Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cafe chờ mưa, đón bão nào!
Chặng đường đi rõ khổ với Ly, hết khóc rồi lại cười, cứ đòi vật mình ra. Haizzz. Lúc chuẩn bị lên phòng, mình ới sang con bé lễ tân nhờ pha cho cốc nước chanh.
“Này em, em có thể làm cho anh cốc nước chanh được không?”
“Dạ, anh cứ lên tí em mang lên”
“Ừ, anh cảm ơn” nói xong kèm theo nụ cười ngại ngùng khuyến mãi cho em nó.
Mở cửa phòng dìu Ly lên giường, tưởng nằm yên thì mình được nhờ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường Ly kéo mình xuống luôn, mất thăng bằng mình ngã theo, nhưng may kịp chống tay để khỏi ngã hoàn toàn lên người Ly. Nhưng mà Ly có chịu à, cứ dùng hết sức kéo mình xuống mà xoa mà hôn mình, mình chống tay thì cô ấy lại dùng 2 tay níu vào lưng mình để cô ấy nổi lên ôm mình. Đúng là khổ sở quá. Mình đành từ từ hạ thấp xuống để cô ấy nằm hẳn xuống giường rồi lấy tay gỡ tay Ly ra khỏi người mình, nhưng việc này khá là khó. Hình như Ly đã dùng tất cả sức lực ôm mình thì phởi.
“Ly không bỏ đâu, không bỏ đâu, đêm nay Ly sẽ ngủ với T, haha, Ly muốn T là người đàn ông đầu tiên với Ly thôi, huhu”
Vừa khóc lại vừa cười, nhìn mà tội. Hình như Ly lấy chồng cũng chỉ vì trách nhiệm, và từ khi lấy nhau giờ có lẽ chưa làm gì nhau.
“Khổ quá, Ly mệt rồi, ngoan ngoan, nằm nghỉ đi nào, nằm xuống để T còn ngủ chứ, ngoan nha”
“Nhưng T phải nằm đây với Ly đó” Ly xịu cái mặt xuống nói, nói xong lại cười toe toét, con gái say sao mà giống nhau thế không biết.
“Ừ, T sẽ nằm đây”
Lúc này Ly mới chịu buông mình ra, đặt Ly nằm gọn gàng lên giường xong thì vừa có tiếng gõ cửa. Mình ra mở thì thấy bé lễ tân đưa cốc nước chanh lên.
“Dạ, nước chanh của anh”
“Ừ, anh cảm ơn nhé”
Mình khép cửa, đưa ly nước chanh, ngồi cạnh giường đỡ Ly dậy để Ly uống. Uống xong ly nước đó Ly nằm ngủ lăn quay luôn, mừng khôn xiết.
Kéo chăn đắp ngang bụng cho Ly, mình ngồi xuống nền nhà, dựa vào giường bật tivi đủ nhỏ để xem. Thêm 1 lần mình ở chung phòng với 1 người con gái.
Ngồi buồn không biết làm gì đem lap ra type update. Type được lúc thì thây buồn ngủ, cất máy ngồi chơi rắn bắt mồi trong điện thoại…rồi nằm ngủ giữa nền nhà lúc nào không hay.
Đến khoảng 4h sáng thì thấy cái gì đó ấm ấm sau lưng mình, tỉnh dậy (nhưng vẫn nhắm mắt) thấy chăn đã được đắp cho mình, sau lưng đang là Ly nằm đó, đưa tay ôm vào người mình. Tưởng Ly đang ngủ nên mình nằm im thế. Nhưng Ly càng ép sát mình hơn, dùng cơ thể mơn trớn mình mạnh hơn. Tay bắt đầu từ từ vào bụng mình chuẩn bị lên ngực kéo theo cái áo mình lên thì mình đưa tay giữ lấy tay Ly.
“Đừng Ly à, Ly có chồng rồi đó. T để Ly ôm thế này là T cũng đá quá đáng với chồng Ly rồi”
Ly rút tay lại, sau lưng mình Ly đang khóc sụt sịt. Trở mình tay mình vô tình chạm vào người Ly, trời ơi, Ly cởi cmn áo rồi. Mình quay sang phía Ly (do vẫn đắp chăn nên không thấy được Ly đã cởi những cái gì) vuốt nhẹ lên tóc Ly vỗ về.
“Thôi, ngoan nào, đừng khóc. Tại T không tốt, nìn đi nha”
Vừa nói xong Ly ngước mắt nhìn mình, rồi thì ôm chầm lấy mình, cả tay, cả chân nuốt gọn mình luôn. Mình bị động cmnr. Ly tiếp tục đẩy mình nằm ngửa ra rồi sau đó là chồm lên người mình luôn. Trước mắt mình toàn bộ cơ thể không miếng vải của Ly đang hiển hiện. Má nó, 28 xuân rồi mà vẫn đầy đặn, đẹp dã man. Thật sự lúc đó cơ thể mình cũng nóng ran lên rồi, cái t rym cũng đã đạt kích thước cực đại rồi.Em nó áp sát ngực mà ôm mình, vừa ôm vừa khóc, vừa nói, vửa thở. Cơ thể Ly nóng hơn cả mình. Sau đó Ly ngồi dậy (ngồi ngang t rym mình luôn, tay bắt đầu cởi áo mình. Lúc này mình bừng tỉnh gạt tay em, ngồi dậy. Đẩy Ly sang một bên.
“Không được đâu Ly. Chỉ thế thôi”
Ly nghe xong, lại ôm lấy mình mà khóc.
“Nhưng em yêu anh, anh biết không? Cho em 1 lần, 1 lần được làm vợ anh, 1 lần thôi”
“Đừng Ly à, làm thế đâu được, rồi chúng ta sẽ day dứt cả đời thôi. Còn chồng Ly, còn bao nhiêu người nữa”
“Mặc kệ, mặc kệ mọi thứ, em mong điều này lâu lắm rồi anh biết không”
“Không được đâu”
Mình ép chặt đầu Ly vào bên má mình, vỗ về Ly.
“Giờ ngủ tiếp, sáng mai về với chống nha, ngoan ngoan nào”
“Không, em không yêu người ta, em chỉ yêu anh.” Rồi lại khóc.
Mình kéo chăn khoác lên người Ly, rồi mặc cho em ôm em khóc, chắc có lẽ có nói gì cũng không làm dịu Ly lúc này được.
Ly cứ quấn cái chăn ngồi ôm mình cho đến gần sáng, mình đi ra ngoài để Ly mặc áo quần (cái này làm cho có lệ, chứ có cái gì là chưa thấy nữa đâu).
Sau đó cả 2 ngồi lặng thinh, không nói gì nữa. Ngồi mãi trời cũng sáng.
“Để T vào tắm cái rồi đi ăn sáng, Ăn để ly còn đi làm, T vào đà lạt”
“Ừ, T vào tắm đi”
Tắm xong mình với Ly đi ăn món mỳ quảng. Đã lâu lắm rồi mới ăn lại món này, chỉ biết nói lên 1 từ là “ngon”.
Sáng Ly xin nghỉ làm. 2 đưa ăn xong đi chơi 1 vòng đến khoảng 9h thì mình với Ly lên bến xe để mình tiếp tục cuộc hành trình. Đứng ở bến xe chờ xuất bến. Ly gần như không muốn rời mình, mình lên xe cất đồ vào chỗ rồi xuống ngồi thêm với Ly. Chỉ còn ít phút nữa xe xuất bến, Ly dựa vào vai mình.
“Ly xin lỗi chuyện lúc tối”
“Ừm, có gì đâu, giờ ly phải hạnh phúc đó nhé. buồn thì gọi cho T. Với T, Ly luôn là 1 người đặc biệt”
“Ừm..”
Cả 2 im lặng trong mấy phút rồi mình lên xe, nhìn thấy Ly đang ngóng theo đôi mắt ngơ ngác buồn. Hẹn gặp lại Ly nhé.
Lên xe mình nằm ngủ, ngủ bù cho lúc tối, vì cả đêm có ngủ được đâu. Hình như có đi đâu thì vẫn phải “chạy trốn” thì phải..
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN