Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng hôm sau như mọi ngày, tôi thức dậy VSCN, nhìn vào gương và tự hỏi thằng nào mà đẹp zai dữ zậy. Trên đường đến trường, đầu óc tôi cứ nghĩ lan man về tối qua, về Victoria cả Werujnika nữa. Tôi phải làm gì? Một là từ bỏ Werujnika để đến với Victoria... hai là giải thích với Victoria đó chỉ là phút bồng bột nhất thời của thằng con trai mới lớn mà thôi... hãy nhớ về nó như một kỉ niệm đẹp giữa hai người... Liệu có ổn không?
Mải suy nghĩ phi qua cả cổng trường mà không nhận ra, đi được một đoạn thì nghe tiếng thằng Matt gọi tôi mới giật mình trở về với thực tại. Lại phải lóc cóc quay xe lại rồi tiến đến chỗ nó.
- Hi mày, sắp vào học mà định đi đâu thế cu?
- Tao đến trường chứ đi đâu.
- Đến trường thế đéo nào mà lại phóng qua cả nó thế cu?
- Kệ bố! Đang đau đầu đây.
- Chuyện gì? Kể tao, để xem giúp mày được gì không?
- Thôi vào học đã, có gì trưa về tao kể cho.
- Ok. Nó nháy mắt rồi bá vai tôi đi vào lớp.
Vào lớp, tôi chẳng buồn nhìn xung quanh cái thói quen mà tôi vẫn thường làm mỗi khi đến lớp. Quăng cái cặp vào chỗ, tối gục luôn xuống bàn mà ngủ vì tối qua chơi khuya với cả làm chuyện ấy nữa nên hơi mệt. Được lúc thì tôi ngửi thấy mùi hương quen quen... là của Werujnika, tôi vẫn giả vờ ngủ vì bây giờ tôi rất bối rối nên chưa muốn nói chuyện với em cộng với đang mệt, chắc em biết vậy nên cũng chẳng đánh thức tôi.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Lúc sau thì giáo viên vào lớp, lay lay người tôi, vò vò tóc... tóc tôi mượt mà. Tôi ngẩng mặt dậy giả vờ ngái ngủ thì bỗng nhiên em thơm chụt vào má tôi rồi cười rõ tươi... em cười đẹp quá. Tôi mỉm cười nhìn em đang vẫy vẫy tay với tôi khi đang trở về chỗ ngồi. Thằng Matt thấy thế thì nhếch mép cười đểu hai bọn tôi.
Hôm nay ngồi học mà tôi chẳng cho được chữ nào vào đầu cả, toàn mấy môn không ưa nào là văn, sư, địa, hóa toàn mấy môn đau đầu... Giờ giải lao, Werujnika lại xuống chỗ tôi ngồi, e ngồi xuống vớ luôn cánh tay tôi mà ôm, em thì thầm:
- Học mệt không anh? Hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi?
- Hơi mệt nhưng vẫn ổn. Tại hôm qua ngủ muộn ấy mà... Tôi tránh đề cập đến chuyện đi chơi với Victoria tận khuya mới về nên ngủ muộn... sợ e lại tra khảo chỉ mệt cái thân tôi
- Anh cứ cái thói ngủ muộn, em nói mãi mà không nghe, ngủ muộn xấu zai e hông thèm yêu nữa đâu... E vừa nói vừa chun chun cái sống mũi cao mà trông đáng yêu quá. Tôi ngắm mà nghĩ bụng chắc lây cái thói của con gái VN rồi nhưng mà tôi thích thế. một chút dịu dàng, một chút đáng yêu xinh đẹp
- Tại e đấy. Tự nhiên nhắn tin nói nhớ anh xong làm anh nhớ lây mãi mà không ngủ được
- Hứ, Điêu chưa... Anh chỉ được cái bốc phét là giỏi. Lại đi chơi với em nào xong về ngủ muộn chứ gì. Mắt em gườm gườm nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn đùa
- Em theo dõi anh hả? Anh đi có tí rồi về thôi mà
- Cái gì!! Đi với gái thật hả, anh đi với con nào khai mau! Em tưởng thật gắt lên làm mấy đứa bạn bàn trên cứ quay xuống nhìn nhìn tôi như kiểu thằng lăng nhăng...
- Còn lâu nhá, mơ đi cưng.
- Có khai không thì bảo? Em rướn mày nhìn tôi, tay lăm lăm cái hông định véo.
- Ấy từ từ, em yêu. anh khai, anh khai... Tôi cười xòa chứ dính phải cái véo của em chỉ có nước cười ra nước mắt thôi. Lúc này em đanh đá thật đấy.
- Nói nhanh em xem nào? Em vẫn gườm gườm ^^
- Thì anh đi với con..... Milu ra công viên cho nó đi dạo chứ nhốt trong lồng lâu ngày đâm ra cuồng chân. Tôi phá lên cười rồi phóng ra khỏi chỗ ngồi, rủ thằng Matt với mấy cu chiến hữu xuống căn-tin.
- Dám lừa em, anh cứ đợi đấy. Em nói với theo
Vừa ra khỏi lớp vừa nhìn xuống chỗ em thấy mặt xụ xuống mắt cứ lườm lườm trông yêu ghê cơ. Ghét quá. ^^ Xuống đến căn-tin mấy thằng gọi Sting với cả mấy Poca ra vừa chén vừa tia gái. Thằng Jack chỉ một con mà đến nỗi bọn tôi tí nữa phải vào viện cấp cứu vì mất máu. Đi học gì mà mặc quần bó rách, ngắn tới gần bẹn, được cái chân dài cả trắng nữa ^^. Tóc màu nâu hạt dẻ. Sau này mới biết em nó cùng tuổi, học lớp bên cạnh, là Nga ngố các bác ^^.
Cả bọn ngồi hết chửi thề vì độ ngon của ẻm rồi quay ra xuýt xoa. Riêng tôi thì có gấu rồi nên chỉ ngồi cười, lắc đầu chê bọn nó hám gái mà tôi có hơn gì đâu. Lại ngồi thơ thẩn nghĩ về chuyện tối qua va Werujnika... bỗng sao thấy bọn cờ hó này im im... Có người vỗ vai quay lại đằng sau... là em vừa rồi làm cả bọn tụi tôi suýt vào viện...
Ảnh Werujnika:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN