Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 10: Hạnh phúc chưa tròn - tai họa lại đến
Trước khi vào chap thì thớt xin trả lời các câu hỏi của các chế hâm mộ như thường lệ. Nay MC đi vắng nên tự sướng luôn thể.Câu thứ nhất: có phải quán bánh cuốn đường CHƯƠNG DƯƠNG không ?
Chính nó đó, mà không biết dạo này còn bán không hay có mở thêm quá nào không vì lâu lắm rồi không ra đó ăn. Nói chung vào quán nào có em phục vụ xinh xinh chả biết con chủ quán hay nhân viên. Còn quán bún chả cá tên BIẾN TRÒN nằm ở đường BÁC ÁI ngày xưa ở đường DÂN CHỦ.
Câu thứ hai là : sao đi chơi về trễ thế ? 11h
Thì xin thưa luôn là 9h30 gấu phải có mặt ở nhà rồi, ba mẹ cũng thõa mái nhưng cũng nghiêm nghị có quy tắc. Còn 11h là giờ thớt post chap mới. nay đi ca 3 nên 10h vô làm, xem xét công việc tới 11h hoặc hơn mới lên văn phòng ngồi post được.
Câu thứ 3 là: sao chap 9 ngắn thế?
Nhìn ngắn vậy thôi chứ 9 trang word đó chế, type hơi bị lâu. Tại đọc nhanh mà phê nên thấy ngắn ak nha
Câu cuối : xin cảm ởn bài thơ của MR KUNG hay gì đó, cơ mà cái đoạn dưới dấu gạch đọc hơi khắm
===========
Nơi tình yêu bắt đầu là đây chăng ?
Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt như hai con thú đói lao vào giành mồi ngon, vì lý do đặc thù lịch học dày đặc của hai đứa cũng như lịch làm việc của tôi nên chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau, chỉ nhắn tin mỗi buổi tối sau giờ làm thôi, hàng đêm chúng tôi nhắn có khi phải đăng ký 2 lần gói VT của viettel, phải công nhận không có gói này chắc tôi nhịn đói để nt cho em quá. Nhiều hôm mệt quá ngủ quên luôn sáng dậy đọc thấy mấy tin nhắn chưa đọc mà ngồi cười một mình như thằng hâm. chỉ mỗi chiều chủ nhật tôi lại chở em đi HỒ ĐÁ bên làng đại học hóng mát...nhiều hôm tôi hỏi em.
-em có biết cái hồ này có nhiều kỷ niệm với anh lắm không ?
--kỷ niệm gì ......em hỏi
-hồi đó anh cũng có đưa một cô gái ra đây rồi hỏi
--anh hỏi gì khai mau
-anh hỏi: em có yêu anh không ?
--rồi sao nữa ?
-thế là cô ấy bảo không, cô ấy yêu người khác rồi, cô ây chỉ xem anh như anh trai thôi
--rồi anh nói gì ?
-anh chẳng nói gì cả...chỉ đẩy mạnh một cái rồi....TỦM....
--oát ? anh giết người hả ?
-anh cũng chẳng biết nữa, năm ngoái đến giờ chưa thấy nổi lên, thế giờ em có yêu anh không ?
--em sợ quá chạy xa tôi ra luôn còn tôi thì cứ ngồi mà cười....sau đó thị bị em tẩn cho một trận nhớ đời vì cái tội dọa em...mà tôi có dọa đâu chỉ biến tấu một chút thôi chứ cái hồ này năm nào chả có người chết
Cứ hết anh đi học chưa ?
anh được nghỉ làm chưa ? rồi đến em học về chưa ?
em ăn cơm chưa ? cho tới hôm nay có thằng nào tặng quà cho em không ?
hay thậm chí nay có con nào tới mua điện thoại ngắm anh yêu của em không ?
tin nhắn cứ dồn dập như thế nhiều khi kiểm tra hộp thư đến và đi lên đến hơn 2k tin nhắn kỷ lục nhắn tin trong một ngày của hai đứa là 188 tin nhắn…nghĩ lại chẳng biết hồi đó hai đứa nói cái gì nữa…đơ cả máy…tê cả tay…bàn phím bong hết cả chữ. Phải xóa bớt chứ không muốn tìm cái tn cần đọc lại không ra thì khổ.
Cái gì đến nhanh rồi cũng đi nhanh đó là câu mà các bậc tiền bối đã dạy cho nên tôi cũng sợ, sợ đau thêm lần nữa. tôi và em tự đặt cho nhau một nội quy để không ảnh hưởng việc học của nhau là mỗi ngày không được nt quá 50 tin nhắn…nhiều khi đang nói chuyện mà đến tin nhắn thứ 50 rồi cụt ngủn CHÚC EM/ANH NGỦ NGON luôn….ức chế bức rức quá nên tôi bốc máy gọi luôn…không phạm quy ha ha. Số tin nhắn dư còn lại tôi check danh sách bạn bè ai dùng số viettel chúc ngủ ngon chúng bạn. có đứa thì chúc lại có đứa thì bắt mạch bảo nay đăng ký dư tn nên chúc chứ gì hi hi.
Tưởng chừng hạnh phúc là đây, ai ngờ biến cố cũng đến như câu ca xưa đã nhắc: phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời với mây bay và gió lượn với ánh nắng đan xen qua các kẽ lá tôi mơ màng trong tiếng ru của ông thầy….bất chợt
------------mỗi ngày tôi chọn một niềm vui-----chọn tới chọn lui hết một ngày-------------
Tiếng nhạc chuông mới vang lên. Cố bắt máy thật nhanh vì quên để chế độ rung…tôi làu bàu………….nhưng khi thấy số của anh trai gọi thì tôi xin thầy ra ngoài nghe điện thoại luôn
-alo em nghe
--chú về nhà gấp, ba bệnh nặng
Nghe xong tôi như ù tai, cúp máy chạy vào lấy hết sách vở cho vào balo, nói với thằng bạn thân trong lớp:
-nhà tao có việc gấp, nên tao nghỉ vài hôm, thầy cô có hỏi thì nói giùm tao
Tiện thể tôi vừa đi vừa chạy nhắn tin luôn cho anh đại và thằng TH:
-nhà em có việc gấp em về nhà mấy hôm
-nhà tao có việc gấp tao về nhà mấy hôm
Đi ra tới bãi giữ ngựa thấy thằng giữ ngựa tôi mới nhớ là tối nay mình cũng phải đi giữ ngựa…nên gọi luôn cho bác bảo vệ già:
-alo, bác xx hả nhà con có việc gấp chắc con xin nghỉ vài hôm…nếu bác làm không nổi thì con xin nghỉ luôn để có người vào phụ bác.
--không sao đâu bác làm được mà, có việc gì con cứ về giải quyết đi
Nghe thì dễ như vậy chứ mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt tôi vẫn phải đưa ra quyết định là nghỉ việc.
Tôi bốc máy gọi tiếp cho anh chủ cửa hàng:
-alo, anh H hả, chắc em xin nghỉ luôn nha anh, nhà em có việc gấp nên em phải về giải quyết. em gọi bên công ty bảo vệ cho người xuống thay rồi có gì người ta liên hệ với anh nha
--việc gì mà gấp vậy em ? sao không báo sớm cho anh ?
-ba em bệnh nặng nên em cũng mới biết, anh thông cảm cho em nha
--uk, không sao đâu em về lo việc gia đình đi, cho anh gửi lời hỏi thăm luôn. Bữa nào lên cứ qua cửa hàng anh gửi lương tháng này cho
-dạ, cảm ơn anh.
Tiếp tục gọi cho công ty dịch vụ bảo vệ thông báo tình hình và được OK nên tôi cũng đỡ phải lo vì chí ít cũng sắp xếp được công việc rồi. Ngồi trên xe phóng như bạt mạng cũng may thổ địa phù hồ không bị ốc bưu vàng hỏi thăm hay bị đo đường. Về đến nhà tôi phóng xe luôn vào cổng đã thấy mọi người xum tụ lại rồi. không cầm được nước mắt tôi chỉ dự đoán những điều xấu nhất có thể vào lúc này…không lẽ ba đi rồi sao ?
Đến phòng khách thì thấy ba tôi đã lặng im, những tiếng khóc của mẹ và chị gái tôi như át đi mọi âm thanh của hàng xóm và người thân đang xì xao giúp việc chuẩn bị cho tang lễ. Tôi đứng như trời trồng…bao nhiêu sức mạnh bao nhiêu nghị lực cũng chẳng còn nữa…vẻ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ tôi lại yếu ớt đến không nổi cất lên tiếng. Cô gắng đi về giường chỗ ba nằm nhìn ba lần cuối mà nước mắt tuôn trào, chỉ biết cầm tay ba rồi trách:
-sao ba không chờ con về ?
Câu hỏi mà tôi chẳng thể nào trả lời cho đến mãi sau này.
Anh trai tôi cố vực tôi dậy, nói nhỏ:
--Chú mày cứng cỏi lên, mẹ với chị mày đang suy sụp mày không được phép như vậy
Anh tôi nói mà lòng day dứt vì tôi biết anh cũng như tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng còn đau nhói hơn biết bao nhiêu lần. Nghe xong tôi lau nhanh nước mắt, vứt cái balo vào góc rồi đỡ mẹ với chị tôi dậy…mẹ tôi lúc này đã quá uất nghẹn mà như ngất đi…tôi cũng cố gắng trấn an chị mình.
-mẹ đã như vậy rồi chị còn vậy nữa sao mẹ chịu nỗi, sao ba có thể đi thanh thản.
Nói dứt lời mà chị ôm chầm lấy tôi khóc. Chí ít chị cũng được gặp và nói chuyện với ba trước khi ba đi, còn tôi từ tết tới giờ có lẽ là cái tết cuối cùng mà tôi nghe tiếng ba, cùng gói bánh tét và dọn dẹp nhà cửa cùng ba….
-chị chạy ra trạm y tế nhờ người xuống truyền nước cho mẹ chứ em sợ mẹ không khỏe
Chị tôi nghe mà nữa muốn đi nữa muốn ở lại tôi phải thúc dục thêm lần nữa
-đi lẹ đi
Chị đi mà những giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống đất như những hạt mưa rào đến rồi lại đi.
Tôi với anh trai bàn chuyện rồi gọi cho bên dịch vụ đám tang về cho người ta làm lễ chứ mình chẳng biết gì, cũng may có mấy bác mấy chú, các cô các gì cùng hàng xóm giúp đỡ chứ bây giờ anh em tôi cũng chẳng biết làm gì khi mẹ tôi nữa tỉnh nữa mê như vậy.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các sư thầy cũng về đọc kinh liệm rồi đó cũng là giây phút cuối cùng mà tôi nhìn thấy ba tôi nằm lặng im. Lúc này mẹ tôi càng than khóc to và thảm thiết hơn bao giờ hết…nhìn mẹ vậy tôi càng đau xót nhưng nghĩ đến lời anh tôi, tôi không cho phép mình yếu đuối thêm một giây phút nào nữa.
Đêm hôm đó vẫn tiếng trống tiếng kèn vang cả một khu xóm, hàng xóm lần lượt đến thăm viếng. ở quê chúng tôi xa mấy ngta cũng qua thăm viếng nhau đến nỗi tôi và anh tôi quỳ lậy trả lễ xong mà đứng dậy không nổi đi cũng chẳng xong.
Chẳng còn quan tâm đến điện thoại và cũng không còn tâm trí nào để nhớ đến người yêu. Tôi đành để em sang một bên và lo hậu sự cho chu đáo.
Sau này tôi mới biết có lẽ không thấy tôi liên lạc nên em đã đi tìm và tìm ở chỗ làm không ra thì đằng nào chẳng ghé phòng tôi, em qua hỏi anh đại với thằng TH thì cả hai người cũng không rõ chỉ biết là tôi nhắn tin nhà có việc gấp nên phải về. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng chiều hôm sau trong lúc đang ngồi cạo gió cho mẹ tôi thì tôi nghe anh tôi gọi:
--út ơi có bạn tới kìa
Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm vì đang dở tay nên phải quay sang nhờ dì tôi cao nốt. rồi đi ra cổng….một đoạn người từ bạn cấp một, cấp hai, cấp ba và cả thầy cô tôi cũng sang (vì anh trai tôi, chị tôi và tôi đều học chung trường chuyên của huyện cả…bây giờ anh tôi lại là giáo viên của trường nên thầy cô đến cũng là phải nghĩa đồng môn)
Bất ngờ hơn sau những người bạn thời thơ ấu cùng những người bạn thuở nhất quỷ nhì ma thì tôi cũng thấy đám bạn đại học bưng theo lẳng hoa to đùng theo sau anh đại và thằng TH….đâu đó có cả bóng hình em…
Em không nói gì chỉ đi đến chỗ tôi mà đôi mắt đỏ hoe….không phải đỏ vì gió hay bụi mà vì em thương tôi và lo cho tôi rất nhiều.
--sao anh không báo cho em biết ?
-anh gấp quá nên không nhớ nữa, em và các bạn vào ngồi nghỉ tí đi đã
Bạn bè thầy cô vào ngồi chia buồn cùng tôi và anh tôi một lúc rồi cùng nhau đến viếng, tôi và anh trai vẫn phải vào làm lễ như thường….sau khi thắp nhang thầy cô tôi có nói:
--quy luật của cuộc sống là vậy, không thể tránh khỏi được chỉ là vấn đề thời gian thôi em ak, đừng buồn nhiều, hãy tiếp tục sống vì mẹ em, vì những người mà em yêu thương, và hãy cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng người đã khuất.
Bạn bè cũng chia buồn, cứ hết người này đến rồi lại đi chỉ còn anh đại, thằng TH và em ở lại. thấy cũng gần tối rồi nên tôi mở lời:
-trễ rồi, anh với thằng TH tranh thủ chở H về nhà giùm em chứ qua đêm bê ngoài ba mẹ H lại lo.
--yên tâm, tí thằng TH chở nó về mai nó thi xong rồi nó lại xuống, tao ở lại cũng được
Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào…em đang ngồi cùng mẹ và chị tôi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người yêu về nhà, nhưng có lẽ không đúng dịp chút nào.
Tôi kéo em ra ngoài nói nhỏ
-em về đi kẻo muộn rồi ba mẹ lo đó
--em xin ba mẹ rồi, anh đừng lo
-thật không ?
--không tin em ak ?
-ukm vậy thì thôi, mà em có mang đồ theo không ?
--có, vài bộ ak
-đủ mặc được rồi thiếu lấy của chị anh mặc tạm cũng được, mà em cứ để mẹ nghỉ đi, ra phụ mấy dì nấu ăn chứ sắp tối rồi.
Tang lễ diễn ra nhanh chóng, rồi cái gì qua đi cũng phải cho nó qua đi, 3 ngày sau khi ba tôi mất chúng tôi đành để ba về với đất mẹ, về với cát bụi. ngày buồn có lẽ nhất nhì trong đời tôi cho đến bây giờ. Cũng nhờ đó mà tôi biết em là người con gái khéo léo đảm đang không như vẻ tiểu thư bên ngoài… Tôi còn ở lại thêm hai hôm nữa mới lên sài gòn lại, anh đại chở H lên trước để nhà còn trông với còn đi học.
-em lên đi không nhà mong, anh cảm ơn nhiều ak
--ơn nghĩa gì anh, bổn phận của em thôi mà
Nghĩ mà thương em quá, về đây chẳng được bên tôi mấy mà toàn phải lo việc bếp núc khói đen cả mặt.
-thôi anh em lên sớm còn công việc học hành, cảm ơn mọi người nhiều lắm
--anh em mà ơn nghĩa gì, cố vượt qua nha ku. Thôi tụi tao lên trước, lên nhanh mà con đi học nha mày.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN