Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 7 - version 1 - Sự cố và duyên số
Trước khi vào chap thì xin cảm ơn các chế thời gian qua đã theo dõi. nói chung là cố rắng type hết công suất có thể. hnay nghỉ làm nên ráng 2 chap ngắn ngắn coi như đền đáp sự ủng hộ của các chế. cũng đồng thời cảm ơn các chế đã góp ý và bình luận rất văn minh và nghiêm túc. Chào thân ái và quyết thắng.Đi theo em về nhà...tự nhiên không hỏi mà được thêm cái thông tin....lúc ăn ham vui quá quên mua đồ về cho em M....đến nhà em thì cũng không có gì ngoài dự đoán không quá to....bề ngang tầm 10m còn dài thì nhắm chừng chứ mới đứng ngoài cổng thôi chắc 30m. nhà hai tấm vuông vuông phong cách mảng xanh và vườn treo. mô tả tới đây thôi chứ mô tả kĩ quá mắc công mấy chế đồng môn qua hỏi thăm thì tai déo.
-- cha cha...mới sáng sớm mà dẫn zai về nhà rồi hả (bé M ra mở cửa)
- zai cái đầu mày, nhìu chiện quá
-- em méc má cho coi
- mày mà méc tao ko cho tiền tiêu
-- he he hù bà chị tí thôi, anh đẹp zai vào nhà chơi, nay ba má em hok có nhà đâu (M nói vọng ra như cố ý câu BA MÁ EM HOK CÓ Ở NHÀ ĐÂU)
- thôi để bữa khác, bjo anh đi có việc rùi
-- mà sáng giờ hai người đi đâu zậy ?
- anh đi ăn sáng với chị H
-- sao ko rủ em đi với, lại đánh quả lẻ đây mà.....
-- mà bữa nay không mua cho em hả ?
Đệt em nó nói mà mình ngơ cả người y như rằng dự đoán...lúng túng như kiến cắn TrYm chưa xác định được chỗ mà gải thì H lên tiếng
- con bé này đi vô nhà, tí nữa ra đầu đường mua phở mà ăn, lớn rồi chứ có phải con nít đâu
-- xí nớn đâu mà nớn ngta còn nhỏ muk ( giọng babi )
- anh sr anh vội quá nên quên mất, lần sau anh bú cho...nhầm bù cho
-- vậy cũng được, chắc đi vs người đẹp nên đầu óc để trên mây chứ gì nữa
Nghe xong câu này tôi như câm con mợ nó nín luôn
- CỐP
-- ui da, sao chị hai uýnh em
- nhiều chiện, đóng cửa lại chị đi có việc, ba má hỏi thì nói trưa chị về
-- RẦM.....tí ba má về em méc cho coi
- mày mà méc tao mày luôn.....vừa nói em vừa đưa tay ngang cổ kéo một đường kiểu như cắt cổ trong phim mĩ. hãi con mợ nó hùng luôn...có khi nào đang ngủ mà nó lấy dao cắt TrYm mình ko nhỉ, bữa đọc báo cũng có vụ tương tự.
-- đi thôi anh, nhìn gì nữa ? nhà đẹp quá hả
- bất giác tôi giật mình...trả lời đại.....uk nhà BỰ THIỆT
----------
cũng may là có đổ xăng bơm hơi đầy đủ, tiện thể tra google map hôm qua rồi chứ cũng lần đầu lên công viên TAO ĐÀN nên lơ ngơ lại như bò đội nón thì nhục
- Chạy cũng tầm 25p cũng tới, nay chúa nhật nên đường khá là kẹt xe....đi Nguyễn Thị Minh Khai chạy tới đoạn một chiều phải vòng vèo qua hướng khác rồi mới quay lại đoạn 2 chiều là ra tới công viên. Sau bao năm lặn lộn ở sài gòn thì cũng biết một quy tắt đi rất khó đậu phộng và tránh đường một chiều như sau: đường đang hai chiều mà thành một chiều thì nó sẽ tách ra rẽ trái hoặc phải các chế cứ phải rồi trái rồi trái là về lại đường cũ hoặc làm ngược lại cứ đi như vẽ hình vuông hình chứ nhật ấy.
Vào gửi xe hai đứa bắt đầu đi tản bộ....hôm nay không những có hội thi chim, thi bonsai tiểu cảnh mà có cả hội thi cá betta (cá xiêm thái, loại này là lai tạo từ cá xiêm hoang dã, lên google các chế tìm xem hình rất đẹp hoặc lên fb tìm từ khóa BETTA WORLD sẽ rõ)
Em nó chẳng mê chim mà chuyển sang mê cá....cá này ở quê tôi cũng có nuôi nhưng không đẹp bằng trên này...cá ngta mua giống thái, indo về lai tạo nên giá gấp cả mấy chục lần thậm chí cả trăm lần con cá ruộng ở quê mình. (link hình mình tổng hợp có sử dụng nhiều nguồn khác nhau trong đó đặc biệt là anh em trong hội betta VN )
May mà cũng có chơi nên có biết để mà còn mô tả cho em...nào là haflmoon nào là đuôi tưa king, đuôi tưa thường, rồng với đơn sắc, fancy với koi.............mà ẻm hok nhớ nổi với chưa phân biệt được hết....
-- cá này ăn được ko anh ?
Con cá người ta giá bằng cả ký thịt bò mà em hỏi có ăn được không, tất nhiên là ăn được mà chắc sót lắm
- được nhưng anh chưa thấy ai ăn bao giờ cả
-- đẹp quá hà...mà anh chơi chim sao biết cá này nữa
- anh vừa chơi chim vừa chơi bướm....lầm thôn....anh chơi cá nữa
-- anh mà còn nói bậy là em nghỉ chơi với anh ak nha
- ơ anh nói bậy hồi nào ? người ta chơi bướm thật mà
-- là sao ?
- thì đi bắt bướm về phơi khô xong đóng hộp kính ấy, em không thấy trong siêu thị có đầy ra đó hả
-- hok, em tưởng anh nói bậy
- lúc nào cũng nghĩ xấu cho ngta ko ak
----------
Lòng vòng hết cái coi rồi hai đứa chui vô cái chòi hóng mát, công viên tao đàn cây cối cao ngút mát chứ ko có bụi um tùm nên vào đây khó làm chiện bậy bà được ( tôi thầm nghĩ ) thế mà thế bất nào lại tăm tia vô cái chòi khác phía xa xa...nhìn xa xa có 2 con chim rất nhỏ khi đến gần thì con chim nhỏ hơn nè
- đậu phộng đường, không lẽ....mình hoa mắt (hôn cái lòa nha con)
- chính là EX, what are you doing here ?
-- anh nhìn gì vậy ?
hết con mợ nó hồn......
- ak anh nhìn hai con chim trên cây kìa
-- em có thấy đâu
- nó nhỏ xíu sao mà thấy được
-- chỉ em coi
tôi chỉ đại lên một cái cây rồi nói
- em đợi anh xíu anh đi mua nước anh về liền, em uống gì ?
-- cho em chà xanh đi
- ok, đừng đi lung tung ngta bắt cóc là anh ko có tiền đền đâu, nói xong rồi vọt lẹ
Lấy lí do đi mua nước thế thôi chứ thật ra là tôi đi rình EX, đậu má hình như thằng đi SH thì phải...nhìn cũng bẩn...nhầm bảnh phết....đậu má chúng mày anh phải bắt đôi gian phu dâm phụ này mới được (mầy điên ak, nó có là gì của mầy mà mầy làm vậy....quên nó đi...em H mới xứng đáng-------đúng, mầy nói đúng, nhưng đợi tao xem nó làm gì đã-------xem thôi chứ đừng có làm gì nha mầy------ok im đi )
Mon men theo hàng cây và cố giữ khoảng cách cũng như vẻ tự nhiên không thì bị phát hiện lại hỏng củ tỏi....rồi hai người cũng dừng lại trước một cái ghế đá...mặc dù chốn đông người nhưng vẫn tình cảm lắm, thằng ml kia quàng tay ôm eo A rồi lâu lâu sờ xuống mông bóp vài cái...còn A thì chỉ có cười tủm tỉm nắm nay còn lại của thằng kia rồi gục đầu vào vai nó như thõa mãn
------téng teng----
đệt có tin nhắn... của H:
-- sao lâu vậy anh ?
- đợi xíu anh chờ ngta thối tiền
nhắn xong vọt lẹ chạy ra phía cổng mua hai chai trà xanh không độ...lúc về vô tình gặp ba của EX, ổng ngoắc mình lại.....đậu phụ đã đen rồi còn lắm lông (vào nhà ông có 2 lần mà ông nhớ dai ghê, éo phải chê bố nhà quê hả) chắc nay hai bố con đi thi rồi tiện thể tăm tia với thằng ml kia luôn chứ còn gì nữa
-- Q cháu đi đâu đây
- ak, dạ cháu đi thi cá betta bên kia kìa bác....nay bác đi thi chim ak
-- uk, bác đem con chích chòe lửa đi thi, đang vô chung kết
- dạ vậy chúc bác giành giải nhất nha, con chim hót hay quá trời ( khen đại chứ 2 lần vô nhà ex có bao giờ quan tâm tới nó đâu, nhưng liếc qua nhìn cũng đạt )
-- cảm ơn cháu, sao dạo này cháu không ghé nhà chơi nữa.....
đệt mợ ông con ông như thế sao tôi dám đến,,,,đến đó nó đóng cửa làm ngày 4 5 cử thì tôi về với ông bà sớm ak
- dạ dạo này cháu bận học với đi làm nên không có nhiều time, khi nào rãnh cháu lại ghé...bjo cháu qua bên kia có chút việc...bác ở lại thi vui vẻ ạk
-- ờ, vậy cũng được, chào cháu
Chú chú cháu cháu bác bác con con cái nồi niêu xoong chảo gì
Cắm đầu cắm cổ chạy mém tí là đi mất hàm tiền đạo khi đôi giày thằng bạn bục mẹ cái đế...đậu phộng dẫm trúng cái gì toét mẹ lòng bàn chân...ráng lết tới chỗ em một cách bình thường nhưng không giấu nổi hơi thở hồng hộc
- của em nè, chờ anh lâu ko ?
-- em tưởng anh đi luôn rồi chứ, mà sao anh thở dữ vậy ? hay eo réo quá nên chạy vội về
biết quan tâm gớm
- ko anh sợ ngta bắt cóc em ko có tiền đền lại đi tù nên phải về nhanh còn kịp
-- xạo vừa thôi, em vừa nói rồi tiện tay mở luôn hai chai nước....
vô tình cái nắp chai trà xanh rớt mẹ xuống đất....em vội nhặt....và rồi cả tôi và em cũng đều đã thấy cái gì cần thấy.
tôi vô tình thấy vòng một của em tràn ngập trong chiếc cóc sê màu trắng tinh khôi..... sau chiếc cổ áo hơi trễ của em
đang còn phê phê tê tê thì.......
-- anh, chân anh chảy máu kìa....em lay lay tay tôi trong lúc tôi bừng tình luyến tiếc khi phải rời mắt đi chỗ khác.....dường như điều gì đó kích thôi tôi nên lúc này chưa cảm thấy đau rát ở lòng bàn chân....(khoa học đã chứng minh nhìn ngực phụ nữ 10p mỗi ngày thông qua hình ảnh, video hoặc thực tế càng tốt giúp đàn ông sống thọ hơn )
- không sao đâu, chảy tí hết ấy mà....tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn phải tháo giày ra xem...tháo luôn tất ra thì ôi thôi rồi
ướt mẹ nó chiếc tất bảo sao máu không giọt ra...đế giày rách một đường khá dài....đang chửi thầm bố cái thằng bạn c hó mua đôi giày gì đểu hay sao mà cái đế mỏng lét thế này chắc bị dao thái ai làm rớt hay miếng mảnh chai đâm rồi....lúc này máu cũng cầm rồi nên bắt đầu thấy hơi nhói
-- máu chảy quá trời mà anh kêu không sao, để em chạy đi mua thuốc cho anh
- thôi, tí về mua cũng được, ở đây ko quen đường biết tìm đâu ra tiệm thuốc tây, em có khăn giấy ko cho anh một tờ
-- có, rồi em móc túi xách ra lấy một bịch khăn giấy nhỏ ( để ý hình như bọn con gái lúc nào cũng có) em lấy tay chùi luôn cho tôi
- nhẹ tay thôi em
-- anh đau hả ?
- không, hơi rát (đau bỏ mẹ lại còn XL)
lâu khô máu mới thấy rõ vết cắt khá dài nhưng không sâu phía trong dưới lòng bàn chân,,,chỗ này toàn mạch máu không
máu cũng hết chảy, vết thương khô dần....mua nước về mà hai đứa chưa uống được ngụm nào....tôi mới vội kêu em
- em uống nước đi chứ nãy giờ khát rồi
-- anh cũng uống đi nè
hai đứa cầm hai chai mà tu ừng ực luôn....quên lấy ống hút cho em, mà em cũng chẳng thèm để ý,,,,dễ nuôi
--anh bớt đau chưa, mình về đi khám đi anh
- ôi zào, khám gì em, tụi anh hồi nhỏ đá banh toét đầu chảy máu, chân tay rách từa lưa hạt dưa có sao đâu
-- ở quê khác ở đây khác, cứ đi đi không mai mốt cưa giò lại khóc
Dưới sự quyết liệt của em tôi đành phải ngậm ngùi nghe theo
- rồi tí chở em về xong anh đi
-- không, tí em đi chung luôn, lỡ anh ko đi thì sao
Choáng nhiều lần....kiểu như mini stun
- Vậy thôi mình về sớm nha...
-- dạ, về đi anh
Tôi ráng đi cà nhắc về, chân nhét hai tờ khăn giấy rồi vẫn cố xỏ đôi giày thần thánh vào... vừa đi vừa vui vì có người quan tâm mình mà cũng có hơi lo...móa về đi chích ngừa uốn ván ngay ko lại chết thì nhục... tốn tiến rồi... mà con phải trả thằng bạn doggy đôi giày mới nữa chứ....má nó đen thế...sáng ra chắc chạy xe trúng bãi cứt chó rồi
Ráng dắt xe ra với cái chân cà dắt, xe số chân bị như này thì chạy hơi phê....mà mình thì ko dám đưa xe cho em chạy vì sợ em chạy không quen với tay lái yếu, cái giống loài sirius bánh trước nhỏ, tay lái nhỏ, cố yếu nên đi không quen thì nó lạng với phiêu vãi ra được.
-- anh chạy đc ko để em chở cho
- được mà, em lên đi...đưa nón cho em rồi hai đứa về
-- anh đi từ từ thôi để em xem có tiệm thuốc tây nào hok vào mua bông với băng keo y tế đã
- uk, tôi cũng chạy chậm lại, không biết có mất máu nhiều không mà thấy cũng hơi choáng hay vì trời nắng,,,tôi cứ cắm đầu chạy còn để em nhìn đường xem có ko...tầm 5p sau em la lên
-- dừng lại dừng lại...bên trái có tiệm thuốc tây
tôi dừng xe lại rồi đang định xuống xe thì em bảo
-- anh cứ ngồi yên đó, em qua mua cho
- ngoan như cún mà bjo cũng có đi đc nữa đâu...chỉ nghĩ đến cái cảnh tối nay đi làm....
- quan sát em qua đường lỡ có gì bất trắc thì tạch, đường xá trên này đông với nguy hiểm ko như ở quê....vô tình tôi lại thấy bên kia đường.....
đúng là chó má thật
không có duyên sao cứ gặp mặt hoài thế nhỉ
- ex ngồi trên xe SH màu đen quen thuộc của thằng ml kia còn nó đi vào trong cùng lúc với H,,,,ko lẽ chúng mày rủ nhau đi mua "bàn chải sạch" hay thuốc tăng cường,,,bôi gel các kiểu....càng nghỉ càng thấy kinh tởm.....(lại XL thử một lần đi coi có nghiền không)
- 3p sau H cũng về,trên tay cầm treo một bịch đồ nghề..nhìn thoáng qua cũng thấy được bông gòn thuốc đỏ và chai oxy trẻ.
-- anh dắt xe lên vỉa hè đi, rồi bôi thuốc vô
dắt xe lên vỉa hè, ngồi bệt trước căn nhà khóa cửa tôi tháo giày ra...máu cũng bớt chảy nhưng vẫn thấm gần hết tờ khăn giấy...em móc trong túi xách ra một con dao rạch giấy...(không biết mục đích mang theo làm gì) rồi cắt đầu chai oxy tre...rồi nói
-- anh ráng chịu đau nha...chưa kịp ờ ukm gì em bóp luôn một phát chảy đầy chân tôi....mới đầu nó mát mát...còn sau đó thì rát đừng hỏi tới.....bọt nổi trắng xóa như xà bông tắm
-- em lấy bông gòn lau khô rồi bóc viên thuốc đỏ ra rắc lên...nhìn bàn tay em như búp măng non dễ thương vô cùng, không biết cầm nó mềm như nào nhỉ (cầm cầm nó lại lấy dao rọc dấy cắt chim mày bjo tập trung vào đi)
rắc xong em phủi phủi rồi bóc luôn ba miếng băng keo cá nhân dán vào chân tôi...cũng may chân mình không hôi với giày thằng bạn không hôi chứ mà hôi thì chỉ có còn chồn mới thích nổi quá
-- xong rồi, anh thấy đỡ chưa,,,,
- cũng đỡ rồi, lên xe mình về thôi em
-- dạ, đợi em xíu...em cất đồ đã.
cũng gần 10h30 hai đứa mới mò về tới thủ đức (một quận ở sài gòn, thông báo cho các chế ở nơi khác) đang tính đưa em về nhà thì em nói...chạy qua trung tâm y tế dự phòng đã
mò qua trung tâm y tế dự phòng thì hôm nay chủ nhật ngta ko làm việc, mà khám theo bảo hiểm thì bv cũng ko làm việc...nên tôi đành chạy ra phòng khám đa khoa tư nhân...vô đây thì ko bị chém đẹp mới lạ đó
em nhanh chân chạy vào làm thủ tục trong khi tôi vừa gửi xe xong và bước vào....
-- anh lên tầng 2 nè...em nói rồi đi lên trước tôi cố gắng cà nhắc theo sau
-------------------------
* bị làm sao đây ? bác sĩ già
- dạ bị đạp trúng cái gì đó rách chân ak
* trúng cái gì biêt ko ?
- dạ lúc đó đau quá nên cũng ko để ý nữa bs ơi
* thôi tạm thời tôi làm vệ sinh, khâu lại, rồi tiêm thuốc phòng uốn ván cho anh, anh cầm sổ xuống đóng tiền rồi quay lại đây
chưa kịp đi thì em bảo
-- anh cứ ở đây đi em làm thủ tục xong em lên liền
5p sau em cũng lên đưa giấy tờ cho ổng xem rồi ông bắt đầu làm việc
* cô này có sợ máu me gì ko ? sợ thì ra ngoài ngồi
-- dạ không ak
* vậy thôi ngồi đó có gì giữ nó lại (chưa hiểu vấn đề)
đậu phộng tân tân ông kêu ngồi lên ghế rồi để cái chân thẳng ra trên bàn inox, y tá mang tới một khay đồ nghề kim chỉ ,dao kéo với cả chai đen đen nâu nâu...sau này mới biết là i ốt, chuyên dùng sát trùng mạnh hơn cả cồn và oxy già....và rát đừng hỏi tới.
ông lấy chai nước có vòi nhô ra xịt cho trôi hết cái đám thuốc đỏ đi rồi mới bắt đầu lấy bông gòn thấm thấm i ốt...quẹt quẹt....móa nó rát đái không nổi luôn bà con ơi.
* rát không ?
- dạ có
* tốt còn cảm giác, nhưng tí còn đau hơn
tưởng ông nói đùa ai ngờ ông làm thật, móc chỉ xâu kim rồi bắt đầu khâu, vết đứt có một đoạn tầm 2 đốt ngón tay mà khâu 4 mũi....kim đâm vào thịt thì đau...thịt đâm vào thịt thì ra cục thịt mới.
* xong rồi đó, nhìn cũng đẹp chứ nhỉ ? đậu má bs vui tính vồn
* tôi kê đơn thuốc rồi anh cứ về uống, có trục trặc gì thì lên đây, khi nào vết thương kín miệng thì tự cắt chỉ rút ra, còn làm không được thì lên đây, trách tiếp xúc nước, có đi tắm thì kiếm cái bịch cột lại lấy băng kéo cuốn vào ko lại nhiễm trùng
-- dạ cảm ơn bác sĩ. nói xong hai đứa tính đứng dậy xuống đóng tiền lấy thuốc thì
* đi đâu vậy ?
- dạ đi về ak
* đã xong đâu mà về, nói xong ông lấy kim tiêm hút thuốc sẵn đã được y tá để trên khay rồi kéo bắp tay tôi lên trong khi y ta lấy bông gòn chùi chùi rồi bảo: cái này là trị uốn ván, có thể sốt nhẹ nhưng không việc gì cả...nếu cảm thấy ko ổn thì lên đây hoặc vào viện cho nhanh
PHẬP........xong
- xong chưa bs ơi ?
* anh chị có thể về, tạm thời chưa SINH HOẠT được :v troll nhau nữa
-- lúc này cũng gần 12h trời trưa nắng gắt....dĩa bánh cuốn hồi sáng chắc nó xuống tới ruột già lâu rồi----------------
- để anh đèo em về luôn
-- thôi không cần đâu, anh cứ chạy về phòng anh đi rồi tính tiếp
chưa biết trả lời thế nào vì lúc này vừa đói vừa mệt đang ngấm thuốc với mất máu nên tôi chỉ muốn nằm ngủ...
- ukm, vậy cũng được....tôi miễn cưỡng.
---------hai đứa lang thang về...tôi cố gắng chạy trong đường nhỏ vì mát bóng cây hơn chạy đường ngoài nhưng lại vòng vèo....vòng vèo thì hay có nhà nghỉ....
mà có nhà nghỉ thì có người nghỉ....tất nhiên không phải là tôi và em rồi...........
Chạy ngang qua cái nhà nghĩ đối diện một trường mầm non thì một lần nữa tôi không tin vào số phận....ông trời trêu ngươi hay sao khi cứ để cái hình ảnh của con người đó đập vào mắt tôi. mặc dù khá mệt nhưng éo thể nào không nhận ra chúng nó....mà tôi cũng éo hiểu là trong thành phố thiếu éo gì nhà nghỉ mà ko vào mà lại chạy về tới lận đây....hay là làm tăng hai tăng ba ? (kệ mẹ nó đi lo thân mày kia...nghĩ vu vơ một lúc mém tí chạy qua cả đường vào phòng) cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa....tại đúng theo mạch cảm xúc thì nó dừng lại tại đây...(chap sau sẽ review lại)
- tới phòng anh rồi, em về đi, để anh gọi taxi cho em về
-- thôi anh vô phòng nghỉ đi, đưa xe của anh đây cho em
- em đi xe anh được không ?
-- chuyện...được chứ sao ko ?
tôi lò cò vô phòng em vẫn đứng đó cho tới khi tôi mở cửa rồi ngoái ra nhìn lại...lúc sau mới biết tại sao em còn đứng đó
về đến phòng thì có mỗi anh đại ở nhà, thằng kia đi hôm nay đi làm phục vụ, thấy tôi đi cà nhắc anh đại hỏi
-- chú mày làm sao thế ?
- em bị té rách chân tí thôi, thuốc men rồi không sao đâu anh
-- đừng nói là mày đi đánh nhau nha
- đánh nhau gì anh, ăn mặc đẹp thế này anh
-- có ăn gì chưa tao nấu cho bát mì
- thôi, em mệt quá giờ đi ngủ thôi
-- vậy thôi tao pha cho ly nước chanh...đúng là anh em tốt mà
15p lúc này tôi cũng đã dần chuẩn bị lí dí mắt vào đt vẫn cố nt cho em..
- em về tới nhà chưa, ba má có hỏi gì ko ?
không thấy trả lời tôi cũng im lặng...chuẩn bị chìm vào bóng tối
trong cơn mê man đâu đó một bóng hình tưởng chừng rât quen....không lẽ là ex hay mình đang nằm mơ....không phải..không thể nào....tôi cố rướn dậy mở mắt ra và nhìn thấy đúng là hình bóng đó không ai khác
chính là em
là H đây mà.....
- sao em chưa về mà còn quay lại đây ?
-- em đi mua đồ ăn trưa cho anh nè
không cảm xúc
-- anh ráng ngồi dậy ăn đi rồi nghỉ
- ukm, anh cảm ơn...mà của em đâu ?
-- của em ngoài xe,,em mua về nhà ăn mà.
- thôi,, được rồi anh cảm ơn nhiều nha..em về đi không ba má lại lo...bé M mới gọi hỏi anh xong nè (tôi nói dóc để em về)
-- vậy hả, vậy thôi em về nha...có gì nt cho em
-- em chào anh em về (em quay qua nói với anh đại)
---- chào em
cố gắng ngồi dậy ăn vì đồ ăn đã bày sẵn ra tô, đũa muỗng cũng sẵn sàng hết rồi ko ăn lại làm ngta buồn lòng....mà sao có hai tô lận nhỉ ? nghĩ một hồi mới hiểu là em vẫn mua tô đặc biệt cho tôi...mà cái tô nhà tôi bé xíu đâu phải như ở quán nên em phải sớt ra hai phần...biết vậy nãy rủ em ở lại ăn chung cho rồi (bớt đi con zai, ngta ko biết ngại ak)
- anh đại ăn trưa chưa ? tôi hỏi
-- tao ăn mì tôm rồi
- ăn thêm miếng nữa đi, mua nhiều quá sang ra 2 tô nè em ăn ko hết
-- thôi mày ăn đi có sức chiều mà đi làm
đến giờ mới sực nhớ chiều này con phải đi làm.....nhưng kệ tới đó tính tiếp
- anh ăn đi em ăn không hết đâu lại đổ uổng lắm, năn nỉ một hồi ông cũng chịu
-- nể mày lắm tao mới ăn ak
mặc dù không phải thịt ruột gì nhưng ba anh em sống quan tâm nhau như người thân trong nhà,,một người một gia cảnh nhưng không bao giờ khinh nhau gì hết nên thành ra cứ như cây xương rồng nở hoa.
NGOÀI LỀ
Chế nào có thắc mắc tổ lái này nọ thì em xin thông báo là tiêu đề truyện đã có chút sửa đổi "Chuyện về người phụ nữ hoang d...m và cái kêt có hậu" nhưng tiêu đề ngoài 145 vẫn chưa thay đổi được.
Vấn đề là em không thể viết truyện mà cứ tập trung cái vấn đề kia mãi được như vậy nó vừa nhàm chán mà lại không đúng sự thật đang diễn ra. nên phải ghép các sự kiện còn lại vào...nên đôi lúc có hơi làm cua rơ một tí nhưng xin phép gọi là chấp nhận được.
Còn chế nào không chấp nhận được thì có thể ngừng theo dõi tại đây ạ!
--
Chap 7 - version 2 - Phải chi hôm ấy đừng bệnh, phải chi hôm ấy em đừng đưa tôi về
Đang trong cơn mê man thì tiếng chuông báo thức vang lên....mới 2h thôi....lúc này người vẫn còn choáng nhẹ chưa thấy biểu hiện sốt gì cả...với tay lấy ly nước chanh đã tan đá uống mà nhạt nhách....bù lại lượng nước đã mất vậy...nhắm mắt rồi làm một hơi hết luôn....đúng là đói khát cái gì ăn được uống được là ngon tất.Hết lăn qua lộn lại thì cũng phải mò dậy...may mà lúc khâu ông bs ko tiêm thuốc tê...nó chỉ đau lúc đó thôi bây giờ quen rồi nên thấy đỡ chứ lúc đó mà tiêm thì chắc cảnh tượng khó mà cầm long nổi.
Không biết làm gì nên định lấy đt nhắn tin cho em xem tình hình thế nào...đậu mợ mới quăng cái đt đi đâu rồi ta...lúc đang ngủ mà báo thức kêu là tôi có cái tật bấm đại một phím rồi vứt đại đi đâu đó. đứng dậy rủ mền gối các kiểu cũng ko có...đành mượn đt anh đại lấy nhá quá vậy. tiếng chuông quen thuộc cất tiếng cùng với tiếng rung è è dưới khe giường sát tường....hèn gì tìm mãi ko ra. trả đt cho anh đại thì tôi thò tay xuống góc giường lấy đt bấm CHỌN TRÁI + * để mở....
2 tin nhắn tới đều là của em hết.
-tin nhắn số 1: em về tới nhà rồi, ba má chưa có về.
-tin nhắn số 2: anh nghỉ cho khỏe nha.
Mới có mấy hôm thôi mà tôi đã bắt đầu thấy cái gì đó gọi là tình cảm trong tôi đang lớn dần lên.....và cũng ngồi thầm nghĩ tại sao một người con gái tốt như vậy xinh đẹp học giỏi và nhà giàu (đích thị là CON NHÀ NGƯỜI TA trong truyền thuyết) lại say nắng cái thằng hai lúa như mình nhỉ ? chẳng lẽ mình đang hoang tưởng ? không hề....nó đang là sự thật sự thật đấy ku ơi. Không thắc mắc thêm nữa tôi đành để nó tự diễn biến theo sự tương tác của không gian và thời gian. Đang bay bỗng thì tôi lại hứng lên...ra lấy cây đàn vào làm một bản đệm hát quen thuộc....rồi hát:
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
(các chế lên youtube tìm bài tuyết rơi mùa hè của anh Thế Mạnh hát hơi bị hay luôn)
Vừa dứt lời thì anh đại quay sang bảo:
-- nay chú mày yêu đời thế cơ ak ? con bé hồi sáng là người yêu mới hả ? anh thấy cũng được đó chú (đậu mọe ông, đẹp chứ được gì, cũng đúng thôi tại người yêu ổng còn xinh hơn cả người yêu tôi nhưng nhìn già dặn hẳn ra trong khi hơn tôi có 1 tuổi )
- cũng chẳng biết có phải yêu đường gì không anh ơi, tiện đường nên dẫn về thôi kiểu như VỢ NHẶT ấy.
-- mày mà nhặt được con bé đấy thì tao nhặt được cả hoa hậu nha con
- anh quá khen rồi
thật ra thì chưa xác định được tụi em mới quen nhau thôi ak anh
-- thế con bồ cũ mày dạo này sao rồi ? mấy hôm tao lên trường đi gặp nó nó cũng chào tao thân ái lắm
- cần thận kéo dính vào lại khổ đấy ông anh, tụi em học chung ngành thì lâu lâu vẫn giáp mặt nhau thôi....cứ cố ra vẻ bình thường vậy, hết yêu cũng đừng nói lời cay đắng.
-- lại XL, cao thượng thế cơ ak ?
- chuyện, em mà lỵ
-- thế tôi nay chân mày thế kia có đi làm đc ko ? nay chủ nhật đông khách đấy
- sau cơn ngủ mê bây giờ mới gọi là thực sự tỉnh giấc thu.
- uk nhỉ...không biết nữa nhưng chắc vẫn phải ráng mà lết chứ sao anh, làm 2 ca 12 tiếng có 2 người em ko đi ông già kia chắc gì chịu nổi.
-- vậy để tối nay tao đi với mày, khi nào đóng cửa thì tao về
Nghe tới đây mà tôi mừng ứa cả nước mắt vì một thằng anh éo có ruột thịt gì nhưng tốt bụng không kém gì ruột thịt, chắc phải cắt tiết ăn thề quá.
- thế anh ko đi chơi vs người yêu ak ?
-- người yêu thì đi lúc nào chẳng được, anh em mới là trên hết
- lại XL
-- tao chém mày bjo ak, nó về quê rồi tao ở nhà một mình cũng buồn...thằng kia thì đi tới 10h cũng mới mò mặt về nên tao ra ngồi vs mày vui hơn
- đấy, có thế thì nói mẹ đi còn bầy đặt
- vào làm ván dota kiếm tiền ăn mì cua anh đại hè ?
-- vô đi tao host room 20 nè
- đù, closed lại đợi team
Bật con E8400 lên chiến thôi...con này tuổi thọ cũng lâu lắm rồi chứ éo ít, hồi ấy nhà bán hết heo bò gà lúa má gì bán sạch mua cho thằng anh cả cái máy tính để đi học.....bây giờ nó trở thành tài sản của tôi, nhìn cái khung gỉ sét đụng tay vô nó tê thấy mother luôn, chưa kể hai cái nút khởi động và reset hư mà cũng chả buồn sửa mặc dù hoàn toàn đủ khả năng, cứ lấy hai dây chập lại với nhau tự dưng nó tít rồi chạy
Nhanh tay bật garena con mợ nó bữa giờ đi học ko chơi nhiều có bản mới mà chưa tải, chờ em tí nha,,,
-- khỏi khỏi vô đi nó tự tải tao host mà lo gì, lẹ full rồi
- ok, open đi....
-- nay mày đánh con gì, -ap hay -rd đây
- sao cũng được, nay đang hứng cầm gank đi ks cho vui
-- vui cái L ấy bữa nào cầm gank cũng ks của tao chục mạng trong khi tao cầm late
- ăn ko được thì để em chứ chậm tay bọn kia nó ks thì sao
-- vậy mày đánh lion đi để tao cầm sven....
- đệt éo có liên quan mẹ gì cả thế ?
-- kệ nó mày cứ nhường mid tao mày đi chung boot, vào stun hai phát ăn ngay first blood, tao đi rừng khi nào mày lv 6 rồi thì cút.
----------
Rút ngắn đoạn này chứ có nhiều chế ko chơi đọc éo hiểu lại ăn gạch như chơi,
trận này kết thúc trong chiến thằng nghẹt thở....hai bên còn mỗi nhà chính, thằng sven nó trâu đến mức bên tôi có tide hunter, nó lao vào unti một phát, sven xả hết skill blind vào ăn rampage trong sự ngỡ ngàng của một con ganker như tôi. chả qua anh gank hay nef tụi kia để sven farm thôi chứ có L ấy mà late được nhá
----------
Mãi ham chơi mà ko để ý tới cái đt, cầm đt lên xem giờ thì phát hiện 3h30 và cũng là 2 tin nhắn tới
-tin nhắn 1: anh ngủ dậy chưa ?
-tin nhắn 2: chắc chưa rồi, đúng là con heo muk, khi nào dậy nt em nha
Vội nhắn tin cho em mà chẳng cần đăng ký đăng kéo gì cả vì hôm qua quên hủy đăng ký nên nó tự động gia văn hạn.
- anh dậy rồi nè, heo cái đầu em í
-- anh thây sao rồi ? khỏe chưa ak ?
- chắc xuân này anh không về rồi...mà cũng không biết có qua nỗi hoàng hôn hôm nay không
-- anh thấy khó chịu hả ? để em chạy qua chở anh đi bv nha
Đệt, em mà qua lúc này thấy mình còn đánh đàn, chơi game hò hét bá cháy bọ chét như này chắc lấy dao rọc dấy ra tùng xẻo mình quá trời ạ.
- không sao đâu, anh đùa thôi ,anh khỏe như bull, chưa chết được đâu
-- xí, giỡn vậy mà cũng giỡn được (em giận)
Tôi nhắn liền cho em mấy tin mà em chẳng chịu trả lời, quả này thì giận thật rồi đây....(ai kêu mày chơi ngu lấy tiếng hả con-------im mẹ mày đi không bố lôi cổ ra bây giờ--------ngon lôi đi)
Thấy không có tác dụng nên tôi cũng không dám nt thêm nữa vì lúc này tôi vẫn xác định chưa là gì của nhau vả lại lúc giận dữ bạn không nên làm gì cả, có khi nào bạn giăng buồm giữa bão tố không ?
Lết thết, cà cưa nãy giờ cũng hơn mẹ 4h, tranh thủ tắm rữa cái còn đi ăn rồi đi làm, quay qua lấy cái bọc ni lông trắng to đùng quấn vào chân, lấy băng keo điện quấn quanh thật chặt rồi vào phòng tắm. phòng trọ gì mà thốn vãi...thua cả ở quê...không có vòi sen nên phải múc từng ca lên dội.
Kì cọ háng nách mông đít các kiểu cuối cùng cũng xong, lấy lượt chải tóc và ngắm mình trong gương...chà cũng không thua gì béc khăm là mấy
Vẫn còn sớm vào ngồi check email, xem tình hình học tập của lớp tới đâu rồi để còn đi mượn vở ngta mà học chứ nhỉ ? cà cưa dây dưa một lúc cũng 5h, anh đại cũng vừa tắm xong.
-- mày thay đồ đi tao chở đi ăn rồi đi làm
- còn sớm mà anh zai
-- nước tới chân mới nhảy hả ? chân mày nhảy đc ko ?
- ok babi :v
- mặc nhanh áo quần vào, cũng may cái ống quần nó to chứ bó bó như quần jean thì thốn phải biết. úm ba la xì buồi...xong rồi
-- tao mặc như này được ko mày ?
- được, đi giữ xe mặc đẹp để cua gái ak ?
-- mày mà ko bịnh chắc tao bem mày quá
- ngon nhào zô, tôi vừa nói tay đưa lên thủ thế kiểu như boxing
-- lên xe khóa cửa lại, mà mày đi dép tổ ong vậy hả ?
- chứ chân như này sao mang giày
- kệ nó tí tới anh chủ có hỏi thì cứ trình bày thôi không sợ, đuổi thì nghỉ
---------
Hai anh em vòng ra quán hủ tiếu quen thuộc ( quán bà mập, có 2 đứa con gái lùn lùn cũng dễ thương nằm ở ngã tư giữa đường số 6, đầu đường là LOTE cuối đường là quán ca phê ấy)
Ăn quen nên bà này bán rất rẻ, thậm chí có khi ăn thay cơm cả tuần...
-- cho hai tô bạ chà bứ đi cô ơi
---- có liền có liền
-- đúng đói ăn mì gói cũng ngon mà....xì xụp xì xụp toát mồ hôi hột...húp cạn cả nước giành phần mấy con hèo...chả qua trừa cặn lại mắc công ngta rữa tội thôi
đưa 24k 2 tô....hai a e phóng tới chỗ làm vẫn sớm 15p, kệ đi sớm cho bố già về thăm vợ con.
- chào bố, nay khách đông ko bố ?
-- cũng không đông mấy vì buổi sáng, mà chân mày làm sao thế kia ?
- hôm qua đi trộm chó bị ngta rượt nên thành ra thế này :v con đùa bố thôi, đi đá banh bị té (lại XL, tội dại gái mà ko dám nói chứ gì)
-- thế đây là ai ?
- dạ anh cháu mới dưới quê lên, nay lên chơi cho đi đếm xe máy, chứ ở trên núi một năm mới thấy xe máy một lần bác ơi
-- thế hả ? đếm xe ở đây khác gì đếm muỗi trên đấy hả con, đừng có đếm, ngồi nhìn là được rồi. thôi hai đứa làm bác về với vợ con.....đây
-- đậu phộng mày, troll tao ak, tao nhớ mày đánh troll wardlock ngu lắm mà....
- ở ngu ngu chứ cũng full đồ
-- tao ko buff cho thì có L ấy nhé
- thôi ông, ra ghế ngồi đi, tầm này giờ chưa có khách đâu, nhân viên đi ăn cơm rồi 30p nữa mới đông
----------
Cũng may nay anh chủ cửa hàng đi lấy hàng ko có ở nhà chỉ có con tổ trưởng tổ môi giới điện thoại nên cũng ko lo gì lắm về sự có mặt của anh đại ở đây.
10h30....trễ rồi anh về đi, em dọn một mình cũng được
-- thôi lỡ rồi tao phụ mày thêm tí nữa, thà để tao PHỤ mày con hơn để thiên hạ "PHỤ"
- nói một câu mà ẩn ý không ak, thế thì vác cái dù vào rồi teleport về nhà đi
-- uk, thôi bye mày, sáng mai tao qua chở về
----------
Mãi làm cũng chả để ý đt, đi tới đi lui nên nó rung cũng ko biết được, mà cái túi quần vừa to vừa sâu thì lại càng thêm lý do để không biết.
Cầm đt lên chỉ muốn xem ai đó có hết giận chưa thôi...mà hi vọng lại càng thất vọng...no mát sa ge, no côn....
Cũng trễ rồi, dù sao mình cũng hơi quá đớn, nhắn tin xin lỗi em vậy
- em heo ngủ chưa, nếu chưa thì ngủ ngon nha, còn ngủ rồi thì chúc em ngày mới tốt lành....và đừng giận anh nữa
-----------------đợi mãi cũng chẳng có tn hồi âm---------chắc đi ngủ rồi----------
Tôi kéo cái giường xếp ra nằm lăn ra NGỦ LUÔN.
5h30 sáng cái đt khốn kiếp lại một lần nữa vang lên, tôi cố gắng mở mắt ra bò dậy, cái chân lúc này lại đau lại...cái áo bảo vệ cũng ẩm ướt....lấy tay sờ lên trán thì thấy cũng hơi ấm ấm...mãi sau này mới biết 39 độ. Ráng mò dậy rữa mặt....tu liền chai nước, rồi gọi cho anh đại lên chở đi viện...
- alo, anh lên sớm chở em đi viện nha, em thấy sốt rồi
-- rồi rồi anh lên liền....giọng còn ngái ngủ
- nay bác bv già cũng đi làm sớm chắc tại mình đi sớm nên bác cũng đi sớm bù lại, mà có khi già rồi ngủ ko đc nên đi sơm thôi chứ tốt lành gì (ai mày cũng nghĩ xấu như mày hả con zai)
cố gắng giao ca xong tôi lên xe anh đại dang ngồi chờ sẵn, anh phóng lên đa khoa thủ đức đi, em có bh ở đó. đúng là khổ luôn sáng sớm bs chưa đi làm...nằm vật vờ ở đó gần 1 tiếng mới được đưa vô buồng truyền nước, lấy máu thử các kiểu.
Kêt luận: không phải ung thư giai đoạn cuối, nghe mà mừng hết hồn
* bạch cầu trong máu tăng, thân nhiệt 39 độ, nghi ngờ bị sốt siêu vi, hoặc sốt do vắc xin uốn ván...... chúng tôi sẽ truyền nước cho anh, và cho anh uống thuốc hạ sốt, chắc trong nay mai có thể về (nói như đúng rồi)
nghe tới đây mà mừng rỡ, lấy đt nhắn tin cho mấy đứa bạn trong lớp về tình hình để chúng nó còn mua sữa cho chứ, nghèo nên chơi chiêu bẩn một tí vậy kaka, thực ra là nhắn tụi nó nhờ xin thầy cô cho nghỉ thôi
Bụng đói quá hôm qua ăn tô hủ tiếu hơn 12 tiếng rồi chưa ăn lại nên phải nhờ anh đại đi mua cái bánh ngọt vs bịch sữa để cho ấm bụng.
- anh đi học đi, ở đây có bs y ta rồi
-- uk, có gì gọi tao ra, trưa tao học về tao ghé.
---------
Trong cơn mê man từng dòng thư anh trao em có những nỗi nhớ riêng mình em....đang phê nữa tình nữa mê thì một bàn tay nhỏ bé mát lạnh vân vê trôi khuôn mặt tôi, một dòng nước ấm từ cái khăn vừa mới được nhúng nước ấm, đôi bàn tay liên thoắt di chuyển trên cả cơ thể đầy vạm vỡ của một thanh niên còn ZIN như càng khiêu khích hơn cái ý nghĩ đen tối ấy......
Như phản xạ của người đã từng đeo đệ nhị đẳng...tôi chụp lấy đôi bàn tay ấy trong khi nó vẫn còn nằm ngay phía rốn mình.
cố mở mắt ra thì đôi bàn tay mềm mại vẫn còn để yên vị trí.....
-- anh làm gì vậy, buông tay tôi ra ? (chị y tá lên tiếng)
- ấy em xin lỗi, em cứ tưởng
-- tưởng tưởng cái gì ? anh làm như tôi thèm lắm ak ?
- nếu không cưỡng lại được thì nên im lặng và tận hưởng
---------
Cứ hết tỉnh rồi mê nằm phát tới trưa luôn, lúc này anh đại cũng mới vào cùng thằng bạn c hó (tạm gọi tên TH)
-- ê con t ró chưa chết hả ?
- chết để gấu tao lại cho mày ak ? ngu gì
-- chết tới nơi rồi còn gái gú
-- thế nó đâu rồi sao ko lên thăm mày ?
- chia tay rồi thăm gì nữa ?
-- ko phải mày chia tay lâu rồi ak ?
--- con mới ấy kìa (anh đại lên tiếng)
-- đù nhanh thế, em bữa kể ấy hả ?
- uk, mà có gì đâu mà chia, ngta cành vàng lá ngọc mình tay sắt chân chì lấy đâu ra cửa.
-- thôi kệ nó gái gù là phù du thầy u mới vĩnh cữu,,,,ăn cơm đi này, tao mua đùi gà luộc cho mày đó.
- éo biêt có bị cấm kị ko nhỉ, mà thôi cứ ăn no cái đã chết cũng ko đi phá nhà ngta,
--- lệnh hồ xung bệnh gần chết thần y cấm uống rượu mà nó cứ uống có chết đâu mà mày lo
- đó là cha kim dung ko cho nó chêt thôi, chứ bệnh như nó lên chợ rẫy cũng gửi về huy tam bình thôi
---------
mấy anh em vừa nói chuyện vừa ăn, trên tay tôi cái ống kim dịch truyền đã gần hêt chai thứ hai, có nước vào cũng phải có nước ra...đi truyền nước mắc đ4i bỏ mợ đi được mà như này thì sao đi.
- ê TH, mày cầm cái chai này đi vô nhà vệ sinh với tao
-- làm gì ?
- tao mắc quá
-- sao ko nhờ anh đại ?
- tao nhờ ổng qua tới giờ rồi
-- uk, tao dìu mày đi
---------
không có gì mà thõa mái bằng ỉa đái đúng lúc cả các chế ơi.....phê
- ê kéo khóa quần giùm coi
-- đậu mợ mày, đau chân chứ đau tay hả ?
- troll ti thôi, tiện thể cho mày xem cây xúc xích đức của tao nè con
-- xời, bé như quả ớt sừng mà xl
- ngu, đây là lúc bình thường thôi, chứ nó mà điên lên thì biến hình như anaconda
-- thôi đái lẹ khai quá thích ngửi ak
- rồi từ từ, kiểu này cũng nữa lít mày ơi
-- mẹ cái thằng chó, lẹ đi ko tao để mày ở đây luôn ak
---------
Vào giường nằm tiếp chị y tá xinh đợp ra kẹp nhiệt độ rồi bảo hạ sốt bớt rồi, cứ nghỉ thêm tí nữa xem được thì chiều bv cho về.
---------
Cuối cùng cũng tới giờ định đoạt kẹp nhiệt kế thêm lần nữa còn 37 độ 5, nên tôi được về.
Mừng hú vía....hai anh em lên xe về, thằng TH lại đi học buổi chiều.
Về tới cái phòng yêu dấu thì bay luôn lên giường nằm nhờ anh đại lấy cái khăn lạnh trùm đầu, mân mê điện thoại vẫn ko có tin nhắn từ em.....chắc quên mình rồi. Nghĩ vớ vẫn thế nào mà lại thấy phòng mình thiếu thiếu cái gì nhưng không nhận ra.
- anh đại, phòng mình thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ, bình thường nó có cái gì nằm giữa này mà ?
-- cái xe mày chứ cái gì
- có lẽ nào em đưa xích thố đi, có lẽ nào em vội quên anh đi
- chết mẹ rồi dính kèo rồi đại ca ơi
-- clgt ?
- bị dụ mất mẹ xe rồi
-- ai ? con bé ấy mà dụ được mày hả ? tao đâu có điên
- chứ sao giờ nó còn chưa trả xe cho em, nt hôm qua giờ nó ko trả lời luôn
-- nó bận thì chưa trả chứ sao, có khi éo muốn cho mày đi làm nên nó éo trả xe thì sao
- uk, nhỉ....sao lúc nào mình cũng nghĩ xấu cho ngta thế nhỉ ? thôi kệ thà ta phụ người chứ ko để người phụ ta....
---------
Cơm nước cũng xong, không dám tắm nữa chỉ giặt khăn lau sơ rồi vào ngồi máy tính làm tiểu luận cho kịp ko nhóm nó chửi thì thối mặt.
Lúc này thì tin nhắn đổ về dồn dập sau một ngày lớp trưởng vắng mặt vì bệnh....
- lớp trưởng khỏe chưa
- lt bịnh gì thế
- sắp chết chưa tao còn mua chuối mua nhan
- ông bị gì thế để tôi rủ lớp qua thăm
-- đậu mợ hỏi lắm thế mà có con mà nào mò mặt qua đâu, chí ít cũng phải vài cặp chân gà với vài lít bia hơi chứ-- mai anh khỏe lên lớp làm thịt hết chúng mày cho xem----- trả lời xong mà cũng thấy vui vui vì bạn bè cũng biết quan tâm gớm--- nhưng người mà tôi muốn nhận tn nhất lúc này là em, nhưng dường như càng muốn thì em lại càng rời xa...có chút buồn. Ráng làm phần tiểu luận của mình cho xong rồi còn ngủ....10h đi ngủ thôi
( đoạn này bác nào có thắc mắc là sao tôi không đi làm thì sáng nay tôi có nói bác bảo vệ với nt cho anh chủ tiệm rồi nhá)
lần đầu tiên đi ngủ sớm....đang tính nt cho em chúc ngủ ngon như một thói quen mà nghĩ lại nên thôi...để xem ai chịu đựng được lâu hơn.
Sáng hôm sau tôi hết bệnh và có thể lết tới trường học cũng như buổi tối có thể đi làm lại, vết thương đang lành dần. đúng là vết thương thể xác đau nhưng mau lành còn vết thương lòng thì không đau mà vì quá đau đã thế con lâu lành.
Một hôm
Hai hôm
Ba hôm
Rồi bốn hôm tôi không nhắn tin cho em và em cũng không nhắn tin cho tôi, xe vẫn chưa nhận...dạo này toàn đi ké, buổi tối phải mượn chiếu dạ ngọc đi làm.
Ngày thứ 5 vẫn không có gì đang dự định đi qua nhà em lấy lại con xích thố chứ nhớ nó quá (lại xl nhớ ẻm còn bày đặt)
Ngày này cũng đánh dấu một thời điểm đã từ rất lâu mà chúng tôi chưa nói chuyện với nhau,,,,tôi và ex. cố tỏ ra không còn nhớ chuyện xưa, tôi khá vui vẻ khi nói chuyện với em và cũng vui vì em vẫn còn quan tâm đến tôi...những mẩu chuyện không đâu vào đâu đến rồi cũng đi vì trong hai chúng tôi có lẽ không còn gì luyến lưu nữa rồi. Em hẹn tôi gặp và nói chuyện vào một ngày đẹp trời gần nhất nào đó. tôi cũng đồng ý và chờ khi nào thì thích hợp.
Ngày thứ 6 thì lúc này vết thương đã khép miệng lành hẳn, tôi tự cắt chỉ luôn cũng bình thường chỉ cước nên rút ra trơn tru.
Ngày thứ 7 cũng là thứ 7......ôi thứ bảy chiều nay thứ bảy chiều nay vắng trong lòng anh. Buổi chiều tôi vẫn được nghỉ như lịch học, ngồi ở nhà chán quá lấy cây guitar xuống hát lên một bài:
Từng ngày trên phố bước chân anh lẻ loi
Giờ em đến chốn mờ xa nhạt bóng mây
Nơi chân trời không ngày tháng
Phiêu du quên đường về
Đặt tên dấu chân em trong đời tôi.
Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em
Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung
Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người
Lẻ loi bước chân anh đi về đâu.
Chưa vào đoạn hai thì nghe tiếng ngựa hí quên thuộc....chắc là em qua trả xe cho mình
Đi ra thì không như mong đợi nhưng dù sao cũng đúng là con xích thố của mình, đã được tắm rữa sạch sẽ (sau này tôi mới biết thêm là nó đã được bảo trì bảo dưỡng)
- chị H đâu mà em tới đây ?
-- chị H bận nên nhờ em qua trả xe cho anh
- sao em biêt đường mà qua ?
-- chuyện, chỗ nào em ko biết, chị hai chỉ em qua, em hỏi ngta nên biết thôi
- uk, thế em đi gì về ?
-- bạn em chờ ngoài kia rồi,
-- mà chân anh bị sao vậy ?
- anh bị té thôi lành rồi không sao đâu
-- dạo này anh với chị H có chiện gì hả ? sao em thấy chị H dạo này làm sao ấy, buồn buồn, có lúc em vào phòng còn thấy trùm mền khóc
- đệt, quả này thì xác định chắc chia tay người yêu rồi
- mấy bữa nay anh bị sốt nên cũng không để ý gì hết, mà chị em chia tay người yêu hay bị bồ đá nên buồn chứ gì nữa (tôi nói nữa muốn dò la nữa muốn xem thái độ bé M thế nào)
-- ko phải tại anh hả ? chị H làm gì có người yêu
Đệt nghe mà choáng như ăn stun của sven
- em lại nói tốt cho chị H rồi, người như H mà ko có người yêu xếp hàng km thì ai tin nỗi
-- anh không tin thì thôi, anh là người đầu tiên chị đưa về nhà đó, mà thôi giờ em đi học thêm rồi, bye anh
Thế bất nào mình là người đầu tiên ẻm đưa về nhà ? mới đứng ngoài cổng nhìn nhỏ dãi thôi chứ đã được đụng vào cái cổng đâu mà kêu. Nhưng ít ra tôi lại mừng thầm vì thật sự hay sự thật là H cũng có tình cảm với mình.
NGOÀI LỀ 2
Chương trình chế hỏi bộ thớt trả lời (trả lời các câu hỏi inb của các chế)
MC: câu hỏi đầu tiên đến từ một chế nông dân, có nội dung như sau:
xin hỏi bộ chế có gì mà khả năng sát gái cao như vậy ?
Bộ thớt (BT): tôi thì nhà cũng thuộc dạng bình thường đủ ăn thôi, về bản thân thì chiều cao 171cm, nặng 70kg, bụng 6 cục, vai u bắp thịt, mặt mũi cũng cứng, có nhiều tài lẽ như võ vẽ đàn hát và chém gió vô đối. không dám thừa nhận khả năng sát gái vì cái này chắc phải dành cho các anh công tử, cậu ấm lắm tiền thôi.
MC: quá là tuyệt vời, câu hỏi tiếp theo đến từ một nickname dấu tên có nội dung như sau: nếu A không bị bệnh và chỉ yêu thớt và thớt vẫn gặp H thì liệu rằng sẽ có một hướng đi hay sự lựa chọn mới không ?
BT: Câu hỏi quá là bất ngờ luôn. Nhưng sự thật là tôi và A đã không còn gì. riêng để trả lời câu hỏi này theo như NẾU thì tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục yêu A, vì tình yêu tôi xác định rất nghiêm túc không có kiểu chăn dê trồng rau gì cả. và ngay cả khi A không con trong trắng thì điều đó cũng không quá quan trọng vì mỗi người đều có cái quyền sử dụng những gì mà bản thân họ sinh ra đã có để đem lại nhu cầu cho chính mình. Cho nên các chị em cứ xõa đê....các anh em cũng xõa luôn đê đừng suy nghĩ nhiều vì sớm muộn gì đi đêm lắm cũng có ngày sida thôi
MC: thật không thể tin nổi BT lại đưa ra một câu trả lời đầy tính kích thích như vậy. câu hỏi tiếp theo đến từ các đại biểu JUNIOR:
thớt có thể cho chế xin thông tin của A, H , M .... hay không ? chế không có ý định xấu đâu chỉ muốn làm quen thôi.
BT: không có ý định thì xin làm gì, xin rồi làm quen rồi ngta hỏi tại sao quen tại sao biết......các chế lại kêu lên voz đọc rồi tự tìm ra hả ? nếu có máu làm thám tử hay thích tò mò thiết nghĩ các chế nên đi thi công an mà điều tra nhé. thông tin cá nhân là vấn đề nhạy cảm nên đọc để biết thôi. cũng giống như các chế đọc truyện, các chế đâu thể thay đổi kêt thúc nó khi trong đó toàn là nhân vật không có thật hoặc có thật thì cũng không biết là ai.
MC: có lẽ BT hơi nóng sau câu hỏi vừa rồi....và câu hỏi cuối cùng là:
Thớt có ý định cho người yêu hiện tại ( dự đoán là chị H ) đọc câu chuyện này không ?
BT: câu hỏi rất hay và khắm, nếu có dịp tôi sẽ cho cô ấy đọc...cũng thông báo luôn là cô ấy cũng có nick của VOZ trước tôi nữa kìa, không biết có đọc truyện này hay chưa vì tạm thời chưa thấy ý kiến gì cả. vả lại truyện bên f145 bây giờ như mối bay sau mưa nên rất khó có chuyện vô tình đọc trúng lắm.
MC: Vâng xin cảm ơn các câu trả lời của BT, chắc phần nào cũng giải đáp thắc mắc của các chế.
Nếu các chế có nhu cầu đặt câu hỏi vui lòng gửi vào hòm thư Chehoibothottraloi@gmail.com
hoặc Chehoibothottraloi@voz.com
Mọi thông tin thắc mắc và phản hồi quý chế có thể liên hệ trực tiếp qua sđt:
không chín không tái chín tái tái chín chín chín
Một lần nữa xin cảm ơn các chế đã không những theo dõi chương trình Chế hỏi bộ thớt trả lời mà còn theo dõi sơ ri phim truyền hình dài tập
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI HOANG D....M VÀ CÁI KẾT CÓ HẬU
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN