Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhận được thông báo của thằng Đ.A, tôi có cảm giác rất ức chế. Thực ra thằng Minh cũng chả họ hàng thân thiết gì với bọn tôi, mà nếu có làm sáng tỏ vụ án này bọn tôi cũng chả được cái khỉ gì. Thế nhưng cảm giác bị hung thủ qua mặt thực sự rất khó chịu. Thằng Minh chả tự nhiên mà đâm đầu vào ô tô chết. Mà chết lúc nào không chết, lại chết đúng lúc chúng tôi đang lật lại vụ án. Cái này chắc chắn không thể là tình cờ và ngẫu nhiên được. Tôi nói lại chuyện này với Thư. im lặng một lúc lâu Thư nói: Nếu thằng Minh chết rồi thì bây giờ bọn mình có làm tiếp vụ này cũng chả để làm gì. Mình chả phải Bao Thanh Thiên mà thay trời hành đạo được. Với lại giờ mới ra trường, công việc còn chưa ổn định. Tớ cũng không muốn chia trí vào những việc vô thưởng vô phạt.
Tôi: Thực ra, nếu bọn mình không tham gia vào vụ này thì có khi giờ này thằng Minh vẫn còn sống. Nói gì thì nói, nình cũng gián tiếp gây ra cái chết của nó. Giờ nói dừng lại thì quá đơn giản và cũng chả ai quy tội hay oán trách mình được. Nhưng ngay từ đầu bọn mình tham gia vào vụ này cũng Chỉ vì tò mò muốn biết chân tướng của sự thật. Thằng Minh có chết hay không thì đằng sau đó cũng có rất nhiều uẩn khúc. Cậu thực sự không muốn biết sao. Hơn nữa, giờ mình đã biết có không chỉ 1 cái chết oan trong vụ án này trong khi đó hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Đã không biết thì thôi, giờ biết rồi mà bảo bỏ ra khỏi đâu coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tớ không làm được. Mà tớ biết cậu cũng chả làm được đâu.
Thư nhìn tôi trầm ngâm: Lúc đầu bọn mình đều nghĩ có thể công an họ sơ xuất trong điều tra, kết tội oan cho thằng Minh. Nhưng giờ tớ nghĩ không loại trừ khả năng, công an cố tình làm sai lệch hồ sơ.
Thấy tôi gật gù, Thư tiếp: Mà một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ này, để có thể bẻ cong công lý chắc không phải người trần mắt thịt rồi. Hơn nữa, Thằng Minh dưới sự giám sát 24/24 của nhà thằng Đ.A mà vẫn nằm xuống. Vậy bọn mình đang phơi mình ngoài sáng như này, liệu có thoát được không.? Có nhất thiết phải liều lĩnh tính mạng vì những chuyện như này không?
Tôi chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại lại reo. Giọng thằng Đ.A gấp gáp: Thằng Minh chưa chết mày ơi, mấy thằng đệ nó đưa kịp vào bệnh viện, giờ đang cấp cứu. Tao phi vào bệnh viện đã, có gì thông báo sau nhé. Xong nó cúp máy không để cho tôi kịp ú ớ gì.
Tôi quay lại, nói với Thư: Thằng Minh chưa chết. Cậu có thay đổi suy nghĩ không.
Thấy Thư im lặng, tôi nói tiếp: Tớ biết cậu cũng là lo lắng cho an nguy của 2 đứa thôi. Nhưng tớ nghĩ nếu đi theo con đường luật sư, những vụ việc như này sẽ không hiếm gặp. Nếu không dám bước tiếp thì không làm luật sư được rồi. Đấy là tớ nói tớ thôi. Còn cậu không chọn con đường này thì cũng không cần dấn thân làm gì.
Thư nhìn tôi ai oán: Đến bây giờ mà cậu vẫn nghĩ chúng mình không bước chung một con đường sao.
Biết mình lỡ lời, tôi im lặng chưa biết nói sao.
Thư thấy vậy nói tiếp: Bất kể dù có chuyện gì xảy ra, con đường cậu chọn tớ nhất định phải đi cùng.
Tôi quay lại nhìn Thư, cảm giác ấm áp và an bình. Giây phút đó, tôi đâu nghĩ chỉ 2 năm sau thôi, đường tôi tôi đi, đường em em đi. "Nhất định đi cùng" cái.... beep.
-----
Lúc đó khoảng 7h tối, sau khi đã thống nhất quan điểm, tôi và Thư chạy vội ra bên xe Giáp Bát bắt xe về NĐ.
Đến bệnh viện thành phố, bọn tôi đã thấy Đ.A đang ngồi quán nước ở cổng. Đang rít thuốc liên tọi. Thấy bọn tôi, Đ.A hồ hởi: Thằng Minh này cao số vãi lol, ô tô đâm mà đéo chết mày ạ.
Tôi: Đéo chết nhưng chắc cũng dặt dẹo.
Đ.A: Ờ thì chấn thương sọ não, nhưng đéo chết là may rồi.
Thư nhìn quanh hỏi: Người của ông không có ai ở đây à.
Đ.A: Ở đây làm gì. Bọn nó đưa thằng Minh đến đây rồi rút hết rồi.
Thư tái mặt: Bọn nó về lâu chưa.
Đ.A: Về được khoảng 30 p rồi.
Thư gắt: Ông điên à, gọi mấy thằng đến đây ngay. Nhanh lên.
Đ.A: Gọi làm gì, ông già lại càu nhàu, ông ấy cấm tôi không được điều động anh em xã hội rồi.
Thư: Thế ông nghĩ thằng Minh nó tự đâm đầu vào ô tô à.
Đ.A tự tin: Tất nhiên là không phải. Nhưng đây là đất nhà tôi, thách bố bọn nó cũng không dám động vào.
Tôi cắt lời: Đệch, bọn nó không động vào mà thằng Minh lăn quay ra thế kia à. Mày cứ chủ quan thế này thì bỏ mẹ.
Thằng Đ.A vẫn lưỡng lự: Nhưng bố tao không cho tao điều động anh em trong thành phố đâu.
Tôi doạ: Mày không điều thêm người đến đây là bọn tao lượn luôn đấy. Đéo phơi mình ra đây làm lá chắn cho thằng ranh hiếp xong giết đâu.
Thằng Đ.A làu bàu: Đm, học luật xong rồi vấn nhát chết như hồi xưa.
Nói thế nhưng nó vẫn rút điện thoại ra gọi: Alooo chú Tuấn ạ.
Nó chưa dứt lời thì Thư đã giằng lấy điện thoại tắt đi. Thằng Đ.A gắt: Ơ hay, bà điên à, bảo tôi gọi người xong giờ lại giằng điện thoại là sao.
Thư: Trước ông nói lão Tuấn trọc cho người giám sát thằng minh đúng không.
Đ.A: Ừ.
Thư: Vậy mà giờ ông vẫn gọi lão ấy à.
Đ.A: Chả gọi lão đấy thì gọi ai.
Thư: Thảo nào bố ông éo tin tưởng ông cũng phải. Tôi nghĩ tạm thời cứ để lão tuấn sang một bên đã. Ông tim ngừời khác được không.
Đ.A lại làu bàu: Đàn bà con gái, đa nghi rắc rối lắm chuyện.
Xong nó cũng bấm số goi: alo, chú Nam ạ, chú cho cháu mấy thằng đến bệnh viện thành phố với..... Vâng... Chú yên tâm, cháu không sinh sự gì đâu... Có việc cần... Chú cứ giúp cháu cái... Mà đừng nói với bố cháu nhé..... Cháu thề là không gây lộn đánh nhau gì đâu, chỉ nhờ bọn nó mấy việc thôi,... Vầng... Vầng.... Nhanh chú nhé.
Đ.A cúp máy rồi quay qua bọn tôi: Được chưa, bố mấy đứa nhát chết. Có thế mà cuống quít cả lên. Có tao ở đây rồi, sợ gì bố con thằng nào.
Tôi cười: Bố cái thằng to mồm. Mày bản lĩnh thì đừng gọi. Cứ đứng đấy mà bảo vệ cho thằng Minh. Bọn tao ngồi ngoài xem mày đại triển thần uy cũng được.
Đ.A cười cười: Thì tất nhiên, có thêm mấy thằng nữa cũng yên tâm hơn.
Thư chen vào, giọng thì thầm: Theo tôi quan sát thì nãy giờ có 2 cái xe máy lượn qua lượn lại Chắc chắn là bọn nó sẽ làm đến cùng đấy. Giờ còn sớm, bọn nó sợ đông người nên chưa ra tay thôi.
Mặc dù cãi nhau chí choé vậy nhưng tôi với thằng Đ.A mắt vẫn đảo như rang lạc, Thư có không nói thì bọn tôi cũng thấy mấy thằng mặt mũi băm trợn lượn qua lượn lại nãy giờ.
Tôi quay qua hỏi thằng Đ.A: Mày ở NĐ nhiều, có thấy mấy thằng vừa rồi quen mặt không.
Đ.A: Bọn này thì chắc chắn không phải dân ở đây rồi. Cái thành phố NĐ này thằng nào tao chả biết. Mà bọn mày yên tâm, ở xứ này không thằng nào dám phản nhà tao đâu.
Thư cười khẩy, nhại lại: Không thằng nào dám phản. Không phản mà ông vừa đưa thằng Minh vào đây bọn nó đã đánh hơi thấy để cho người đến đây ấy.
Đ.A: Thì biết đâu đấy, bọn nó đâm thằng Minh xong cho người ở lại theo dõi thì sao.
Thư: Nếu cho người ở lại theo dõi, bọn nó đã biết thằng Minh chưa chết. Nó chả thịt luôn lúc đấy hoặc lúc trên đường đưa về đây rồi. Vụ này chắc chắn có người của ông bắn thông tin cho bọn nó rồi. Mà không biết chừng. Chính người nhà ông gây ra vụ này ấy chứ.
Đ.A gắt: Bà nói liên thiên, quân nhà tôi mà phản thì bố tôi còn sống được đến bây giờ ấy.
Thư đáp: Trước chưa phản không có nghĩa bây giờ không phản. Thế sự nó xoay vần. Lòng trung thành được mua bằng tiền và lợi ích thì cũng có thể bán bằng tiền và lợi ích. Ông đừng nên chủ quan.
Đ.A: Thôi đi bà, bà không phải người trong giang hồ bà không hiểu, cái gọi là tình nghĩa giang hồ đâu.
Nó nói thế nhưng mặt cũng trở nên đăm chiêu chứ không tếu táo như lúc trước.
Thư cũng thôi không tranh cãi với nó nữa. Ba đứa bọn tôi nhìn nhau rồi thống nhất rút vào bên trong bệnh viên để có biến còn tiện mà tẩu thoát. Chứ cứ chường mặt ra đấy bọn nó ùa vào thì... mất xác.
Giờ ngồi viết lại mấy dòng này vẫn thấy hồi hộp vcc. Lúc đó 3 đứa bọn tôi mồ hôi vã ra như tắm, chỉ sợ cứu viện chưa đến mà bọn kia nó liều thì... xác định...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN