Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 14: Heal the world
+ Chế hỏi thớt trả lờicâu 1: sao mỗi chap có vài dòng thế này ?
đã bảo là đọc nhanh mà gõ mới lâu, copy past ra world nó tới 8 9 10 trang lận đấy chế ơi.
câu 2: sao đang hay thì quảng cáo hết mẹ hứng
đời nó phải thật chứ các bác, thật như trên tivi luôn , không có quảng cáo tiền đâu mua phim chiếu
câu 3: là thớt học bằng lái ở đâu mà tổ lái ghê thế
xin trả lời luôn là đã sửa tiêu đề lại, có lẽ gần như sắp kết thúc phần một của tiêu đề và đến phần hai
câu 4: có chế hỏi team là gì ?
xin trả lời team như kiểu BÓC TEAM ấy, tự hiểu rồi nhé
---------
Tôi có được đáp án cần có rồi quay sang tìm con bé M để tính sổ, kiểu gì hai chị em cũng kiếm kế troll tôi đây mà. bị troll nhiều nhưng chưa lần nào đau như lần này. quay lại thì chẳng thấy ẻm nó đâu. Tôi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.
Thấy vậy mẹ em cũng đành cất tiếng trong sự bối rối của tôi
--lỡ rồi con vào thăm H luôn đi
-nhưng con ăn mặc vậy không ổn
--không ai để ý đâu con
Bác tâm lý quá, tôi xin phép chạy vào nhà vệ sinh quay ngược cái áo lại đã, mặc dù áo mi ô mặc trái hay phải cũng khá là giống nhau phải để ý kỹ mới phát hiện được.
Bác gái thì đã mang thức ăn vào cho em.
Mặc lại cái áo xong tôi kiếm ít nước vuốt lại tóc cho nó thẳng hàng nhìn phiêu phiêu đúng kiểu như RAKITIC bây giờ có điều không bị hói như ảnh.
Lò dò tới phòng vẫn rụt rè như lần đầu vì không biết thấy tôi lúc này có làm em bệnh nặng thêm vì tức giận hay không. Tôi vẫn sợ điều đó.
Lấy hết can đảm tôi gõ cửa rồi bước vào
-con chào bác, chào em
Chẳng thấy con bé M đâu cả, chắc sợ không dám lò mặt ra rồi đây.
Còn em thì ngồi tựa lên gối dựa vào đầu giường đang chuẩn bị ăn. Thấy tôi vào nên bác gái lên tiếng:
--con ngồi đây chơi, bác ra ngoài làm thủ tục xem thế nào đã
Tôi biết thật ra bác muốn cho tôi và em có một không gian riêng để nói chuyện với nhau chứ mới giờ này làm gì có ma nào làm việc.
Bác bước ra rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng, chờ cho tiếng dép khuất xa tôi mới tiến đến bên giường em ngồi. em thì chẳng thèm nhìn tôi đến lấy một cái, mặt cứ nghênh lên nhìn ra cửa sổ.
-em ăn cháo đi nè không nó nguội mất ngon
Tôi nhìn lên cái ca mèn đang để trên bàn rồi nói
--không cần anh phải lo, anh đến đây làm gì nữa hả ?
-ukm, anh không lo phải lo cho em mà lo cho đứa bé trong người em kìa
Mặt em nghe tôi nói xong như bị bầy kiến lửa cắn trợn mắt lên nói
--đứa nào ? tôi đã làm gì anh mà có đứa nào ?
Đã lỡ troll rồi tôi làm tới bến luôn trả thủ em với bé M dám troll tôi vụ hồi sáng giờ vẫn còn đang dang dở.
-em quên rồi ak, thế em biết em vào đây là bị gì không ?
--tôi chẳng làm gì để nhớ cả, tôi bệnh thì tôi vào đây thôi
Tôi cười nhẹ một cái rồi tiếp lời
-chắc mẹ em và M không nói cho em biết, em đang giữ đứa bé
Tôi nói với bộ mặt tỉnh bơ trong sự lo lắng kèm theo bối rối của em
Em lấy tay xoa bụng rồi nhìn tôi một cách lăm lăm (chắc em đang nghĩ cái ngày hôm ấy….hôm mà tôi ôm em ngủ….trưa…..có làm giề đâu ôm nhau ngủ sao có em bé được chế nhể ?)
Thế rồi em bật khóc….vừa khóc được vài giây thì tôi phá lên cười lăn cười bò…..chắc lúc này em mới nhận ra là mình đã bị lừa…em cầm cái gối còn lại ném luôn vào người tôi…
--anh cút đi, tôi ghét anh…cút đi
-cũng tính đi rồi mà ai đó kéo lại đấy thôi
Nói xong em nhìn tôi nữa khóc nữa cười….rồi tôi chỉ vào cái áo với đôi dép đang đi.
-thấy không ? đây là ý nghĩa của sự quan tâm đấy
Em bây giờ mới để ý rồi bật cười như điên dại…..tôi quê quá trêu em
-vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt….haha
Em không cười nữa lấy tay quẹt nước mắt rồi….nắm tay giơ nắm đấm ra lắm le tôi
--thích mười cục đấm không ?
Tôi cười mĩm rồi nói
-thích, ngon thì đấm đi
Rồi em đưa tay ra tính đấm tôi thật, tôi nhanh tay chụp luôn bàn tay đang vo lại nhỏ bé của em mà giữ lấy như một đứa con nít giữ món đồ chơi của mình.
Em vẫn như phản xạ tự nhiên định rụt tay lại nhưng quá trễ rồi, tôi đâu có ngu kakaka
Ngồi xích lại phía em rồi tôi hỏi
-còn yêu không thì bảo ?
Em chẳng thèm nhìn tôi nữa…
--không hết rồi
-hết rồi sao còn nắm tay người ta
Em quay liền qua liếc tôi
--ai nắm tay ai nhìn lại đi
-hi hi anh nhầm tí làm gì căng thế
--vậy bỏ ra được chưa ?
-chưa, tha tội cho ngta đi rồi bỏ
--đã sai rồi còn cãi nữa hả ?
-thì ngta biết tội rồi còn gì
--không biết, không quan tâm
Em giận giỗi vùng vằng
-em ngồi yên, bình tĩnh không làm con giật mình
Nghe tôi nói xong em giựt tay mạnh lại rồi bảo
--con tôi không có cha như anh đâu
Ơ hay, không có cha sao có con
-đừng giận anh nữa mà, nha nha
Tôi vừa nói vừa lấy tay nắm lấy cánh tay em mà day nhẹ nhẹ như một đứa trẻ con đang đòi mẹ mua đồ chơi cho.
--chẳng việc gì tôi phải giận người như anh cả
-ukm người như anh thì sao ?
--thì chẳng đáng làm cha của các con tôi
Ơ hay….con nào ? làm gì có con gì ở đây…..
-đúng rồi, tôi chẳng đáng như thế, tôi chỉ là thằng ngu, bỏ công bỏ việc, bỏ cả mẹ già để lên đây nghe những lời này, vậy là quá đủ rồi đấy H ak. Chắc không còn lần nào nữa đâu.
Tôi nói như điên lên vờ đứng dậy xem thái độ của em thế nào….
Em bật khóc kéo tay tôi lại…lúc này tôi được dịp làm tới, tính vùng đi như khi nãy em đã làm với tôi, bất ngờ em lên tiếng
--anh đừng đi mà
Tôi nghe mà sướng cả ruột gan, no cả bụng
-nói lý do để tôi ở lại đi
--múc cháo cho em ăn đi
Ơ đệt, không phải là biết hối lỗi hả ?
-tôi chẳng phải ô sin của em, em có tay có chân tự đi mà múc lấy
Tôi vẫn tỏ vẻ bực dọc lấy le thôi
--đi mà, tay đang truyền nước như này làm sao mà ăn được
Em nói rồi cũng nhõng nhèo, giựt giựt tay tôi
Yêu con mợ nó lòng rồi, tôi quay lại rồi ngồi xuống giường
-thế có yêu không thì bảo ?
--có
Em nói nhỏ lí nhí như sợ tôi nghe thấy, mặt thì đỏ lên rồi cúi hằm xuống để cho mái tóc dài che đi khuôn mặt đang còn ngại ngùng.
-có cái gì ?
Tôi lấn tiếp
--có yêu
-yêu ai ?
--yêu con heo xấu xí ăn hiếp người ta
-người ta nào hả ?
Em quê quá, không nắm tay tôi nữa mà đấm vào ngực tôi bùm bụp như trống trường
--còn chọc ngta giận nữa ak
-hi hi tha tội cho anh rồi hả
--không, để xem thái độ thế nào đã
-có cần phải như vậy không ?
--có chứ, tí phải kí cam kết lập biên bản cho lần sau nhớ
Tôi nhoái người tới hôn em một cái trong sự ngỡ ngàng của em
Quá nhanh và quá nguy hiểm
-ký như này hả ? tôi cười
--ai cho anh dám hả ?
Thích thì mồ mà bày đặt nữa bà ngoại
-thích thì làm thôi chứ cần gì phải được ai công nhận
Em đấm tôi thêm mấy cái nữa rồi cũng coi như huề….hề hề
Tôi với người qua lấy cháo bón từng thìa cho em ăn, từ đó tới giờ chắc đây là lần đầu tiên quá nên chẳng có kinh nghiệm gì, cứ quẹt đại một thì rồi thổi thổi đút thôi. Có thìa toàn cháo trắng thì thì toàn thịt….em nhìn mà lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn phải ăn..cho đến lúc còn khoảng ba thìa nữa thì em lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu không ăn nữa.
-ăn đi còn có tí, hôm trước ai kêu không được ăn bỏ mứa hả ?
--hôm trước khỏe, bây giờ bệnh
Tôi dụ dỗ em như con nít ấy
-ăn đi mới mau khỏi, con nó mới khỏe được
Em nhìn tôi rồi lườm phát nữa
--chỉ được cái nói bậy là giỏi
Rồi tôi cũng ráng lùa hết cho em ăn. Xong rồi em mới quay sang hỏi tôi
--thế đã ăn gì chưa ?
-hỏi ai thế ?
--tự biết
-nói năng cho đàng hoàng ak, không phải được nước làm tới đâu nha
Tôi gằn giọng lên lớp
--bít ùi, hung dữ hung dữ
Em nói mà cái môi chu ra nhìn muốn phập cho phát bỏ ghét.
--anh ăn gì chưa ak ?
-ăn rồi nhưng từ hôm qua
--trả lời kiểu đó mà bắt bẻ người ta
-hề hề, anh chưa ăn, nghe bé M gọi nói em vào phòng mổ anh cắm cổ chạy lên đây với trạng thái như này này….rồi chỉ tiếp vào đôi dép hai tone
em cười rồi thú tội luôn
--em nói con M nó gọi cho anh đó, đừng la nó mà tội, thử xem ai kia có còn không thôi
-hay ha, không tội nó chứ có tội tôi không hả ? lỡ tôi đi vội tông người ta hy bị ngta tông thì sao ? u tôi sẽ sống thế nào
--không phải anh bảo anh tay lái lụa như quan công ngồi xích thố hả ? u anh không có anh thì còn anh anh chị anh chứ lo gì.
-khá lắm, nói hay lắm
Tôi nguýt em một phát
--anh lấy cho em miếng nước đi…..
-ạ đi rồi lấy
--hok, em đâu phải con nít
-không thì thôi nhịn
Tôi lấy chai rót ra ly rồi uống trong sự bực tức của em
-có ạ không ?
--có…ạ
-có ạ hay là ạ
--ạ được chưa
-ngoan, nước đây.
Đưa ly cho em uống rồi tiện thể cắm luôn hộp sữa cho em
-uống thêm sữa nè
--thui no lắm
-uống đi cho mập, người gì mà gầy tong teo như cái que sắn khô ak
--tại ai làm ngta ra vậy đó
-lại đỗ thừa, không ăn không uống thì thôi chứ tại ai
Em kéo tôi lại ngồi gần rồi tựa vào vai tôi, cầm tay em mà tôi mân mê nhẹ nhàng….cảm giác mát lạnh mềm mại như búp măng khô hạn đã có nước về.
--sao tay anh có cục gì cứng cứng, người đen thui vậy nè
-về nhà trồng khoai nuôi gà kiếm tiền cưới vợ chứ sao
--sao em hỏi mà anh trả lời vậy không sợ ngta giận nữa ak
-thích thì cứ giận tiếp giận hồi cũng hết lo gì, mà anh nói thật. mẹ anh bắt anh về cưới vợ rồi.
Tôi nói mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết
Em ngước lên nhìn tôi chắc thấy tôi nghiêm túc nên chỉ muốn rúc đầu vào mạnh hơn nữa rồi nói
--rồi anh tính sao
-tính toán gì nữa, u bảo là phải nghe, còn không thì dắt người yêu về ra mắt cho u xem
--nhưng mà em đang bệnh vậy sao về
Ha ha trúng kế rồi đại vương ơi
-anh không biết, mẹ nói qua tuần lên xem mắt con bé nào ở xóm trên ấy, nghe nói học giỏi, ngoan hiền, lễ phép chịu khó lắm
--hix hix, vậy mà anh cũng chịu hả ?
Em nói mà như sắp khóc
Cho chừa cái tội làm giá này
-không chịu sao được, ngta con nhà gia giáo, cùng quê, nhà cũng nghèo tương đương lấy nhau không phải nồi nào vung nấy hay sao
--ý anh chê em chứ gì ?
-anh không chê em, anh chị sợ ba mẹ em chê anh thôi
--không có đâu mà, ba mẹ em không có chê anh đâu
-sao em biết
--thì em chọn chứ có phải ba mẹ em chọn đâu mà anh lo
-chọn cái gì
--chọn anh
-ai cho mà chọn hả
--cần gì ai công nhận
Em nhái lại câu khi nãy tôi nói
--thế anh về nói mẹ chờ em đi, khi nào em khỏi bệnh rồi em về mà
Trúng câu rồi…..con dâu về làng u ơi
-ukm, anh sẽ cố gắng sắp xếp
Tôi nói nghiêm túc.
--hix hix thương anh heo quá chời, mới về quê có mấy hôm mà tàn phai nhan sắc rồi
-nhan sắc có gì đâu mà tàn, người ta tàn trong tim còn đau khổ hơn nhiều
Tôi nói kiểu đâm gió em vì em giận tôi tới gần cả tháng trời
--hix, em biết ùi mà, nói hoài ak
-nói cho nhớ tội
Tôi phủ định việc làm tôi gây ra
--ukm, biết ùi……
Câu chuyện cứ thế diễn ra mặc cho nắng ngoài sân đã lên cao, đâu đó mấy con chim con bớm bay lượn mà chẳng ai trong chúng tôi thèm quan tâm….đang trong cảm giác đê tê mê…thì bất ngờ cánh cửa mở ra…cả tôi và em đều không kịp phản ứng gì…trước sự ngỡ ngàng của hai đứa tôi là:
Bé M cùng mấy đứa bạn của em vào thăm, chắc bé M dẫn tụi nó vào….vào đúng lúc vãi ra….em ngại ngùng ngồi dậy xa tôi ra sợ các anh măt hiếu kì, tôi cũng hiểu ý rồi xin phép rút luôn chứ ngồi đây lâu trong bộ dạng này có vẻ không ổn tí nào.
Tôi về phòng mà trong lòng phơi phới
Phòng cũ bạn cũ cái gì cũng cũ
Chợt nghe tiếng xa xa
--thằng ml Q mày có lấy dép bố không ?
tôi từ từ chạy tới rồi cười
-chiếc nào là của mày ?
Nó nhìn đôi dép tôi đang đi mà cười lăn cười lộn
-Cồn cái lười nha tró….nhục bỏ mợ ra
--thế sáng nay mắt may có vấn đề ak
-éo thấy bộ cận 5 độ ak mà còn hỏi
--thì mày vẫn đeo kính thế thôi
-thế hôm qua hết mấy lít ?
--có 2l mà hoa mắt rồi hả Q, tưởng chú thế nào…chứ cũng mới là chicken thôi
-thằng tía mày, anh đại đâu rồi ?
--còn ngủ…
-nay ông không đi học ak ?
--mệt quá chắc cúp rồi
-thế còn mày
--sáng nghỉ chiều mới đi
-ăn gì chưa ?
--nay tốt thế hỏi thăm bạn bè luôn
-tốt cái làm….bổ mít ra chia cho hàng xóm rồi ăn sáng tạm đi
--đù tao bổ rồi mà chờ mày nói câu này nãy giờ
-móa mày ngon, ai cho phép mày thế
--mày mới nói còn gì
-thì mới nói mà mày đã làm trước rồi
--không thấy bao chửng hả ? tiền trảm hậu tấu
-đậu mợ mầy, đâu hết rồi…tao làm phát coi nào
--tao cho hàng xom hết rồi
-wtf troll tao ak con chó
--đây khổ lắm, chờ mày về đem đi cho ngta đấy, chứ mắc công kêu tao chiếm phần.
-hehe ngoan lắm con zai, đưa đây anh mang đi nào.
Tôi mang một miếng qua nhà bà chủ, còn lại 6 miếng mang qua cho 6 phòng kia, 2 phòng về quê không có phần, còn lại 3 phần bự. tôi để dành một phần chiều mang lên cho em.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN