Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8 - Những bí mật của ex
Rất đắn đo khi viết Chap nàyVì quyết định sẽ để gấu đọc bài viết này, không rõ có nick voz mà có mò vô chưa hay đợi mình tự thú.
Gần một tuần sau khi biết sự thật tại sao ex lại làm như vậy nhờ thông tin của thằng ml kia, tôi bắt đầu tìm hiểu lý do tại sao và biết được rằng đây là một căn bệnh (các chế muốn biết thì cứ lên google tìm từ khóa kiếm trang nào uy tín mà đọc có hết cả).
Thông tin cũng có hết rồi,bây giờ tôi cần chuẩn bị một buổi gặp và sẽ cố gắng giúp ex nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết. Tôi biết rằng đây là điều khó khăn vì làm sao mà hai người đã từng yêu nhau lại đi giúp nhau về cái chuyện chăn gối được. Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo. tôi vẫn quyết định sẽ gặp và giúp nếu như người ta cũng muốn nhận được sự giúp đỡ đó.
Tôi chủ động chặn số ex sau khi hai đứa đường ai nấy đi và bây giờ phải bỏ black list mới liên lạc lại được. Tôi nhắn tin cho em vào một chiều thứ bảy…vì chỉ có chiều thứ bảy tôi mới được nghỉ (còn chiều thứ bảy nào thì chắc chế đọc sẽ tự hiểu vậy)
-mai em rãnh không ? mình gặp nhau một lúc
--có, mấy giờ, ở đâu anh ?
- 2h giờ ở sở thú gần cầu thị nghè ấy
--dạ, mai em tới
Mặc dù sáng thứ 7 chúng tôi có gặp nhau trên lớp học chung một môn đại cương nhưng dường như vẫn có một rào cản vô hình nào đó đang muốn ngăn chúng tôi lại, vả lại tôi với em cũng ít khi nói chuyện trong lớp nên một là nhắn tin hai là gọi điện cho mau.
Chiều thứ bảy rồi cũng đến, phong cách thì như cũ: áo thun sơ mi cho mát, quần jean chưa giặt (chủ nhật giặt luôn cho đỡ tốn xà bông) giày converse ( nhắc lại đôi giày mới nhớ phải trả cho thằng TH 400 tiền mua đôi mới…đen như than) không vuốt gel làm gì tối còn về tắm đi làm. 1h30 tôi chạy xe lên sở thú. Tới nơi cũng gần 2h, đang định gọi cho ex thì ex đã vẫy tay gọi…
--em ở đây nè
thấy thế tôi vọt xe vào gửi, trong khi em đã gửi xe và chờ ở cổng từ bao giờ
-em tới lâu chưa ?
--em vừa tới
-đợi xíu để anh ra mua vé
--thôi khỏi em mua rồi nè
Hix hix thế để anh mua nước, tôi mua hai chai nước không tên rồi cả hai cũng dạo bước vào sở thú.
--sao bữa giờ em nt mà anh không trả lời ? còn giận em hả ?
-không, anh chặn số em đó…tôi thành thật
--ukm….em không nói gì nữa
Cả hai im lặng đi hết từ chuồng này xem con này tới chuồng nọ xem con kia nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh thì các phụ huynh dẫn con mình đi sở thú, tụi nhỏ hò hét thích thú khi được ngắm nhìn những con vật thật sự, đâu đó vẫn có các đôi trai gái tay trong tay tung tăng điều mà tôi hằng ước trước kia, nhưng sự thật bây giờ quá khác so với mong muốn. đang còn trong những suy nghĩ và khoảng lặng thì em bất ngờ lên tiếng
--ảnh hẹn em ra đây có chuyện gì để nói phải không ? sao nãy giờ lại im lặng như vậy ?
Đến lượt tôi trả lời một cách khó khăn
-ukm,….vài giây sau tôi nói tiếp
-mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi em
--đằng kia có ghế đá kìa anh…
-uk vậy mình lại đó ngồi đi
Hàng ghế đá nhìn đối diện ra bờ sông hai bên là hai cây cầu, tôi chỉ biết cây cầu bên trái là cầu thị nghè còn câu bên kia tên gì không biết, hàng liễu rũ bên bờ kè đong đưa trong gió làm tôi nhớ đến vài câu thơ rồi bất chợt đọc
Rặng liễu điều hiêu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây muà thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
--anh giống thi sĩ quá rồi đó
-không phải thơ của anh, chẳng qua tức cảnh sinh tình thôi
--em biết mà…nói xong em cũng đọc đoạn kế
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Tôi không ngờ em cũng biết bài này…chắc ngày xưa dân khối D đây, còn tôi dân chuyên toán nhưng bà chị tôi chuyên văn….những lúc rãnh hay lấy sách, truyện, thơ của bả ra đọc nên cũng tạm gọi là thuộc vài bài. Càng buồn hơn khi ai đó hiểu bạn đến từng chi tiết nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không phận phải không em ?
-em cũng thuộc bài này hả ?
--chời, em dân chuyên văn đó nha.
-ghê vậy hèn chi
--hèn chi cái gì ?
-thì hèn chi thuộc bài thơ trên chứ sao
--mà có chuyện gì với em anh nói đi
-trước tiên anh muốn xin lỗi em
--vì điều gì ?
-vì anh đã đánh em
--hix…không sao đâu anh, nếu em không lừa dối anh thì đã không có chuyện đó
-nhưng nếu có thì anh cũng không có quyền đánh em
--được rồi, em bỏ qua cho anh, còn gì nữa ko ?
-anh có một chuyện muốn nói rất nghiêm túc với em, anh không mong nó sẽ đi đến đâu cả nhưng anh chỉ muốn những điều tốt nhất đến với em mà thôi.
--ukm
Em nói mà giọng hồ nghi, ánh mắt nhìn tôi sau những chùm tóc che khuất nữa khuôn mặt vì gió.
-em có nghĩ rằng yêu nhiều người một lúc là một căn bệnh ko ?
--là sao ? sao lại là bệnh được
Đúng là rất khó nói, không biết diễn tả thế nào…có khi bị ăn bạt tai cũng không chừng
-ý anh là em đã từng quan hệ phải không ?
--ukm
-em làm việc đó có thường xuyên không ?
Đôi gò má em lúc này ửng hồng lên, chau mày trên chiếc trán con con và đôi môi có lẽ run run lên nhưng chưa cất tiếng được. không muốn dồn dập thêm tôi vẫn chờ đợi câu trả lời.
--có, ngày nào em cũng có hết trừ những ngày bị (bị gì tự hiểu nha chế)
-em có cảm thấy mệt mỏi hay đại loại giống như bệnh không ?
--sao anh lại hỏi em chuyện này ?
-em cứ cho anh câu trả lời rồi em sẽ biết tại sao
--không, cũng bình thường ak
-một ngày em làm chuyện đó mấy lần ?
Mỗi lần đặt một câu hỏi dường như tôi đeo thêm một cục chì để leo núi…còn em như bị điện giật khi mỗi lúc các câu hỏi của tôi càng táo bạo hơn. Nhưng em vẫn có gắng trả lời mặc dù tôi có thể thấy vẻ lo lắng của em, đôi bàn tay nhỏ bé đan vào nhau thỉnh thoảng em đưa tay lên vuốt mái tóc dài ra sau lưng.
--tùy lúc, một, hai ba thậm chí là bốn gì đó
Tôi tạch lưỡi bấm liều một phát
-Vậy anh chắc chắn em đang bị bệnh mà em không biết rồi
--em…bị…bệnh ? bệnh gì vậy anh ? làm sao anh biết ?
-em bị bệnh rối loạn sinh lý cũng như hóc môn nữ (tôi không dám nói em bị bệnh c..u..o..n…g_d…m)
--làm sao anh biết ?
-thì anh tìm hiểu và nhờ bác sĩ tư vấn (phải email cho 3 vị bác sĩ và 20p điện thoại cho chuyên gia để hỏi vấn đề này,,,,,ngại vẽo ra đi được)
--anh cũng bị hả ?
-không, anh chỉ hỏi để giúp em thôi
Khuôn mặt em bây giờ có một chút gì đó khởi sắc nhưng không giấu nỗi những hoài nghi trong tôi
--nhưng em muốn biết tại sao anh biết em bị ? ai nói với anh ak
-không, anh chỉ đoán thế thôi (tôi đánh trống lãng), em có biết mình có nhu cầu cao hơn bình thường từ bao giờ không ?
--thì em cũng đâu có biết, hồi còn đi học câp 3, tụi bạn em nó rủ em xem phim xxx, coi nhiều nên em bị nghiện luôn
--sau khi quá tò mò thì em đã đi quá giới hạn, từ lúc đó em thấy ham muốn càng ngày càng cao hơn nhưng em không biết làm sao và cũng không dám nói cho ai
-vậy là em yêu chỉ để thõa mãn ?
--với người khác là vậy nhưng với anh thì không phải
-ukm anh hiểu rồi
Không biết em có nghi ngờ không nhưng bắt đầu cởi mở hơn rồi
--vậy anh muốn giúp em thế nào ?
-anh muốn em tới bệnh viện để kiểm tra và được tư vấn
--nhưng em ngại lắm…em sợ nữa
-anh thử hỏi rồi, không sao đâu ngta là bác sĩ chứ có phải ác quỷ đâu mà em sợ
Tôi trấn an em
--vậy anh dẫn em đi được không ?
-được, nhưng phải để thứ bảy tuần sau anh mới rãnh, anh phải gọi trước để nhờ bác sĩ xếp lịch hẹn nữa.
--ukm em cám ơn anh
-không có gì đâu, cái đó cũng chỉ là nhu cầu của mỗi người thôi không có gì là xấu cả em đừng nghĩ ngợi lung tung
--dạ
-mà em nhớ sử dụng biện pháp an toàn
--hix hix, dạ em biêt rồi
Hai đứa kết thúc câu chuyện bằng cách im lặng…rồi không ai bảo ai…mặt trời cũng dần lặn khuất sau phía các tòa cao ốc….bây giờ tôi mới nhận ra là mình còn phải đi làm.
-thôi tới giờ anh phải đi làm rồi, có gì anh sẽ nt cho em sau, bây giờ mình về thôi
--dạ
Hai đứa một lần nữa ra về trong im lặng mặc cho tiếng những con vật gầm gừ đâu đó hay tiếng những ông bố bà mẹ hối dục con về.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN