Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Rì viu 27/2
Sáng hôm qua Outteam tiếp tục nghỉ ngơi, chắc mấy ngày tới sẽ làm việc bù đầu lên ấy chứ (kiểu nhu là khảng lặng trước cơn bão ấy). Em lại chán các thím ạ, trong đầu lại lóe lên 1 ý tưởng: setup 1 buổi hẹn với em L, nhưng mà phải trên tinh thần tự nguyện chứ em không thích cái kiểu ép buộc. Em mới mò tới chỗ em L ngồi, đúng lúc em ý đang soi gương lấy gỉ mũi (phét đấy). Em mới bỏ rằng:
- Này, anh em mình chơi 1 trò đi.
- Trò gì??
- Anh sẽ nói 1 câu, em nói lại câu đó y hệt, sai thì em bị thua. Cứ 5 câu 1 lần, em nói đúng hết thì anh thua. Mỗi ván 1 kem.
Nói thật với các thím em học cái trò này trên cab.vn. Ngày xưa suốt ngày lên đó xem ragecomic, cơ mà bây gờ nhiều thứ nhảm nhí quá đâm ra chẳng thích nữa.
Em L nghe ăn kem đồng ý luôn (biết em thích ăn kem rồi nhá).
Ok, let's play.
Roun 1.
- Con cá.
- Con cá.
- Cá bơ.
- Cá bơ.
- Em thua rồi.
- Cái gì??
- Đấy, chầu đầu tiên nhé.
1-0 nghiêng về C đẹp zai khoai mười nhăm xen ti mét.
Round 2.
- Anh rất đẹp trai.
- Anh rất đẹp trai.
- Anh học rất giỏi.
- Anh học rất giỏi.
- Em xấu nhất thế giới.
- Em xấu nhất thế giới.
- Câu thứ mấy rồi?
- Câu tứ tư.
- 2 chầu nhé.
- Lại lần nữa.
2-0 cho đội nuôi chim bằng dầu ăn nguyên chất.
Round 3.
- Từ gì bây giờ nhỉ??
- Từ gì chả được.
- Đó, 3 chầu. Khà Khà.
- Anh chơi xấu. Lại.
3-0, tỉ số an toàn cho HawkEye, thất bại trông thấy cho Góa phụ đen.
Round 4.
- Em sinh ngày tháng bao nhiêu?
- Em sinh ngày tháng bao nhiêu?
- Anh hỏi em sinh ngày tháng nào??
- Anh hỏi em sinh ngày tháng nào??
- Em có hiểu anh nói gì không??
- Hiểu chứ sao không??
- Chầu thứ 4 nhé.
- Lần cuối đi anh.
4-0, tỉ số đậm chưa từng có, Thủ môn L đã 4 lần phải vào bóng nhặt lưới (trích: Tạ Biên Cương, Blv được yêu thích nhất hai mười hai).
Round end.
- Thế em thua nữa thì sao??
- Thế em thua nữa thì sao??
- Em có tiền trả không??
- Em có tiền trả không??
- Thôi anh không chơi nữa.
- Ván cuối anh định chạy à??
- 5 chầu, sáng thứ 7 nhé.
- Anh xấu, ứ thèm chơi.
Làm bộ mặt dỗi, yêu cực (yêu kiểu yêu em bé thôi, không phải trai gái đâu).
- Uầy, anh chơi đúng luật mà.
- Đúng cái gì mà đúng, toàn bãy em.
- Bẫy mới thắng được chứ.
- Thế nên anh mới xấu.
- Ơ kìa...
- Ứ chơi (lại làm mặt dỗi).
- Thôi, anh đùa tí thứ 7 đi ăn kem với anh nhé.
- Ứ thèm.
- Thôi thôi, anh xin, gớm quá.
- Gớm cái gì?
- À không, không có gì.
- Sáng thứ, 8h đợi em ở ngã tư Lò Sũ- Nguyễn Hữu Huân. Đến muộn chết luôn đi.
- Rồi, y lệnh.
He he, vậy là có cái hẹn. Các thím bình tình, đừng hiểu nhầm em. Đây chỉ là đi ăn kem kiểu xã giao thôi, bạn bè thôi, tạo mối quan hệ (td) thôi mà. Cơ mà các thím cho em địa chỉ có nào kem ngon mà rẻ với. Tư vấn em luôn đi thì nói gì, ăn mặc sao??
Quay trở lại với Area91, chiều bố thằng D Mẹ hoạn lên thăm con.
Cả xóm nháo nhác lên dọn phòng. Bố nó biết nó, hoặc xóm trọ nó có cái chuyện trai gái ở chung là bố nó sẽ cho nó bay luôn. Cũng may xóm em 6 trai, 4 gái, dễ xếp phòng không ấy mà.
Chiều 5h bố nó lên, em được phân công ở chung với nó. Đang ngồi tiếp chuyện với bố nó thì thằng D đứng lên đi chợ, kêu kà chẳng mấy khi bố lên, cũng phải làm vài chén cho phấn khởi. Ông già có vẻ khoái, gật gù cái đầu.
Thằng D vừa đi được 1 lát thì bố nó đứng dậy, xem xét quanh phòng, em thì trốn sang bên phòng thằng B Siêu nhân ngồi, nói là có chút việc. Vừa uống xon cốc nước thì thấy bố thằng D gọi:
- C, sang bác bảo cái này.
Thế là lại lật đật chạy sang, tự dưng lúc đấy em lại có linh cảm chẳng lành các thím ạ.
Sang tới nơi thấy mặt bố nó có vẻ nghiêm trọng, nhìn em hỏi:
- Cháu với thằng D nhà bác ở chung lâu chưa??
- Cũng được 5 tháng rồi bác ạ.
- Thế trước nay cháu có thấy thằng D có biểu hiện gì lạ lạ không??
- Lạ gì cơ bác?
- Thì đại khái là không bình thường ấy.
- Cháu chả thấy gì.
- Thế nó có người yêu không? Có đưa về đây không??
Em dĩ nhiên là chối luôn:
- Làm gì có bác, nó học còn không đủ thời gian nữa là.
- Thế à...
- Có chuyện gì vậy bác??
- À bác vừa thấy cái này lẫn trong đống quần áo của nó.
Ông già mới moi từ trong túi áo khoác ra cái quần chíp đỏ, loại của con gái. Em nhìn bố thằng D cầm cái quần mà như cầm quả boom nhiêt hạch vậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, em bắt bộ não hoạt động hết 90% còn lại. Nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, em quyết định đành phải khai thật.
- Cái đó..
- Sao hả cháu??
Nhìn em đăm đăm.
- Thú thực với bác, chuyện này cũng xảy ra mới gần đây thôi.
- ...
- Thằng D nó..
- Thôi, cháu không cần nói nữa, bác biết cả rồi.
- Dạ?
Đúng lúc đấy thì thằng D đi chợ về. Bố nó quay ra nhìn nó, lắc lắc đầu. Nó có vẻ cũng cảm thấy có gì không ổn, nhướn mày nhìn em, em cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi bố nó chậm rãi nói:
- Con à, con là con của bố, dù con trai hay con gái thì bố cũng không bao giờ bỏ rơi con. Hãy cố gắng lên, sống thật với chính mình. Dù con có làm gì, có trở thành anh, bố vẫn tin tưởng ở con. Nhưng xin con hãy nhớ rằng, cả nhà mình chỉ có mỗi con là con trai thôi, con không thể làm cho nhà mình tuyệt tôn tuyệt tử được.
Em bắt đầu hiểu ra vấn đề các thím ạ. Không thể đỡ được. Không ngờ bố thằng D lại có thể nghĩ ra được như thế. Thằng D thì mặt như khỉ ăn ớt, chả nói được câu nào hết. Bố nó nói xong, quay vào lấy cái túi, đi luôn. Thằng D thì chả hiểu mẹ gì, cứ đứng như trời trồng, ú a ú ớ.
Đợi bố nó đi khuất em mới phá ra cười. Cả xóm đổ ra hỏi han nọ kia, kêu em kể lại. Em thuật nguyen văn câu chuyện, nhất là câu cuối cùng trước khi bố thăng D đi. Cả xóm được trận cười chảy cả nước mắt. Riêng thằng D, cái biệt danh Mẹ hoạn của nó càng được củng cố vững chắc hơn.
Tối bọn em mất công chuyển đồ cả buổi nên đứa nào phân công ở phòng nào thì ngủ luôn ở phòng đấy, hôm sau dọn lại như cũ. Mỗi lần phụ huynh lên là bọn em lại chạy như vịt.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN