Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
PII: 1
Em vừa mới được trục vớt lên các thím ạ. Cái đờ mờ, sống ở voz sợ nhất K.I.A với nằm vùng.
Cách đây 2 tuần, em về Thái. Về gặp gấu vẫn bình thường, éo có gì bất thường. Em cũng chẳng nghĩ ngợi vẹo gì. Tối hôm ấy, lại đi xếp hình ở cái nhà nghỉ quen thuộc, 3 năm rồi vẫn chỗ ấy, cơ mà giờ nó sửa sang đẹp hơn xưa rồi (đờ mờ thím nào GATO nhé, thời buổi này không thế thì sao? Muốn em làm Đường Tam Tạng à? Còn lâu). Cơ mà éo có Liên Xô hay Mĩ gì đâu nhá.
Shot đầu tiên, nằm thở như con bò. Cơ bản hôm trước bị em L... Cái này em kể sau. Gấu quay sang nhìn, tay mân mê đầu ti . Đột nhiên cắn mạnh một phát.
- Á. Đau.
- Hi.
- Đau đấy, cười gì.
- Không.
Sờ xuống dưới (em đã nói là éo có lẩu xanh muối ớt gì hết mà)
- Nữa nha anh.
- Hả?
- Em muốn nữa.
- Nhưng mà...
- Đi (xoa xoa ).
- ...
- Đi (bóp bóp, lên là lên là lên là lên).
.....
Xong shot 2, mờ cả mắt (thím nào bảo em yếu đấm phát chết luôn, vì em yếu thật. Cơ mà mọi lần cũng chỉ 1 nhát là gấu đã thôi rồi, éo hiểu sao hôm nay máu thế).
- Anh mệt không?
- ...(nhìn đểu ).
- Kinh.
- Anh mà (phét éo biết ngượng).
- Thế nữa nhá.
- Á.
- Anh nói không mệt mà.
.............
Người, mặt nóng bừng, như tập gym quá sức vậy các thím ạ. Em có phải loại cao to đâu (mà kể cả loại cao to đi nữa), chịu thế éo nào được....
- Xuống đi (đang nằm trên người em).
- Không.
- Nặng anh không thở được.
- G có nặng hơn em không?
- Có... Á. G...
- Nặng hơn à? Anh bảo nó giảm cân đi, anh yếu rồi đấy.
- Ơ...Thế éo nào..
- Em biết rồi, đọc rồi.
- Đọc cái gì.
- Cái truyện của anh ấy.
- Truyện nào?
- Rì viu ấy. Vê Ô Dét ấy.
- Ớ. Truyện nhảm ấy mà.
- Em biết không phải nhảm đâu.
- ...
- ...
- Em biết rồi mà.
- Thứ 2 anh chuyển đi rồi.
- Không phải chuyển, cứ ở đấy cho em. Em xem bản lĩnh anh đến đâu. Em nói chuyện với con G rồi.
- Thôi. Anh xếp đồ đạc rồi.
- Anh có thích chết không?
- Ớ?
- Thích không?
- Không.
- Vậy cứ ở đấy. Chuyển đi đấm phát chết luôn (cười). Xếp hình cắt phát hết luôn (xoa xoa tờ rym).
- Vâng.
- Không được vâng.
- Thế sao?
- Phải là "Ừ".
- Tại sao?
- Em thích thế.
- Ừ.
- Đấy, hihi.
........
Tình hình là em thoát mà cũng không thoát, kiểu bị giam lỏng. Các thím cứu em. Hay em đi Thái Lan lánh nạn vài hôm nhỉ?
PII: 2
Tình hình rất là tình hình các thím ạ. Cơ mà em cũng nói luôn gấu cho phép nghĩa là em sẽ ụp tất cả lên đây mà éo sợ gì cả (chym thì cũng cắt rồi, còn éo gì để mất đâu).
Nhắc lại thêm lần nữa là rất tình hình, mới tối hôm qua và sáng hôm nay luôn.
Chiều hôm qua gấu xuống chỗ em trọ . Bọn Area 91 nó kéo nhau đi chơi hết từ sáng, đêm mới về, em ở nhà đón gấu nên éo được đi. Nói chung là cũng chả có gì hót cho đến lúc đi ngủ. Hình như con gấu dạo này uống Viagra cho cái hay sao mà máu lắm các thím ạ. Đã thế còn chả ngại ngần vẹo gì, cả xóm em như Jav với dàn loa 21 tỷ vậy. Chả nhẽ vừa...vừa bịt mồm?? Thế khác éo gì hiếp dâm. Nó có phải thể loại khổ với bạo éo đâu?
Và sự việc chắc cũng chỉ dừng lại ở đấy nếu như éo có chuyện sáng hôm sau. Sáng sớm hôm sau gấu em về, đi sớm vì nhà có việc, với lại cũng sợ tắc nữa, nên 6h đã mò ra đường rồi. Đưa được con gấu về lại lăn ra ngủ. Con bạn em hôm qua đi chơi ở đâu ấy, gần 6h mới mò về, trông như cục shjt mốc vậy, phờ cmn phạc.
9h, chuông báo thức gào rú. Dậy. Đánh răng rửa mặt. Con bạn cũng mò dậy theo. Vừa ra khỏi cửa phòng chạm mặt thằng B siêu nhân luôn. Thằng khốn có bộ mặt bựa cứ nhìn em cười đểu các thím ạ. Chỉ muốn lào vào thông nó thôi.
- Mày cười cái nồi gì?
- Tao cười cái nồi.
- Ơ thằng cờ hó này, mày có thích súc miệng bằng gạch 4 lỗ không?
- Èo, dạo này kinh thế.
- Tao lúc nào chả kinh.
- Ờ, kinh cả 2 anh chị luôn ấy.
- Nồi?
- Chúng mày làm cả khu mất ngủ hôm qua đấy. Này nói nhỏ tao nghe xem mày làm gì mà con G nó kêu to thế.
Đang định mở mồm ra thì con bạn chen vào:
- Việc của bọn tao, mày hỏi làm gì. (Đệch mày định giết tao đấy à?).
- À không, chỉ là muốn cao nhân C đây chỉ dạy vài chiêu thôi mà.
- Thằng này á? Ôi xời, thương lắm, có gì cứ hỏi tao. (Vờ lờ).
- Thế cơ à? Thế được rồi, thằng C cút chỗ khác cho anh chị nói chuyện.
Lao vào sút cho nó 2 phát vào mông, thằng em chạy mất vào phòng, nhưng vẫn còn ngoái lại làm dấu tay bẩn. Đợi đấy, hôm nào say ông mới mắng. Quay sang con bạn:
- Mày đừng có nói cái kiểu ấy.
- Kiểu nào?
- Như vừa nãy ấy.
- Làm sao?
- Bọn nó hiểu nhầm chứ làm sao.
- Hiểu gì?
- Tao với mày.
- Cứ để bọn nó hiểu nhầm.
- Mày điên à?
- Không.
- Tao éo muốn thế.
- Tao muốn.
- Muốn cứt.
- Ăn đập đấy.
- Mày cũng nói chuyện với T rồi cơ mà.
- Thế thì sao?
- Sao cục cứt.
- Liên quan gì đến việc tao thích mày?
- Ơ.
- Thôi, éo nói chuyện, việc ai nấy làm.
- Ơ...
Đấy. Tình hình là em vẫn chưa được buông tha. Các thím ngải cứu, không em chắc bị cắt trym mất. Con bạn hơi manh động (nhiều ria mép ).
PII: Nhảm
Khiếp quá, vừa mới thêm 2 cái rì vêu mà đã gạch đá ngập nhà rồi. Thêm cái nữa chắc không sống nổi mất. Các thím đọc cứ coi như lướt liên xô, ủng hộ em tí, gạch đá hoài, mất công em né, chứ trình đọ các thím sao trúng em được .
Mà với lại phải có chuyện thì em mới lên với các thím được chứ (mặc dù các thím toàn bảo em bịa), không lại lên báo cáo sáng em ăn xôi chiều em ăn thịt tối ăn bánh bao nửa đêm ôm 2 hộp sữa à?
À có chuyện này. Sáng nay mới bắt được quả tang bà cô sếp các thím ạ. Tình hình nó là thế này. Trưa nay em L làm cơm (lại toàn đồ luộc) cho em với em ý, nhưng mà đến trưa thì em ý có cuộc gọi nên đi mất, làm em phải chén (cố gắng vờ lờ) hết chỗ cơm ấy mà không chảy 1 giọt nước mắt nào. Ăn xong thì em lại loanh quanh kiếm chỗ nào ngủ. Ở kho thì có 2 dãy ghế ngồi bị chiếm mất rồi, em lại phải phi xuống dưới, chỗ mấy bố bảo vệ chợp mắt nhờ tí. Em đi từ tầng 2 xuống, qua phòng sếp ờ tầng 1, tự nhiên linh cảm chẳng lành, ngó mẹ nó đầu vào, thấy bà ấy đeo tai nghe, mắt căng ra, tập trung vờ lờ. bàn làm việc của bà ấy chếch phía trong một chút nên em éo nhìn rõ. Mon men vào xem bà ý làm trò gì, biết đâu lại bắt thóp được gì thì sao? Hóa ra bà ấy đang xem phim hành động của Nhật các thím ạ. Một tên có vẻ như là tên khủng bố, còn cô gái là 1 điệp viên nằm vùng. Tên này dùng đủ các công cụ để tra tấn cô gái, từ dùi cui rung loại chay pin, đến dùi cui thịt loại chạy bằng sức người. Ban đầu hắn sử dụng mấy loại kia thì cô gái còn tỏ ra ngoan cường, không chịu khai. Nhưng khi hắn dùng đến loại tra tấn ấy thì cô điệp viên có vẻ không chịu được nữa. Cũng có thể là đã bị tra tấn quá nhiều nên cô không còn có thể tiếp tục được nữa. Mà tên kia có một loại thuốc lợi hại lắm. Hắn gọi nó là thuốc sự thật. Hắn dùng cái dùi cui thịt, bơm thuốc đó vào cơ thể cô điệp viên kia, vừa bơm vào, người cô gái đã giật giật, miệng lảm nhảm toàn bộ thông tin luôn. Ghê thật. Em mà bị tra tấn kiểu ấy chắc em cũng chết mất, éo chịu nổi, đúng là điệp viên được huấn luyện có khác, chịu được gần 1 tiếng.
Bà ây đang xem say sưa thì đột nhiên phát hiện em đang đứng phía sau. Mặt bà ấy đổi màu như đèn giao thông ấy, từ vàng sang xanh rồi đỏ.
- Cậu...vào đây từ khi nào?
- Một lúc rồi ạ. Mà chị đang xem gì đấy? (ngây thơ vãi).
- À..à tôi...tôi đang xem lại mình ấy mà.
- Ơ hóa ra đây là chị á? Chị cũng đóng phim à?
- À...Không. Đây là của 2 vợ chông tự quay ấy mà. Làm kỉ niệm.
- Ô nhìn chị ngày xưa khác nhỉ?
- À ừ. có con rồi thì phải khác chứ.
- Thế ạ? Vợ chồng son có khác. Hi hi.
- Bọn tôi ly dị rồi.
- Ớ em xin lỗi.
- Thôi. Cậu ra ngoài đi. Mà cấm được nói với ai đấy.
- Sao thế ạ?
- Việc riêng của nhà tôi. Tôi không muốn cho ai biết.
- Việc gì cơ ạ? (nhìn nhìn).
- Cậu hiêur ý tôi rồi đấy. Đi đi.
- Vâng em chào chị.
Thế là té. hê hê. Lại còn định lừa em cơ đấy. Rõ ràng kia là phim hành động. Mà bà sếp em làm éo gì có cái khả năng đóng phim. Mặt bà như cái khúc gỗ ấy, chả có tý biểu hiện nào cả, mà cô diên viễn kia thì biểu cảm vãi ra. Mà thôi. Em cũng éo quan tâm mấy. Chắc kiểu bà ấy cũng định chém gió để lấy oai ấy mà. Em quen rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN