Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau khi gặp Quỳnh về, mình thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Mình có lý do để yên tâm và tin tưởng vào tương lai hơn. Gì chứ, Quỳnh mà... không phải dạng vừa đâu... vừa vừa vừa vừa đâu (Hôm qua đi xem “chàng trai năm ấy" về bị nhiễm tí - anh em nên đi xem, phim hay phết)
Có điều khi có cái để hi vọng thì con người ta lại bắt đầu cảm thấy sợ thực tại.
Mấy hôm trước ngồi trong tù với tâm trạng tuyệt vọng thì mình sống kiểu buông xuôi, bọn mày làm gì kệ cm bọn mày. Bố đéo quan tâm. Thằng đầu gấu cũng như thằng nhát chết mà thằng trưởng phòng cũng như thằng dân thường với cái thằng sắp mất hết tất cả như bố thì bọn mày chỉ là cái đinh gỉ. Cùng lắm bố rạch mặt ăn vạ, thắt cổ tự tử là xong.
Ấy vậy mà sau khi gặp Quỳnh về, mình bắt đầu thấy sợ.
Trước hết là sợ gây sự với bọn nó hoặc giả không gây sự mà vô ý làm bọn nó ngữa mắt, bọn nó xúm lại búng chim cho liệt dương luôn thì lúc ra tù biết ăn nới với Quỳnh làm sao.
Sau là sợ như cái câu cuối Quỳnh dặn trước khi chia tay, Sợ rằng trong đám giám thị có đứa mất dậy nào là người của bọn nó. Rồi nó thì thụp chỉ đạo cho mấy thằng cùng phòng lừa lúc mình ngủ say mà tụt quần thông ass mình. Điều này làm Mình cảm thấy quan ngại sâu sắc về khả năng đi vệ sinh sau này của mình. Haizzzzz
Xét một cách toàn diện, trong đám bạn tù cùng phòng, mấy ku ngáo đá là có triển vọng dành được ass của mình nhất. Thế nên từ hôm đó, mình càng hạn chế tiếp xúc với đội này. Bọn nó đi đái thì mình đi ngủ, mà bọn nó đi ngủ thì mình đi đái. Và bất cứ khi nào đội này bén mảng lại gần thì mình luôn giữ chặt chun quần tiến vào trạng thái phòng thủ chắc chắn nhất.
Tuy nhiên, với một đứa đẹp trai và biết nhìn xa trông rộng như mình, thì mình biết, ở trong này, thân cô thế cô, dù có cẩn trọng như thế nào đi nữa, nhưng nếu bọn nó đã quyết định ra tay thì việc bị thông chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Vậy nên, điều cần thiết phải làm bấy giờ là tìm cách núp gió. Hiển nhiên, cây cao bóng cả mình tìm đến phải là Mr “Húi cua" và “bồ nhí" của ảnh: Mr “U40 cơ bắp".
Xác định rõ mục tiêu, mình bắt đầu tìm cách tiếp cận. 2 đồng chí này thì suốt ngày chơi nhau (Nhầm, ý mình là chơi với nhau). Mà cặp đôi này cũng chỉ chơi một trò duy nhất, cái trò càng chơi càng ra nước ấy...
Trò này thì may quá là mình cũng có tí nghề. Nghiêm túc là từ năm 6 tuổi mình đã oánh bại rất nhiều người lớn trong xóm và được tôn vinh là thần đồng rồi.
Thế nên sau khi mon men lại gần quan sát các đồng chí ấy chơi nhau. Mình biết cặp này cũng chỉ ở tầm trung bình khá với một vài tư thế cơ bản, diễn đi diễn lại tiêu biểu như “Pháo lồng”, “Pháo gánh", “Pháo cuốn"... Ôi nhưng cái bài mà mình nhuần nhuyễn từ hồi còn cởi truồng búng chim.
Vậy là mình bắt đầu nói leo, gà bài. Đầu tiên là nhắc khéo: Anh để pháo thế thì phế lắm, không có ngòi.
Theo em thì anh cứ đẩy thẳng pháo vào giữa cung nó cho em, đấy... sâu tí nữa, tí nữa.Rồi, chỗ đấy là chuẩn. Anh thích ra lúc nào chả được.
Xong sau thì mình xung phong nhảy thẳng vào làm mẫu luôn. 2 đồng chí ấy thấy thế thì lấy làm sung sướng lắm. Đầu tiền là từng người chơi mình. Xong sau thấy không đủ sức thì cả vào hùa với nhau chơi mình.
Nhưng mình nói rồi mà, đội này trình lìu tìu, tuổi gì ăn thua với mình. Mình chơi lại cái một.
Thế nhưng, mình biết mình đang ở đâu, và mình cần các đồng chí này. Thế nên mình phải vừa chơi vừa thả. Cố gắng làm sao để các đồng chí ấy còn có nước mà chơi. Chứ mình mà chơi ác quá, không may các đồng chí ấy cạn ráo nước, các đồng chí ấy lại nhảy bổ lên bạo hành mình thì khổ.
Với khả năng điều phối và giữ nhịp, lên xuống, ra vào hợp lý của mình thì càng chơi các đồng chí ấy càng thấy sướng và hài lòng với mình. Chỉ sau một buổi chiều các đồng chí ấy đã quyền luyễn không chịu rời xa mình. Vậy là mình được cất nhắc từ ngủ cạnh chuồng xí lên nằm cạnh phục vụ 2 đồng chí ấy. Thật là sau chuỗi ngày bế tắc thì ass à nhầm cuộc đời của mình đã nở hoa mà.
Các đồng chí này còn có thòi quen kỳ lạ là vừa chơi vừa buôn chuyện. Mình thì nhập gia tuỳ tục, phải chiều theo các đồng chí ấy thôi.
Qua đó mình mới biết, Mr húi cua xộ khám vì tội cố ý gây thương tich. Cũng vì tranh giành địa bàn mà húi cua chém cụt tay thằng đội trưởng đội bạn. Còn Mr “U40 cơ bắp" thì vốn là giám đốc doanh nghiệp lớn phết. Có điều làm hồ sơ giả vay gần chục tỷ của ngân hàng nên cũng vào khám nằm chung với anh em cho vui.
Các đồng chí ấy khi biết mình là luật sư thì càng quý hơn, càng chơi mình nhiều hơn (chơi với mình nhiều hơn).
Tuy nhiên, thì mình cũng đề phòng nên cũng không dám kể cái đại oan của mình cho các đồng chí ấy. Biết đâu được, ngoài kia tốt xấu 50/50 còn bị thông nữa là vào đây xấu nó xấp xỉ 100 % cmnr.
Nhưng mấu chốt vẫn là tìm được người chống lưng. Ngoài đời thực hay trong tù thì cũng thế. Không có gậy chống lưng thì chỉ có nát ass mà thôi.
Suốt thời gian đó, có lẽ linh cảm biết mình đang thăng hoa trong tù nên tuyệt nhiên không thấy Quỳnh vào thăm nom gì hết. Haizzz.
------------------------
Viết tếu táo cho anh em đọc vui thôi.
Chứ quá thực quãng thời gian ngồi tù nó làm thay đổi tính cách của mình hoàn toàn. Gần như là một bước ngoặt trong cuộc đời vậy.
Đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ quãng thời gian này mà mình tự nhận thấy mình đã bản lĩnh hơn, biết nhún nhường, nhẫn nhịn hơn. Và hơn hết là được 2 anh húi cua và U40 cơ bắp chỉ bảo cho nhiều về giang hồ về nghĩa khí, về mánh khoé làm ăn, về thủ đoạn tranh giành địa bàn và cả chiêu trò, nghiệp vụ của cớm nữa...
Đó là những thứ đặc biệt quan trọng và giúp ích cho mình rất nhiều khi đi theo con đường luật sư sau này.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN