.
Thắng con: Hôm qua bọn cớm nó thu điện thoại của tao xong bọn nó xoá hết dữ liệu rồi.
Thư nghe thế quay qua nhìn Thắng nghi ngờ: Công an xoá hết danh bạ điện thoại của ông á. Để làm gì nhỉ
Thắng con nhún vai: Sao tôi biết được.
Thư cười nhạt quay sang Đ.A nói: Cũng không cần đâu, ông đưa tôi xem cái danh sách nào.
Xem xong, Thư lắc đầu chán nản. Như này thì khó rồi. Chắc từ từ phải kiểm tra từng số 1 thôi.
Hỏi thêm mấy câu nữa mà thằng Thắng con cũng trả lời được nên bọn tôi đành để cho nó về.
Trên xe về, thằng Đ.A nói: Tình hình có vẻ không sáng sủa gì thêm nhỉ.
Tôi cười: Sao lại không sáng sủa. Có danh sách số điện thoại kia rồi kiểu gì chả tìm được người liên lạc với thằng Minh.
Đ.A: Thằng Thắng con này nó ghi lô nên một ngày có đến mấy chục số gọi báo lô đề, mình kiểm tra hết cũng khó. Chưa kể bọn ghi lô đề bọn nó cũng sợ động nên có số lạ gọi điện đến hỏi linh tinh là bọn nó cúp máy hoặc khai linh tinh ngay. Khó lắm.
Tôi gật gù: Ừm.... mà mình cũng không biết thằng Thắng con có khai thật không. Chỉ sợ nó khai lăng nhăng làm mình mất phương hướng điều tra thôi.
Thư: Tớ vẫn nghĩ những gì thằng Thắng khai phần lớn là thật. Trước tớ cũng nói rồi đấy. Khả năng cao là sau khi bọn mình đến tìm thằng Chiến với cái Xuân thì mới có người can thiệp vào chuyện này. Chứ nếu chú Tuấn là người của bọn nó ngay từ đầu thì chả tội gì chú ấy bắt thằng Minh cho mình cả.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thư nói tiếp: Nhưng phải có một manh mối, hoặc thông tin gì đấy thì người của thằng Chiến mới biết được thằng Minh đang bị bên mình bắt giữ. Nếu đúng như thằng Thắng con nói... mà tớ cũng khẳng định nó nói đúng về việc: thằng Minh bị tịch thu điện thoại ngay khi bị bắt giữ. Vậy chỉ có 1 đáp án duy nhất là: Thằng Minh đã lén dùng điện thoại của thằng Thắng con để gọi cho ai đó. Mà "ai đó" chắc là người của thằng Chiến hoặc đang bị thằng Chiến theo dõi. Sau khi biết được thông tin đó thằng Chiến sẽ tra ngược lại số điện thoại và biết số đó là của thằng Thắng con, nó cũng sẽ biết luôn thằng Thắng con ở Nam Định và đang làm việc cho ai. Mà kể cả không biết thằng Thắng làm việc cho ai, bọn nó chỉ cần biết thằng Thắng con ở NĐ là có thể nhờ người có vai vế ở NĐ bắt thằng Thắng thả thằng Minh đi. Việc xử lý còn lại thì như bọn mình đã biết.
Đ.A hỏi: Ý bà là thằng Thắng cố tình thả thằng Minh đi à.
Tôi chen vào: Chả thế. Chứ mày nghĩ thằng cốt đột như vậy mà để thằng Minh chôm chìa khoá dễ dàng chạy mất à. Nhưng tao đoán thằng Thắng nó chỉ nghĩ thả cho thằng Minh trốn đi thôi. Chứ không ngờ là thằng Minh bị giết người diệt khẩu. Thế nên cu cậu mới hốt hoảng.
Đ.A: Cứ cho là như vậy đi. Vấn đề bây giờ là làm sao biết được thằng Minh gọi cho ai?
Thư đáp: Cái này đơn giản thôi.
Đ.A: Đơn giản cái beep? Tôi chả vừa nói là một ngày thằng Thắng nó nhận đến ty tỷ cuộc điện thoại. Làm sao kiểm tra từng số được.
Thư cười: Những việc ông thấy mù mờ vốn dĩ nó rất rõ ràng.
Đ.A: Rõ ràng cái beep, bà nói mợ nó ra đi cho nhanh, cứ úp úp mở mở.
Thư cười:
Thứ nhất: Chắc chắn thằng Minh sẽ gọi cho "ai đó" chứ không có chuyện "ai đó" gọi đến cho thằng Minh. Mà ngay khi gọi cho "ai đó" xong thằng Minh cũng sẽ dặn là không được gọi lại vào số này vì nếu không thằng Thắng sẽ phát hiện. Như vậy mình có thể loại trừ tất cả những số gọi đến.
Trong khi đó thằng Thắng ôm lô nên hầu hết là người ta gọi đến cho nó chứ có bao giờ nó gọi cho người ta. Lúc nãy tôi xem danh sách thì hầu hết là số gọi đến. Chỉ có khoảng 10-15 số gọi đi thôi.
Thứ hai: Mình cũng không cần kiểm tra cả 10-15 số gọi đi đó. Vì như lúc này tôi nói. Trước khi thằng Minh gọi cho "ai đó" thì thằng Thắng vẫn là người của mình. Sẽ không có chuyện thằng Thắng đưa điện thoại cho thằng Minh gọi. Vậy là thằng Minh sẽ phải gọi lén lút. Phải lừa lúc thằng Minh không để ý để gọi. Tôi nhấn mạnh là thằng Minh sẽ GỌI chứ không nhắn tin. Vì dùng lén điện thoại nên nó phải gọi. Chứ nếu nhắn tin thì nó không biết được lúc nào bên kia nhắn lại. Nếu nhắn lại lúc thằng Thắng đang cầm máy thì lộ hết. Vậy nên nó phải gọi trực tiếp. Mà ban ngày gọi thì khó rồi. Vì ban ngày thằng Thắng nó sẽ kè kè điện thoại ở bên cạnh để nhận báo lô đề. Nên chỉ có thể gọi vào ban đêm. Mình chỉ cần tra số nào gọi đi vào ban đêm là được. (Tất nhiên là cũng có thể thằng Minh lừa lừa lúc thằng Thắng đi vệ sinh hay làm gì đó để gọi trộm vào ban ngày nhưng khả năng này rất thấp) nên chỉ trừ khi không tìm thấy số nào gọi đi vào ban đêm thì mình mới phải tra lại thời gian ban ngày thôi. Nhưng lúc nãy tôi đã thấy có số gọi đi vào 3h sáng hôm qua rồi.
Đ.A gật gù: Tôi cũng nghi nghi cái số đấy ngay từ đầu.
Tôi đạp cho nó một cái xong cười: Nghi nghi cái đầu mày. Nghi nghi mà lúc nãy mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi kêu khó này khó nọ. Bố cái thằng ăn tục nói phét.
Xong tôi quay sang Thư nói: Tìm được số đấy cũng chưa phá được án. Vì biết đâu bên kia nó dùng sim rác.
Thư đáp: Chắc chắn không phải sim rác. Vì để thằng Minh nhớ được số và gọi ngay khi cần thì chứng tỏ trước đó thằng Minh đã liên lạc với số đó rất nhiều lần. Không khéo đấy còn là sim chính chủ nữa không chừng vì tớ thấy đấy là sim 10 số.
Đoạn Thư quay sang Đ.A: Ông nhờ tra thử xem sim đấy ai đang dùng. Mà chắc ông tra được cả vị trí lúc nhận được cuộc gọi của thằng Minh ấy chứ.
Đ.A lắc đầu: Vị trí thì không tra được đâu. Nhưng tra chủ thuê bao thì tra được.
Nói đoạn Đ.A bấm số gọi điện: A lô,... mày a... tra cho tao thông tin của chủ thuê bao số... 09xxxxxxxx nhé... ờ... ờ... Rồi. Ok. Cảm ơn nhé.
Đ.A cúp máy quay qua nói với bọn tôi: Chủ thuê bao là... cái Xuân.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN