Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thằng Phi nhìn thẳng vào mặt tôi, đánh giá một lúc rồi nói chậm rãi:
- Tôi đã nghe Băng Cơ kể hết mọi chuyện. Thật lòng tôi rất cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc, và những gì dành cho Băng Cơ thời gian vừa qua!
Tôi cười nhạt:
- Tôi làm chỉ vì tôi thích, anh không cần phải cảm ơn hay gì cả!
Thằng Phi nghiêm mặt lại:
- Tôi rất muốn đền ơn cậu, một chút gì đó gọi là báo đáp. Nhưng nhìn thái độ thế này, tôi đoán cậu sẽ không nhận rồi, nên cũng không đưa ra lời đề nghị nữa. Tôi chỉ hy vọng từ nay trở đi, cậu đừng tìm Băng Cơ nữa. Được chứ?
Tôi nhìn sang chỗ Băng Cơ. Cô nàng vẫn ngồi tại vị trí, không đi qua đây, có lẽ vì ngại đối diện với tôi hoặc sợ mọi người xì xầm bàn tán không hay. Thấy tôi ngó qua, Băng Cơ hơi mím đôi môi, đầu lắc nhè nhẹ, chẳng rõ cử chỉ này có ý nghĩa thế nào.
Tôi cười, nửa tức giận, nửa lại thấy oan uổng cho bản thân:
- Lời đề nghị khiếm nhã này là ý của anh, hay Băng Cơ muốn vậy?
- Cả hai. - Thằng Phi điềm nhiên, khó mà biết được nó đang nói thật hay dối trá.
Tình tang nãy giờ vẫn ngồi yên, tôn trọng cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi, chợt cười lên khe khẽ:
- Thật khó tin Băng Cơ lại cư xử như vậy! Sao anh không gọi cô ấy sang đây, chính miệng nói ra điều này?
Thằng Phi nhướng mắt:
- Không cần phải phiền phức như thế! Còn nữa, cậu là ai, liên quan gì mà xen vào chuyện của bọn tôi?
- Chẳng là ai cả. Thích thì nói đấy, có vấn đề gì không?
Tình tang lừ mắt đáp lại. Tôi hiểu rõ tính thằng bạn thân. Bình thường nó rất vui vẻ hoạt bát, nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ hiền, khi đụng chuyện thì nó là thằng hổ báo nhất, chả ngán ngại ai.
Thằng Phi nhìn Tình tang khá lâu, hệt như mới rồi nhìn tôi vậy. Nó bỗng chuyển ánh mắt về phía tôi, không lý gì đến Tình tang nữa, trầm giọng:
- Tôi nhìn cậu lịch sự đàng hoàng, chắc không phải loại người thích phá hoại hạnh phúc của người khác, đúng chứ?
- Cũng tùy theo từng trường hợp, có khi tôi lại rất hứng thú đấy! - Tôi nhún vai.
- Ồ, thôi tùy các cậu! Tôi chỉ sang đây thông báo thế thôi, có lẽ sau này còn gặp lại.
Thằng Phi đứng lên, bàn tay đột ngột đưa tới vỗ mạnh lên vai tôi như cảnh cáo. Tôi nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khiến cánh tay nó chụp vào khoảng không. Nhưng không biết nó có võ hay thế nào, mà bàn tay đang lỡ đà lại tạt ngang rất nhanh, rốt cuộc vẫn chụp trúng vai tôi, miệng mỉm cười rồi bỏ đi về chỗ.
Khi thằng Phi quay lại, Băng Cơ nói gì đó với nó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tôi. Hai người nói qua lại mấy câu thì đứng dậy ra về.
Bọn tôi định về trước cho đỡ chướng mắt, giờ thì hai người kia đi rồi liền ngồi lại. Tôi tiếp tục thọ giáo "đại quân sư" Tình tang:
- Giờ sao mày?
Tình tang chép miệng:
- Thằng này không dễ chơi đâu à! Tao khiêu khích vậy mà nó vẫn giữ được bình tĩnh, cần phải cẩn thận tính kỹ lại mới được!
Tôi bóp chặt nắm tay:
- Nó không quan trọng, chủ yếu là Băng Cơ kìa. Băng Cơ mà muốn đến với tao thì mười thằng như nó cũng chẳng cản được!
- Tao cứ cảm giác Băng Cơ có điều gì đó bất đắc dĩ, giống như cũng đang muốn chấm dứt với nó mà lại khó khăn!
- Phải không? Đừng làm tao mừng hụt nhen mày! - Tôi mở to mắt.
- Chả biết nữa, tạm thời đoán vậy thôi, chưa xác định được. Bây giờ ngồi chờ một chút đi, có thể lát nữa Băng Cơ sẽ nhắn tin cho mày! - Tình tang cau mày, ra chiều suy nghĩ.
Tôi hỏi:
- Sao mày biết?
Tình tang cười gian:
- Trước lúc ra về, Băng Cơ có quay lại nhìn mày một cái, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc lắm. Tiếc là mày ngồi quay lưng lại nên không thấy được!
Tôi vui ra mặt, nhưng cũng xịu xuống rất nhanh chóng:
- Nhìn vậy thôi, chắc gì đã tìm tao. Có khi bữa nay là lần gặp và trò chuyện cuối cùng.
- Chờ xem sẽ biết! Con gái mà còn lưu luyến với mày thì sẽ tìm tới. Nhưng cũng đừng hy vọng quá, có khi chỉ muốn trò chuyện với mày đôi câu để bớt đi sự khó chịu trống trải thôi!
Càng ngày tôi càng nhận ra Tình tang là một chuyên gia tâm lý chính hiệu. Ánh mắt và nhận định của nó cực kỳ tinh tế, đã phán thì ít khi sai. Bọn tôi ngồi đấu láo khá lâu, chừng một tiếng sau thì Băng Cơ nhắn tin cho tôi thật. Tôi bồi hồi xem tin nhắn trong khi Tình tang nở nụ cười khoái trá vì bắt được sóng của Băng Cơ.
Băng Cơ: Mạnh về chưa?
Tôi: Vẫn còn ngồi đây. Băng Cơ không đi chơi với... Bạn trai à?
Tôi đắn đo lắm mới dùng hai từ "bạn trai" để ám chỉ thằng Phi, muốn xem Băng Cơ phản ứng thế nào, liệu có thừa nhận mối quan hệ thật sự như vậy không.
Băng Cơ: Đi ăn sáng tiện thể uống nước chút thôi mà.
Băng Cơ: Mạnh ở đó chi lâu vậy? Hai người con trai thì có gì để nói với nhau?
Tôi: Bình thường thì ít. Nhưng hiện giờ tôi đang thất tình, cần có người an ủi!
Băng Cơ: Tôi chẳng biết nên nói gì nữa...
Băng Cơ: Thấy mình có lỗi quá!
Tình tang khều tôi:
- Nói đi mày!
Tôi ngơ ngác:
- Nói gì mới được?
- Thằng ngu này! Méc chứ gì, méc chuyện thằng kia hồi nãy kêu mày đừng làm phiền tụi nó đó, nhớ không?
- À... ừ, mà làm vậy Băng Cơ có nghĩ tao là thằng tọc mạch không? Với lại lỡ như ý Băng Cơ là vậy thật thì sao? - Tôi ngần ngừ.
- Móa, cứ nói đi! Tao bảo đảm Băng Cơ không bao giờ làm vậy với mày, thằng kia nói nhảm thì có! Mày cần phải tranh thủ cơ hội này lật mặt nó ra, phá hoại mối quan hệ của nó với Băng Cơ, vậy mới giành lại tình cảm được.
- Ừ.
Tôi hồi hộp soạn tin nhắn. Thằng bạn tiểu nhân muốn tôi làm vậy, phải nghe lời nó thôi.
Tôi: Băng Cơ còn nhắn tin cho tôi làm gì? Không phải Băng Cơ bảo nó kêu tôi đừng làm phiền hai người nữa sao?
Băng Cơ:???
Băng Cơ: Mạnh nói vậy là sao? Không hiểu...
Tôi: Hồi nãy, nó nói với tôi vậy đó. Bảo là Băng Cơ không muốn tôi tìm đến nữa, để Băng Cơ yên!
Băng Cơ: Haizzz, vậy mà Mạnh cũng tin sao? Chẳng lẽ con người tôi xấu xa đến thế?!
Tôi: Lúc sáng, tôi nhắn tin không thấy Băng Cơ trả lời. Lại gặp nó nói vậy nữa, biết thế nào đây!
Băng Cơ: Ừm. Tôi để điện thoại không túi xách, nên không hay.
Tôi: Băng Cơ và nó là thế nào vậy? Trước giờ sao tôi không nghe nhắc đến.
Im lặng thật lâu.
Tôi: Khó quá thì cho qua đi, xem như tôi chưa nói gì.
Băng Cơ: Nói cũng được. Hồi trước, cách đây mấy năm, tôi và anh Phi quen nhau.
Băng Cơ: Sau đó, anh ấy theo gia đình sang Mỹ định cư, được một thời gian thì bọn tôi mất liên lạc cho đến hôm kia..
Tôi: Nó là lý do bấy nay Băng Cơ cứ ngần ngừ, giữ khoảng cách với tôi?
Băng Cơ: Chúng tôi quen nhau thời gian rất lâu, nên... Muốn quên thì không dễ..
Tôi: Băng Cơ quyết định quay lại à?
Băng Cơ: Đừng nói những chuyện này nữa, được không?
Tôi: Lảng tránh không phải là cách hay đâu. Băng Cơ cứ thẳng thắn giải đáp cho tôi biết đi!
Băng Cơ: Tôi không lảng tránh, mà chỉ không muốn khiến ai đau lòng!
Tôi: Thà đau một lần rồi chấm dứt, còn hơn kéo dài...
Băng Cơ: Mạnh đừng khiến tôi khó xử thêm nữa! Tôi đang rất cố gắng!
Tôi: Cố gắng vì điều gì?
Băng Cơ: Thôi, có lẽ tôi đã sai khi nhắn tin cho Mạnh. Chào nhé!
Tôi: Ừ. Chúc vui!
Tôi ném điện thoại cái đùng lên bàn, chán chường đốt một điếu thuốc rít liên tục.
Tình tang nhăn mặt:
- Nóng tính quá đó mày! Cần gì phải hỏi dồn như vậy?
- Tao thắc mắc. Thà Băng Cơ nói thẳng đi, đừng lập lờ như vậy, khó chịu lắm!
- Lập lờ là còn chút lưu luyến mày đó. Mà thôi, chia buồn! Khả năng Băng Cơ nối lại tình xưa, cho mày ra rìa là rất cao.
- Chắc vậy rồi. Nhưng đã quyết định như vậy thì thôi, còn tìm tao làm gì, định nghe tao nài nỉ ỉ ôi à? - Tôi vẫn chưa hết bực bội.
Tình tang bật cười:
- Mày đoán được mà, đâu cần phải thế! Rõ ràng Băng Cơ còn tình cảm với mày, vẫn chưa nỡ chấm dứt cái rụp!
- Ừ, chắc tính đá tao từ từ.
- Mà nghĩ lại, đúng là mày có hơi nóng nảy, nhưng làm vậy cũng được!
- Được khỉ gì! Lần này chắc hết thật luôn rồi.
- Chịu thôi. Giờ cứ án binh bất động, đừng thèm liên lạc gì nữa! Băng Cơ yên lặng thì thôi, cố mà quên đi, còn lỡ như tìm mày thì lại tính tiếp!
Tôi xoa mặt:
- Tao không hy vọng gì đâu! Người ta quen nhau mấy năm trời, trong khi tao chỉ mới biết được chưa đầy một tháng.
- Sai lầm! Tình cảm dựa vào rất nhiều yếu tố, không thể dùng thời gian làm thước đo được. Hơn nữa, sau chuyện này Băng Cơ sẽ có thêm lý do không hài lòng về thằng Phi, cứ chờ xem sao!
- Tao thấy chuyện không lớn. Bất quá thằng Phi giải thích là nó yêu Băng Cơ nhiều nên mới làm vậy. Con gái khi yêu đứa nào chả mù quáng, đổ mật vào tai thì sẽ bỏ qua dễ dàng thôi.
Tình tang bĩu môi, tay cà cà vài cọng râu mọc dưới cằm:
- Lại sai lầm nữa! Băng Cơ không phải như những nhỏ khác, lòng tự tôn rất cao, sẽ khó chấp nhận thằng kia tự tiện qua mặt còn gieo tiếng xấu cho cô nàng. Tin tao đi, lời tố cáo của mày giống như lấy búa gõ mạnh lên cái hồ kiếng, ban đầu chỉ để lại chút vết rạn, nhưng dần dần nó sẽ xé to, cuối cùng sập hồ, hè hè!
- Cũng mừng đi! - Tôi cười tự giễu.
- Thôi, đừng buồn nữa! Bây giờ cứ chờ thôi, chuẩn bị cái lưới để bắt con cá sắp nhảy ra khỏi hồ kiếng.
Tình tang vỗ vai tôi trấn an, rồi hai thằng ra về.
O0o
Người ta nói, khi yêu thì thế giới trở nên màu hồng, nhìn gì cũng thấy hạnh phúc. Nhưng lúc thất tình thì sao, toàn bộ hóa thành một màu đen tối như mực, một mảng xám xịt.
Mỗi ngày tôi xé một tờ lịch, đánh dấu thêm một ngày vắng Băng Cơ. Tôi đếm từng ngày thời gian trôi qua, chậm chạp như hàng thế kỷ. Chớp mắt mà đã một tuần đăng đẳng, Băng Cơ vẫn im lìm, tài khoản trên facebook chưa bao giờ sáng đèn. Tôi thì vẫn miệt mài chờ đợi trong vô vọng.
Không dưới trăm lần tôi định nhắn tin cho Băng Cơ. Tôi không mong đợi gì, chỉ cần một câu đáp vô tình, hay một biểu tượng nhỏ cũng đủ rồi, đủ để tôi biết Băng Cơ vẫn còn đáp lời tôi, chưa quên mất cái thằng luôn tỏ ra bất cần nhưng thực tế thế nào thì ai cũng biết rõ. Thậm chí, tôi đã soạn sẵn tin nhắn nhưng sau đó xóa đi, rồi lại lụi hụi soạn, lại xóa. Chả hiểu mình đang làm việc quái quỷ gì nữa.
Những lúc tôi chán nản, chỉ có Tình tang bên cạnh. Nó không nhắc gì đến Băng Cơ nữa, chỉ có điều dạo này thường xuyên rủ tôi đi café, ăn nhậu, hay chỉ là ngồi quán nước mía lề đường đầy khói bụi, nhìn xe chạy qua chạy lại.
Tôi còn cứng lòng, lì lợm chờ đến lúc này mà chưa chạy đi tìm Băng Cơ cũng do Tình tang tác động. Nó khuyên tôi nên đổi chiến thuật, nếu Băng Cơ và thằng Phi đã có tình cảm quá sâu đậm thì tốt nhất tôi đừng chủ động tìm kiếm làm gì cho mất mặt, vẫn nên trung thành với kế hoạch của nó, chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.
Tình tang rất nhiều lần nhấn mạnh, rằng tôi phải kiên nhẫn tối đa. Nếu Băng Cơ đang say đắm bên tình cũ thì đừng cố gắng liên lạc làm gì, chỉ khiến cô nàng thấy phiền toái, càng thêm mất cảm tình với tôi.
Nhưng nói thì dễ, làm rất khó. Tôi thường xuyên quay cuồng với những suy nghĩ không biết giờ này Băng Cơ đang làm gì, có ở bên thằng kia không, có vẽ tranh tình cảm với nó như đã từng làm với tôi không? Và còn... Hai người bọn họ đã thân mật với nhau đến mức nào? Băng Cơ hôn vào má nó như từng hôn tôi, hay sẽ ở mức độ cao hơn...
Tình yêu có thể làm con người thăng hoa, nhưng cũng khiến họ rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tôi nằm ở trường hợp sau. Mỗi ngày qua đi đều mang theo một chút hy vọng trong sự chờ đợi đến mỏi mòn của tôi. Sự hy vọng ấy cũng giống như cục tẩy, ngày càng mòn dần theo thời gian bôi xóa.
Hai tuần...
Giờ thì tôi đã tin. Băng Cơ chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Thời gian chính là thứ vật chất vô hình tàn nhẫn nhất trên đời này, nó cướp đi rất nhiều thứ và chẳng bao giờ trả lại. Trong đó có lòng tin, cùng nhiều nỗi đau...
Nhưng lòng tin, niềm hy vọng của tôi thì đã cạn kiệt rồi, mà sao nỗi đau tình vẫn còn ở lại, dường như thời gian chưa thể đưa nó đi xa khỏi tôi.
Mỗi tối, tôi đều mở tài khoản facebook của mình lên, chỉ để chờ đợi một điều gì đó mà chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Có một lần, tôi chạy trên đường thì trời đổ mưa, mang tới nhiều ký ức vẫn chưa phai nhòa. Ánh mắt nhìn thấy một chỗ vừa lạ vừa quen, tôi tấp xe vào.
Đây là căn nhà cấp bốn lụp xụp, mái hiên rách nát. Tôi từng gặp Băng Cơ lần đầu ở chính nơi này. Cảnh còn nhưng người thì mất rồi, chỉ có cơn mưa vẫn vô tình tuôn đổ khiến tôi ướt mèm. Ông trời thường vô tình như vậy, mặc kệ lòng người, mặc kệ những chuyện đau khổ ở thế gian.
Tôi ngơ ngác hứng những giọt nước tí tách lọt qua kẽ lá rơi xuống, tâm tình xao lãng. Những giọt nước long lanh tròn trịa, giống như nước mắt của Băng Cơ..
Qua một lúc, tôi vội vã nổ máy xe, chạy đi thật nhanh dưới cơn mưa ồn ã. Nơi này... Không thể ở lâu!
Tròn một tháng.
Tôi đã tạm vượt qua, chí ít là tự nhủ với mình như thế.
Nhưng có cảm giác tính cách tôi đã thay đổi, trầm lắng hơn, ít nói hơn, chẳng còn sôi nổi như trước kia. Tôi thường xuyên ở nhà, vùi mình trong phòng chỉ để chơi game, xem tin tức, xem phim, nghe nhạc, làm tất cả những gì mà tôi cho rằng mình nên làm. Như vậy cũng hay, tôi không còn thời gian để nghĩ đến Băng Cơ nhiều như trước nữa, cố vất hình dáng khả ái kia vào một xó xỉnh nào đó, khóa hàng trăm lớp, sâu trong tâm khảm.
Tình tang dễ dàng nhận ra sự khác lạ của tôi. Nó bảo tôi bị trầm cảm, một hai đòi dắt tôi đi bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng tôi không chịu. Tôi thấy mình không giống như nó nói. Tôi đang rất bình tĩnh, bình thản nhìn mọi thứ bằng cặp mắt khác, chỉ hơi trầm lắng chút thôi, làm sao rơi vào căn bệnh tâm lý kia được?
Tình tang chỉ cười khổ, bảo rằng chẳng có ai bị bệnh mà chịu thừa nhận mình bệnh. Tôi là một trường hợp điển hình.
- Quên Băng Cơ đi! Con gái mà yêu mày thì sẽ không chịu được quá một tuần! Sau thời gian đó, nếu vẫn chịu đựng được chứng tỏ tình yêu chưa đủ lớn, hoặc cô nàng đã nhất quyết quên mày, cũng giống như mày đang ngoan cố hy vọng hão huyền vậy!
Ngồi trong phòng tôi, Tình tang đắn đo rồi nói thẳng. Nó muốn làm cho tôi tỉnh ra, đừng sống vật vờ thế này nữa.
Tôi tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trò chơi trong điện thoại:
- Tao quên lâu rồi. Mày đừng nhắc tới nữa!
Nó ngán ngẩm:
- Chơi với mày bao lâu rồi, tao không hiểu sao? Mày chưa quên, nói là hết hy vọng nhưng vẫn ráng ngóng cổ mà chờ. Mày chờ cái gì, thiệp cưới à?
- Kệ tao! Tao chẳng chờ gì hết, cứ thích đoán vớ vẩn!
- Tao hỏi mày nè. Mày nói mày muốn quên Băng Cơ, vậy tại sao còn giữ mấy thứ liên quan tới cô ấy lại làm gì?
- Thứ nào?
- Tài khoản facebook của Băng Cơ, tối nào mày cũng online chờ đợi, sao không xóa đi? Rồi còn bức họa chân dung treo kia nữa, vứt đi!
- Không thích, để đó cũng chẳng chết ai! - Tôi trả lời nhát gừng.
Tình tang đứng dậy:
- Ừ, không chết ai hết, chỉ chết mình mày thôi! Để tao giúp mày vậy.
Thấy nó bỗng dưng bắt ghế đứng lên, tháo tấm chân dung tôi vẫn nâng niu treo cao trong phòng, tôi giật mình hỏi to:
- Mày làm gì vậy?
- Giúp mày quên con nhỏ đó đi chứ làm gì!
Tôi phóng tới, tìm cách giật lấy bức họa từ tay Tình tang, nhưng đã không kịp nữa. Nó cật lực đập mạnh bức tranh lên góc giường, ầm ầm vài tiếng, bức tranh đã rách nát, chẳng còn hình dạng gì.
- Mày...
Tôi giận điên lên, hai tay thộp mạnh cổ áo thằng bạn ghịt chặt, mắt tóe lửa.
Tình tang cười khẩy, thách thức:
- Muốn đánh tao hả? Đánh đi, nhưng nhớ đánh rồi thì quên Băng Cơ giùm! Chỉ là một đứa con gái thôi, không đáng để mày ngu ra thế này!
Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, thở hổn hển vì giận dữ nhưng cố nén lại, buông cổ áo nó ra:
- Mày nói thì hay lắm! Lúc con bồ mày xảy ra chuyện, không phải mày còn khùng hơn tao bây giờ hả?
- Phải. Nhưng bạn gái tao chỉ yêu mình tao, còn Băng Cơ thì yêu thằng khác, không phải mày! Mày chỉ là thằng thua cuộc thôi, loser đó, hiểu không?
Tình tang sút cái rầm vào giường tôi, nó nổi khùng rồi.
Tôi thở hắt ra, tựa lưng vào vách tường:
- Mày về đi! Để tao yên, đừng ồn ào nữa!
- Ừ, kệ mẹ mày!
Tình tang buột miệng chửi thề, quay người đi khỏi, không quên đóng cửa một cái rầm làm mẹ tôi giật mình phải chạy lên.
- Gì mà tan hoang vậy nè? - Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn bức tranh giờ đã biến thành đống giấy vụn.
- Giỡn giật qua giật lại nên rách, không có gì đâu mẹ! - Tôi gượng gạo giải thích.
- Bạn bè thân nhau, có hiểu lầm gì thì từ từ giải quyết, đừng động tay động chân nhen con trai!
- Dạ, con biết mà.
Mẹ đi rồi, Tình tang cũng biến đi như ý tôi mong muốn, căn phòng lại yên tĩnh đến mức trống trải.
Có lẽ Tình tang nói đúng. Gần tháng nay, tôi mụ mị quá rồi. Cuộc sống có nhiều thứ đáng quan tâm, không phải chỉ riêng tình yêu. Tôi không phải là đứa chẳng biết suy nghĩ, nhưng muốn quên cô gái như Băng Cơ thì thật chẳng dễ dàng.
Nhiều lần, tôi cố gán vô số tội lỗi xấu xa cho Băng Cơ, biến hình ảnh cô nàng thành một đứa con gái chẳng ra gì chỉ để dễ dàng quên đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng làm được. Tự gạt gẫm bản thân là công việc khó khăn nhất trên đời, nhất là khi tâm trí bạn luôn nghĩ điều ngược lại.
Tôi ngồi thừ đó, suy nghĩ mông lung, thật lâu...
Rốt cuộc, tôi cũng có đủ can đảm để nhấp chuột, xóa tên Băng Cơ khỏi danh sách bạn bè. Chỉ là xóa cái tên khỏi bộ nhớ máy tính, còn kí ức trong đầu thì không tài nào xóa được. Nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng vậy!
Tôi sẽ xuống Sài Gòn lại, rồi tìm khóa học nào đó thích hợp để lo cho tương lai, được thì kinh doanh làm ăn dưới đó luôn. Tôi chẳng muốn ở lại đây nữa!
Nghĩ là làm, chiều hôm sau tôi rủ Tình tang cùng mấy thằng bạn đi ăn bữa cuối, coi như tiệc chia tay. Biết quyết định của tôi, Tình tang có vẻ không vui, nhưng nó nói như vậy cũng tốt cho tôi. Sau này, nguôi ngoai rồi thì lại về đây, anh em ngày ngày gặp nhau café chém gió.
Bữa cuối gặp nhau nên bọn tôi chén tạc chén thù, uống đến say quắt cần câu mới chịu về. Tận mười giờ khuya, tôi lừ đừ dắt xe ra, vừa chạy được một đoạn thì trời tuôn nước mắt rào rào.
Cơn mưa làm dịu đi hơi men, tôi dầm mưa chạy lung tung.
Trước đây, tôi đã từng bắt gặp Băng Cơ dắt bộ cũng dưới cơn mưa thế này, cũng trong hoàn cảnh thế này. Trong lòng thầm ao ước cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa, để tôi lại được đưa Băng Cơ về nhà, được nhìn cô nàng lần cuối cùng trước khi tôi rời đi.
Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với Băng Cơ, mặc dù cả hai đều tự hiểu được. Nhưng lẽ ra, tôi nên một lần nói cho Băng Cơ biết rằng tôi yêu cô nàng. Chỉ tiếc, không còn cơ hội rồi.
Tôi lang thang đến mười một giờ mới chịu về nhà. Nhà tôi nằm trong một con hẻm lớn, không ồn ào. Khi chạy đến trước cửa, một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trên thềm nhà khiến tim tôi như ngừng đập.
Ngỡ mình say nên hoa mắt, tôi lắc mạnh đầu mấy cái, đến khi ngước lên thì Băng Cơ vẫn còn đứng đó, hơi co ro vì lạnh. Gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt khẽ mỉm cười.
Tôi đang mơ hay đang tỉnh thế này. Chẳng lẽ nhớ Băng Cơ quá nên đang tự ảo tưởng huyễn hoặc bản thân sao?!
Tựa người mất hồn, tôi bước vội xuống xe, chạy lại gần Băng Cơ. Đúng là cô nàng rồi, không thể nhầm lẫn được.
Tôi hỏi mà cảm giác như giọng nói của mình đang bay mơ hồ ở đâu đó xa xăm:
- Băng Cơ... Đến đây làm gì?
- Tôi đã nghe Băng Cơ kể hết mọi chuyện. Thật lòng tôi rất cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc, và những gì dành cho Băng Cơ thời gian vừa qua!
Tôi cười nhạt:
- Tôi làm chỉ vì tôi thích, anh không cần phải cảm ơn hay gì cả!
Thằng Phi nghiêm mặt lại:
- Tôi rất muốn đền ơn cậu, một chút gì đó gọi là báo đáp. Nhưng nhìn thái độ thế này, tôi đoán cậu sẽ không nhận rồi, nên cũng không đưa ra lời đề nghị nữa. Tôi chỉ hy vọng từ nay trở đi, cậu đừng tìm Băng Cơ nữa. Được chứ?
Tôi nhìn sang chỗ Băng Cơ. Cô nàng vẫn ngồi tại vị trí, không đi qua đây, có lẽ vì ngại đối diện với tôi hoặc sợ mọi người xì xầm bàn tán không hay. Thấy tôi ngó qua, Băng Cơ hơi mím đôi môi, đầu lắc nhè nhẹ, chẳng rõ cử chỉ này có ý nghĩa thế nào.
Tôi cười, nửa tức giận, nửa lại thấy oan uổng cho bản thân:
- Lời đề nghị khiếm nhã này là ý của anh, hay Băng Cơ muốn vậy?
- Cả hai. - Thằng Phi điềm nhiên, khó mà biết được nó đang nói thật hay dối trá.
Tình tang nãy giờ vẫn ngồi yên, tôn trọng cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi, chợt cười lên khe khẽ:
- Thật khó tin Băng Cơ lại cư xử như vậy! Sao anh không gọi cô ấy sang đây, chính miệng nói ra điều này?
Thằng Phi nhướng mắt:
- Không cần phải phiền phức như thế! Còn nữa, cậu là ai, liên quan gì mà xen vào chuyện của bọn tôi?
- Chẳng là ai cả. Thích thì nói đấy, có vấn đề gì không?
Tình tang lừ mắt đáp lại. Tôi hiểu rõ tính thằng bạn thân. Bình thường nó rất vui vẻ hoạt bát, nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ hiền, khi đụng chuyện thì nó là thằng hổ báo nhất, chả ngán ngại ai.
Thằng Phi nhìn Tình tang khá lâu, hệt như mới rồi nhìn tôi vậy. Nó bỗng chuyển ánh mắt về phía tôi, không lý gì đến Tình tang nữa, trầm giọng:
- Tôi nhìn cậu lịch sự đàng hoàng, chắc không phải loại người thích phá hoại hạnh phúc của người khác, đúng chứ?
- Cũng tùy theo từng trường hợp, có khi tôi lại rất hứng thú đấy! - Tôi nhún vai.
- Ồ, thôi tùy các cậu! Tôi chỉ sang đây thông báo thế thôi, có lẽ sau này còn gặp lại.
Thằng Phi đứng lên, bàn tay đột ngột đưa tới vỗ mạnh lên vai tôi như cảnh cáo. Tôi nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khiến cánh tay nó chụp vào khoảng không. Nhưng không biết nó có võ hay thế nào, mà bàn tay đang lỡ đà lại tạt ngang rất nhanh, rốt cuộc vẫn chụp trúng vai tôi, miệng mỉm cười rồi bỏ đi về chỗ.
Khi thằng Phi quay lại, Băng Cơ nói gì đó với nó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tôi. Hai người nói qua lại mấy câu thì đứng dậy ra về.
Bọn tôi định về trước cho đỡ chướng mắt, giờ thì hai người kia đi rồi liền ngồi lại. Tôi tiếp tục thọ giáo "đại quân sư" Tình tang:
- Giờ sao mày?
Tình tang chép miệng:
- Thằng này không dễ chơi đâu à! Tao khiêu khích vậy mà nó vẫn giữ được bình tĩnh, cần phải cẩn thận tính kỹ lại mới được!
Tôi bóp chặt nắm tay:
- Nó không quan trọng, chủ yếu là Băng Cơ kìa. Băng Cơ mà muốn đến với tao thì mười thằng như nó cũng chẳng cản được!
- Tao cứ cảm giác Băng Cơ có điều gì đó bất đắc dĩ, giống như cũng đang muốn chấm dứt với nó mà lại khó khăn!
- Phải không? Đừng làm tao mừng hụt nhen mày! - Tôi mở to mắt.
- Chả biết nữa, tạm thời đoán vậy thôi, chưa xác định được. Bây giờ ngồi chờ một chút đi, có thể lát nữa Băng Cơ sẽ nhắn tin cho mày! - Tình tang cau mày, ra chiều suy nghĩ.
Tôi hỏi:
- Sao mày biết?
Tình tang cười gian:
- Trước lúc ra về, Băng Cơ có quay lại nhìn mày một cái, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc lắm. Tiếc là mày ngồi quay lưng lại nên không thấy được!
Tôi vui ra mặt, nhưng cũng xịu xuống rất nhanh chóng:
- Nhìn vậy thôi, chắc gì đã tìm tao. Có khi bữa nay là lần gặp và trò chuyện cuối cùng.
- Chờ xem sẽ biết! Con gái mà còn lưu luyến với mày thì sẽ tìm tới. Nhưng cũng đừng hy vọng quá, có khi chỉ muốn trò chuyện với mày đôi câu để bớt đi sự khó chịu trống trải thôi!
Càng ngày tôi càng nhận ra Tình tang là một chuyên gia tâm lý chính hiệu. Ánh mắt và nhận định của nó cực kỳ tinh tế, đã phán thì ít khi sai. Bọn tôi ngồi đấu láo khá lâu, chừng một tiếng sau thì Băng Cơ nhắn tin cho tôi thật. Tôi bồi hồi xem tin nhắn trong khi Tình tang nở nụ cười khoái trá vì bắt được sóng của Băng Cơ.
Băng Cơ: Mạnh về chưa?
Tôi: Vẫn còn ngồi đây. Băng Cơ không đi chơi với... Bạn trai à?
Tôi đắn đo lắm mới dùng hai từ "bạn trai" để ám chỉ thằng Phi, muốn xem Băng Cơ phản ứng thế nào, liệu có thừa nhận mối quan hệ thật sự như vậy không.
Băng Cơ: Đi ăn sáng tiện thể uống nước chút thôi mà.
Băng Cơ: Mạnh ở đó chi lâu vậy? Hai người con trai thì có gì để nói với nhau?
Tôi: Bình thường thì ít. Nhưng hiện giờ tôi đang thất tình, cần có người an ủi!
Băng Cơ: Tôi chẳng biết nên nói gì nữa...
Băng Cơ: Thấy mình có lỗi quá!
Tình tang khều tôi:
- Nói đi mày!
Tôi ngơ ngác:
- Nói gì mới được?
- Thằng ngu này! Méc chứ gì, méc chuyện thằng kia hồi nãy kêu mày đừng làm phiền tụi nó đó, nhớ không?
- À... ừ, mà làm vậy Băng Cơ có nghĩ tao là thằng tọc mạch không? Với lại lỡ như ý Băng Cơ là vậy thật thì sao? - Tôi ngần ngừ.
- Móa, cứ nói đi! Tao bảo đảm Băng Cơ không bao giờ làm vậy với mày, thằng kia nói nhảm thì có! Mày cần phải tranh thủ cơ hội này lật mặt nó ra, phá hoại mối quan hệ của nó với Băng Cơ, vậy mới giành lại tình cảm được.
- Ừ.
Tôi hồi hộp soạn tin nhắn. Thằng bạn tiểu nhân muốn tôi làm vậy, phải nghe lời nó thôi.
Tôi: Băng Cơ còn nhắn tin cho tôi làm gì? Không phải Băng Cơ bảo nó kêu tôi đừng làm phiền hai người nữa sao?
Băng Cơ:???
Băng Cơ: Mạnh nói vậy là sao? Không hiểu...
Tôi: Hồi nãy, nó nói với tôi vậy đó. Bảo là Băng Cơ không muốn tôi tìm đến nữa, để Băng Cơ yên!
Băng Cơ: Haizzz, vậy mà Mạnh cũng tin sao? Chẳng lẽ con người tôi xấu xa đến thế?!
Tôi: Lúc sáng, tôi nhắn tin không thấy Băng Cơ trả lời. Lại gặp nó nói vậy nữa, biết thế nào đây!
Băng Cơ: Ừm. Tôi để điện thoại không túi xách, nên không hay.
Tôi: Băng Cơ và nó là thế nào vậy? Trước giờ sao tôi không nghe nhắc đến.
Im lặng thật lâu.
Tôi: Khó quá thì cho qua đi, xem như tôi chưa nói gì.
Băng Cơ: Nói cũng được. Hồi trước, cách đây mấy năm, tôi và anh Phi quen nhau.
Băng Cơ: Sau đó, anh ấy theo gia đình sang Mỹ định cư, được một thời gian thì bọn tôi mất liên lạc cho đến hôm kia..
Tôi: Nó là lý do bấy nay Băng Cơ cứ ngần ngừ, giữ khoảng cách với tôi?
Băng Cơ: Chúng tôi quen nhau thời gian rất lâu, nên... Muốn quên thì không dễ..
Tôi: Băng Cơ quyết định quay lại à?
Băng Cơ: Đừng nói những chuyện này nữa, được không?
Tôi: Lảng tránh không phải là cách hay đâu. Băng Cơ cứ thẳng thắn giải đáp cho tôi biết đi!
Băng Cơ: Tôi không lảng tránh, mà chỉ không muốn khiến ai đau lòng!
Tôi: Thà đau một lần rồi chấm dứt, còn hơn kéo dài...
Băng Cơ: Mạnh đừng khiến tôi khó xử thêm nữa! Tôi đang rất cố gắng!
Tôi: Cố gắng vì điều gì?
Băng Cơ: Thôi, có lẽ tôi đã sai khi nhắn tin cho Mạnh. Chào nhé!
Tôi: Ừ. Chúc vui!
Tôi ném điện thoại cái đùng lên bàn, chán chường đốt một điếu thuốc rít liên tục.
Tình tang nhăn mặt:
- Nóng tính quá đó mày! Cần gì phải hỏi dồn như vậy?
- Tao thắc mắc. Thà Băng Cơ nói thẳng đi, đừng lập lờ như vậy, khó chịu lắm!
- Lập lờ là còn chút lưu luyến mày đó. Mà thôi, chia buồn! Khả năng Băng Cơ nối lại tình xưa, cho mày ra rìa là rất cao.
- Chắc vậy rồi. Nhưng đã quyết định như vậy thì thôi, còn tìm tao làm gì, định nghe tao nài nỉ ỉ ôi à? - Tôi vẫn chưa hết bực bội.
Tình tang bật cười:
- Mày đoán được mà, đâu cần phải thế! Rõ ràng Băng Cơ còn tình cảm với mày, vẫn chưa nỡ chấm dứt cái rụp!
- Ừ, chắc tính đá tao từ từ.
- Mà nghĩ lại, đúng là mày có hơi nóng nảy, nhưng làm vậy cũng được!
- Được khỉ gì! Lần này chắc hết thật luôn rồi.
- Chịu thôi. Giờ cứ án binh bất động, đừng thèm liên lạc gì nữa! Băng Cơ yên lặng thì thôi, cố mà quên đi, còn lỡ như tìm mày thì lại tính tiếp!
Tôi xoa mặt:
- Tao không hy vọng gì đâu! Người ta quen nhau mấy năm trời, trong khi tao chỉ mới biết được chưa đầy một tháng.
- Sai lầm! Tình cảm dựa vào rất nhiều yếu tố, không thể dùng thời gian làm thước đo được. Hơn nữa, sau chuyện này Băng Cơ sẽ có thêm lý do không hài lòng về thằng Phi, cứ chờ xem sao!
- Tao thấy chuyện không lớn. Bất quá thằng Phi giải thích là nó yêu Băng Cơ nhiều nên mới làm vậy. Con gái khi yêu đứa nào chả mù quáng, đổ mật vào tai thì sẽ bỏ qua dễ dàng thôi.
Tình tang bĩu môi, tay cà cà vài cọng râu mọc dưới cằm:
- Lại sai lầm nữa! Băng Cơ không phải như những nhỏ khác, lòng tự tôn rất cao, sẽ khó chấp nhận thằng kia tự tiện qua mặt còn gieo tiếng xấu cho cô nàng. Tin tao đi, lời tố cáo của mày giống như lấy búa gõ mạnh lên cái hồ kiếng, ban đầu chỉ để lại chút vết rạn, nhưng dần dần nó sẽ xé to, cuối cùng sập hồ, hè hè!
- Cũng mừng đi! - Tôi cười tự giễu.
- Thôi, đừng buồn nữa! Bây giờ cứ chờ thôi, chuẩn bị cái lưới để bắt con cá sắp nhảy ra khỏi hồ kiếng.
Tình tang vỗ vai tôi trấn an, rồi hai thằng ra về.
O0o
Người ta nói, khi yêu thì thế giới trở nên màu hồng, nhìn gì cũng thấy hạnh phúc. Nhưng lúc thất tình thì sao, toàn bộ hóa thành một màu đen tối như mực, một mảng xám xịt.
Mỗi ngày tôi xé một tờ lịch, đánh dấu thêm một ngày vắng Băng Cơ. Tôi đếm từng ngày thời gian trôi qua, chậm chạp như hàng thế kỷ. Chớp mắt mà đã một tuần đăng đẳng, Băng Cơ vẫn im lìm, tài khoản trên facebook chưa bao giờ sáng đèn. Tôi thì vẫn miệt mài chờ đợi trong vô vọng.
Không dưới trăm lần tôi định nhắn tin cho Băng Cơ. Tôi không mong đợi gì, chỉ cần một câu đáp vô tình, hay một biểu tượng nhỏ cũng đủ rồi, đủ để tôi biết Băng Cơ vẫn còn đáp lời tôi, chưa quên mất cái thằng luôn tỏ ra bất cần nhưng thực tế thế nào thì ai cũng biết rõ. Thậm chí, tôi đã soạn sẵn tin nhắn nhưng sau đó xóa đi, rồi lại lụi hụi soạn, lại xóa. Chả hiểu mình đang làm việc quái quỷ gì nữa.
Những lúc tôi chán nản, chỉ có Tình tang bên cạnh. Nó không nhắc gì đến Băng Cơ nữa, chỉ có điều dạo này thường xuyên rủ tôi đi café, ăn nhậu, hay chỉ là ngồi quán nước mía lề đường đầy khói bụi, nhìn xe chạy qua chạy lại.
Tôi còn cứng lòng, lì lợm chờ đến lúc này mà chưa chạy đi tìm Băng Cơ cũng do Tình tang tác động. Nó khuyên tôi nên đổi chiến thuật, nếu Băng Cơ và thằng Phi đã có tình cảm quá sâu đậm thì tốt nhất tôi đừng chủ động tìm kiếm làm gì cho mất mặt, vẫn nên trung thành với kế hoạch của nó, chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.
Tình tang rất nhiều lần nhấn mạnh, rằng tôi phải kiên nhẫn tối đa. Nếu Băng Cơ đang say đắm bên tình cũ thì đừng cố gắng liên lạc làm gì, chỉ khiến cô nàng thấy phiền toái, càng thêm mất cảm tình với tôi.
Nhưng nói thì dễ, làm rất khó. Tôi thường xuyên quay cuồng với những suy nghĩ không biết giờ này Băng Cơ đang làm gì, có ở bên thằng kia không, có vẽ tranh tình cảm với nó như đã từng làm với tôi không? Và còn... Hai người bọn họ đã thân mật với nhau đến mức nào? Băng Cơ hôn vào má nó như từng hôn tôi, hay sẽ ở mức độ cao hơn...
Tình yêu có thể làm con người thăng hoa, nhưng cũng khiến họ rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tôi nằm ở trường hợp sau. Mỗi ngày qua đi đều mang theo một chút hy vọng trong sự chờ đợi đến mỏi mòn của tôi. Sự hy vọng ấy cũng giống như cục tẩy, ngày càng mòn dần theo thời gian bôi xóa.
Hai tuần...
Giờ thì tôi đã tin. Băng Cơ chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Thời gian chính là thứ vật chất vô hình tàn nhẫn nhất trên đời này, nó cướp đi rất nhiều thứ và chẳng bao giờ trả lại. Trong đó có lòng tin, cùng nhiều nỗi đau...
Nhưng lòng tin, niềm hy vọng của tôi thì đã cạn kiệt rồi, mà sao nỗi đau tình vẫn còn ở lại, dường như thời gian chưa thể đưa nó đi xa khỏi tôi.
Mỗi tối, tôi đều mở tài khoản facebook của mình lên, chỉ để chờ đợi một điều gì đó mà chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Có một lần, tôi chạy trên đường thì trời đổ mưa, mang tới nhiều ký ức vẫn chưa phai nhòa. Ánh mắt nhìn thấy một chỗ vừa lạ vừa quen, tôi tấp xe vào.
Đây là căn nhà cấp bốn lụp xụp, mái hiên rách nát. Tôi từng gặp Băng Cơ lần đầu ở chính nơi này. Cảnh còn nhưng người thì mất rồi, chỉ có cơn mưa vẫn vô tình tuôn đổ khiến tôi ướt mèm. Ông trời thường vô tình như vậy, mặc kệ lòng người, mặc kệ những chuyện đau khổ ở thế gian.
Tôi ngơ ngác hứng những giọt nước tí tách lọt qua kẽ lá rơi xuống, tâm tình xao lãng. Những giọt nước long lanh tròn trịa, giống như nước mắt của Băng Cơ..
Qua một lúc, tôi vội vã nổ máy xe, chạy đi thật nhanh dưới cơn mưa ồn ã. Nơi này... Không thể ở lâu!
Tròn một tháng.
Tôi đã tạm vượt qua, chí ít là tự nhủ với mình như thế.
Nhưng có cảm giác tính cách tôi đã thay đổi, trầm lắng hơn, ít nói hơn, chẳng còn sôi nổi như trước kia. Tôi thường xuyên ở nhà, vùi mình trong phòng chỉ để chơi game, xem tin tức, xem phim, nghe nhạc, làm tất cả những gì mà tôi cho rằng mình nên làm. Như vậy cũng hay, tôi không còn thời gian để nghĩ đến Băng Cơ nhiều như trước nữa, cố vất hình dáng khả ái kia vào một xó xỉnh nào đó, khóa hàng trăm lớp, sâu trong tâm khảm.
Tình tang dễ dàng nhận ra sự khác lạ của tôi. Nó bảo tôi bị trầm cảm, một hai đòi dắt tôi đi bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng tôi không chịu. Tôi thấy mình không giống như nó nói. Tôi đang rất bình tĩnh, bình thản nhìn mọi thứ bằng cặp mắt khác, chỉ hơi trầm lắng chút thôi, làm sao rơi vào căn bệnh tâm lý kia được?
Tình tang chỉ cười khổ, bảo rằng chẳng có ai bị bệnh mà chịu thừa nhận mình bệnh. Tôi là một trường hợp điển hình.
- Quên Băng Cơ đi! Con gái mà yêu mày thì sẽ không chịu được quá một tuần! Sau thời gian đó, nếu vẫn chịu đựng được chứng tỏ tình yêu chưa đủ lớn, hoặc cô nàng đã nhất quyết quên mày, cũng giống như mày đang ngoan cố hy vọng hão huyền vậy!
Ngồi trong phòng tôi, Tình tang đắn đo rồi nói thẳng. Nó muốn làm cho tôi tỉnh ra, đừng sống vật vờ thế này nữa.
Tôi tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trò chơi trong điện thoại:
- Tao quên lâu rồi. Mày đừng nhắc tới nữa!
Nó ngán ngẩm:
- Chơi với mày bao lâu rồi, tao không hiểu sao? Mày chưa quên, nói là hết hy vọng nhưng vẫn ráng ngóng cổ mà chờ. Mày chờ cái gì, thiệp cưới à?
- Kệ tao! Tao chẳng chờ gì hết, cứ thích đoán vớ vẩn!
- Tao hỏi mày nè. Mày nói mày muốn quên Băng Cơ, vậy tại sao còn giữ mấy thứ liên quan tới cô ấy lại làm gì?
- Thứ nào?
- Tài khoản facebook của Băng Cơ, tối nào mày cũng online chờ đợi, sao không xóa đi? Rồi còn bức họa chân dung treo kia nữa, vứt đi!
- Không thích, để đó cũng chẳng chết ai! - Tôi trả lời nhát gừng.
Tình tang đứng dậy:
- Ừ, không chết ai hết, chỉ chết mình mày thôi! Để tao giúp mày vậy.
Thấy nó bỗng dưng bắt ghế đứng lên, tháo tấm chân dung tôi vẫn nâng niu treo cao trong phòng, tôi giật mình hỏi to:
- Mày làm gì vậy?
- Giúp mày quên con nhỏ đó đi chứ làm gì!
Tôi phóng tới, tìm cách giật lấy bức họa từ tay Tình tang, nhưng đã không kịp nữa. Nó cật lực đập mạnh bức tranh lên góc giường, ầm ầm vài tiếng, bức tranh đã rách nát, chẳng còn hình dạng gì.
- Mày...
Tôi giận điên lên, hai tay thộp mạnh cổ áo thằng bạn ghịt chặt, mắt tóe lửa.
Tình tang cười khẩy, thách thức:
- Muốn đánh tao hả? Đánh đi, nhưng nhớ đánh rồi thì quên Băng Cơ giùm! Chỉ là một đứa con gái thôi, không đáng để mày ngu ra thế này!
Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, thở hổn hển vì giận dữ nhưng cố nén lại, buông cổ áo nó ra:
- Mày nói thì hay lắm! Lúc con bồ mày xảy ra chuyện, không phải mày còn khùng hơn tao bây giờ hả?
- Phải. Nhưng bạn gái tao chỉ yêu mình tao, còn Băng Cơ thì yêu thằng khác, không phải mày! Mày chỉ là thằng thua cuộc thôi, loser đó, hiểu không?
Tình tang sút cái rầm vào giường tôi, nó nổi khùng rồi.
Tôi thở hắt ra, tựa lưng vào vách tường:
- Mày về đi! Để tao yên, đừng ồn ào nữa!
- Ừ, kệ mẹ mày!
Tình tang buột miệng chửi thề, quay người đi khỏi, không quên đóng cửa một cái rầm làm mẹ tôi giật mình phải chạy lên.
- Gì mà tan hoang vậy nè? - Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn bức tranh giờ đã biến thành đống giấy vụn.
- Giỡn giật qua giật lại nên rách, không có gì đâu mẹ! - Tôi gượng gạo giải thích.
- Bạn bè thân nhau, có hiểu lầm gì thì từ từ giải quyết, đừng động tay động chân nhen con trai!
- Dạ, con biết mà.
Mẹ đi rồi, Tình tang cũng biến đi như ý tôi mong muốn, căn phòng lại yên tĩnh đến mức trống trải.
Có lẽ Tình tang nói đúng. Gần tháng nay, tôi mụ mị quá rồi. Cuộc sống có nhiều thứ đáng quan tâm, không phải chỉ riêng tình yêu. Tôi không phải là đứa chẳng biết suy nghĩ, nhưng muốn quên cô gái như Băng Cơ thì thật chẳng dễ dàng.
Nhiều lần, tôi cố gán vô số tội lỗi xấu xa cho Băng Cơ, biến hình ảnh cô nàng thành một đứa con gái chẳng ra gì chỉ để dễ dàng quên đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng làm được. Tự gạt gẫm bản thân là công việc khó khăn nhất trên đời, nhất là khi tâm trí bạn luôn nghĩ điều ngược lại.
Tôi ngồi thừ đó, suy nghĩ mông lung, thật lâu...
Rốt cuộc, tôi cũng có đủ can đảm để nhấp chuột, xóa tên Băng Cơ khỏi danh sách bạn bè. Chỉ là xóa cái tên khỏi bộ nhớ máy tính, còn kí ức trong đầu thì không tài nào xóa được. Nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng vậy!
Tôi sẽ xuống Sài Gòn lại, rồi tìm khóa học nào đó thích hợp để lo cho tương lai, được thì kinh doanh làm ăn dưới đó luôn. Tôi chẳng muốn ở lại đây nữa!
Nghĩ là làm, chiều hôm sau tôi rủ Tình tang cùng mấy thằng bạn đi ăn bữa cuối, coi như tiệc chia tay. Biết quyết định của tôi, Tình tang có vẻ không vui, nhưng nó nói như vậy cũng tốt cho tôi. Sau này, nguôi ngoai rồi thì lại về đây, anh em ngày ngày gặp nhau café chém gió.
Bữa cuối gặp nhau nên bọn tôi chén tạc chén thù, uống đến say quắt cần câu mới chịu về. Tận mười giờ khuya, tôi lừ đừ dắt xe ra, vừa chạy được một đoạn thì trời tuôn nước mắt rào rào.
Cơn mưa làm dịu đi hơi men, tôi dầm mưa chạy lung tung.
Trước đây, tôi đã từng bắt gặp Băng Cơ dắt bộ cũng dưới cơn mưa thế này, cũng trong hoàn cảnh thế này. Trong lòng thầm ao ước cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa, để tôi lại được đưa Băng Cơ về nhà, được nhìn cô nàng lần cuối cùng trước khi tôi rời đi.
Tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với Băng Cơ, mặc dù cả hai đều tự hiểu được. Nhưng lẽ ra, tôi nên một lần nói cho Băng Cơ biết rằng tôi yêu cô nàng. Chỉ tiếc, không còn cơ hội rồi.
Tôi lang thang đến mười một giờ mới chịu về nhà. Nhà tôi nằm trong một con hẻm lớn, không ồn ào. Khi chạy đến trước cửa, một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trên thềm nhà khiến tim tôi như ngừng đập.
Ngỡ mình say nên hoa mắt, tôi lắc mạnh đầu mấy cái, đến khi ngước lên thì Băng Cơ vẫn còn đứng đó, hơi co ro vì lạnh. Gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt khẽ mỉm cười.
Tôi đang mơ hay đang tỉnh thế này. Chẳng lẽ nhớ Băng Cơ quá nên đang tự ảo tưởng huyễn hoặc bản thân sao?!
Tựa người mất hồn, tôi bước vội xuống xe, chạy lại gần Băng Cơ. Đúng là cô nàng rồi, không thể nhầm lẫn được.
Tôi hỏi mà cảm giác như giọng nói của mình đang bay mơ hồ ở đâu đó xa xăm:
- Băng Cơ... Đến đây làm gì?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN