Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: ĐỔ VỠ (not đổ vỏ)
Như đã đề cập trong chapter trước, tôi đã cố gắng sắp xếp một buổi để đưa A đi tư vấn và điều trị bệnh cũng như xin nghỉ việc từ hôm ba tôi mất, tôi xin đi phục vụ lại công việc thì hơi nhàn trừ hôm nào có đá banh hay c1 các kiểu.Khoảng thời gian này đã rơi vào những ngày hè với tiếng ve chát chúa hêt cả lỗ tai. ai đã từng học UTE thì biết.
Kỳ thi cuối cùng trong năm cũng qua đi nhanh chóng, kết quả cũng khá là mĩ mãn khi 15 môn tôi pass hết (35 chỉ nhá). có lẽ cùng gần nữa năm tôi và A chia tay cũng như gần gần nữa năm tôi và H đến với nhau.
Nhưng tôi vẫn chưa hề kể với H về những chuyện đã và đang xảy ra với A hay việc tôi quay lại giúp A.
Cũng chính vì lẽ đó mà chapter này có tên là ĐỔ VỠ.
-hôm nay em rãnh không ? tôi nhắn tin cho A
--dạ nay em rãnh, có gì không anh ?
chúng tôi vẫn xưng hô như thế, sau này thì được sự NHẮC NHỞ từ gấu mẹ nên tôi phải đổi lại xưng tên.
-em có nhớ đợt lần trước anh nói không ?
--đợt nào anh nói gì anh ?
-thì anh muốn đưa em đi tư vấn đó
--ukm, em nhớ rồi
-thế nay em đi được không ?
--chắc được ak, mà mấy giờ, ở đâu vậy anh ?
-2h ở bệnh viện từ dũ
--ukm em biết rồi, có gì lên đó em chờ anh
-ok bye em
thời gian cũng đến, tôi chuẩn bị lên đường, hôm nay chẳng phải đi chơi bời gì cả nên cũng không cần trang điểm...cứ thấy cái gì là mặc cái đó không phải nghĩ ngợi trồng cây gì và nuôi con gì như mọi hôm nữa.
Đường đi cũng dễ vì nó nằm gần đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI nên tôi cứ thế chạy luôn về cầu thị nghè đi NTMK cho nhanh mặc dù giữa đường phải đi vòng một đoạn vì chỗ trước khi tới công viên tao đàn là đường một chiều.
Thật sự mà nói một thằng trai zin như tôi đến cái bệnh viện này kể cũng hơi lạ, ở đây đàn ông không thiếu nhưng chắc toàn chồng, cha sản phụ chứ chẳng ai như tôi quá
bốc máy gọi cho em
-alo, em tới chưa anh tới rồi đây, đang đứng ở khoa phụ nữ...nhầm phụ khoa nè em.
nghe tôi nói mà mấy chị bầu bì xung quanh nhìn với một ánh mắt thật ngưỡng mộ (XL vừa thôi cha---ngta tưởng cha đem con ngta đi giải quyết đó)
--anh đợi em xíu em đang gửi xe
-ukm
5p sau em cũng tới nơi, nhìn từ xa tôi cũng nhận ra em dù em ăn mặt kín mít như dân ả rập.
-cởi bớt đồ ra được rồi đó em, sợ ai thấy hả ?
--ukm, lỡ ngta thấy về méc thì sao
-thế đeo khẩu trang được rồi
--ukm, mà tư vấn phòng nào anh ?
-anh cũng chưa biết, để anh gọi đt cho bs đã.
-alo, dạ bác sĩ ơi con tới rồi, bác sĩ hướng dẫn con lên phòng nào được không ạ ?
sau một hồi hướng dẫn và lò mò đi tìm tôi cũng tìm ra cái phòng tư vấn ở cuối hành lang, không biết tại sao nó lại nằm cuối hành lang trái ngược với suy nghĩ của tôi là phải nằm đâu đó tiện cho bệnh nhân đến hỏi hang hơn...mà có khi ngta sợ ngại hoặc gì đó nên chắc cho phòng này vào góc chơi.
gõ cửa....cốc cóc cốc...
--ai đó, mời vào
tôi kéo tay em vào mà em hơi lưỡng lự
--anh, em sợ quá ak ?
-bác sĩ có ăn thịt em không mà kêu sợ ? vô đi có anh rồi
không miễn cưỡng được tôi kéo tay em vào luôn.
chúng tôi chào vị bác sĩ nữ đã già một cách lễ phép nhất có thể.
--cháu là người hẹn tôi phải không ?
-dạ vâng, nhưng cháu.....
--tôi hiểu rồi
vị bs nhìn tôi nói trong khi tôi chưa dứt câu rồi nhìn sang em.
--cậu này là gì của cháu ?
-dạ,là bạn ak
--có phải bạn trai không ?
---hai chúng tôi đều trả lời : không ạ
--thế thì cậu đi ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với cô này.
Lũi thủi ra ngoài chứ ở đó làm gì nữa mắc công chỉ gây thêm áp lực cho A. ra ngoài hành lang ngồi rồi đứng. chịu hết nổi tôi đi lòng vòng quanh sân tham quan luôn.
Nội dung câu chuyện tôi hoàn toàn không biết gì cả và cũng chẳng muốn hỏi thêm gì cả vì ngta là bs có chuyên môn hẳn hoi nên cứ làm y như lời người ta chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ tự tìm hiểu ở nhà qua báo chí đặc biệt là internet.
một giờ đồng hồ sau tôi mới nhận được điện thoại của em.
--alo anh đang ở đâu vậy ?
-anh ở dưới sân nè, em được về rồi hả
--dạ, anh đợi em xíu
tôi không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa vì bây giờ nó không còn là vấn đề của tôi. em gặp tôi ở cuối một dãy ghế đá, tôi đã mua sẵn hai chai nước trong lúc chờ em xuống. chai của tôi thì đã hết chắc có khi nó cũng sắp ra ngoài luôn rồi. tôi đưa em
-em uống nước đi
--anh mua làm gì, em có mang theo mà
-lỡ mua rồi uống đi
--ukm, cảm ơn anh
-em cố gắng làm theo lời khuyên của bs là sẽ ổn thôi
đầu thì nghĩ vậy mà miệng thì nói bậy...tôi lại hỏi tiếp như cái bản năng tò mò của loài người
-mà bs có nói em phải làm gì ko, uống thuốc men gì ko ?
--hix, em phải uống thuốc cân bằng hóc môn, ăn uống và tập thể dục điều độ là được, nếu có thời gian thì nên tập yoga.
-vậy được rồi, em cố gắng nhé
Đang đi từ hành lang ra thì em bất chợt nắm lấy tay tôi, vì không có sự chuẩn bị trước nên tôi khá bị động, một phần thì muốn buông ra phần còn lại thì không phản kháng. đơn giản vì tôi không muốn em bị hụt hẫng hay sẽ có suy nghĩ khác sau buổi tư vấn điều trị này. mặc dù ngay lúc này chúng tôi hoàn toàn không còn gì cho nhau.
Một cảm giác khó chịu xảy ra, không phải là vì em nắm tay tôi mà vì tôi có cảm giác như AI ĐÓ đang nhìn mình (bệnh nghề nghiệp lúc còn làm bảo vệ mắt phải đảo liên hồi và cảnh giác, trộm ở sài gòn nhiều còn hơn công an ấy chứ) một phần tôi cũng lo ngại ai đó quen biết sẽ thấy và hiểu lầm tôi.
Chúng tôi ra về mà không nói thêm điều gì nữa. chờ em lấy xe xong ra cổng tôi với em mới đường ai nấy về vì hai người hai hướng ngược chiều nhau.
tạm chia tay em tôi về với thực tại, nơi mà tôi đang có em, H.
Về tới phòng mới có gần 4h tôi tính rủ em đi dạo một vòng thì anh đại lên tiếng:
--ê ku, vào room làm ván nhanh còn kịp, tao với thằng TH ăn hành nãy giờ
---anh đại đánh ngu bỏ mợ mày ạ, tao buff cho ổng full đồ mà gánh team cũng không nổi
--ngu cái đầu bùi nha con, mày hỏi thằng Q thử xem
-thôi thôi yên nào các con, để bố vào bố móc lốp từng đứa
Thế là bỏ qua tình riêng mà tôi đến tình chung, niềm đam mê của 3 anh em trong phòng mỗi lúc rãnh rồi. Điện thoại thì réo liên tục mà đang trong trận combat đang dỡ tôi cũng chẳng để ý mấy, tai thì đeo phone chân lắc lư theo nhạc...lâu lâu vang lên tiếng double kill....killing free nghe mà phê....ê
Cái tai họa đến từ sau cuộc chơi chác tán này. kết thúc game chúng tôi chiến thắng áp đảo với khả năng bao lane push trụ của FURION.
-thấy chưa các con, có bố chơi là khác ngay
--bố cái thằng cha mày ấy....thằng TH chửi
-e ba tao mất rồi nha mày...
--he he tao xin lỗi
-cho mày quả unti bây giờ
---mày biến cóc chêt mẹ nó đi Q
mấy anh em ngồi bàn tán sau trận đánh nghẹt thở mà cười như điên vậy.
(đậu mợ đang viết mà mưa, mưa to ngập cả phòng đã thế còn dột nữa chứ...y chang ở quê lúc nhỏ luôn)
Thói quen của con người thời công nghệ là không thể sống thiếu máy tính hoặc điện thoại, tôi đi mò cái đt của mình lần nữa...hết giường tới gối...trên bàn cũng éo có là sao ? dạo này đãng trí thế
-ê TH mày nhá máy bố cái, đt để đâu tìm ko ra
--chắc nay ăn hành dữ quá quên mẹ rồi chứ gì, úm ba la hiện ra con dog
Rồi rồi đây rồi, trong túi áo khoác...bố khỉ con nó_kìa trốn đây để bố mày đi tìm.
Chết mợ 3 cuộc gọi nhỡ 1 tin nhắn
gấu heo
gấu heo
gấu heo
đậu phộng đường em gọi mà ko bắt máy xác định rồi đại vương ơi.
đọc tin nhắn cái đã.
--đi chơi với gái giờ chưa vê luôn ha + angry
oat thờ hợi
đi với gái hồi nào ? ngồi combat nãy giờ, nhắn tin lại gấp không bà lại giận thì cấm vận chêt mịa.
-gái nào ? con traxex hay lina ?
không có tin nhắn trả lời, ngu quá gấu có biết chơi game đâu mà troll như thế.
-có đi với ai đâu em yêu, ở nhà chơi game với anh đại với thằng TH này giờ mà
2p sau
--anh định lừa dối tôi đến bao giờ ?
-ax, anh làm gì có
--tôi không ngờ anh là loại người đó, anh cút đi khỏi cuộc đời tôi đi
Nghe xong mà choáng một phần vì khi nãy ăn stun nhiều quá một phần vì chưa hiểu ra vấn đề...bốc máy gọi luôn cho đỡ lằn nhằng
-tút tút tút mãi không có ai bắt máy
một lần
hai lần
ba lần
tới lần thứ tư thì bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe
--anh cút đi.......đừng làm phiên tôi nữa kèm theo tiếng khóc nấc.....tút
thế là hết...hết như tiếng tút vừa rồi....vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.
hết nước nên tôi lại phải đành nhờ điệp viên M của tôi giúp.
gọi cho bé M tôi kể lại đầu đuôi sự việc, thế là em nó phán cho một câu làm tôi điếng cả người:
--chị H không bao giờ làm mà không có lý do, nếu anh không làm gì sai thì làm sao chị giận anh như vậy được ?
-thật sự anh nghĩ mãi mà chưa ra, em tìm cách giúp anh nha
--biết rồi, khổ lắm hai người....
-hi hi, giúp anh mai anh mời đi ăn chè
--chè chán rồi, chà sữa đi
-ok gì cũng được
--tốt, anh zai biết điều đó, để em ra tay cho đảm bảo xong ngay.
-----------
không biết bé M giúp thế nào mà đã 3 ngày rồi tôi nhắn tin không thấy trả lời...gọi thì toàn bị từ chối như chặn cuộc gọi. điên quá đang tính tới nhà em thì bé M nhắn tin lại.
--anh thử nghĩ xem anh có làm gì không đi ?
-anh thật mà không làm gì cả
--anh nói dối nữa em cũng chả giúp được anh đâu
-anh xin thề....
--thôi tụi con trai các anh thề với chả thốt. chị H nói bạn chị thấy anh nắm tay con nào trong bv từ dũ đó. anh tự hiểu rồi nha.
Thôi xong, cái linh cảm kia không lẽ là giác quan thứ sáu ? xong thật con mẹ nó rồi....phải làm sao đây phải làm sao đây.
-em rãnh không ? ra quán ozone anh có chiện muốn nói.
--cơ hội cuối nha
-ukm, cảm ơn em trước vậy
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN