Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 13: Gương vỡ khó lành
Tôi đặt bịch sữa lên bàn cùng bó hoa rồi quay lại nói:-em nghỉ ngơi cho khỏe, chúc em mau khỏi bệnh, anh về đây….
Đang tính đóng cửa đi ra thì…… (mời quý vị tiếp tục xem chương trình)
--anh đứng lại đó
Em cố gắng nói lớn tiếng
Tôi nghe vậy nữa mừng nữa vui, quanh chậm lại thì vẫn thấy em nằm như lúc nãy, tay trai đang bị cắm ống truyền nước như tôi bị hôm nào.
-em có gì muốn nói ak ?
Tôi ngồi xuống cái ghế để bên giường
Chẳng thấy em nói gì chỉ nghe thấy tiếng thút thít đang được khởi xướng từ cái miệng chúm chím của em. Em không quay lại thì tôi quay qua vậy. tôi bước qua phía đối diện em thì em kéo mền trùm luôn đầu lại. chẳng biết nói gì nữa tôi tính làm liều một phát.
-nếu không có gì muốn nói thì thôi, anh về đây, anh không làm phiền đến em nữa
Dứt câu thì tiếng khóc càng dữ dội hơn, không còn là thút thít mà là hu hu hu rồi. tôi bắt đầu thấy sợ em rồi đây, quả này mà mẹ em vào thấy thì xác định lên trại chơi với các anh giang hồ cái chắc.
-em nói gì đi chứ ? không lẽ gọi anh lại chỉ để nghe em khóc
Tiếng khóc nhỏ dần, rồi em cũng lên tiếng
--anh quên tôi rồi phải không ? anh quá lắm….tôi ghét anh….
Tôi nghe chửi nhưng lòng lại vui vì còn giận là còn thương mà còn nước thì còn tát. Tôi cố kéo nhẹ cái mền xuống mặc cho em phản kháng, khuôn mặt đáng thương dần xuất hiện.
Thật không thể tin nổi…mới xa tôi có chưa đầy một tháng mà nhìn em sơ xác quá. Đôi mắt quầng thâm rồi, người em gầy hẳn đi…không lẽ là do tôi sao ?
Em nhắm mắt cúi nghiêng vô gối dường như cố tránh sự soi mói từ tôi, nhưng tôi đâu có mù mà không thấy những gì ngay trước mắt mình chứ. Anh xin lỗi anh xin lỗi em nhiều lắm, tôi tự nhủ rồi cầm bàn tay phải nhỏ bé của em lên mà ôm lấy. ban đầu em có hơi vùng vằng không chịu nhưng cũng chẳng thế chống lại cái thứ đang đấu tranh mâu thuẫn bên trong em được.
Đôi bàn tay búp măng ngày nào giờ héo úa như măng chua ngoài chợ, xanh xao, cầm tay em mà lòng tôi sót xa biết bao nhiêu.
Mày làm khổ người ta rồi.
Đôi bàn tay của em vẫn mềm mại nhỏ bé tương phản với bàn tay khô ráp, với bốn cục chai dày cộm nổi lên chưa kể nó đen xì vì giang nắng.
-anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà
Tôi cố xuống nước
--anh mà cũng biết hối lỗi ak, không phải bữa giờ đi với con nào quên con này rồi hay sao ?
Em cố nói mà giọng nghẹn ngào trong nước mắt khiến tôi chỉ muốn bật cười. mà cười lúc này thì xác định luôn không có chapter tiếp theo mà gõ.
-anh làm gì có ai khác ngoài em, anh về thăm mẹ
--có thật không ?
-cái nào thật không ?
--về thăm mẹ
-cả hai đều thật cả
--thế mẹ bị gì mà thăm ?
Em nói cộc lốc trong cơn giận như hồi nào
Tôi cũng chẳng trách khứ gì em lúc này được
-phải bệnh mới về thăm được hả ? nhà đang vào mùa nên anh về phụ mẹ thôi
Em đã chịu quay mặt qua nhìn tôi trong chốc lát rồi giật tay lại. vì quá bất ngờ tôi chẳng phản ứng kịp chỉ để bàn tay nhỏ bé đó vụt đi mất.
Em nhìn tôi
Tôi nhìn em, cả hai không nói thêm câu nào, làm không khí căn phòng như ngột ngạt hơn, cứ kiểu này sẽ không ổn mình phải nói gì đó mở lời.
-em bị bệnh gì vậy ?
--anh biết làm gì, bệnh gì kệ tôi
Em vẫn chưa nguôi
-ukm, anh chỉ hỏi vậy thôi nếu không muốn trả lời thì thôi vậy
--anh đúng là không thể thay đổi mà
Nghe em nói mà tôi như cứng họng, đúng là con gái mà, em nói anh đi đi sao anh không đứng lại ? em nói anh đứng lại sao anh cứ đi đi. Phải công nhận phụ nữ - con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên quả đất này.
-ukm, nếu anh thay đổi thì đã chẳng bỏ công bỏ việc để lên đây thăm ai kia
Tôi nói có phần đá đểu em
--thế sao không rủ con kia đi chung luôn cho vui ? ? ?
-ai ? con nào ?
--còn con nào vào đây nữa, cái con trong bv từ dũ ấy
Tôi nghe xong mà mém tí bật cười phọt cả rắm, không ngờ phụ nữ các cô ghen mà cay nồng như mù tạt washabi.
-con đó hả ? con đó nó lấy chồng rồi
--ha ha ha, em cười như mãn nguyện, thế là bị đá ak ?
Chắc bị thấm thuốc hay sao mà càng lúc tôi càng thấy em hâm hâm thế này
-chằng yêu đương gì cả thì có gọi là bị đá không ?
--thế ak ? mà tôi cũng chẳng quan tâm
Đệt, không quan tâm mà hỏi cứ như là đúng rồi ấy.
-nếu gọi anh lại chỉ để nghe những lời mắng nhiết này thì có lẽ đây không phải là lúc thích hợp, chào em tôi về đây.
Tôi bực dọc đứng bật dậy vì đã hết sức chịu đựng rồi. em cũng quá đáng lắm.
tôi không thể ngờ kết cục lại như vậy quả không giống trong phim bọn Hàn cuốc hay đóng tí nào mà.
--anh đứng lại đó…….
Em gọi lớn tiếng
Tôi như bỏ ngoài tai vì thấy mình bị xúc phạm, quyết định mở cửa bước ra hành lang đi luôn. Vừa mở cửa bước ra vài bước thì bé M và mẹ em đi vào. Tôi chỉ kịp chào một câu rồi đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của cả hai mẹ con em.
-chào bác cháu về, chào em
Cả hai người chắc vẫn chưa hiểu gì cho đến khi mở cửa bước vào phòng thẩm vấn H đâu nhỉ ?
Câu chuyện của 3 mẹ con tôi chẳng biết nó như thế nào và đi về đâu.
Nhưng đâu đó tôi biết lần ra mắt này trong tôi đọng lại những ấn tượng không tốt cho mẹ em rồi.
Tôi về phòng mà lòng buồn rười rượi. anh đại đã về còn thằng TH thì chưa. Phòng tôi lúc này thơm nứt mùi mít xen đâu đó là mùi shit….gà. con gà làm mấy bãi tòe ra nhà mà ông anh đại vẫn không dọn mới kinh thế không biết hay mũi ông bị mất mẹ mùi rồi?
--chú lên rồi ak ? sao lên sớm thế nghe bữa nói gần học mới lên mà, hay nhớ quá éo chịu nổi nữa rồi
-đúng rồi, nhớ ông với can dầu ăn quá chịu không nổi phải lên ấy chứ
--đệt mợ mầy, giám thông tao ak con
-chán quá, chẳng đâu vào đâu cả
Tôi nói phong long
--có chuyện gì kể tao nghe biết đâu tao còn giúp được
Bí mật cũng phải bật mí, đôi khi trải lòng cho nhẹ vậy.
-làm vài chum mới kể được, rượu còn không anh ?
--còn, mới gửi vào 2 lít đó
-có 2 lít ai uống ai nhịn
--tổ nhà mày, hôm bữa còn nữa bình đã hết đâu
-ngon, thế anh em mình làm thịt gà nhậu đợi thằng chó kia về ăn xương nhỉ
--tao chờ câu này của mày lâu lắm rồi đó Q
Hai anh em hì hục nấu nước sôi, cắt cổ gà. Riêng gà tôi làm hơi bị nhanh luôn. Thấm thoát cũng xong…bắt gà lên luộc….chạy qua nhà bà chủ nhà chôm ít lá tắt vì không có lá chanh.
Trong phòng thì trồng sẵn mấy chậu xốp rau thơm với hành. Thế là đủ vị rồi. nước vừa sôi thì thằng mặt l kia cũng về.
-ak chó về rồi ak, vào bố cho ăn xương nào
Tôi vừa nói vừa cưới
--tao chém chết bọ mày bây giờ Q ak
-chém tao tao éo cho mày ăn thịt gà núi đâu nhé
--đù thơm dữ…gà nhà mày hả ? có phải gà hôm trước không ? Có cả mít nữa hả ?
Đậu má nhớ dai dữ, hôm trước đám thịt mất nữa bầy gà đãi khách với họ hàng…tưởng chúng nó triệt sản luôn chứ.
-thế đứa nào mới đòi chém anh ?
--he he anh Q tha em, em lỡ lời
-tốt tí anh cho ăn xương
--đậu má, giả vờ thôi nha con tró, tao cũng có nè
Nó nói xong móc trong balo ra một bịch đồ ăn đa phần là rau với gỏi.
-đù ngon bây, đi làm có phần đem về luôn
--he he tao đâu có biết mày lên, mang có hai phần cho tao với anh đại thôi
-đậu mợ, thế mày với anh đại ăn cái đó, tao ăn thịt gà
---chú em bớt nóng, có gì mình chia sẽ, hạt muối cắn làm ba còn được mà.
Anh đại lên tiếng
tôi tiện tay cầm luôn hủ muối nói
-đây anh kiếm hột nào cắn ra hộ em coi phát ?
---ý tao là hột muối sống kìa
-éo thích, cắn được hột này thì cho ăn không thì nhịn
---chú Q nóng quá, tí anh cho ngủ chung mà
-thế thì tốt, ý mày sao thằng kia ?
--dầu ăn thẳng tiến thôi, ý kiến con mợ gì
Ba anh em vừa nói vừa sặc lên phá cười, tôi thì phần nào quên mất việc vừa xảy ra.
Đêm đã gần khuya ba anh em dọn ra chén em chén anh rồi cũng vật hết hai lít.
Gà để nguyên con ai thích ăn cái gì lấy tay bốc xé cái đó cho nó giống phim ăn vậy mới giống tộc nguyên thủy….xé cái phao câu tôi chấm một miếng muối tiêu trộn với hành tím băm và lá chanh sắt nhuyển bỏ vào miệng nhai nhõm nhẻm mà tận hưởng hương vị của đất giời….làm một ngụm rồi suýt xoa…….
-hít akkkkkkkkkkkkk rượu ngon không có bạn hiền
--không mua không bán không tiền không mua
---tiền rồi mua cũng không ra
Hai ba zô zô zô………ô
Tôi cứ thế mà nốc với ăn cho no cho sướng
Cho quên đi cái sự đời mà chẳng biết em vừa vào phòng mổ.
Vẫn như ngày nào sau mỗi bữa nhậu say, toàn thân tê dại, đầu nó cứ ong ong, miệng thì khô khan…ra lấy ca nước tu phát đã. Hai con heo kia vẫn chưa ngủ đậy không biết hôm nay hai cha có đi học không nữa mà hôm qua chơi hăng vãi.
Vãi hơn là nhìn cái bãi chiến trường chưa được dọn dẹp. lủi thủi ra vệ sinh cá nhân rồi vào dọn dẹp….đang vừa rữa chén vừa hát nghêu ngao câu hát….không phải dạng vừa đâu ố ô ố ố (mẹ cái thằng ôm thùng ôm ti vi dám ăn cắp câu này của anh hả, anh mà có tiền anh kiện cho mày ra bả luôn----xl vừa thôi)
--thằng l Q điện thoại của mày kêu kìa, đéo để bố ngủ hả con tró
đậu phộng đang dơ tay thế này mà ai lại gọi chứ mà gọi giờ này mới lạ, nghi có việc gấp tôi rữa tay qua loa rồi chạy vào bắt điện thoại….thấy sơ qua số của M
-alo anh nghe nè M
--chị H mới vào phòng mổ rồi. không biết có qua khỏi không, anh lên gặp chị lần cuối đi
Nghe xong tôi như sấm đánh vào tai. Quên hết những việc còn dang dở. dắt xe phóng lên bv luôn mà chẳng để ý gì vào chập cái áo mi ô đang treo đầu giường, quần lửng và đặc biệt hơn là dép tổ ong thần thánh.
Vọt lẹ tới bv gửi xe chạy như trâu bị đâm đít tôi vào tới nơi thì thấy bé M đang đứng ở hành lang
-chị H sao rồi em ? chị bị sao rồi nói anh nghe coi
tôi hỏi mà thở hồng hộc
--anh bình tĩnh đi, chưa biết được vẫn phải chờ đã
nói dứt lời em nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi như ngây ra....chị em bị như vậy mà giờ em còn cười được hả tôi lớn tiếng:
-em cười cái gì mà cười, vui lắm hả, thấy chị H vậy mà em cười ?
tôi giận dữ còn em thì vừa hết cười rồi nói
--anh nhìn lại anh giùm em cái
rồi tiếp tục lại cười
tôi nhìn lại mình thì quả là không giống ai, áo mặc ngược, dép đi một chiếc tổ ong một chiếc dép lào ?
cũng may sáng sớm không ai để ý chứ chắc bảo vệ nó chẳng cho mình vào...vì đi lộn bệnh viện.
bỏ qua cái nhục tạm thời tôi truy tiếp
-chị H bị làm sao nói cho anh nghe coi, sao em lại nói lần cuối hả
tôi nói mà như mếu trong lúc em vẫn tủm tỉm cười. lúc này mẹ em đi ra gặp tôi ngay chỗ tôi với bé M đang đứng, trên tay cầm theo ca mèn thức ăn. tôi như điên dại chạy lại chỗ mẹ em chập tay bà lại hỏi
-H bị làm sao hả bác ? sao lại phải mổ ? khi nào thì có kết quả hả bác
tôi hỏi liên hồi mấy câu hỏi trong sự ngơ ngác của bác. bác nhìn tôi một cách là lùng vì style không giống ai của tôi cười nhẹ rồi bác trả lời:
--nó có làm sao đâu, vẫn nằm ở phòng mà
-sao M lại nói con H đang phải mổ ?
--cái con bé này hết việc làm, nó chọc con đó, ngày mai nó mới mổ
-mà H bị gì mà phải mổ vậy bác
--bác sĩ chuẩn đoán viêm ruột thừa nhưng phải theo dõi mới quyết định mổ hay không chứ sợ mổ nhầm.
tôi có được đáp án cần có rồi quay sang tìm con bé M để tính sổ, kiểu gì hai chị em cũng kiếm kế troll tôi đây mà. bị troll nhiều nhưng chưa lần nào đau như lần này. quay lại thì chẳng thấy ẻm nó đâu. Tôi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN