Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 15: Lại một người nữa ra đi (đọc xong sẽ hiểu đừng đoán bậy mà thớt buồn)
Version 1: họa vô đơn chíĐoạn này tôi xin không viết chi tiết vì sau này em sẽ đọc bài viết này nên tôi sợ khơi dậy lại nỗi đau còn đó.
Chiều hôm đó tôi đang chuẩn bị lên thăm em thì nhận được cuộc gọi từ bé M, nó vừa nói vừa khóc không lên tiếng….làm đầu tôi liên tưởng đến những chuyện chẳng lành với em….em mà có làm sao chắc tôi cũng không vượt qua nỗi.
--ông nội em mất rồi anh Q ơi….hu hu….
Nó vừa nói vừa khóc
Sao lại trùng hợp thế này cơ chứ
Còn tôi như chết lặng đi mà không nói lên một lời nào, nó không cúp máy nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn nghe gì ngoài tiếng khóc của nó và mẹ nó….giống tiếng khóc thảm thiết mà chị tôi và mẹ tôi ngày trước, ba nó thì đang đi công tác ở nước ngoài chưa về, mới được báo tin từ người thân nên chắc đang cố gắng thu xếp về nhanh nhất có thể.
Không biết em đã hay tin chưa, nếu em mà biết liệu có vượt qua nổi cú sốc này không?
Tôi dong xe ra chạy thật nhanh qua nhà em, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ chờ đọc kinh xong là đóng nắp quan tài. Có lẽ lúc này mẹ em cũng không còn đủ tỉnh táo để lo cho H đang còn trên bệnh viện nữa. tôi cố gắng lấy bình tĩnh kéo bé M trong khi nó vẫn khóc như ngất đi
-chị H biết gì chưa em ?
Nó chỉ lắc đầu mà không nói gì cả, đôi mắt đỏ hoe
Thật sự tôi cũng khá bất ngờ khi thấy mọi người đau khổ như vậy vì ông em mất vì tuổi cao sức yếu chứ không phải vì bệnh tật trước đó nhưng có lẽ ông đi hơi đột ngột nên ai cũng bất ngờ, có lẽ tình cảm ông dành cho con cháu cũng như con cháu dành cho ông là quá lớn, đặc biệt là H.
tôi chỉ nghe mấy chú trong nhà bảo thế chứ đây cũng là lần đầu tôi vào nhà em.
Không biết cái số tôi hay số em có bị làm sao không nữa mà thấy toàn gặp những cải cảnh éo le.
--vậy thì để anh lên chăm sóc chị H, nhưng em dặn người nhà đừng cho chị H biết nhớ chưa.
Nó lại gật đầu mà không nói.
Tôi cũng lân la phụ giúp vài việc vặt rồi xin phép các cô các chú lên bệnh viện còn chăm em, cũng chẳng biết em đã ăn gì chưa nữa.
Tôi lấy điện thoại gọi cho em hỏi:
-em ăn gì chưa để anh mua ?
--chưa có ai mang lên hết ak, anh mua cơm cho em ăn đi, ăn cháo hoài ngán quá
-chưa được em đang bệnh chỉ ăn cháo thôi, ăn cháo vịt nhé
--ukm
Em nói mà giọng nũng nịu
Tôi chạy lòng vòng mới tìm được quán cháo vịt, kể cũng ngu, có quá trời quán gần bệnh viện không mua.
Tới bệnh viện mà lòng tôi có cảm giác khó tả vì phải dấu giếm em điều gì đó.
Mở cửa bước vào phòng thì em giả vờ nằm ngủ. tôi thấy thế mặc kệ…cứ như mình đóng vai phản diện vậy.
Đổ cháo ra tô mà thơm phức….khóa tỏa nghi ngút…khuấy cháo lên rồi tôi hỏi:
-còn giả bộ ngủ hả con heo kia
Em chẳng động đậy gì
-không ăn thì tui ăn hết ráng chịu nha
Vừa nghe xong em đã bỏ mền ra la lớn
--đồ con heo ham ăn, của ngta mà
-ngta không ăn thì người này ăn chứ sao
--hứ, được cái tài ham ăn ak
-ham của người này chứ ham của người khác hay sao mà sợ
Tôi nói rồi lấy tay giúi vào cái trán nhỏ xinh của em
Em chau mày……
--không cho anh ăn luôn, em ăn một mình
-uk ăn đi cho mau lớn mà lấy chồng chứ
--ai thèm lấy anh
-thế hôm trước ai nói gì quên rồi ta
--quên rồi….
-thế tự múc ăn đi nhé
Dám trêu tôi hả
--ứ, hok chịu, anh đút em mới ăn
-thế đút như này chịu không ?
Tôi nói mà chỉ tay vô miệng trong khi le lưỡi ra
Em nổi đóa lên đấm tôi mấy cái thùng thục…nội công mà yếu là thổ huyết như chơi
-thích thì mồ mà bày đặt
--anh thích thì có, đút cho em ăn nhanh đi, đói bụng lắm ùi
-biết rồi cô hai
Nhìn em ăn ngon miệng mà tôi bị kích thích không tả nổi, kích thích bao tử với tuyến nước bọt ấy nhé không phải kích thích cái kìa đâu. Cái miệng chúm chím cứ hết chu ra rồi lại chui vào rõ yêu….
Lâu lâu tôi còn trêu em…hả ra anh đút nè chờ em hả miệng mà tôi chẳng chịu đưa muỗng vào nhìn mà mắc cười thôi rồi.
Vừa đút vừa thổi mà rẹ cả nước miếng ra, vì tôi cũng chưa ăn tối mà chiều còn ghé qua nhà em lăn tăn vài việc nữa nên bụng kêu rột rột rõ to
--anh chưa ăn tối hả ?
-ngta có cho ăn đâu mà ăn
--sao anh hok nói, em đâu có tham ăn như anh đâu muk
-không tham ăn mà ăn hết cả tô đặc biệt như này ak ?
--còn mấy miếng thịt kìa anh ăn đi cho đỡ đói
-thôi, một tô có mấy miếng anh ăn rồi em ăn gì
Nói vừa xong tôi cố lấy muỗng xắn tách xương với thịt ra nhưng dai quá
ức chế tôi lấy tay bốc bỏ mồm cắn rồi kéo ra luôn rồi múc cho em.
Em thấy thế lắc đầu nguầy nguậy
--ghê quá em ko ăn đâu
-hôn người muốn đứt cả lưỡi mà bây giờ còn bày đặt hả
--ăn nhanh rồi anh thương nè
Tôi xí dụ mãi mới chịu ăn….rồi cũng hết. đúng là con gái mà phải cưng phải chiều mới chịu….chỉ khổ thân…mà thôi kệ khi nào ván đóng thuyền rồi thì lật kèo cũng chưa muộn.
Ăn xong tôi dọn dẹp mang tô đi rữa, quay vào thì thấy em đang ngồi gọt táo được nữa quả rồi.
-ăn gì lắm thế ? mới ăn cháo xong mà
--ăn tráng miệng với lại gọt cho anh ăn mà
Một tay thì cầm dao một tay thì cái dây nước truyền dịch lòng thòng mà vẫn gọt được rất chi là siêu, em gọt ngược lại như bọn tây trên phim hay gọt, còn mà gặp tôi thì lấy tay xoa xoa sạch lắm thì lấy áo chùi chùi rồi bỏ miệng cắn luôn cho nhanh mà còn có nhiều vitamin
Đang còn thu dọn chiến trường thì em la lên
--ui da
Tôi quay lại thì thấy em đã bỏ dao xuống giường, máu chảy lăn tăn trên tay và nữa quả táo cũng ướt.
-hậu đậu quá, đưa anh xem nào
Tôi lấy tay em cho vào miệng ngậm luôn, đây là chiêu mà bọn con nít tôi ở quê hay dùng khi bị chảy máu. Em cũng tính rụt tay lại nhưng rồi cũng để yên….hai phút sau thì tôi bỏ ra…máu cũng đã ngừng chảy…trong khi em vẫn nhìn tôi
--anh ghê quá, không lấy bông mà lau mà làm gì ak
-ghê gì, hồi nhỏ tụi anh toàn thế cả, thấy chưa hết chảy rồi nè
Tôi nói rồi chỉ luôn vào tay em
--anh nuốt luôn hả ?
-nuốt cái gì ?
Tôi ngẩn ngơ vì ngỡ em hỏi mình đã ăn cái gì đâu mà nuốt
--anh nuốt máu của em lun hả ?
Mặt em trố lên nhìn tôi như gặp người ngoài hành tinh
Mà cũng đúng, có bị chảy máu thì tay ai người đó mút chứ ghê bỏ mợ, máu tanh tanh lợ lợ
Tôi làm bộ ọe ọe nhưng nuốt vô bụng tiêu hóa mẹ từ hồi nào con đâu….
-có gì đâu, anh em với dracula mà
Tôi nói xong nhe răng ra làm kiểu mà cà rồng
--ghê quá….có bị sida ko đó
-lấy xi măng trị lo gì
--anh giỡn hoài ak, mà em thấy sao sao ak, có cảm giác khó chịu thế nào ấy
Không lẽ em cũng có giác quan thứ sáu ? tôi chợt tỉnh vì đoán ra em có linh cảm xấu nhưng tôi không thể nói cho biết
-em thấy làm sao ? buồn nôn hả ? để anh lấy cái thau
--không cảm giác bồn chồn khó tả lắm
-không sao đâu, chắc em đang nhiễm máu ma cà rồng của anh đó
Tôi nói mà cười để đánh trống lãng
--em mà là ma cà rồng em hút máu anh luôn ak
-he he, hút được cứ hút
--mà sao mẹ em với con M không thấy lên thăm em nhỉ ?
-lên làm gì, mẹ cũng có việc của mẹ, bé M cũng vậy chứ sao, có anh rồi không đủ hả ?
--không, đủ ùi
-thế mai vào mổ có sợ không ?
--có gì đâu mà sợ, vô đó ngủ ùi đâu biết gì
-vậy hả ? nghe nói ngta mổ bụng ra rồi lấy dao lấy kéo cắt ruột em như này này
Tôi nói rồi đưa tay lên diễn tả làm em rùng cả mình
--ghê quá, anh đừng có hù em, ngta mổ nội soi chứ có phải như ngày xưa đâu
Thông minh gớm, thấy không lừa được em nên tôi bỏ qua chứ làm quá mắc công em sợ rồi sau này có gì xảy ra tôi lại ân hận cả đời.
Chỉ tiếc là người yêu mình mình chưa được ngắm nghía gì ngoài khuôn mặt, cánh tay, đôi chân dài…lâu lâu là hai cái bánh bao…mà chỉ ngắm lén hay vô tình thấy thôi thế mà mấy thằng bác sĩ được ngắm cả bụng của em….biết vậy ngày xưa học mẹ bác sĩ cho rồi (nói tới đây thì có lẽ là nỗi đau của tôi lại lặp lại khi tôi thi rớt đại học y dược….sợ không đủ khả năng nên tôi quyết định học khối A chứ không luyện lại nữa…mà nếu học y thì cũng chưa chắc gì đã được gặp em…..đời có quá nhiều ngã rẽ nhưng dòng chảy thời gian thì không thể nào thay đổi được)
Tôi ăn tạm quả táo em gọt ban nãy, lấy dao cạo sơ vết máu ra rồi bập luôn, làm thêm hộp sữa nữa coi như xong bữa tối.
Ngồi nói chuyện với em cho tới 9 rưỡi thì tôi dụ em ngủ….lúc này em lại thắc mắc
--sao mẹ hay con M lên đây nhỉ ?
-nãy anh nói bác rồi, tối nay anh ở lại nên bác với M khỏi lên nữa
--thật không ?
-sao không…chứ không lẽ tối nay em ở đây một mình lỡ có chuyện gì thì sao ?
--ở một mình không sao chứ ở hai mình chắc có ak
Em nói rồi nhìn đểu tôi
-làm như ngon lắm ak
--không ngon mà khối người phải thèm
-ôi xời không có tôi hốt thì ế chổng ế chê lên nha cô, tinh tướng
--mà em chưa có ngủ được, ngủ cả ngày rồi, hay anh hát cho em
ngủ đi
-sao được voi đòi hai bà tưng quá vậy ?
--đi mà…nha anh heo…..
Em nhõng nhẻo mãi tôi cũng mềm lòng….
Rồi kê gối kéo chăn chuẩn bị cho em xong tôi cất tiếng hát:
*Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn*
Hát hết bài mà em chưa ngủ chỉ mới lim dim tay vẫn còn nắm tay tôi chặt…nghĩ bụng chắc phải thêm bài nữa rồi
Tôi hát tiếp:
*Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em*
Hát xong quay lại thì em đã ngủ từ bao giờ…mình cũng có khiếu dọa ma con nít ngủ ấy chứ nhỉ…nhìn em ngủ mà tôi thấy cảm giác yên bình hơn bao giờ hết…..đôi mi dày cong lên kiêu hãnh không kém phần tô điểm khuôn mặt đẹp của em.
Nhưng cái tôi thích nhất vẫn là đôi mắt…đôi mắt trong sáng….đôi mắt làm ngơ tôi thì lần đầu tôi gặp em ở cửa hàng điện thoại mà tôi thầm chửi rủa….cái mũi cao cao xinh xinh trên đôi môi chúm chím đỏ hồng…nhìn chỉ muốn @#$@% thôi.
Tôi đứng dậy kéo mền lên cao đắp cho em, hôn nhẹ lên trán em rồi cũng ra ghế xếp cho người nhà bệnh nhân đặt trong phòng để ngủ….vừa chuẩn bị ngủ thì tôi sực nhớ nhắn tin cho bé M thông báo tình hình cái đã cho chắc. nhắn xong tôi cũng chẳng thấy hồi âm, kệ đi ngủ luôn chứ tôi cũng buồn ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau khi tôi đang còn phê giấc thì em khều tay tôi dậy....
--anh ơi em mắc…
Đậu xanh đang ngủ ngon mơ đẹp với bạch mã hoàng tử và nàng bạch tuyết thì đứt dây đàn.
Tôi dụi dụi mắt hỏi lại
-gì ak ?
--em mắc
Trời ạ khổ lắm mắc thì đi chứ lăn tăn gì, cái nhà vệ sinh nằm ngay tròng phòng mà còn kêu (phòng dịch vụ)
-nó nằm ngay đó mà
--nhưng em sợ ma
FU…K ma ? tôi lồm cồm bò dậy trời thì lạnh teo teo với cái máy lạnh….đỡ em dậy một cách nhẹ nhất có thể…thấy cái chai dịch truyền hết từ khi nào rồi đang teo tóp tôi rút ông tiêm ra luôn.
Bật đèn, đỡ em vào nhà vệ sinh rồi ngồi chờ xong mà ngáp ngắn ngáp dài, lấy đt ra xem giờ thì có tin nhắn từ số lạ
--bác cảm ơn cháu, gia đình đang lu bu, có gì cháu giúp H giùm bác. (ký tên mẹ em)
Đọc xong tin nhắn mà tôi tỉnh cả ngủ, chắc bé M đã nói với mẹ, vậy cũng được coi như là 1 – 1 sau cái vụ ăn mặc không giống ai hôm trước.
--em xong rồi anh vô đi
Tôi vô dìu em về giường lại, lúc này cũng gần 6h rồi nên quyết định không ngủ nữa….
Vào vệ sinh xong tôi đi kiếm đồ ăn sáng…chẳng biết em ăn được gì tôi đành mua một bịch cháo to vào tính ăn chung với em cho vui cho em đỡ ngán.
Ai ngờ buổi tối thì ngta bán nhiều buổi sáng đi tìm mãi không ra chỗ bán, bí quá phải mua cháo dinh dưỡng cho em bé ăn…(người lớn mà ăn cháo này đi rồi biết cảm giác tại sao con nít nó không thích nhá)
Mua xong tôi đi về phòng em thì đã thấy hai chị y tá xinh đẹp đứng đó rồi, không lẽ có chuyện gì
Tôi chạy nhanh tới cửa hỏi
-có chuyện gì hả chị
Mắt vẫn liếc dọc liếc ngang…may quá em còn nằm đó
--cậu có phải người nhà bệnh nhân không ?
Một trong hai người hỏi, hỏi anh hay em không được hay sao dùng từ cậu nghe già thế
-dạ phải có gì không chị ?
--chúng tôi tới kiểm tra sức khỏe với dặn dò người nhà
-dạ sao chị
--sáng nay không được ăn gì cả, đói thì uống nước thôi, 9h sẽ lên bàn mổ
-mổ khoảng bao lâu hả chị ?
--tầm 1 tiếng nếu phức tạp thì lâu hơn
Rồi hai người loay hoay ghi ghi chép chép dọn mấy chai dịch truyền ống yết các kiểu rồi rút.
Tôi thì ngẩn tò te….không biết ai là người ăn bịch cháo kia đây…nghĩ lại mà ớn tới già…luôn
--sao vậy anh có chuyện gì hả ?
Nãy giờ mà em còn nướng
-không có gì, ngta kêu 9h em mổ, mà sáng nay không được ăn gì hết.
--ukm…anh ăn gì chưa
-anh mua cháo cho em rồi mà em không được ăn nên chắc anh phải ăn chứ bỏ uổng lắm
--thích nhỉ….
-thích con khỉ…bệnh ăn cháo mới ngon chứ khỏe như này ăn cháo gớm lắm
--em mớm cho nè....lo ăn hết đi không được bỏ mứa nghe chưa
Em nói mà lăm lăm nhìn tôi
Chẳng cần tô hay muỗng gì, tôi cắn đít cái bịch cháo mút như ăn chè hồi nhỏ luôn…em nhìn tôi rồi nói
--anh quả là dân tộc mà
-đúng rồi, tộc
--mà em không được ăn gì hết thiệt hả ?
-được, ăn nước em ăn được ăn đi
Tôi nói rồi đưa tay chỉ vào bình nước
--hix hix anh pha cho em đi
Ngồi nói chuyện và trấn an em một lúc cũng tới giờ mổ
Bóng em dần xa sau phòng cách ly…tôi ngồi ngoài chờ mà như lửa đốt trong lòng….bất chợt điện thoại reo….số mẹ em gọi
-alo dạ con nghe
--Q hả con, H vào mổ chưa con ?
-dạ mới vào được nữa tiếng rồi bác
--ukm, có gì con báo cho bác liền nhé, bác cảm ơn con nhiều lắm
-dạ không có gì đâu bác. ở đây cứ để con ak
--uk vậy thôi, bác chào con….tút tút tút
Đêm qua đi không về nên anh đại với thằng TH cũng lo, đêm qua quên nhắn tin luôn cho hai người biết. vừa cúp máy xong lại có thêm cuộc gọi của thằng TH
--còn sống ko con zai ?
-fuck, còn có gì không ?
--đù, bạn tốt hỏi thăm chứ mày đi không về ai biết sống chết
-chết để người yêu tao cho mày ak ?
--thế có về ko trưa tao nấu cơm ?
-chắc không đâu, đang trên bv
--vãi, mày bị sida hả ?
-đa con bà mày, H bị viêm ruột thừa đang mổ, nhà có tang nên không ai lên chăm hết
--đù, thế là có dịp thể hiện ha
-ngon lành éo gì cái cảnh này hả mày, có tốt thì trưa mang cơm cho bố ăn đi
--thôi dẹp…ăn thì về không thì thôi
-thế nhờ mày việc được ko ?
--nói xem thế nào đã
-nấu tao ít cháo tí tao mua đồ về nấu cho cái H
--thế thì được, thôi hết tiền bố rồi, tắt máy nghe con
Con tró này……kiết lị vãi
Một tiếng rưỡi trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng đã chịu mở ra….một y ta đi ra sau đó thêm ba người nữa chắc là bác sĩ đi ra….nhưng đi hướng khác….ôi đệt đừng nói là…….
--người nhà bệnh nhân phải không ?
Y tá hỏi
-dạ, phải, sao rồi chị ơi ?
--ca mổ thành công hiện tại đang chuyển qua phòng hồi sức theo dõi, khoảng nữa tiếng nữa thì được vào thăm.
-dạ em cảm ơn bác sĩ…..
--tôi là y tá thôi
-dạ em cảm ơn…
Thở phào nhẹ nhõm….lấy điện thoại báo tin luôn cho mẹ em không gia đình lại lo, mọi chuyện cũng ổn thõa, tiện thể tôi hỏi khi nào thì ông được chôn….mẹ em nói sáng mai làm lễ xong đem hỏa táng chứ không chôn. Tôi ukm uk rồi cúp máy hẹn sáng mai sẽ qua.
Version 2: Ra Mắt
Cái gì đến rồi cũng phải đến và đi rồi cũng phải đi. Là phúc thì không phải họa mà là họa thì không tránh khỏi. cho nên cứ đối mặt với nó mà tìm cách giải quyết là tốt nhất.
Hai ngày sau em cũng được ra viện, tôi xin phép ba mẹ em được chở em về tiện đường tôi chở em ghé qua chùa nơi tro cốt của ông nội em được gửi luôn. Chắc mấy ngày vừa rồi gia đình em bận rộn nhiều nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tôi. Một phần tôi thấy vui và gây được ấn tượng tốt với cả ba và mẹ em.
--cảm ơn con thời gian vừa qua đã chăm sóc cho H, hai bác cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong các con sống tốt với nhau tới đâu hay tới đấy vậy
Bác trai nói với tôi ngoài hành lang trong khi bé M và mẹ em đang dọn dẹp đồ đạc để về
--tí anh có về nhà em không ?
Em hỏi tôi
-chưa biết được, mà tí anh chở em về không về nhà em chứ để em ở phòng anh ak ?
--ủa ? anh chở em đi đâu ? em tưởng em về cùng xe với ba mẹ chứ
-không, hai bác về rồi, anh xin phép chở em về nhà nè.
--thật không ak
-không tin thì đi bộ nhé
Tôi nói rồi làm bộ đi luôn không quay lại nữa
Em cố đi nhanh rồi giọng với theo
--đợi em với
Tôi quay lại chờ em chứ để em chạy sốc hông hay bị đau nữa chắc thốn
Cũng may là có tính toán đem thêm nón bảo hiểm không tốn công chạy đi mua cái mũ 40k thì đọa kèo đội đã cho có rồi mà té xuống thì nát bét (tiện thể nói luôn thím nào đội nón rẻ tiền thì cũng coi mạng sống mình rẻ tiền nhé, hôm trước đi xe về nhà em tôi chạy cũng tầm 35km/h đậu phộng con chó bị thằng nhox nào đó rượt chạy từ trong xóm chạy băng qua đường, tôi thì nữa muốn tông nữa muốn hãm…thế là làm luôn cả hai….té xuống đường đầu đập xuống đất kêu cốp cốp cốp triple kill…..mặt kính chắn gió trầy hết một đường dài bên hông nón thì khỏi phải nói….cố ngồi dậy bình tĩnh xem có bị chấn thương không rồi mới đứng dậy….quay lại thì thấy con chó nằm chết qoeo mẹ rồi thế là kéo nó vào vỉa hè vứt đó luôn, chó nhà ai bây giờ cũng chẳng dám ra nhận…nhận với bắt đền tôi đấm bỏ bu luôn)
Đèo em qua những con đường đầy nắng và dòng xe cộ….cái cảm giác mà chắc em đã quên mấy hôm nay rồi..sắp tới chùa tôi chạy từ từ vào để xe gọn một góc
--ủa anh chở em tới đây làm gì ?
-cứ vào đi rồi anh nói cho nghe
Em cởi bỏ áo khoác, nón bảo hiểm khẩu trang rồi đi theo tôi vào trong chùa, vòng quanh qua chánh điện tôi tới tòa tháp nơi để những cốt tro của các phật tử sau khi hỏa thiêu.
Nếu bây giờ mà dẫn em vào luôn chắc em khóc ngất quá…tôi đành đưa em đi một vòng rồi rủ em vào ngồi nghe người ta đọc kinh…sau đó tới thắp nhang.
Cũng tầm nữa tiếng trôi qua mới hết đợt kinh cầu, tôi và em tới thắp hai cây nhang đang còn cháy dở cắm vào cái lư hương to đùng cầm chừng hai người ôm mới xuể.
Dẫn em đi men theo lối lên cầu thang của tháp sau khi được sự cho phép của các sư thầy. em lúc này càng tỏ vẻ thắc mắc hơn bao giờ hết rồi cất tiếng
--anh lên thắp nhang cho ba hả ?
-không, ba anh chôn dưới quê chứ có đâu đây mà em hôm đó cũng có đi sao còn hỏi anh
--em không biết tưởng nhà bốc mộ hỏa táng rồi đem lên đây thôi
-không ba anh vẫn ở dưới quê để mẹ tiện đường chăm sóc
--vậy anh dẫn em lên đây làm gì ?
Em hỏi tôi mà không giấu được vẻ lo lắng
-lên thắp nhang cho ông em
Tôi cầm tay em rồi trả lời
Nghe dứt câu người em như run lên
Cầm tay tôi chặt hơn nữa
--anh nói lên thắp nhang cho ông em ? là sao ? không lẽ ?
Tôi hiểu ý em muốn hỏi và gật đầu
-ukm
Em bắt đầu rơi nước mắt…..tôi cũng chẳng biết làm gì hơn….đi mãi cũng tới tầng 6. Rồi chỉ em nơi đặt bình cốt tro của ông rồi nói.
-em vào thắp nhang cho ông đi, anh đứng đây chờ
Em bước đi mà khó khăn như chân đeo chì không phải vì còn đau sau khi mổ…mà vì vết thương tinh thần ấy.
Đứng ngoài cửa tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em khóc…và nói chuyện với ông như ông vẫn còn đó.
Để lâu cũng chẳng lành, tôi quyết định vào đưa em về thì tốt hơn
-ông không muốn em như này đâu, em đừng có khóc mà ông buồn
Tôi an ủi rồi cầm tay em kéo đi trong sự phản kháng yếu ớt của em….lần từng bậc thang hai chúng tôi cũng xuống tới mặt đất….mắt em đỏ hoe khuôn mặt ướt át vì nước mắt…
Tôi trấn an
-em phải vui lên thì ông mới vui lòng yên nghỉ được, có thấy khi ba anh mất mà anh không được khóc em hiểu không ?
Thật sự mà nói lúc đó tôi yếu lòng không diễn tả nỗi, nếu không có anh tôi tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ vượt qua được.
Em chẳng nói gì cả…cũng bớt thút thít lại….lê bước theo tôi ra chỗ để xe. Tôi không vội đưa em về mà chở em đi lòng vòng vài nơi hóng mát sau đó vô tình rẽ qua con đường nơi đã từng làm việc và gặp em ở đó….
Tôi hỏi
-em có nhớ đây là đâu không
Em ôm tôi thật chặt rồi ngước lên nhìn
--chỗ anh ăn hiếp em chứ đâu
-ăn hiếp hồi nào, anh làm đúng nguyên tắc thôi chứ bộ. nếu không làm vậy mất một cái xe tay ga về phải bán một con bò bự mới đủ tiền trả đó.
Tiện đường rồi lỡ chơi chơi cho trót….tôi vòng vèo qua các nẽo đường bên phường bình thọ quận thủ đức rồi dừng lại trước quán cà phê có không gian yên tĩnh và xanh ngát….tường và hàng rao phủ một lớp cây thằn lằn bám phủ xanh trên nền gạch đỏ, rồi tôi lại hỏi em
-em có nhớ nơi này không ?
Em lắc đầu rồi trả lời
--không, mà mình đã ra đây uống bao giờ đâu
Không ngờ người ta quên mau những việc xấu mình đã từng làm như thế. Đúng là tôi và em chưa chính thức uống ở đây lần nào nhưng đã từng vào và cũng đã từng để lại kĩ niệm không thể quên trong tôi
-không nhớ thật ak ? tôi hỏi tiếp
--thiệt mà…mà quán này đẹp ghê ha anh, sao không vào mà anh đứng đây ?
em hỏi tôi
tôi cười mỉm rồi đáp
-anh sợ vào đó được nghe nhạc rock, tắm nước đá và mất tiền café
Dường như lúc này em mới nhận ra đó là cái nơi em đã mắng tôi như hát rock và cho tôi một ly trà đá vào mặt….tất nhiên bỏ về và tôi phải là người thanh toán rồi…
Em đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi nói như phủ nhận điều đó
--xớ, không có lửa làm sao có khói
-giỏi lắm, đã làm chuyện tày đình rồi còn ra vẻ đúng nữa hả…may mà anh hiền ak chứ anh dữ thì biết
--ai biết được, bây giờ hiền mai mốt thế nào
-thế này này
Tôi nói xong đưa tay nắm đấm dong dong trước mặt em
--anh dám, coi chừng mẹ em nhốt vô chuồng ak
Nghe em hù tôi cũng hơi quan ngại….vào chuồng với mấy anh xăm cá chép, bọ cạp các kiểu thì xác định xuân này con chẳng về.
Bất chợt trong lúc suy nghĩ và ngắm nghía cái không gian đẹp và yên tĩnh này thì điện thoại tôi có tin nhắn tới.
--anh chị về chưa
Bé M nhắn
-sắp tới rồi, đợi xí nha
Tôi trả lời rồi khều khều em lên xe
-về thôi em không nhà lại lo
Em lên ngựa tôi đưa em về thành dưỡng sức….không mua teleport nên đành chạy vậy
============
Đến nhà em….vẫn không gian như ban đầu có điều lặng lẽ hơn vì từ nay sẽ không còn tiếng ông nội em ngày ngày vẫn tỉa hoa tưới cây cỏ….
-em vào nhà đi anh về đây
Em kéo tay tôi lại
--anh vào luôn đi, trưa rồi vào ăn cơm rồi về
-thôi anh ngại lắm với lại bây giờ chưa phải lúc
Tôi giả vờ tỏ vẻ ái ngại cũng như chưa vào nhà em bao giờ
--khi nào mới phải lúc chứ ?
Em hỏi rồi tay chống nạnh mặt ngênh lên với cái môi trề ra
-em không thấy anh ăn mặc như này mà còn hỏi…đầu tóc thì mấy tháng rồi chưa cắt nhìn như thằng ất ơ ở đầu đường xó chợ ấy. để bữa khác anh tút lại rồi tới nha
--ba mẹ em cũng gặp anh rồi có gì mà anh cứ ngại ngại, hay có hẹn với con nào chứ gì ?
Em được dịp lại nổi trò giận dỗi ghen tuông các kiểu…kiểu này mà le te thì xác định tạt acid chứ không đùa được với em
-đúng rồi, con hai thằng ở phòng đang chờ mẹ về cho ăn nè…..
Tôi nói rồi cười cười lấy tay chỉ vào trán em
-mỗi con này mà còn chịu không nỗi thêm con nữa chắc thân tàn ma dại luôn quá
--không vào thì thôi, em mà biết anh lăn tăn con nào là em cắt ráng chịu ak
Nói xong em đưa tay làm hình cái kéo kiểu như chơi oẳn tù tì rồi giả vờ gấp vào gấp ra…tôi cũng không ngờ là em bạo dạn như vậy
-khổ lắm, biết rồi mẹ trẻ ak….tôi anh đi nha. Có gì nhắn tin cho anh là được
Đang định quay đầu xe thì em chạy lại giữ tôi lại rồi hôn một phát chỉ hơi chạm nhẹ vào má thôi vì cái kính chắn gió đang mở ngữa lên trên…nhưng cảm giác kích thích như xăng đầy bình ví đầy tiền và quan trọng là đi chơi không còn lẽ loi.
============
Vừa về đến nhà thì nhận ngay cuộc gọi của em
--anh về tới nhà chưa
-khổ lắm, mới về chưa kịp thở làm gì kiểm tra ghê thế
--he he, ai biết được, mà nãy anh không chịu vào làm ba mẹ trách em nãy giờ kìa
-làm gì mà trách
--thì không mời anh vào ăn cơm chứ sao
-rồi em có nói là anh ăn cơm với rau, dưa cà quen rồi ăn cơm thịt không quen không
Tôi vừa nói vừa cười
--lại nhây nhớt nữa rồi, em nói mời rồi mà anh không chịu vào
-ax thế khác nào giết anh hả
--ai bỉu có cơm ngon canh ngọt không chịu…chắc lại về phòng ăn mì tôm chứ gì ?
-chân dài là của đại gia…em nào chân ngắn mới là vợ anh…cơm ngon canh ngọt là của đại gia…..cơm khê canh mặn mới là vợ anh
--nhớ đó mai mốt ăn cơm khe canh mặn mà chê là coi chừng em ak
-yên tâm anh dễ nuôi lắm
--ba mẹ em kêu tối nay mời anh qua ăn cơm đó, anh liệu mà sắp xếp
-sax, mời ? thì anh thích đi hay không thì quyền chứ có vụ ép như vậy nữa hả ?
--em không biết, anh không qua thì coi như…
-coi như cái gì ?
--coi như mất vợ
Em nói xong cúp máy luôn….tôi thì ú ớ rồi ngồi cười một mình là là lá lá lá la là lá la là la….vui gì mà vui thế….mà cười một mình….
Nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói thế không thể không nể được, chưa vội ăn cơm với hai anh em trong phòng…tôi phóng luôn ra tiệm hớt tóc….dọn cái đầu tóc vừa dài vừa dày của tôi cái đã…nhìn lãng tử nhưng mấy bậc phụ huynh đặc biệt mẹ em theo nghề đó chắc không ưa nổi.
--mày không ăn cơm mà còn đi đâu thằng kia
-anh với nó ăn trước đi em ra đây có việc đã
----chắc gại gọi rồi
--tao nghĩ nó đi khách
-đệt anh em tốt thế cơ ak
Nói xong tôi rú xe chạy đi luôn
Phóng vô tiệm hớt tóc…cũng may trưa vắng nhìn dưới nền cũng có ít tóc…có nghĩa là có làm ăn được chứ xui xui nó chém cho thì sạch cả da đầu.
-anh cắt em kiểu như thế kia….
Tôi lấy tay chỉ lên trên tấm chân dung….kiểu tóc như TÔM CỜ RUI ấy
Ông thợ nói ok….con dê
Cắt xong ngoáy tai cạo mặt lột da các kiểu….tới phần gay cấn
--của em hết 60k
Vãi chưa hỏi mà trả lời rồi…đắt gấp 10 lần ở quê và 3 lần chỗ khác…cắn răng đưa vậy vì rất hài lòng với vẻ đập chai hiện tại…dọt về nhà tắm rữa ngắm nghía một lúc vào ăn cơm.
--đù, mới cắt tóc đẹp trai dữ mầy
-tối nay đi đóng phim nên phải cắt cho đẹp ngta mới nhận
---mày đóng JAV thì được
-đậu mợ….được đóng cái đó tôi cũng mừng lắm
============
Cơm nước xong xuôi dong buồm ngủ phát tới luôn 4h chiều, dậy rủ hai anh em làm ván rồi còn lên kinh đi thi.
Mới bỏ mấy hôm mà đánh te tua quá cũng may không thua chứ thua thì mất cả hứng đi làm đại sự….nhưng ăn hành vãi.
============
-tối nay em không ăn cơm đâu nấu ít thôi
Tôi nói với anh đại
--ơ thế mày đi ăn tiệm ak
-không, nay đi khách bao
--đù chắc tao cũng đi làm trai bao như mày quá
Đệt, tưởng thật ak ông kẹ….còn zin nha cha
============
Vào tắm rửa phát nữa…kì cọ cho sạch…đánh răng luôn cho thơm…rồi vào vận lên bộ cánh đẹp nhất có thể.
Bộ nào các thím đọc từ đầu tới giờ chắc đoán được….bộ hôm đầu tiên hẹn H đi ăn sáng đấy.
Lấy keo hứt vuốt vuốt cho nó bớt rũ không lại bị bắt bẻ……không biết hồi hộp lo lắng nó có ra mồ hôi nách không nhỉ….thôi kệ….cứ lăn phát cho thơm đã….
Ngắm mình trong gương một lúc rồi phán
U thầy mình khéo gớm có thằng con zai đẹp như tài tử hô li hút
Đang còn ảo tưởng thì điện thoại rung…..em gọi
-alo anh nghe con heo ủn ỉn
--em đập cho anh một trận bây giờ….anh qua chưa ak ?
-5p nữa nha….mà nhà nay có ai không ?
--không chỉ có nhà em thôi
-rồi rồi anh qua liền
Xem phim nhiều thì phải khôn lên….chạy ra tiệm hoa với cái mặt con mụ già hôm trước troll mình….may quá hắn không có nhà
-lấy em một bó hoa đi chị ơi
--hoa gì đây em ?
-ra mắt bố mẹ vợ tương lai mua hoa gì hả chị ?
--hoa hồng cũng được mà ly ly cũng được….ly thì sang hơn
-thế làm em bó ly ly đi chị
--bao nhiêu bông hả em ?
Đệt….
-bao tiền một bông hả chị
-- xxK một bông
Chơi xộp một bữa về ăn mì tôm vậy
-lấy em 10 bông cho tròn
Xót hết cả ruột già
Lấy hoa xong tôi dong xe thẳng tiến về nhà em….
Bính bong….tiếng chuông cửa vang lên
Trong nhà tiếng dẹp chạy ra nghe lẹp bẹp
Nhìn qua khe cửa cũng thấy em mặc bộ váy trắng với cái nơ đỏ ngang hông…tung tăng chạy ra mở cửa
--anh tới rồi hả ?
-không thấy hay sao mà còn hỏi nữa
--hi hi….anh vô đi
Xuống xe dẫn bộ…không như ở quê dong xe lên cả đồi.
Đi vào nhà theo sau bước chân em…tôi hơi ngại vì đó giờ là lần đầu tiên…
[next]Version 2: Ra Mắt
Cái gì đến rồi cũng phải đến và đi rồi cũng phải đi. Là phúc thì không phải họa mà là họa thì không tránh khỏi. cho nên cứ đối mặt với nó mà tìm cách giải quyết là tốt nhất.
Hai ngày sau em cũng được ra viện, tôi xin phép ba mẹ em được chở em về tiện đường tôi chở em ghé qua chùa nơi tro cốt của ông nội em được gửi luôn. Chắc mấy ngày vừa rồi gia đình em bận rộn nhiều nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tôi. Một phần tôi thấy vui và gây được ấn tượng tốt với cả ba và mẹ em.
--cảm ơn con thời gian vừa qua đã chăm sóc cho H, hai bác cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong các con sống tốt với nhau tới đâu hay tới đấy vậy
Bác trai nói với tôi ngoài hành lang trong khi bé M và mẹ em đang dọn dẹp đồ đạc để về
--tí anh có về nhà em không ?
Em hỏi tôi
-chưa biết được, mà tí anh chở em về không về nhà em chứ để em ở phòng anh ak ?
--ủa ? anh chở em đi đâu ? em tưởng em về cùng xe với ba mẹ chứ
-không, hai bác về rồi, anh xin phép chở em về nhà nè.
--thật không ak
-không tin thì đi bộ nhé
Tôi nói rồi làm bộ đi luôn không quay lại nữa
Em cố đi nhanh rồi giọng với theo
--đợi em với
Tôi quay lại chờ em chứ để em chạy sốc hông hay bị đau nữa chắc thốn
Cũng may là có tính toán đem thêm nón bảo hiểm không tốn công chạy đi mua cái mũ 40k thì đọa kèo đội đã cho có rồi mà té xuống thì nát bét (tiện thể nói luôn thím nào đội nón rẻ tiền thì cũng coi mạng sống mình rẻ tiền nhé, hôm trước đi xe về nhà em tôi chạy cũng tầm 35km/h đậu phộng con chó bị thằng nhox nào đó rượt chạy từ trong xóm chạy băng qua đường, tôi thì nữa muốn tông nữa muốn hãm…thế là làm luôn cả hai….té xuống đường đầu đập xuống đất kêu cốp cốp cốp triple kill…..mặt kính chắn gió trầy hết một đường dài bên hông nón thì khỏi phải nói….cố ngồi dậy bình tĩnh xem có bị chấn thương không rồi mới đứng dậy….quay lại thì thấy con chó nằm chết qoeo mẹ rồi thế là kéo nó vào vỉa hè vứt đó luôn, chó nhà ai bây giờ cũng chẳng dám ra nhận…nhận với bắt đền tôi đấm bỏ bu luôn)
Đèo em qua những con đường đầy nắng và dòng xe cộ….cái cảm giác mà chắc em đã quên mấy hôm nay rồi..sắp tới chùa tôi chạy từ từ vào để xe gọn một góc
--ủa anh chở em tới đây làm gì ?
-cứ vào đi rồi anh nói cho nghe
Em cởi bỏ áo khoác, nón bảo hiểm khẩu trang rồi đi theo tôi vào trong chùa, vòng quanh qua chánh điện tôi tới tòa tháp nơi để những cốt tro của các phật tử sau khi hỏa thiêu.
Nếu bây giờ mà dẫn em vào luôn chắc em khóc ngất quá…tôi đành đưa em đi một vòng rồi rủ em vào ngồi nghe người ta đọc kinh…sau đó tới thắp nhang.
Cũng tầm nữa tiếng trôi qua mới hết đợt kinh cầu, tôi và em tới thắp hai cây nhang đang còn cháy dở cắm vào cái lư hương to đùng cầm chừng hai người ôm mới xuể.
Dẫn em đi men theo lối lên cầu thang của tháp sau khi được sự cho phép của các sư thầy. em lúc này càng tỏ vẻ thắc mắc hơn bao giờ hết rồi cất tiếng
--anh lên thắp nhang cho ba hả ?
-không, ba anh chôn dưới quê chứ có đâu đây mà em hôm đó cũng có đi sao còn hỏi anh
--em không biết tưởng nhà bốc mộ hỏa táng rồi đem lên đây thôi
-không ba anh vẫn ở dưới quê để mẹ tiện đường chăm sóc
--vậy anh dẫn em lên đây làm gì ?
Em hỏi tôi mà không giấu được vẻ lo lắng
-lên thắp nhang cho ông em
Tôi cầm tay em rồi trả lời
Nghe dứt câu người em như run lên
Cầm tay tôi chặt hơn nữa
--anh nói lên thắp nhang cho ông em ? là sao ? không lẽ ?
Tôi hiểu ý em muốn hỏi và gật đầu
-ukm
Em bắt đầu rơi nước mắt…..tôi cũng chẳng biết làm gì hơn….đi mãi cũng tới tầng 6. Rồi chỉ em nơi đặt bình cốt tro của ông rồi nói.
-em vào thắp nhang cho ông đi, anh đứng đây chờ
Em bước đi mà khó khăn như chân đeo chì không phải vì còn đau sau khi mổ…mà vì vết thương tinh thần ấy.
Đứng ngoài cửa tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em khóc…và nói chuyện với ông như ông vẫn còn đó.
Để lâu cũng chẳng lành, tôi quyết định vào đưa em về thì tốt hơn
-ông không muốn em như này đâu, em đừng có khóc mà ông buồn
Tôi an ủi rồi cầm tay em kéo đi trong sự phản kháng yếu ớt của em….lần từng bậc thang hai chúng tôi cũng xuống tới mặt đất….mắt em đỏ hoe khuôn mặt ướt át vì nước mắt…
Tôi trấn an
-em phải vui lên thì ông mới vui lòng yên nghỉ được, có thấy khi ba anh mất mà anh không được khóc em hiểu không ?
Thật sự mà nói lúc đó tôi yếu lòng không diễn tả nỗi, nếu không có anh tôi tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ vượt qua được.
Em chẳng nói gì cả…cũng bớt thút thít lại….lê bước theo tôi ra chỗ để xe. Tôi không vội đưa em về mà chở em đi lòng vòng vài nơi hóng mát sau đó vô tình rẽ qua con đường nơi đã từng làm việc và gặp em ở đó….
Tôi hỏi
-em có nhớ đây là đâu không
Em ôm tôi thật chặt rồi ngước lên nhìn
--chỗ anh ăn hiếp em chứ đâu
-ăn hiếp hồi nào, anh làm đúng nguyên tắc thôi chứ bộ. nếu không làm vậy mất một cái xe tay ga về phải bán một con bò bự mới đủ tiền trả đó.
Tiện đường rồi lỡ chơi chơi cho trót….tôi vòng vèo qua các nẽo đường bên phường bình thọ quận thủ đức rồi dừng lại trước quán cà phê có không gian yên tĩnh và xanh ngát….tường và hàng rao phủ một lớp cây thằn lằn bám phủ xanh trên nền gạch đỏ, rồi tôi lại hỏi em
-em có nhớ nơi này không ?
Em lắc đầu rồi trả lời
--không, mà mình đã ra đây uống bao giờ đâu
Không ngờ người ta quên mau những việc xấu mình đã từng làm như thế. Đúng là tôi và em chưa chính thức uống ở đây lần nào nhưng đã từng vào và cũng đã từng để lại kĩ niệm không thể quên trong tôi
-không nhớ thật ak ? tôi hỏi tiếp
--thiệt mà…mà quán này đẹp ghê ha anh, sao không vào mà anh đứng đây ?
em hỏi tôi
tôi cười mỉm rồi đáp
-anh sợ vào đó được nghe nhạc rock, tắm nước đá và mất tiền café
Dường như lúc này em mới nhận ra đó là cái nơi em đã mắng tôi như hát rock và cho tôi một ly trà đá vào mặt….tất nhiên bỏ về và tôi phải là người thanh toán rồi…
Em đột nhiên quay lại nhìn tôi rồi nói như phủ nhận điều đó
--xớ, không có lửa làm sao có khói
-giỏi lắm, đã làm chuyện tày đình rồi còn ra vẻ đúng nữa hả…may mà anh hiền ak chứ anh dữ thì biết
--ai biết được, bây giờ hiền mai mốt thế nào
-thế này này
Tôi nói xong đưa tay nắm đấm dong dong trước mặt em
--anh dám, coi chừng mẹ em nhốt vô chuồng ak
Nghe em hù tôi cũng hơi quan ngại….vào chuồng với mấy anh xăm cá chép, bọ cạp các kiểu thì xác định xuân này con chẳng về.
Bất chợt trong lúc suy nghĩ và ngắm nghía cái không gian đẹp và yên tĩnh này thì điện thoại tôi có tin nhắn tới.
--anh chị về chưa
Bé M nhắn
-sắp tới rồi, đợi xí nha
Tôi trả lời rồi khều khều em lên xe
-về thôi em không nhà lại lo
Em lên ngựa tôi đưa em về thành dưỡng sức….không mua teleport nên đành chạy vậy
==========
Đến nhà em….vẫn không gian như ban đầu có điều lặng lẽ hơn vì từ nay sẽ không còn tiếng ông nội em ngày ngày vẫn tỉa hoa tưới cây cỏ….
-em vào nhà đi anh về đây
Em kéo tay tôi lại
--anh vào luôn đi, trưa rồi vào ăn cơm rồi về
-thôi anh ngại lắm với lại bây giờ chưa phải lúc
Tôi giả vờ tỏ vẻ ái ngại cũng như chưa vào nhà em bao giờ
--khi nào mới phải lúc chứ ?
Em hỏi rồi tay chống nạnh mặt ngênh lên với cái môi trề ra
-em không thấy anh ăn mặc như này mà còn hỏi…đầu tóc thì mấy tháng rồi chưa cắt nhìn như thằng ất ơ ở đầu đường xó chợ ấy. để bữa khác anh tút lại rồi tới nha
--ba mẹ em cũng gặp anh rồi có gì mà anh cứ ngại ngại, hay có hẹn với con nào chứ gì ?
Em được dịp lại nổi trò giận dỗi ghen tuông các kiểu…kiểu này mà le te thì xác định tạt acid chứ không đùa được với em
-đúng rồi, con hai thằng ở phòng đang chờ mẹ về cho ăn nè…..
Tôi nói rồi cười cười lấy tay chỉ vào trán em
-mỗi con này mà còn chịu không nỗi thêm con nữa chắc thân tàn ma dại luôn quá
--không vào thì thôi, em mà biết anh lăn tăn con nào là em cắt ráng chịu ak
Nói xong em đưa tay làm hình cái kéo kiểu như chơi oẳn tù tì rồi giả vờ gấp vào gấp ra…tôi cũng không ngờ là em bạo dạn như vậy
-khổ lắm, biết rồi mẹ trẻ ak….tôi anh đi nha. Có gì nhắn tin cho anh là được
Đang định quay đầu xe thì em chạy lại giữ tôi lại rồi hôn một phát chỉ hơi chạm nhẹ vào má thôi vì cái kính chắn gió đang mở ngữa lên trên…nhưng cảm giác kích thích như xăng đầy bình ví đầy tiền và quan trọng là đi chơi không còn lẽ loi.
======
Vừa về đến nhà thì nhận ngay cuộc gọi của em
--anh về tới nhà chưa
-khổ lắm, mới về chưa kịp thở làm gì kiểm tra ghê thế
--he he, ai biết được, mà nãy anh không chịu vào làm ba mẹ trách em nãy giờ kìa
-làm gì mà trách
--thì không mời anh vào ăn cơm chứ sao
-rồi em có nói là anh ăn cơm với rau, dưa cà quen rồi ăn cơm thịt không quen không
Tôi vừa nói vừa cười
--lại nhây nhớt nữa rồi, em nói mời rồi mà anh không chịu vào
-ax thế khác nào giết anh hả
--ai bỉu có cơm ngon canh ngọt không chịu…chắc lại về phòng ăn mì tôm chứ gì ?
-chân dài là của đại gia…em nào chân ngắn mới là vợ anh…cơm ngon canh ngọt là của đại gia…..cơm khê canh mặn mới là vợ anh
--nhớ đó mai mốt ăn cơm khe canh mặn mà chê là coi chừng em ak
-yên tâm anh dễ nuôi lắm
--ba mẹ em kêu tối nay mời anh qua ăn cơm đó, anh liệu mà sắp xếp
-sax, mời ? thì anh thích đi hay không thì quyền chứ có vụ ép như vậy nữa hả ?
--em không biết, anh không qua thì coi như…
-coi như cái gì ?
--coi như mất vợ
Em nói xong cúp máy luôn….tôi thì ú ớ rồi ngồi cười một mình là là lá lá lá la là lá la là la….vui gì mà vui thế….mà cười một mình….
Nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói thế không thể không nể được, chưa vội ăn cơm với hai anh em trong phòng…tôi phóng luôn ra tiệm hớt tóc….dọn cái đầu tóc vừa dài vừa dày của tôi cái đã…nhìn lãng tử nhưng mấy bậc phụ huynh đặc biệt mẹ em theo nghề đó chắc không ưa nổi.
--mày không ăn cơm mà còn đi đâu thằng kia
-anh với nó ăn trước đi em ra đây có việc đã
----chắc gại gọi rồi
--tao nghĩ nó đi khách
-đệt anh em tốt thế cơ ak
Nói xong tôi rú xe chạy đi luôn
Phóng vô tiệm hớt tóc…cũng may trưa vắng nhìn dưới nền cũng có ít tóc…có nghĩa là có làm ăn được chứ xui xui nó chém cho thì sạch cả da đầu.
-anh cắt em kiểu như thế kia….
Tôi lấy tay chỉ lên trên tấm chân dung….kiểu tóc như TÔM CỜ RUI ấy
Ông thợ nói ok….con dê
Cắt xong ngoáy tai cạo mặt lột da các kiểu….tới phần gay cấn
--của em hết 60k
Vãi chưa hỏi mà trả lời rồi…đắt gấp 10 lần ở quê và 3 lần chỗ khác…cắn răng đưa vậy vì rất hài lòng với vẻ đập chai hiện tại…dọt về nhà tắm rữa ngắm nghía một lúc vào ăn cơm.
--đù, mới cắt tóc đẹp trai dữ mầy
-tối nay đi đóng phim nên phải cắt cho đẹp ngta mới nhận
---mày đóng JAV thì được
-đậu mợ….được đóng cái đó tôi cũng mừng lắm
===========
Cơm nước xong xuôi dong buồm ngủ phát tới luôn 4h chiều, dậy rủ hai anh em làm ván rồi còn lên kinh đi thi.
Mới bỏ mấy hôm mà đánh te tua quá cũng may không thua chứ thua thì mất cả hứng đi làm đại sự….nhưng ăn hành vãi.
===========
-tối nay em không ăn cơm đâu nấu ít thôi
Tôi nói với anh đại
--ơ thế mày đi ăn tiệm ak
-không, nay đi khách bao
--đù chắc tao cũng đi làm trai bao như mày quá
Đệt, tưởng thật ak ông kẹ….còn zin nha cha
===========
Vào tắm rửa phát nữa…kì cọ cho sạch…đánh răng luôn cho thơm…rồi vào vận lên bộ cánh đẹp nhất có thể.
Bộ nào các thím đọc từ đầu tới giờ chắc đoán được….bộ hôm đầu tiên hẹn H đi ăn sáng đấy.
Lấy keo hứt vuốt vuốt cho nó bớt rũ không lại bị bắt bẻ……không biết hồi hộp lo lắng nó có ra mồ hôi nách không nhỉ….thôi kệ….cứ lăn phát cho thơm đã….
Ngắm mình trong gương một lúc rồi phán
U thầy mình khéo gớm có thằng con zai đẹp như tài tử hô li hút
Đang còn ảo tưởng thì điện thoại rung…..em gọi
-alo anh nghe con heo ủn ỉn
--em đập cho anh một trận bây giờ….anh qua chưa ak ?
-5p nữa nha….mà nhà nay có ai không ?
--không chỉ có nhà em thôi
-rồi rồi anh qua liền
Xem phim nhiều thì phải khôn lên….chạy ra tiệm hoa với cái mặt con mụ già hôm trước troll mình….may quá hắn không có nhà
-lấy em một bó hoa đi chị ơi
--hoa gì đây em ?
-ra mắt bố mẹ vợ tương lai mua hoa gì hả chị ?
--hoa hồng cũng được mà ly ly cũng được….ly thì sang hơn
-thế làm em bó ly ly đi chị
--bao nhiêu bông hả em ?
Đệt….
-bao tiền một bông hả chị
-- xxK một bông
Chơi xộp một bữa về ăn mì tôm vậy
-lấy em 10 bông cho tròn
Xót hết cả ruột già
Lấy hoa xong tôi dong xe thẳng tiến về nhà em….
Bính bong….tiếng chuông cửa vang lên
Trong nhà tiếng dẹp chạy ra nghe lẹp bẹp
Nhìn qua khe cửa cũng thấy em mặc bộ váy trắng với cái nơ đỏ ngang hông…tung tăng chạy ra mở cửa
--anh tới rồi hả ?
-không thấy hay sao mà còn hỏi nữa
--hi hi….anh vô đi
Xuống xe dẫn bộ…không như ở quê dong xe lên cả đồi.
Đi vào nhà theo sau bước chân em…tôi hơi ngại vì đó giờ là lần đầu tiên….
[next]Review: ký ức tình yêu
-alo em xong chưa anh qua đón nè
--đợi em xíu, ak mà anh chạy qua đi là kịp ak
Hôm nay là lần đầu tiên tôi rủ em đi chơi thật sự sau mỗi chiều thứ bảy ra hồ đá hóng gió. Tâm trạng cũng lâng lâng nhưng chẳng phải vì đây là lần đầu mà vì đây là dịp tôi muốn tỏ tình với em….
Đời không như là mơ
6h30 tôi có mặt ở nhà em….không dám vào nhà chỉ đứng từ đằng xa cách vài căn thôi….thấy em mở cổng đi ra thì hiểu kế hoạch đã thành công một nữa….tôi tính chở em lên cầu ánh sao chơi rồi tiện thể xx luôn.
Thấy em đi ra tôi ngoắc ngoắc lại trước sự nhòm ngó qua lại của em….
Hôm nay em diện áo ren khoét nách….màu xanh bên trong lồng thêm cái áo lá hay áo lót gì chẳng định nghĩa được màu trắng…..cùng cái quần ngắn ngủn….chân tay cứ thế khoe hết cả ra…(xem hình hôm trước tôi post sẽ rõ)
Thấy vậy tôi khó chịu nói:
-ăn mặc kiểu này mà ra đường được hả ?
--có sao đâu, mát, đẹp mà anh
Em trả lời như đúng rồi
-không đẹp đẽ gì hết, vào thay đồ khác rồi anh chở đi
Tôi nói mà giọng hằn học...các thím thông cảm là tôi ở quê quen rồi nhìn con gái ăn mặc kiểu đấy chỉ ngắm là được chứ người yêu mình như thế thì không tài nào chịu nỗi.
Em nhùng nhằng năn nỉ
--đi mà anh, đâu có sao đâu, bữa giờ em vẫn mặc vậy mà
-bữa giờ chưa quen anh thì được chứ bây giờ thì khác hiểu không ?
Tôi tỏ vẻ gia trưởng
Nhõng nhẽo không thành công thế là em khóc…tưởng chừng tôi sẽ mềm lòng mà chấp nhận thì tôi phang luôn
-khóc cái gì mà khóc, không thay thì khỏi đi nữa….
Em chạy luôn vô nhà mà chẳng nói câu nào….
RẦM…cánh cổng khép lại…chắc chắn em sẽ chẳng đi ra nữa rồi….buồn lòng tôi dong ngựa đi lòng vòng cho đỡ bực….mẹ kiếp….ra đường gái gú kiểu gì ăn mặc thiếu trên thiếu dưới thế này….tai nạn GIAO THÔNG cũng do các cô mà ra cả…tôi vừa đi vừa chửi…lúc nào cũng thê…cứ hằn học không được việc gì là tôi chửi…tôi chửi hết người này rồi tôi chửi người khác…thiên hạ có riêng ai chứ…(chắc ai đó sẽ nghĩ tôi chừa họ ra)
Vòng vèo một hồi cũng về phòng trọ, đang có liên hoan mà nãy tôi bận nên từ chối…bây giờ mó mặt vào thì cũng hơi ngại…mẹ ăn mặc đẹp thế này mà bị gái phũ….đời quá phũ…lỡ rồi vào luôn chứ sao…tôi dắt xe vô phòng tránh né mọi cái nhìn soi mói từ mọi người trong dãy trọ.
--Q ơi qua liên hoan nè
Một con bé phòng bên lên tiếng
Chẳng biết thế nào, không trả lời thì bảo mình khinh người ta, mà trả lời thì từ chối sao được…
-đợi tí Q qua liền
Thay đồ cho nó dân dã đã chứ thế này nhìn không hợp tone ngta lại cười…chẳng khác nào ăn cơm gia đình mà mặc đồ vest
Lò mò qua thì quả là đông vui, phòng nào cũng có một hai đại diện, tiệc từ trong phòng bày ra tới ngoài hành lang lối đi cuối dãy…cũng may phòng tôi ở thứ hai từ ngoài vào chứ không thì xác định hết đường vô.
--mọi người né ra cho anh Q đập chai của tao ngồi coi
Con mẹ mập học năm hai xấu xí lên tiếng….nghe mà xót hết cả ruột non
-he he, thế mập của anh nãy giờ ăn được nhiều chưa
Tôi trêu, cả đám cười rôm rã….
Tiệc sinh viên chẳng có gì…chỉ có món gỏi tai heo chua ngọt, một cái lẩu rau rá và một món ếch xào xả ớt…ếch này có con quê dưới miền tây đem lên nhiều lắm nên nó mang ra làm ăn luôn…nhìn quanh thì có 5 mống con trai, thằng TH đi làm chỉ có tôi với anh đại…..chẳng thấy rượu bia gì…ngoài ba chai coca bự chảng….tôi lên tiếng
-mồi ngon mà không có rượu ngon
--không mua không bán không tiền không mua
Anh đại tiếp câu quen thuộc.
Thế là tôi chạy về phòng mở của lấy chai bàu đá hôm nào còn cầm chừng gần nữa can 5l, đem luôn cái chum qua quất cho mấy thằng phòng khác te tua chơi…
--uống rượu nữa hả…..rót cho mỗi người một ly đê…..
Một con bé khác cũng xương xương éo biết có để ý tôi không mà thấy con bé này quan tâm tôi lắm…nó lên tiếng
-hảo hảo….rót ngay cho tiểu muội đây một ly đi huynh đài
Tôi nói rồi chỉ anh đại
--có liền có liền….của quý khách đây
Rồi ai cũng cười nghiên ngã như đang xem phim võ của kim dung
Tiệc cũng tàn
Lẫu cũng tan
Rượu cũng hết
Và ai về nhà nấy
Chỉ tội mấy đứa chủ xị dọn ra rồi lại dẹp vào
-để tôi anh em tôi dọn phụ cho lẹ
--thôi không cần đâu, hai ông say ngoắc rồi còn bày đặt
-say đâu mà say…tôi chỉ say tình thôi
Nói rồi giả vờ làm mặt đểu mắt lim dim nhìn con bé xương xương….
--mặt gian quá đi về đi, ở lại đây lại có án mạng nữa ak
-trời, không lẽ giết tôi hả ?
--không, nhưng đụng là tôi cắt ak
Đậu mợ gái bây giờ cứ đụng là cắt….nghe mà sun cả chym đi được.
---về thôi Q…về làm việc đại sự để mấy em nó dọn
-ok, hai anh em lè nhè về….cũng phê phê vì 5 thằng bê đê kia uống như mèo uống nước…còn nhiêu anh em tôi quất hết….rượu là gạo mà lị
--mở máy lên tao mày vào làm ván rồi ngủ còn sớm quá
Nhìn đồng hồ mới chín rưỡi…
-ok con dê….hôm nay em pick rikimaru chơi cho nó máu
--con đó chơi bẩn bỏ mẹ….núp núp rồi cắn lén ngta không
-thế có cắn anh chưa ? hay để em cầm sven
--đéo được con đó là của tao…mày cầm con khác đi support tao chứ cầm hai late ăn hành bỏ mẹ
-rồi tí tôi random
===========
Ham chơi ham game tôi chẳng để ý gì đến cái điện thoại cho tới khi gần đi ngủ…thói quen vẫn là nhắn tin cho người ấy chúc ngủ ngon các kiểu….
Cầm điện thoại lên mà tay run run…….2 cuộc gọi nhỡ…3 tin nhắn
Mở lên thì 2 cuộc gọi nhỡ của bé M
Tin nhắn 1: anh làm gì mà chị lại khóc nữa rồi kìa, khổ anh chị ghê ak
Tin nhắn 2: mai qua mà xin lỗi chị ấy không chị ấy lại cho anh ra rìa bây giờ, bữa giờ có mấy thằng hay tới gửi quà với gấu bông rồi đấy.
Đọc tới đây tôi thấy cũng hơi lo, vì từ khi quen em tới giờ chưa mua cho em cái gì cả mà toàn em mua cho tôi không thế này.
Tin nhắn 3: chia tay đi
Tin nhắn của em vọn vẹn 3 chữ….đọc xong mà choáng liên tục như kiểu bị búa bass rồi tới mini bass rồi ăn liên hoàn stun nó vả ấy
Thôi xong lại đụng vô ổ kiến lửa nữa rồi. kiểu này lại tốn công tốn sức nữa rồi. con gái hay phụ nữ cứ phải thích giận dỗi rồi được dỗ dành mới chịu….phải cưng chiều mới yêu….
Kệ, bây giờ không nên nói thêm gì cả, không nên thêm dầu vào lửa làm gì…để từ từ em nguôi ngoai cái đã.
Kế hoạch bấy lâu từ tỏ tình nói lời yêu thương bây giờ sắp trắng cmn tay rồi. hoang mang quá, nghĩ lại éo hiểu sao ông anh đại với bà người yêu chả thấy giận nhau bao giờ (hay là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nên nó thế)
[next]Review 2: mưu hèn kế bẩn
(đây là lời tự thú của anh dành cho em...hix hix không biết đọc xong có bị gì không nữa đây)
Các thím không được manh động....phải bình tĩnh giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và thông qua đối thoại đa phương, không dùng vũ lực và tiếp tục các hành động gây hứng cũng như làm phức tạp thêm tình hình.
toàn chế toàn thớt phải đồng lòng chung sức để đấu tranh với kẻ thủ trên nhiều phương diện.
+ + + Trả lời vài độc giả mới theo dõi:
H bao nhiêu tuổi rồi thớt ?
-Bằng tuôi thớt luôn
Cái chia tay này là trước ngày ra mắt hả ?
-Đúng rồi nhưng nó xảy ra rất lâu trước ngày ra mắt
Thớt chỉ em chơi dota với
-Chơi dota nó cũng na ná LOL nhưng khó hơn khi bung skill dễ hơn khi lên đồ...cái này tự tập thôi chứ hồi đó cũng không ai chỉ mình
* Đề nghị anh em không gato gateo và manh động dưới mọi hình thức
Cái fb HỌ NGUYỄN TÊN GÌ đâu rồi ?
-Bị thằng MARK nó dẹp rồi chứ sao nữa, kiếm ít tiền quảng cáo mà nó cũng không cho nữa.
Review: lời tỏ tình dễ thương
Hai ngày sau kể từ khi em giận…chúng tôi chẳng ai nhắn tin cho ai và đây cũng là lần giận lâu thứ hai của em từ khi chúng tôi quen nhau sau hôm tôi vác đàn qua đánh trước cổng nhà em.
Có lẽ vậy đã đủ rồi để lâu nữa thằng khác hốt mất thì toi mạng…tôi chủ động làm hòa.
Nhưng làm bằng cách nào đây ? không lẽ bổn cũ soạn lại hay sao ? không được như vậy thì chắc chắn không được….đành chấp nhận khổ nhục kế vậy…
-hai người giúp em một việc
Tôi nói với anh đại và thằng TH
--việc gì ? thằng TH hỏi
---có trả công không ? anh đại hỏi
-đậu chưa nói gì mà đã lăn tăn rồi, giúp tốt thì muốn gì cũng được được chưa ?
--nói đi rồi tao giúp
-chuyện là thế này…..thế này….rồi thế này nữa…..
-bây giờ hai anh em cứ làm như kế hoạch rồi phần còn lại em tự lo
--không ngờ mày phải xài cái mưu hèn kế bẩn này để cua gái Q ak
---đậu mợ mày nó mà biết tao với thằng kia thông dâm…nhầm thông đồng với mày thì hai đứa tao cũng chết nha con, éo có chuyện lâu lâu được ăn ké nữa đâu
-yên tâm, gia cát Q ở đây các tướng cứ nghe lệnh
Kế hoạch tác chiến đã xong. Bắt tay vào việc thôi…..
-đù cào nhẹ tay thôi mày đau thế
Lần đầu mới biết cảm giác cạo gió là như nào
--cạo nhẹ nó không có đỏ, tại mày có bệnh đâu mà da mày ngăm ngăm như cứt trâu ấy
-sao rát quá mày ?
--tao mới bôi dầu vô đó, đã lỡ làm thì làm cho giống chứ…
-đúng là nhục kế…phải chịu khổ
Dứt lời thì anh đại lên tiếng xuỵt xuỵt
--alo, em có phải H ko ?
Đầu dây bên kia:
-dạ phải cho hỏi anh là ai vậy ?
--anh là anh thằng Q ở chung phòng nó đây
-dạ em nhớ rồi, có gì ko anh
--nó ốm mấy ngày rồi anh kêu đi viện mà không chịu…không biết có qua khỏi
bình minh ngày mai không nữa….em có gì muốn nói thì tới gặp nó lần cuối đi…người nhà nó cũng đang lên đó
Đầu dây bên kia bắt đầu màn quen thuộc…tiếng thút thít cất lên như dàn giao hưởng
-anh Q bị làm sao vậy anh ? sao anh lại bị vậy….hu hu hu…..
--anh chẳng biết, nó không ăn không uống mấy hôm rồi, hỏi gì cũng không nói hết
-dạ em qua liền, anh đợi em xíu…hix hix
===========
--Xong rồi đó con trai, tao đóng đạt không
-quá chuẩn mà ông ác vừa thôi nói ốm được rồi nói bệnh gần chết mới chịu hả…thích lắm ak
--không nói thế làm sao nó tin mà qua thăm mày
-đi mua hộ tao bó hoa hồng đi cu
Tôi nói với thằng TH
--mọe mày ăn hành vãi, nằm đó đắp mền đi không nó tới lúc nào không hay bây giờ
Nói rồi nó chạy đi luôn
-biết rồi, mà nóng quá éo chịu nổi
---không nổi cũng phải nổi, có cần tao giúp gì nữa không
-anh để chai rượu với con dao lên bàn chỗ này cho em, tí H tới anh với thằng Q cứ đóng cửa đi hóng mát lúc nào em gọi thì về, mà không gọi thì đừng về chứ đang lúc cao trào mà thọc gậy bánh xe là ăn shit
---tao biết rồi, mày đúng tiểu nhân bỉ ổi
-quân tử không từ thủ đoạn mà em bỉ cóc bỉ xoài chứ bỉ ổi làm gì ?
Anh đại bỏ con dao với chai rượu lên bàn rồi còn lấy mở nắp đổ đổ một ít lên bàn cho nó bay mùi
-làm gì vậy ba ?
---đã diễn phải cho trót, như vậy mới có tiền cát xê cao
-con lại ông, khổ 2 gói mì tôm được chưa
---đéo chịu, 2 cái trứng nữa tiền đt của tao nữa
-rồi 2 cái trứng nữa….ok chưa
--phần tao đâu mày ?
Thằng TH mua bông về rồi nói luôn
-mày cũng thế được chưa, để hoa trong ngăn kéo cho tao
--rồi
Vừa hết câu đã nghe tiếng xe máy ngoài cổng….không thể khác hơn là con bạch mã đạp ô vân của em
Tôi nằm quay lưng vào tường, kéo mền ngang cổ chứ chùm luôn lỡ may mắc địch thì không chết vì bệnh mà chết vì thiếu hiểu biết
--em tới rồi hả, em vào khuyên bảo nó đi chứ anh nói mà nó không chịu nghe
Em chay tới giường tôi rồi cái cảnh quen thuộc thút thít đến hẹn lại lên…anh đại với thằng TH thì như kịch bản đã đi ra ngoài.
Lúc này em mới lay lay tôi rồi nói
--anh ơi anh sao rồi, nói em nghe đi
Tôi vẫn nằm im như không có gì xảy ra
Em lật tôi quay ra trong khi tôi giả đò mê man rên rỉ
-H ơi đừng bỏ anh…đừng bỏ anh
Em càng được dịp thì khóc càng to…hàng xóm mà nó nghe thấy thì khác nào mang tội hiếp dâm
Em cầm tay tôi rồi đưa lên mặt ôm
--em ở đây nè anh ơi, em không bỏ anh đâu mà, anh ở lại với em đi
Cá đã dính câu….em còn đó anh đi giao em cho thằng khác anh không an tâm…he he
Tôi vờ mở mắt ra từ từ rồi liếc qua liếc lại
-có phải H không em ?
--em H đây, anh nói gì đi anh, em năn nỉ anh mà
-em có yêu anh không H ?
Tôi hỏi…
Em khóc mà ướt cả tay tôi, cảm giác mềm mại giữa tay em và má em thật là khó tả
--có, em yêu anh mà, anh ở lại với em đi
-có yêu ai khác nữa không ? tôi vờ hỏi như nói không ra hơi
--không, em chỉ yêu mình anh thôi, em thề thề mà
Em cứ nói rồi lay lắt tôi….
Tôi lấy tay kéo lại như ý muốn em ở gần tôi hơn nữa, em cũng hiểu ý rồi nữa nằm nữa ngồi cạnh tôi
-đồng ……ý…. Làm…… người ……yêu.. anh ……..không ?
--có mà, nhưng anh đừng vậy nữa, ở lại bên em đi mà
Đệt anh khỏe thế này có lẽ nào diễn đạt quá không ta ?
Tôi kéo em xuống rồi từ từ hôn em…..môi chạm môi l~ chạm l~ hòa cùng vị nước mắt em sao mặn mà….tay tôi thì thõa sức mân mê………sau lưng em chứ cũng chưa dám nước đục thả câu được.
Em từ từ nằm luôn xuống bên cạnh tôi…nóng quá tôi từ từ kéo cái mền ra rồi gác chân lên người em ôm em vào lòng mà cảm giác mát lạnh (XL vừa thôi cha, nóng bỏ bu ra)
Em cứ thút thít mãi….tôi lấy tay vân vê vuốt tóc em khỏi khuôn mặt nhỏ bé…lấy tay quẹt nước mắt rồi hỏi
-còn giận anh nữa không ?
--không, hết ùi mà
-thiệt không ?
--thiệt mà, nói rồi em nhìn tôi rồi……làm thêm phát nữa….phát này phải nói là sâu đậm đúng chất kiểu pháp.
Tê cả lưỡi sưng cả môi….nhớ lại lần đầu hôn em bị em cắn đến giờ tôi vẫn còn khiếp, nên tay chân mặc dù kìm chế lắm cũng không tránh khỏi những vùng nhạy cảm, cảm giác nó mới phê làm sao dù được sờ hàng mặc dù hàng có bao bì….thôi tạm vậy khi nào mua rồi bóc không lại bóc lịch thì nhọ lắm.
-mở tủ ra cho anh
--tủ nào…mở làm gì ?
-anh nói gì thì làm cái đó không có hỏi nhiều
em mở ra rồi thấy bó hoa hồng trong đó…em cầm rồi quay lại bên tôi. Lúc này tôi và em đều đã ngồi dậy, tôi thì tựa vào tường còn em ngồi mép giường hai chân để dưới đất
--sao lại có hoa ở đây anh ?
-anh định tặng em tối hôm đó nhưng….
Tôi nói lấp lững, thật ra hoa hôm đó đi giữa đường tôi cho con bé nào cũng chẳng biết chứ đem hoa đi rồi đem hoa về thế nào bọn trong xóm trọ cũng soi mói
Em thút thít nhỏ hơn rồi cầm lên ngửi….
--sao lâu rồi mà hoa còn tươi vậy anh ?
-anh giữ người con tươi chứ nói gì hoa
--xứ, tươi đâu mà tươi, làm người ta buồn khóc sưng cả mắt nè
Em nói rồi chỉ lên đôi mắt đã ít nhiều thâm quầng, tôi nhìn mà lòng xót xa….
Ôm em vào lòng rồi hai đứa thủ thỉ cho đến khi thằng mặt L TH kia gõ cửa vào phòng….
Cóc cóc
Tôi và em ngồi xích ra một tí, mẹ cái thằng này đã bảo đừng có phá đám ông mà…tí tao éo cho trứng nữa.
-vào đi
Tôi bực dọc nói
Nó chạy vào chẳng nói năng gì chui luôn vào toilet
Cái đậu xanh ra máu, chắc bị anh Tào hỏi thăm rồi. ở đây chắc cũng thủm quá.
Tôi hỏi em
-em ăn gì chưa ?
--em chưa…nghe anh đại gọi em chạy qua luôn nè
-vậy mình đi ăn gì đi, anh cũng đói quá
--anh đi được không ? hay để em mua về nha
-thôi em chở anh đi cũng được
--vậy anh thay đồ đi rồi đi….
-để vậy cũng được mà
--thế sao em mặc như hôm trước anh không cho
-em khác anh khác, anh mặc áo mi ô quần lửng kín đáo vậy mà
--không thay thì ở nhà
Em trả thù
-thay thì thay làm gì phải nóng, nói rồi tôi cởi áo ra kiếm cái áo thun vận vào luôn…em được dịp nhìn cái body lực lưỡng của tôi như phát thèm hehe…..đang định thay luôn quần thì em la lên
--anh tính thay ở đây luôn ak ?
-không thay ở đây chứ chỗ đâu mà thay nữa
--đợi em đi ra đã…hư mắt hết
-ra lẹ, ai cho xem….zai còn zin nhá
Tôi nói rồi cười lớn….đúng là có con gái nó vậy…chứ anh em tôi đi học về thay quần thay áo luôn giữa phòng nhiều hôm chả cần đóng cửa sổ…đứa nào qua nhìn thấy thì lời chứ lỗ đâu mà lo. Các cô cũng khoái chết mịa mà còn bày đặt…chưa nghiền đó thôi…kaka
===========
Thay đồ xong tôi đèo em trên con bạch mã mà oách như cóc….lại chạy ra quán bún chả cá biển tròn (lên google map có luôn…đường dân chủ…thủ đức) vẫn như hôm nào….
--bệnh mà ăn như heo ak
-ăn vậy bù lại mấy hôm rồi đói quá
--làm như ai không cho ăn ấy
-không phải không cho…mà ăn không ngon nên không muốn ăn thôi
Nói rồi tôi lấy đũa gắp miếng thịt đút cho em….em lắc đầu rồi lùi lại vì ái ngại xung quanh khách đông
--thui anh ăn đi ngta nhìn kìa
-đứa nào ý kiến anh đục chết hết
-măm nhanh nè heo con
Em cũng hả miệng ra măm….không măm luôn từ đầu còn lại làm điệu làm bộ
Ăn xong chúng tôi đèo nhau qua café Memory đường hòa bình….rồi chẳng ai nói gì
Chỉ tay trong tay ngồi tựa vào nhau đếm thời gian trôi mặc cho người đời nhìn mà ao ước…
[next]Version 3: ẤN TƯỢNG MẠNH (Họp Phụ Huynh)
Xuống xe dẫn bộ…không như ở quê dong xe lên cả đồi.
Đi vào nhà theo sau bước chân em…tôi hơi ngại vì đó giờ là lần đầu tiên…..
Không như ở quê tôi bữa cơm thường được dọn lên phòng khách nếu cả nhà đông đủ, trải cái chiếu ra ngồi xôm tụ quanh mâm với vài món lèo tèo dưa cà rau rá là chính, lâu lâu có dịp thì thịt gà ăn thôi.
Tôi kéo tay em lại hỏi nhỏ:
-ăn ở đâu vậy em ?
Em quay lại rồi cười
--ở sau phòng ăn chứ đâu
Đệt hai lúa đúng điệu luôn
-có cả phòng ăn cơ ak ? anh còn không có phòng riêng nữa là
--đi lẹ cả nhà chờ rồi
Tôi kéo tay em lại khi chuẩn bị đến bậc tam cấp dẫn xuống bếp, bếp và phòng khách khuất sau hành lang cầu thang xoắn kèm theo mấy cái cột hình trụ cao song song nên từ phòng khách khó nhìn thấy phòng bếp, ở quê nhà nhìn từ ngõ vô thấy cả vườn…gọi là vườn không nhà trống ấy mà.
-nhìn anh như này ổn không
--không sao đâu
-em không sao nhưng ba mẹ em thì có
--ba mẹ em hiền lắm đừng lo
Em kéo tôi đi lẳng lặng ra phòng ăn….đúng là phòng ăn chứ không thể gọi là bếp vì bếp nằm một bên bàn ăn nằm một bên hơi cách biệt hướng ra vườn đằng sau. Một không gian ấm cũng nhưng mát mẻ….màu sắc hài hoa trong sáng với chùm đèn treo như hoa lồng đèn.
-dạ con chào hai bác
Tôi cúi người lễ phép chào
--chào con, con vào xuống đây ngồi đi
Ba em nói với tôi
Vì có nói chuyện với ba em hai lần, một lần là trước lúc đem ông em đi hỏa táng một lần là ở bệnh viện nên có thể đánh giá là không quá khó khăn nhưng vẫn e ngại vì cái vẽ lãng tử kiểu Rakitic của tôi. Mẹ tôi còn khiếp huống hồ là ba mẹ người ta.
Lúc này cơm vẫn chưa được dọn ra có lẽ là chờ tôi đến mới dọn, bé M thì lăn tăn phụ mẹ nãy giờ. Nay con bé này cũng chưng diện chả khác gì chị nó….không biết kén rể cho ai đây ? tôi tự hỏi
Tôi và ba em bây giờ mới có dịp nói chuyện nhiều hơn, gương mặt ông cũng khá sang trọng…điển trai thế thảo nào con gái xinh như nhộng…nhầm mộng
--con đang đi làm hay còn đi học ?
Bác trai nhìn tôi hỏi
-dạ con đang vừa học vừa làm ạ
Tưởng tôi ất ơ hay kiểu học chuyên tu ngày xưa như thời các bác nên bác ấy lại tiếp tục điều tra
--thế con học gì và làm gì ?
-dạ con học ngành xxx trường UTE buổi tối con đi làm thêm bên cửa hàng bán điện thoại (cái này nói dóc vì lúc đó tôi xin nghỉ việc lâu rồi nghỉ luôn cả phụ quán cafe)
--vậy cũng tốt trường đó đào tạo kỹ sư chất lượng lắm nhân viên của bác toàn học đó ra, mà con vừa học vừa làm được là giỏi, như sáng tỏ cho cái sự e dè kia thì bây giờ có lẽ câu hỏi và cuộc trò chuyện cởi mở hơn….khi có sự tiếp chiêu của mẹ em (chuyên gia điều tra luôn)
---hai đứa con quen nhau lâu chưa ?
-dạ cũng được gần nữa năm ạ
Chém gió vậy thôi chứ nữa năm mà giận nhau hết một phần tư năm rồi
--thế mới quen thôi ak ? hai bác đây quen nhau tới lận 6 năm đấy
-dạ con cũng hi vọng được như hai bác ạ
Nói mà cứ dạ với ạ kiểu này riết chắc ngọng quá….hèn chi khi còn nhỏ mấy đứa con nít tập nói toàn bắt nó ạ với dạ
Em chẳng nói gì cứ im lặng mà nghe tôi trả lời chất vấn…cơm cũng dọn ra xong…ba em kêu tôi lên bàn ăn ngồi. (nãy giờ ngồi bàn uống trà đạo)
Không biết có phải dịp đặc biệt không mà đồ ăn nhìn lênh láng, nhiều hơn cả ăn giỗ dưới quê tôi (im mẹ đi….nhà nghèo mà cứ so sánh----cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương ak)
Nào là gà luộc bóp muối tiêu món yêu thích của tôi không biết em có cố ý không, salad trộn giầu dấm, canh khổ qua nhồi thịt, sườn sốt chua ngọt, cá rô phi chiên xù, đặc biệt là nồi cơm với gạo trắng bóc không như ở quê tôi gạo đen xì mà hạt bể như tấm (đã bảo đừng kể quê mày vào đây rồi cơ mà)
Em xới cơm rồi bới cho từng người một….tôi cũng biết ý vì ăn tay trái nên chui vào góc ngồi trước sự thắc mắc của cả nhà em
---con ra đây ngồi với bác, chỗ đó của con M
-dạ con ăn bằng tay trái nên sợ ngồi đó đụng tay bác
---thế ak ?
Cả nhà em cười rộn cả lên
---bác cũng ăn tay trái
-vậy bác cháu mình đồng minh rồi
---con mở tủ lấy cho ba 2 lon bia lạnh nha,Ba em nói với H
---con uống được bia không ? bác hỏi tôi
--dạ,được
Em quay sang mở tủ lạnh rồi lấy 2 lon bia…nhìn cái tủ lạnh mà tôi cũng thấy choáng ở quê nhà nào có cái tủ lạnh một ngăn là giàu lắm rồi nhà em cái tủ lạnh tới lận 4 ngăn…không biết chứa gì cho hết hay tối ngủ mở ra cho mát (tao nhắc lại lần cuối là không đề cập quê qéo gì của mầy vào đây nữa hết----im đi nha con tró)
Câu chuyện trong bữa ăn quay quanh chủ vài chủ đề chính là việc ông em mới mất, em bị bệnh và em có người yêu.
--đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn trai về nhà đó con
Không biết có giấu giếm gì ko mà chặn đầu chặn đuôi tôi mất rồi
Tôi chẳng biết nói gì hơn vì nếu là sự thật thì còn gì tuyệt vời hơn chứ
-dạ vậy con cũng vinh dự lắm ạ
--thế con có yêu ai bao giờ chưa ?
Xong nghe tới đây thì phải gọi là đúng chuyên ngành của mẹ em rồi…ăn chưa được bao nhiêu mà hai người đã 4 lon rồi…kiểu này chồng tung vợ hứng….bia vào lời ra…lăn tăn là một đi không trở lại như chơi….thôi có gì nói đó vậy cho chắc kèo
-dạ cũng có mà hồi đó còn nhỏ chưa biết gì ạ
Tôi nói mà liếc qua nhìn em còn em cũng liếc qua nhìn tôi….cái liếc sắc như dao cạo
Hai bác cười mĩm rồi bảo
--thanh niên như này bây giờ hiếm lắm
Tôi chẳng biết nói gì hơn tốt nhất là im lặng bưa ăn ngon mà cứ tra tấn kiểu này thì cũng không ngon nổi…tiến thoái lưỡng nan mà
--thế nhà con có mấy người, bố mẹ con làm gì ?
Biết ngay là có phần này mà…kiểu như câu hỏi mặc định luôn
-ba con mới mất còn mẹ con ở quê làm nông nghiệp, nhà con có ba anh chị em con là út, anh con thì đang làm giáo viên cấp ba ở huyện, chị con mới ra trường đang làm ở ngân hàng xxx ạ
Tôi được mạch làm luôn cho đỡ mắc công lắc nhắc…
---mẹ nó từ từ mới gặp mà hỏi nhiều thế sao con nó tự nhiên được
Ba em đỡ lời
--bác chỉ hỏi cho biết vậy thôi chứ nhìn con vậy bác cũng đoán được người thế nào
Bác khéo đùa….cáo già trên sa mạc đấy chứ chẳng chơi (mày mà cáo già thì mẹ em là hồ ly tingh rồi con ạ ở đó mà tinh tướng)
Góp phần đỡ ngại cho tôi em quay sang gắp cho tôi miếng thịt gà…trong sự ghen tỵ của con bé M và sự ngượng ngùng của tôi kèm theo sự theo dõi của hai phụ huynh
--anh ăn đi, nãy giờ thấy toàn uống bia không ak
Em nói mà nhìn tôi nghiêm nghị khó chịu
Mà cũng đúng nãy giờ chưa ăn được gì đang lon thứ 3 mà thấy tê tê rồi….
Ba em chẳng hiểu sao thấy thế bồi cho một quả nữa…cầm ly lên rồi nói
---bác cũng thay mặt gia đình cảm ơn con đã quan tâm chăm sóc cho H thời gian vừa qua, nếu không có con thì cũng thêm phần khó khăn cho gia đình bác lắm
Nói rồi ly cụng ly….làm thêm lon nữa
-không có gì đâu bác, hôm trước H cũng về phụ giúp nhà con nên con cũng chưa có dịp cảm ơn thôi ạk
Rượu vào lời ra hai bác cháu chuyển ngay chủ đề thời sự từ IS khủng bố đến biển đông dậy sóng cho tới bất động sản sụt giảm…..làm luôn các vụ trộm cướp giết hiếp…..hết cái trên đời….
Cơm cũng hết
Tiệc cũng tan
Ai lo việc nấy
Em với M phụ mẹ dọn dẹp trong khi tôi và ba em lên phòng khách ngồi uống nước chè đàm đạo…vẫn là mấy cái chuyện ông mặt trời có người yêu chưa rồi tới bà trăng khi nào cưới….các kiểu…một lúc sau thì em bưng dĩa trái cây vào…liếc sơ cũng có xoài, ổi với dưa hấu….chấm muối ớt…
Cái kiểu mà dưa hấu hay ổi chấm muối ớt vừa ăn vừa huyên thuyên là rất dễ ho sặc sụa…biết thế mà tôi cũng chẳng tránh khỏi….
Ho đỏ cả mặt trong sự sung sướng của con bé M….
--con bé này lớn rồi mà vô duyên…cười cái gì
Mẹ em là bé M
Trong khi em rót cho tôi li nước cầm cự
Mạ nó ho muốn trào đờm với cái muối ớt này luôn ấy…quê quá nhục nhục quá đi mất
Người ta nghĩ mình ham ăn thì khổ…..nghèo cho sạch rách cho thơm…sai lời mẹ dạy rồi con ơi.
Nhìn lên đồng hồ mới có 8h15 tôi nháy mắt em ra hiệu
Em hiểu ý rồi khều tôi đứng dậy….
-dạ con xin phép hai bác đưa H đi hóng mát một tí rồi về ạ
--tối rồi mà đi đâu con
Mẹ em lên tiếng
-thì tụi con đi ra đây hóng mát uống nước rồi về mà mẹ…
---em cứ cho hai đứa nó đi cho thõa mái nhà đang buồn ở nhà làm gì em
Ba em trợ giúp
--con uống bia rồi có chạy xe được không…?
Đúng là dân trong ngành nghiêm chỉnh chấp hành mà
-dạ con để H chở mà bác….
Tôi nói xong giả vờ ái ngại….
--con chở được không mới khỏi bệnh xong ?
-được mà mẹ..con khỏe như voi rồi nè
--người như cái tăm xỉa răng ấy ở đó mà khỏe...9h30 phải về nha con
-dạ tụi con biết rồi ạ
Đúng là hơn cái tăm tí chắc bằng chiếc đũa (nhìn hình là hiểu)
Được sự cho phép của bậc phụ huynh tôi dắt xe ra rồi chào hai bác….
-em chở đi mắc công mẹ thấy lại kêu anh nói dối nữa
--ukm lui sau để bổn cô nương trổ tài
-cưỡi xích thố được không mẹ trẻ
Em chỉ tay xuống hầm để xe rồi bảo
--anh có thấy con voi kia không ? nó em còn cưỡi được huống gì
Tôi tưởng em chỉ vào chiếc inova
-ghê vậy biết lại oto luôn
--không con đó khủng long rồi hok biết lái, con voi kế bên kìa
Tôi ngoái người nhìn lại, giờ mới để ý con moto đua yamaha chẳng biết cụ thể tên gì nhưng nhìn hầm hố to tổ chảng….đang còn tượng tượng con kiến cưỡi con voi như thế nào thì em đã giục…
-tên kia lên ngựa mau không mẹ đổi ý bây giờ….
Phọt lên yên..tôi ngồi ôm em thả xác theo xe cho em chở đi đâu thì đi đó….
Cảm giác mới phiêu bồng làm sao….thơm phức…mùi nước hoa..mùi nước xả vải..mùi dầu gội đâu đó có mùi thơm tự nhiên của con gái nữa….ôm em thật chặt tôi cứ thế phiêu du.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN