Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Rì viu 25/2
Sáng hôm qua em rất là vui, cơ mà cũng éo thể đỡ được. Số là thế này, em với em L lại đi phát tờ rơi tiếp, ở đâu thì còn lâu mới nói. Rút kinh nghiệm lần trước, trước khi đi em đã đút con tổ ong 99 (khổ nỗi con tổ ong này là con đi chung ở nhà tắm Area91, mất mũi, rách miệng lại con có chữ Em Yêu Gay nữa, không biết L có dám xỏ vào không) vào balo phòng trường hợp lại bị mượn giày. Y như rằng em L lại vác con 7 phân lần trước đi.
Em thua, định hại em thêm lần nữa chắc, còn lâu nhé, ta đã có chuẩn bị hết rồi. Và (lại) y như rằng, chưa được nửa đường em ý lại kêu đau chân. Kịch bản cũ lại tái xuất. Em là em nghi ngờ em L nghiện mùi chân thối của em các thím ạ, nếu không các thím xem éo sao lại như thế. Và để chắc chắn thêm giả thuyết này em mới lôi đôi tổ ong ra cho L mượn, nhưng em ấy nhất quyết không đi, kêu là em không thích, em thích giày của anh. Xong. Đã nghiện. Cơ mà em đùa đấy, chân em chỉ có mùi Enchanteur thôi, làm gì có mùi hôi, mượn giày em có mà hít cả ngày. Em thì em nhất quyết không cho mượn, mượn để thôi à, đau chân éo ai chịu được. Thế là em nảy ra sáng kiến này, không biết ngu hay khôn nữa, đó là cõng L, he he. Tất nhiên là L đồng ý. Thế là lên lưng, nhưng đi được 2 dãy phố thì đột nhiên L đòi xuống:
- Anh, thả em xuống.
- Sao đấy, ngồi trên không thích à?
- Thả em xuống.
Thế là xuống.
- Anh, hộ em nốt đống này nhé.
- Ơ..
- Hộ em đi, em phải đi bây giờ. Nhé. Nhé.
- Ừ, em đi đâu thì đi đi.
Thế là L chui lên taxi, bỏ lại em bơ vơ với đống giấy lộn, lòng ngẩn ngơ. Nãy giờ không có cuộc gọi nào, không nói chuyện với ai, tự dưng đang đi làm lại kêu có việc. Vậy là đi đâu??
Bỗng nhiên em sực tỉnh vì thấy ướt ướt sau lưng. Quờ tay ra sau thì thấy có một mảng bằng 2 ngón tay bị ướt. Đệch, các thím có biết là cái gì không. Nghĩ đi và nghe em kể tiếp. Ban đầu em cũng nghĩ giống các thím đang nghĩ bây giờ, nhưng cuối cùng thì không phải, còn khủng khiếp hơn. Em cắn răng đi phát nốt đống tờ rơi. Về đến công ty ai cũng nhìn em cười cười. Em thì chả hiểu gì cả. Một chị chạy lại nói nhỏ với em nhưng em nghe như sét đánh ngang tai. Tổ bà nó, cái đệch, hô ly sít, em L đến tháng các thím ạ, và đã ra một ít ở lưng em. Nhục, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Hi sinh thân mình vì gái thế mà nó trả ơn em thế đấy.
Xong, kết thúc buổi sáng với 1 bãi trên lưng và 1 trang cười vào mặt.
Tối. Các thím ạ, ngày xưa em ở nhà, u hay nhờ em nhổ lông nách, em được truyền lại cho phương pháp nhổ không đau, không thâm. Em đang ngồi chơi LOl thì con bạn em gọi:
- Ê, mày bận gì không?
- Tao đang chơi thôi, có việc gì.
- Nhổ lông nách giúp tao.
- Cái gì.
- Lông nách (giơ tay lên).
- Mày điên à.
- Điên mẹ mày, có nhổ không hay ăn đạp.
- Đéo nhổ.
Bụp..Au..
- Tao nhổ là được chứ gì.
- Ngoan, tối chị thưởng
- Đéo cần, nằm xuống.
Như các thím biết đấy, em nhổ không đau nên đang nhổ thì con bạn em nó ngủ cmn luôn. Xong em gọi nó dậy, nó mắt nhắm mắt mở, dãi vòng quanh mép:
- Ơ xong rồi à.
- Rồi.
- Mày làm sao hay vậy?
- Bí quyết gia truyền.
- Thế bố mày cũng nhổ lông nách hở? (cười ngặt nghẽo)
- Im mẹ mồm đê.
- Thôi, thích gì tao thưởng cho.
- Đéo thích.
- Thôi, hôn cái nhá.
- Hôn mông tao hì được.
Bụp..Ai da (cái đệch)
- Bố đi ngủ, còn cái mông mày cứ để đấy, hôm nào tao xử.
Thế là đi ngủ. Mỗi đứa 1 chăn, chùm kín đầu, ngủ đến sáng.
Rì viu 26/2
Em xin nói lại 1 lần nữa, cả em và con bạn cùng có gấu rồi. Với lại em không phải cái kiểu người đấy, tùy các thím nói em gay, gió máy gì cũng được, ok hết. Giờ em rì viu đây.
Sáng. Outteam (nhóm làm việc ngoài đường, bao gồm em, em L 1 trai 1 gái nữa) rảnh rỗi vì hôm nay Inteam tiếp khách quý tại trụ sở. Bọn em vẫn đến nhưng không có việc gì làm, bị dồn vào kho ngồi ngáp ruồi. Ngồi không mãi cũng chán, mà các thím cũng biết tính em rồi đấy, im thì làm sao chịu được, 3 đứa kia cũng thế, cho nên vào làm outteam, nên bọn em mới giở bài ra đánh. Suỵt nói nhỏ chứ nếu mà bà cô biết được chắc bọn em phải cọ nhà vệ sinh hết tuần mất thôi. Các thím đánh bài thường chơi phạt búng tai, búng mũi, quỳ..v.v nhưng bọn em nghĩ ra trò khác, thâm hơn nhiều. Đó là dùng cái kẹp tài liệu, 3 thì 1 kẹp, bét thì 2 kẹp, nhất thì tháo một kẹp.
Em với em L ngồi cùng cánh, em L trước, em sau. Em L thì thẳng tay sát phạt em, ván nào e nhất thì thôi, chứ em không nhất thì cũng ăn 2 kẹp. Em thì cứ em L thì trở thành ngu bẩm sinh luôn, nhường em ý vô điều kiện. Cơ mà em L chả biết gì cả, cứ đá đểu em đã không biết chơi còn bày đặt rủ rê. Con giun xéo lắm cũng quằn, thím nào thử bị kẹp một lúc 15 cái xem, đến gấu mình còn không tha chứ đừng nói là người ngoài. Em mới ra tay các thím ạ, cho em L biết, không phải cao thủ nhưng ăn một quả đu đủ thì cũng thành sát thủ luôn. 5 ván liên tiếp, em tặng em L 10 cái kẹp. Em L bắt đầu biết em cũng thuộc dạng chiếu trên nên không đá đểu nữa mà quay sang năn nỉ các thím ạ, cơ mà anh hùng đâu dễ dàng gục ngã thế, em bỏ ngoài tai hết những lời đường mật đó, tặng thêm em ý 2 kẹp. Em ý bắt đầu sợ, chuyển sang dùng mỹ nhân kế, mà mỹ nhân kế thì anh hùng nào chịu nổi hả các thím. Em ý bắt đầu kêu nóng, cởi áo khoác ngoài (em không nói thì các thím cũng tưởng tượng ra rồi chứ), gác chân lên dùi em. Em thì cũng bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn còn ít tinh thần, tiếp tục cố gắng. Cơ mà quả chốt này em chết hẳn, cứ mỗi lần em định chặn thì em L lại di di cái chân gác trên đùi em làm em không tập trung nổi, lại bỏ lượt. Xong, cái số mày chỉ đến thế thôi con ạ, mày ngu thì mày phải chịu, tê chân vê lờ cơ mà phê chim vê lờ.
Kết quả buổi sáng hôm qua em L cười tít cả mắt khi nhìn em trông như con nhím, cứ bắt em cười rồi chụp ảnh nữa chứ (sư bố cô, chả nhẽ tôi lại cho cô 1 trận, cô không xinh thì chắc là ăn hành rồi đấy), âu cũng đáng.
Tối chả có chuyện gì, h đang cuối tháng, chúng nó và em đều đói cả, chả hơi sức đâu mà đùa cợt. con bạn em thì về nhà từ sáng, nhà có việc hay gì đó, chiều nay nó mới về. Em thì đau bụng ấm ách vì món canh súp mì tôm hồi chiều. Các thím biết đấy, cuối tháng là thời điểm của mì tôm. Bọn xóm em cứ mỗi bữa 2 gói mì, 1 gói súp. Em thấy chúng nó thừa súp nên xin 2 gói về, đun nước lên, cho súp vào, bắc ra, chan với cơm nguội, thế mà cũng được 2 bát. Đệch. Đỡ được tiền thức ăn thì tôn tiền giấy chùi đít. Đúng là tối kiến mà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN