Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap cuối, chẳng còn tâm sự gì sất. Tôi nói thẳng, Dương đi rồi. Sáng nay, em vừa nhắn tin cho tôi, nội dung tin nhắn sẽ nói sau. Sau đó tôi điên cuồng phóng xe qua nhà Dương, nhưng quá trễ rồi. Không rõ là em đi từ khi nào, nhưng nhà thì trống rỗng, tôi lục tìm hết các phòng, nhưng cũng chẳng có gì.
Tôi thẫn thờ ra ngoài, châm điếu thuốc, làn khói bềnh bồng làm tôi tỉnh táo trở lại. Đóng cửa cẩn thận rồi chạy qua chỗ Ba Dương. Ba Dương đã chuyển sang sống ở tiệm cầm đồ, chi về ăn chung với Dương vào các buổi thôi, ông muốn giữ khoảng trống cho tôi và Dương. Thấy tôi đến, ông ngạc nhiên hỏi:
- Mày lại nợ bóng nữa hả con trai?
- Dương đâu ạ?
- Ờ nhà chứ đâu.
- Ơ Dương…..
- À à, tao nhớ rồi. Hôm qua nó có nói là sang nhà bạn sống, vì bạn nó ở một mình, rồi nhờ tao dọn dẹp nhà giúp. Sao mày hỏi thế?
- Dạ đây.
Tôi đưa tin nhắn của Dương cho ông xem, mặt ông lạnh dần theo từng câu chữ.
- Thôi tao không nói nhiều, chuyện của mày mày tự biết, về đi.
- Dạ, cháu về trước.
Tôi chán nản bỏ về, nằm vật ra giường ngủ như thằng chết trồi suốt 4 tiếng. Khi tỉnh dậy, đầu óc đã sáng suốt trở lại, tôi gọi cho Dương theo kiểu cầu may, vì không biết em có tắt máy hay đổi số không. May sao, em đã nhấc máy:
- Dương, em đi đâu thế? – Tôi nói, gần như hét vào điện thoại.
- Em nói rõ rồi mà, không có gì thì em tắt đây – Dương lạnh lùng nói.
- Em muốn thế cũng được, nhưng làm ơn, đừng tránh mặt anh, được chứ. Để anh nhìn em, từ xa thôi cũng được.
- Bỏ đi, em sắp đổi số rồi, anh nhớ giữ sức khoẻ đấy, đừng hút thuốc nữa.
Nhưng Dương ơi, những lúc thế này, bạn bè không tâm sự được, Trân cũng không được, anh còn ai ngoài điếu thuốc hả em? Còn đây là tin nhắn của Dương:
“Buổi sáng vui vẻ anh nhé. Có lẽ mình không gặp nhau nữa đâu, em chuyển nhà rồi. Đừng tìm em, phí công lắm, em đã chọn ra đi mà. Em biết, thời gian qua em làm anh khó xử, làm anh phải lựa chọn, cân đo đong đếm tình cảm của bản thân. Em biết, em giữ một vị trí trong tim anh, nhưng nó không quan trọng như em nghĩ.. Em không muốn vậy, Em thua cô ấy về mọi mặt, là kẻ thứ ba. Vậy nên, em sẽ đi, em không muốn anh phải đối mặt với những lựa chọn, em suy nghĩ lâu rồi. Có những người chỉ có thể sống trong tim ta chứ không phải cuộc đời ta, buông tay nhau có lẽ sẽ là cách tốt nhất. Em yêu anh, vì vậy, đừng quên em anh nhé….”
Anh hứa, Dương ạ, ngày nào anh chưa tìm được em, thì ngày đó em vẫn là bạn gái của anh. Khi anh tìm được em rồi, quan hệ giữa hai chúng ta là gì tuỳ em quyết định. Tạm biệt em, một thời gian thôi nhé, cô Cáo của tôi.
May mắn là, cho đến thời điểm này Dương vẫn chưa đổi số, tôi vẫn có thể nghe được giọng của em, vậy là được rồi.
Đôi lời cùng các bạn. Vốn dĩ muốn viết một cái kết trọn vẹn, happy ending cuộc sống màu hồng các kiểu, nhưng không. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, Trường lớp đủ sức vỗ về các giấc mộng, chứ cuộc đời không đủ lòng từ bi để hát mãi lời ru. Hành trình dù dài đến mấy vẫn phải có kết thúc, cảm ơn mọi người đã dõi theo câu chuyện của tôi suốt thời gian qua. Xin lỗi vì đã không có một cái kết hoàn hảo cho mọi người.
“Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em....…”
#_#_#_#_#_#
Review làm lành
Buổi trưa hôm ý, tôi nhắn tin cho Dương theo lời gợi ý của ông Tix:” Dương ơi, nếu anh bị tai nạn em có thăm anh không?” . Một lát sau, khi tôi đang nhàn nhã gác chân xem tivi thì có tiếng xe trước cổng. Tiếng xe nghe hơi giống với tiếng xe của Trân, nhưng nhìn ra thì lại là Dương, mừng rỡ chạy lên phòng đắp chăn giả ốm. Hồi hộp đời Dương bước lên, tôi ở nhà một mình thôi.
- Anh ơi, anh có sao không. – Thấy tôi trùm chăn kín cả người, Dương run run hỏi. Tôi giả vờ rên lên vài tiếng để tăng tính thuyết phục.
Dương kéo kéo tấm chăn ra làm tôi hết hồn, em rưng rưng hỏi tôi bằng giọng mếu máo:
- Anh lại lừa em, làm thế vui lắm à. – Tôi ngồi dậy ôm lấy em vào lòng, đặt tay em lên ngực rồi bảo:
- Em không tin anh à, anh bị chỗ này này.
Dương cẩn trọng vén áo tôi lên một cách chậm rãi, bình thường cáo thế sao giờ ngu ngơ thế không biết, do tình yêu chăng. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em:
- Từ ngày em đi, tim anh đau lắm Dương ạ. Trong những đêm anh ngồi hút thuốc một mình, anh mới hiểu cảm giác thiếu em nó trống vắng thế nào, và anh nhận ra anh yêu em rồi Dương ạ. Không biết từ lúc nào, nhưng hình bóng em dần chiếm trọn tâm trí anh rồi. Cho anh cơ hội tán em nhé.
Dương khóc, nước mắt lăn dài trên má em, Dương gật gật đầu. Tôi ôm chặt em vào lòng, thả lưng nằm xuống giường. Chợt tôi nhớ lại chiếc xe, quay sang hỏi Dương:
- Mà chiéc xe là sao vậy, em mới mua à?
- Ừ, tiền tiêu vặt mấy tháng tới của em hết trơn rồi. – Dương xụ mặt xuống trông yêu không tả được.
- Xe kia đâu, hư rồi à?
- Không phải, vì….Em thấy anh thích chiếc này, lúc trước đi qua chi nhánh yamaha xem xe cho con béo em để ý anh toàn nhìn chiếc này. Nên em mua.
- Ngốc quá. Thế là hết tiền tiêu vặt rồi à?
- Ừ. – Dương cười vu vơ.
- Khỏi lo, từ nay anh nuôi em nhé.
- Hi hi, em tự kiếm tiền thì vẫn hơn. Em yêu anh.
- Ừ, anh cũng yêu em.
Hai chúng tôi ôm nhau, chìm sâu vào giấc ngủ. Còn vụ chip ren nữa nhưng tôi không nói đâu.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN