Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhắc lại lần gặp gỡ "định mệnh" đó, dường như Băng Cơ rất hào hứng. Cô nàng nháy mắt:
- Bạn nói trước xem.
Tôi khó hiểu:
- Nói gì mới được?
- Không phải bạn đang thắc mắc, muốn biết tôi nghĩ gì về bạn ở lần gặp đầu tiên sao? Vậy nói trước đi, lúc ấy bạn nghĩ về tôi như thế nào?
Băng Cơ hơi nghiêng người làm cho mái tóc bóng bẩy màu hạt dẻ rủ sang bên vai. Tay cô nàng chống nhẹ lên cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy ẩn ý.
Định khai thác cô nàng, nào ngờ bất thần bị tra hỏi ngược lại, tôi đơ như cây cơ, chắc nhìn cái mặt đang ngu lắm.
- Sao thế, khó nói lắm à? - Băng Cơ không buông tha, lại hỏi tới.
Tôi nhăn nhó:
- Tôi đang cố nhớ đây.
- Quên nhanh vậy sao?
- Không phải. Thực ra thì ấn tượng rất sâu đậm, nhưng mà... Hơi khó nói..
- Vậy thôi quên đi! Bạn không phải nói, tôi cũng sẽ như thế.
Băng Cơ không có thói quen nài nỉ người khác thì phải. Ôi, cái cô nàng kiêu kỳ này, tôi mà tán được thì đừng trách, thề nhất định sẽ hôn nát cái mặt xinh đẹp đang ngông nghênh kia.
Tôi tặc lưỡi:
- Nói nè. Băng Cơ muốn nghe lời thật hay...
- Thật. Bạn lại quên tôi rất ghét những gì thuộc về dối trá rồi! - Băng Cơ cắt ngang.
- Ok, ok. Để xem...
Tôi ậm ờ, bắt đầu mở máy chém lên:
- Lúc đó, tôi cứ nghĩ đây chính là định mệnh. Băng Cơ nghĩ xem, có biết bao con đường, bao nhiêu con người, bao nhiêu cơn mưa, hà cớ gì tôi và Băng Cơ lại cùng đi trên một đoạn đường, cùng mắc mưa, lại cùng trú mưa ở một nơi?
Đôi mắt Băng Cơ mở to nhìn tôi:
- Bạn đang thuật lại lời thoại trong mấy bộ phim tình cảm bi lụy đấy à?
Cô nàng làm tôi cụt hứng, ho húng hắng vài tiếng:
- Ha ha, đùa chút cho vui thôi mà! Nhưng đúng là tôi cũng có chút suy nghĩ giống vậy đó, hơn nữa nhìn Băng Cơ lúc ấy rất mong manh yếu ớt, lại còn lạnh run nữa. Tôi thấy tội tội!
Tôi đâu ngu gì mở miệng khen cô nàng xinh đẹp. Bình thường Băng Cơ đã chảnh thế này, tôi mà khen có khi leo lên nóc nhà, chẳng cho tôi có cơ hội chạm vào luôn thì mệt.
Kinh nghiệm quen gái đẹp là đừng bao giờ mở miệng khen điều gì, hoặc nếu có khen thì phải cố tình làm cho cô ta có cảm giác như bạn khen xã giao, không hẳn thật lòng. Có thế mới gây được chút ấn tượng, khiến cô ta nhận ra bạn cũng có giá trị, không phải loại thấy gái là mờ mắt, lao vào tung hô các kiểu như bầy tôi vái lạy hoàng đế.
Băng Cơ không phản ứng gì, môi vẫn giữ nụ cười mỉm:
- Nghĩa là bạn đưa tôi về chỉ vì thấy tội nghiệp tôi?
Câu này thì không ổn rồi. Chúng ta có thể dìm hàng những cô gái đẹp một chút, nhưng cũng đừng ngu ngốc tự nâng bản thân mình lên cao, sẽ lãnh hậu quả đấy, cần phải khiêm tốn. Bạn vừa khiến cô ta mất hứng, tin tôi đi, ngoài mặt tỏ ra thế thôi chứ thực tế chẳng cô gái đẹp nào lại cảm thấy vui khi một thằng mù nào đó không nhận ra giá trị đích thực của cô nàng. Giờ là lúc để vuốt ve lòng tự tôn của cô ta, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, rất hiệu quả.
Tôi xua tay:
- Tất nhiên không phải vậy rồi. Tôi làm thế vì muốn bảo vệ, che chở cho Băng Cơ, không phải tội nghiệp gì hết!
- Bạn vừa bảo lần đầu trú mưa nhìn thấy tôi thì cảm thấy tội tội mà?
- Hì hì, chưa nói hết chứ bộ. Tôi vừa tội vừa thương, trong lòng lại thấy nảy sinh thứ cảm tình kỳ lạ, nên mới cố bắt chuyện. Chứ Băng Cơ nghĩ tôi là loại đàn ông dễ dãi, gặp ai cũng tán tỉnh sao?
Khi nói câu này, mặt tôi nghiêm lại thật thà như đếm, không có chút dối trá nào.
Băng Cơ trố mắt nhìn tôi thật lâu, đôi môi run run rồi mở ra từ từ, tiếng cười khúc khích không nhịn được thoát ra ngoài. Mặt cô nàng hơi đỏ lên vì buồn cười.
Mặc kệ, là tôi cố tình chọc cười Băng Cơ đấy. Tôi thừa biết cô nàng không tin những lời vớ vẩn đó nên pha trò chút cho vui, kết quả mỹ mãn.
Cười một hồi, đôi mắt Băng Cơ long lanh ánh nước, cô nàng phải lấy khăn giấy chùi, nói:
- Giờ tôi mới phát hiện bạn có khiếu hài hước, lâu rồi không được vui cười sảng khoái như vậy!
- Hài đâu mà hài, tôi nói thật đấy! - Tôi trợn mắt làm bộ làm tịch.
- Thôi đủ rồi ông tướng, tôi mệt rồi, cười chút nữa chắc đứt ruột mà chết mất! - Băng Cơ hơi ôm bụng, chịu năn nỉ tôi rồi đấy.
Lúc này, tôi mới không đè nén nữa, phì cười:
- Băng Cơ cười nhìn xinh hơn khóc đó! Sau này, tôi muốn thấy Băng Cơ cười hoài, đừng khóc nữa hén!
Cô nàng hơi mím môi:
- Tôi đâu có khóc...
- Ừm, là không vui thôi. Mà nè, đừng đánh trống lảng nữa, đến lượt Băng Cơ rồi đó! - Tôi nhắc.
- Đến lượt gì? - Cô nàng ngơ ngẩn, chả biết thật hay đang giả vờ nữa đây.
Tôi làm mặt lưu manh hù dọa:
- Lần đầu gặp tôi, Băng Cơ nghĩ gì? Đừng tìm cách tránh né, không được đâu!
- Hi hi, tôi tránh né bao giờ? Mà bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi, có khi nghe xong lại hối hận!
- Không bao giờ. Dù gì cũng đã là quá khứ rồi, chẳng việc gì phải sợ! - Tôi hùng hổ.
- Quá khứ thì để cho ngủ yên đi, khơi lại làm gì nữa! - Cô nàng cứ loanh quanh.
Tôi chép miệng:
- Ăn gian! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông bà nói chẳng sai chút nào.
Băng Cơ lười nhác tựa xuống bàn, hai tay chống cằm, hình như đây là thói quen của cô nàng:
- Tôi nói đây, đừng xách mé nữa! Nhưng câu trả lời của tôi thế nào chắc bạn đã sớm đoán được rồi, qua thái độ của bạn khi đó.
Tôi run trong bụng. Lần đó, tôi từng cảm thấy ánh mắt Băng Cơ nhìn tôi khinh khỉnh như kiểu nhìn đống sh*t, đừng nói sự thật đúng là như vậy nhé.
Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn nói cứng:
- Băng Cơ cứ nói, tôi đang chờ nghe đây!
Cô nàng hơi nghiêng mặt qua, khoe cái má bầu bĩnh non mịn:
- Bạn đang nghĩ tôi khinh thường, xem bạn như một thứ cặn bã gì đó đúng không?
Gặp thầy bói mù rồi, biết tôi nghĩ gì luôn hả trời?
Tôi chẳng buồn chối, nhận luôn:
- Băng Cơ nghĩ về tôi như vậy thật hả?
Băng Cơ nheo mắt, hàng mi dài chớp nhẹ:
- Tôi rất muốn nói dối cho bõ ghét, nhưng tính tôi không thích làm thế! Thôi, nói thật cho bạn nghe vậy, thực ra lúc đó là tôi cố tình làm thế thôi, trong lòng tôi nghĩ khác!
Chà, bí mật thuộc dạng thâm cung bí sử đây. Quen một cô nàng không thích nói dối cũng có ích lợi đấy chứ, ít ra cô ta sẽ không nói dối bạn cho đến khi... Cô ta muốn nói dối.
Tôi liếm môi, hồi hộp hỏi tới:
- Băng Cơ nghĩ gì?
- Nghĩ gì à? Ừm, một tên có vẻ ngoài không đến nỗi tệ, nhìn cũng có ăn có học đàng hoàng, sao lại dám sỗ sàng với tôi như thế!
- Hơi đường đột chút thôi, chứ tôi sỗ sàng hồi nào? Mà Băng Cơ nhìn tôi cũng có chút ưu điểm, lẽ ra không nên tỏ thái độ như vậy chứ? - Tôi bào chữa.
Băng Cơ chu môi:
- Ánh mắt bạn nhìn tôi lúc đầu rất không ổn, khiến tôi thấy khó chịu, vậy đã đủ liệt bạn vào loại người sỗ sàng rồi! Còn hy vọng có chút ưu điểm thì tôi sẽ chịu bỏ qua và chấp nhận cách làm quen của bạn à? Đâu dễ thế, tôi phải trả lại cho bạn đúng như những gì bạn dành cho tôi trước đó!
Con gái là chúa thù dai, giờ thì tôi tận mắt chứng kiến rồi. Chẳng những thù dai mà còn rất chịu khó trả đũa ngay lập tức, cô nàng này không hiền và dễ bắt nạt đâu.
Trời bỗng chớp nháng mấy cái, rồi đổ mưa ầm ầm.
Chẳng mấy khi Băng Cơ chịu mở lòng, cần phải tranh thủ khai thác tối đa. Nãy giờ, tôi cứ lo lắng vì đã gần 10h khuya, nán lại lâu hơi kỳ. Giờ thì ông trời cũng giúp tôi, cơ hội đến rồi.
Tôi vờ nhíu mày:
- Mưa rồi. Sao tôi về được đây, chắc phải ở đến khuya quá!
Người thông minh như Băng Cơ thừa biết tôi đang ra vẻ, nhưng chỉ cười tủm tỉm, cũng không vạch trần:
- Tôi sẽ tiếp bạn cho đến khi tạnh mưa, yên tâm hén!
- Hứa rồi đó. Mưa tới sáng thì sao nè? - Thằng cơ hội như tôi đâu dễ bỏ qua, tranh thủ chộp ngay.
- Thì tôi ngồi với bạn đến sáng. - Cô nàng tỉnh bơ.
- Có mới nói à! Tôi hỏi Băng Cơ chuyện này được không?
- Không.
- Chài, chưa biết tôi hỏi gì mà?
- Ai bảo, tôi đã nói rồi, muốn gì thì cứ hỏi, không cần rào trước đón sau! Tôi không chịu thì bạn vẫn hỏi cho bằng được thôi, vậy nói trước làm chi?
- He he, cho Băng Cơ chuẩn bị tinh thần chứ chi.
- Hứ, chuyện gì mà phải chuẩn bị tinh thần?
Tôi lấy hết dũng cảm, nhìn chằm chằm như thôi miên cô nàng:
- Băng Cơ có thích tôi không?
- Tôi không thích... Trả lời.
Làm tôi giật mình, cứ tưởng cô nàng nói không thích thì xong phim. Ai chứ Băng Cơ không khi nào nói dối, nếu mở miệng ra nói không thích tôi thì chả biết làm thế nào nữa.
Nghe câu trả lời của Băng Cơ, đứa con nít cũng biết cô nàng đang lảng tránh vì không muốn thừa nhận mình thích tôi.
Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục tấn công:
- Không dám trả lời đồng nghĩa với thừa nhận. He he, tôi biết rồi nhen!
Băng Cơ cười cười:
- Không muốn trả lời, chứ không phải không dám!
- Rõ ràng là không dám!
- Hì, nếu bạn muốn nghe thì tôi cũng không ngại gì mà giấu nữa. Nhưng cảnh báo trước, tôi không đáp là vì muốn tốt và giữ cho bạn một cơ hội đấy.
Đang ngon trớn, thắng lợi trong tầm tay thì đột nhiên Băng Cơ phản kèo, nghiêm túc nói câu này. Tôi không phải là người dễ bị lừa, nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện điều gì khác lạ trên gương mặt Băng Cơ.
Tôi cười gượng:
- Không nghiêm trọng vậy chứ? Băng Cơ nói mình không thích nói dối mà!
Băng Cơ cười nhẹ:
- Tôi đang nói hoàn toàn là sự thật mà! Bạn muốn nghe thì tôi sẽ nói cho bạn nghe, nhưng cảnh báo kia thì vẫn còn hiệu lực. Chọn đi!
- Nói vậy là Băng Cơ không thích tôi?! - Tôi yếu ớt chống đỡ, lòng tin vừa dâng tràn đã xẹp lép như bong bóng xì hơi.
- Bạn hỏi vậy nghĩa là vẫn muốn nghe? Ừm, vậy tôi sẽ nói...
Tôi ngồi nhìn Băng Cơ, khi cái miệng xinh xắn hé ra, chuẩn bị phát âm thì tôi ngăn lại:
- Thôi, không cần nói nữa. Khi khác, tôi sẽ hỏi lại...
Băng Cơ không bất ngờ trước quyết định của tôi, chỉ cười khe khẽ. Thật là điên đầu, tôi hết biết cô nàng này đang nghĩ gì rồi. Theo kinh nghiệm và cảm nhận của tôi, cả cách cư xử Băng Cơ dành cho tôi mấy ngày qua, tôi tin chắc chín chín phần trăm là cô nàng thích tôi. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì chính xác tuyệt đối cả. Thái độ kỳ lạ của Băng Cơ, gương mặt không biết nói dối kia lại đang chứng minh cho tôi thấy rằng xác suất một phần trăm còn lại có thể xảy ra cũng rất cao. Nguyên nhân là gì?
- Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ nữa, bạn vừa có quyết định sáng suốt!
Dưới cơn mưa ồn ã, giọng thỏ thẻ êm tai của Băng Cơ vọng tới như mộng như ảo, vừa như an ủi, lại như khiêu khích.
Tôi thèm hét lên thật to "tại sao". Tôi thèm ép buộc cô nàng nói ra hết tất cả những suy nghĩ bí mật giấu sau gương mặt ngây thơ vô số tội kia. Nhưng tôi lại không dám chơi trò may rủi. Càng kéo dài thời gian, tôi sẽ càng có cơ hội nâng cao vận may của mình lên, vậy thì tội gì vì chút nóng vội bây giờ mà đi chấp nhận nếm thử vận rủi.
Thấy cái mặt tôi bí xị, Băng Cơ bật cười:
- Xuống tinh thần dữ vậy?
- Đang thèm ăn bưởi lại phát hiện vỏ bưởi quá dày, không thể lột được, hỏi sao chẳng chán! - Tôi buột miệng.
- Hả? Bưởi gì ở đây? Bạn nói lung tung gì đó? - Băng Cơ trừng mắt.
Tôi giật mình, nhanh chóng trớ đi:
- Tôi ví Băng Cơ giống trái bưởi treo cao trên cây, không hái tới đó mà.
Băng Cơ cầm cây chổi lông gà treo gần đó giơ lên đe dọa:
- Tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy, còn nói bậy bạ một lần nữa thì đừng trách!
Tôi cười he he, tâm trạng đỡ hẳn, coi như trả được chút thù oán cô nàng vừa cho vay.
Mưa tạnh sớm hơn tôi mong đợi. Băng Cơ nhìn ra bên ngoài, hạ lệnh trục khách:
- Tạnh mưa rồi kìa, bạn về đi kẻo mẹ trông!
- Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, Băng Cơ đáp ứng được không?
- Yêu cầu gì? Nói bậy bạ vớ vẩn là tôi không nhìn mặt bạn nữa đó! - Băng Cơ nghi ngờ.
Tôi nhăn mặt:
- Yêu cầu đàng hoàng, lo xa quá!
- Ừm, ai bảo bạn khiến tôi đề phòng. Nói đi!
- Từ nay, Băng Cơ gọi tôi bằng tên được không, đừng gọi là bạn nữa!
- Lí do?
- "Bạn" nghe nó xa cách sao đó, gọi tên cho thân... Thiện! - Tôi định nói là "thân mật", sợ chọc giận Băng Cơ nên đổi ngay.
- Nhiều chuyện quá! Tôi gọi như thế quen rồi, không thích sửa! - Băng Cơ thẳng thừng gạt phắt đi.
Tôi bực mình, cau có:
- Quen thì bỏ, tập thói quen mới tốt hơn có sao đâu. Không lẽ sau này...
- Sao?
- He he, tôi chỉ ví dụ thôi, Băng Cơ hứa không giận nhen! - Tôi cười gian.
Băng Cơ điềm nhiên:
- Tùy, giận hay không phải nghe mới biết được.
- Xì, nói luôn. Lỡ sau này chúng ta yêu rồi lấy nhau, không lẽ Băng Cơ gọi chồng là bạn? - Tôi liều mạng.
May quá, Băng Cơ không giận, chỉ nhìn tôi như nhìn thằng khùng lên cơn mát dây, hơi chắc lưỡi:
- Hình như té xe xong thì bạn không được bình thường, về sớm uống thuốc đi!
- Tôi muốn như vậy thật, không đùa đâu! Băng Cơ xem thay đổi cách xưng hô giùm hén!
Tôi đứng lên ra về. Băng Cơ tiễn tôi ra tận ngoài cửa, trước khi tôi chạy đi thì cô nàng nói:
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, không hứa trước đâu nhé!
- Ừm. Ngủ ngon!
O0o
Trưa hôm sau, tôi ghé nhà Tình tang chơi. Mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm này là muốn nghe nó tư vấn một chút, người ngoài cuộc luôn thông minh lí trí hơn.
Thằng này sướng thật. Lúc tôi ghé, Tình tang đang nằm toòng teng trên võng, mắt xem phim, tay bốc đĩa trái cây ăn. Trưa nóng, gặp trái cây ướp lạnh như thấy vàng, tôi nhào vào quất tới tấp, chẳng mấy chốc đã sạch bóc.
Tình tang càu nhàu:
- Mày ghé chơi hay tới ăn sập nhà tao vậy?
- Cả hai, à còn chuyện thứ ba nữa, nghe không? - Tôi cười lớn.
- Chuyện em Băng Cơ của mày chứ gì, tao hiểu quá! - Nó trề môi.
- Ừ, tao đang mệt đầu đây!
- Kệ mày, trả tiền đây rồi muốn nói gì nói!
Tôi ném xấp tiền vào người nó:
- Nè mày, có mấy chục triệu làm thấy ớn!
- Chứ sao, quỹ đầu tư tình yêu của tao mà. - Tình tang cười hè hè.
Nó vẫn nằm bật gân trên võng, đưa qua đưa lại, nói:
- Rồi, có chuyện gì mau kể đại ca nghe, bảo đảm sẽ cho chú em lời khuyên hợp lý!
Phớt lờ thái độ kẻ cả của nó, tôi buồn bực thuật lại chuyện tối qua đến nhà Băng Cơ, bị cô nàng quay như quay dế.
Nghe xong, Tình tang gục gặt đầu suy tư một hồi mới nói:
- Nói vậy là Băng Cơ vẫn chưa cho biết có thích mày hay không?
- Ừ. Sao?
- Ăn gì ngu vậy? Mày phải hỏi cho ra chứ! - Nó nhếch mép.
Tôi hầm hừ:
- Hỏi cái đầu mày, không nghe tao kể Băng Cơ hù nói ra thì tao sẽ hối hận à?
- Bởi vậy, mày đã dốt còn thích cãi! Tao đâu có kêu mày hỏi Băng Cơ thích mày hay không?
- Không phải vấn đề đó thì hỏi cái gì? - Tôi ngớ người.
Tình tang bực quá, ngồi phắt dậy:
- Chuyện Băng Cơ thích mày là 99,9% rồi, không bàn cãi nữa. Vấn đề mày cần hỏi là vì sao Băng Cơ không muốn nói ra có cảm tình với mày, hiểu chưa?
Tôi lắc đầu:
- Sao chắc được là Băng Cơ thích tao. Đương nhiên, nhìn thái độ và cách đối xử của cô nàng với tao thì tao cũng nhận ra điều đó, nhưng biết đâu chỉ là đang trả ơn tao thôi thì sao?
Tình tang nhún vai:
- Mày mất tự tin quá rồi! Nghe tao đi, mày biết nói là tao ở ngoài sáng suốt hơn mà. Tao lấy danh dự bảo đảm Băng Cơ thích mày, chắc cú luôn! Bây giờ, mày cần tìm hiểu xem vì sao Băng Cơ lại hù dọa, không chịu nói ra tình cảm thực sự của mình. Như mày nói, Băng Cơ không bao giờ nói dối, vậy chắc chắn có vấn đề gì đó khuất tất mà cô nàng giấu, chưa muốn cho mày biết. Rõ chưa thằng ngố?
Tình tang phân tích một tràng, tôi bắt đầu thấy có lý. Sao tôi phục nó quá, nào giờ tôi luôn tự hào mình am hiểu về con gái hơn nó, giờ mới nhận ra thằng này chắc còn già hơn tôi. Không có nó làm hậu phương vững chắc, có khi tôi bị Băng Cơ cho lên đĩa quay mòng mòng cả ngày.
Tôi tâm đắc gật gù:
- Vậy giờ hỏi hả?
Tình tang phẩy tay:
- Cơ hội đã qua rồi, mày bỏ lỡ thì phải chờ dịp khác thôi. Bây giờ tự dưng nhào vô hỏi thì Băng Cơ không nói mày nghe đâu. Tâm trạng tụi con gái tùy hứng lắm, mưa nắng thay đổi thất thường. Nói sao ta, ờ kiểu như khùng khùng vậy.
Thằng khỉ này dám lợi dụng cơ hội chửi Băng Cơ của tôi, nhưng mà nó nói cũng không hẳn vô lý. Tôi xoa cằm:
- Ừ, để tao chờ dịp khác vậy. Quên nữa, hôm qua tao bị hai thằng chặn đường đạp đổ xe, sau dần cho tụi nó một trận mới biết ra là người được thằng Minh thuê.
Nghe tin sốt dẻo, Tình tang hơi nhổm lên:
- Chuyện hot vậy sao hồi nãy không kể mày? Rồi sao?
- Thì giờ kể nè. Ha ha, tao lấy điện thoại một thằng, gọi cho thằng Minh, biệt danh nó là Minh dè. Tao kêu thằng Minh lần sau có muốn chơi tao thì gọi đông đông, chắc qua nay nó tức hộc máu!
Tình tang bật ngón cái lên, nhưng miệng thì than thở:
- Ngon đó! Nhưng mày khiêu khích nó vậy thì không tốt đâu, lần sau nó kêu chục thằng quây mày thì xác định. Võ vẽ mèo quào của mày trị vài thằng là hết cỡ rồi.
- Tao không khích bác thì nó cũng chẳng buông tha, trước sau gì cũng bị gây chuyện, tội gì không chửi cho đã! Bất quá từ nay ra đường cẩn thận dòm trước ngó sau một chút. - Tôi lắc đầu. Tán Băng Cơ đã mệt rồi, còn bị thằng Minh dây dưa mãi không chịu thôi, nghĩ tới là thấy đuối.
Tình tang bùi ngùi:
- Ừ, cẩn thận cho chắc! Lỡ mày có chuyện gì, Băng Cơ không ai lo, tao phải đứng ra gánh vác nữa mệt lắm!
- Tao chém mày à! Lo em yêu xinh tươi của mày đi, cấm nhìn ngó tới Băng Cơ của tao!
- He he, lo xa thôi mà anh bạn!
O0o
Thấm thoát đã qua một tuần, cuộc sống của gia đình Băng Cơ ở ngôi nhà mới dần đi vào nề nếp, không còn gì đáng lo nữa. Thằng Minh cũng không có động tĩnh gì kể từ hôm ấy, báo hại tôi mỗi khi ra đường cứ láo liên dáo dác như ăn trộm nhưng chẳng có chuyện gì không hay xảy đến. Có thể nó đang án binh bất động, chờ tôi buông lỏng sẽ ra đòn.
Cứ cách một hôm là tôi lại tìm cớ mò lại nhà Băng Cơ. Những cuộc trò chuyện chủ yếu là tán nhảm, vòng vo tam quốc chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng giúp mối quan hệ giữa bọn tôi xích lại gần hơn đôi chút. Đây là cảm nhận của tôi, còn về phía Băng Cơ thì tôi chịu, không đoán được. Cô nàng cứ lấp lấp lửng lửng, không từ chối mà cũng chẳng bật đèn xanh, vẫn vui vẻ bình thường.
Nhiều lúc có cảm tưởng như Băng Cơ đang muốn chơi trò cút bắt, bịt mắt bắt dê với tôi. Cô nàng thì chạy nhảy lung tung, trong khi tôi lần mò giữa đêm đen tối mịt, không cách nào tóm được.
Chờ đợi mãi, đến tối nay tôi mới hẹn được cô nàng đi chơi. Ban đầu, Băng Cơ đòi đi xe riêng đến điểm hẹn nhưng tôi không chịu, cứ nài nỉ hoài, rốt cuộc cô nàng cũng xiêu lòng chịu để tôi rước.
Băng Cơ mặc váy duyên dáng khá kín đáo, e ấp ngồi một bên sau lưng tôi. Cái cảm giác chở cô gái đẹp mà trong lòng mình rất yêu thích dạo khắp phố xá mới tuyệt vời làm sao. Tôi không nén được sự tự hào mỗi khi có thằng nào đó nhìn sang bọn tôi, dù rằng Băng Cơ ngồi cách tôi một khúc, chẳng thân mật tí nào.
Tôi bỗng giật mình, nhớ ra tôi có cảm giác thế này không phải rất giống thằng Minh, đang xem Băng Cơ là một thứ trang sức lấp lánh để tôn vinh bản thân ư? Tôi hơi lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái này.
- Gì vậy? - Băng Cơ hơi nhích người lên, miệng kê gần tai tôi hỏi.
- Hả? Không nghe. - Tôi dở trò.
Lần này thì Băng Cơ bị lừa rồi, tưởng tôi không nghe thật, cô nàng lại hơi nhích thêm tí nữa, cái miệng sắp chạm vào tai tôi:
- Mạnh bị nhức đầu à?
Dụ dỗ rất lâu, Băng Cơ mới chịu thay đổi cách xưng hô đấy. Nghe có cảm giác gia đình hẳn ra, he he.
Cơ thể mềm mại của Băng Cơ hơi ma sát với lưng tôi, chỗ tai lại nghe nhột nhạt, làm tôi nổi da gà dù trong bụng sướng rơn:
- À không, bị kiến cắn thôi.
- Chỗ nào? Tôi bắt cho!
- Hết rồi. Băng Cơ muốn đi đâu nè?
- Đâu cũng được, tùy Mạnh!
- Vậy hả? Nhớ nói đó nhen, tôi đưa đi đâu cũng phải vào đấy! - Chả hiểu sao trong đầu tôi thường xuyên mọc lên ý nghĩ đen tối mỗi khi gần Băng Cơ.
- Có gan thì cứ thử xem! - Băng Cơ bình thản thách thức.
Tôi nhích tay ga, phóng đi nhanh hơn. Tối nay, tôi có rất nhiều thứ cần nói với cô nàng.
- Bạn nói trước xem.
Tôi khó hiểu:
- Nói gì mới được?
- Không phải bạn đang thắc mắc, muốn biết tôi nghĩ gì về bạn ở lần gặp đầu tiên sao? Vậy nói trước đi, lúc ấy bạn nghĩ về tôi như thế nào?
Băng Cơ hơi nghiêng người làm cho mái tóc bóng bẩy màu hạt dẻ rủ sang bên vai. Tay cô nàng chống nhẹ lên cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy ẩn ý.
Định khai thác cô nàng, nào ngờ bất thần bị tra hỏi ngược lại, tôi đơ như cây cơ, chắc nhìn cái mặt đang ngu lắm.
- Sao thế, khó nói lắm à? - Băng Cơ không buông tha, lại hỏi tới.
Tôi nhăn nhó:
- Tôi đang cố nhớ đây.
- Quên nhanh vậy sao?
- Không phải. Thực ra thì ấn tượng rất sâu đậm, nhưng mà... Hơi khó nói..
- Vậy thôi quên đi! Bạn không phải nói, tôi cũng sẽ như thế.
Băng Cơ không có thói quen nài nỉ người khác thì phải. Ôi, cái cô nàng kiêu kỳ này, tôi mà tán được thì đừng trách, thề nhất định sẽ hôn nát cái mặt xinh đẹp đang ngông nghênh kia.
Tôi tặc lưỡi:
- Nói nè. Băng Cơ muốn nghe lời thật hay...
- Thật. Bạn lại quên tôi rất ghét những gì thuộc về dối trá rồi! - Băng Cơ cắt ngang.
- Ok, ok. Để xem...
Tôi ậm ờ, bắt đầu mở máy chém lên:
- Lúc đó, tôi cứ nghĩ đây chính là định mệnh. Băng Cơ nghĩ xem, có biết bao con đường, bao nhiêu con người, bao nhiêu cơn mưa, hà cớ gì tôi và Băng Cơ lại cùng đi trên một đoạn đường, cùng mắc mưa, lại cùng trú mưa ở một nơi?
Đôi mắt Băng Cơ mở to nhìn tôi:
- Bạn đang thuật lại lời thoại trong mấy bộ phim tình cảm bi lụy đấy à?
Cô nàng làm tôi cụt hứng, ho húng hắng vài tiếng:
- Ha ha, đùa chút cho vui thôi mà! Nhưng đúng là tôi cũng có chút suy nghĩ giống vậy đó, hơn nữa nhìn Băng Cơ lúc ấy rất mong manh yếu ớt, lại còn lạnh run nữa. Tôi thấy tội tội!
Tôi đâu ngu gì mở miệng khen cô nàng xinh đẹp. Bình thường Băng Cơ đã chảnh thế này, tôi mà khen có khi leo lên nóc nhà, chẳng cho tôi có cơ hội chạm vào luôn thì mệt.
Kinh nghiệm quen gái đẹp là đừng bao giờ mở miệng khen điều gì, hoặc nếu có khen thì phải cố tình làm cho cô ta có cảm giác như bạn khen xã giao, không hẳn thật lòng. Có thế mới gây được chút ấn tượng, khiến cô ta nhận ra bạn cũng có giá trị, không phải loại thấy gái là mờ mắt, lao vào tung hô các kiểu như bầy tôi vái lạy hoàng đế.
Băng Cơ không phản ứng gì, môi vẫn giữ nụ cười mỉm:
- Nghĩa là bạn đưa tôi về chỉ vì thấy tội nghiệp tôi?
Câu này thì không ổn rồi. Chúng ta có thể dìm hàng những cô gái đẹp một chút, nhưng cũng đừng ngu ngốc tự nâng bản thân mình lên cao, sẽ lãnh hậu quả đấy, cần phải khiêm tốn. Bạn vừa khiến cô ta mất hứng, tin tôi đi, ngoài mặt tỏ ra thế thôi chứ thực tế chẳng cô gái đẹp nào lại cảm thấy vui khi một thằng mù nào đó không nhận ra giá trị đích thực của cô nàng. Giờ là lúc để vuốt ve lòng tự tôn của cô ta, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, rất hiệu quả.
Tôi xua tay:
- Tất nhiên không phải vậy rồi. Tôi làm thế vì muốn bảo vệ, che chở cho Băng Cơ, không phải tội nghiệp gì hết!
- Bạn vừa bảo lần đầu trú mưa nhìn thấy tôi thì cảm thấy tội tội mà?
- Hì hì, chưa nói hết chứ bộ. Tôi vừa tội vừa thương, trong lòng lại thấy nảy sinh thứ cảm tình kỳ lạ, nên mới cố bắt chuyện. Chứ Băng Cơ nghĩ tôi là loại đàn ông dễ dãi, gặp ai cũng tán tỉnh sao?
Khi nói câu này, mặt tôi nghiêm lại thật thà như đếm, không có chút dối trá nào.
Băng Cơ trố mắt nhìn tôi thật lâu, đôi môi run run rồi mở ra từ từ, tiếng cười khúc khích không nhịn được thoát ra ngoài. Mặt cô nàng hơi đỏ lên vì buồn cười.
Mặc kệ, là tôi cố tình chọc cười Băng Cơ đấy. Tôi thừa biết cô nàng không tin những lời vớ vẩn đó nên pha trò chút cho vui, kết quả mỹ mãn.
Cười một hồi, đôi mắt Băng Cơ long lanh ánh nước, cô nàng phải lấy khăn giấy chùi, nói:
- Giờ tôi mới phát hiện bạn có khiếu hài hước, lâu rồi không được vui cười sảng khoái như vậy!
- Hài đâu mà hài, tôi nói thật đấy! - Tôi trợn mắt làm bộ làm tịch.
- Thôi đủ rồi ông tướng, tôi mệt rồi, cười chút nữa chắc đứt ruột mà chết mất! - Băng Cơ hơi ôm bụng, chịu năn nỉ tôi rồi đấy.
Lúc này, tôi mới không đè nén nữa, phì cười:
- Băng Cơ cười nhìn xinh hơn khóc đó! Sau này, tôi muốn thấy Băng Cơ cười hoài, đừng khóc nữa hén!
Cô nàng hơi mím môi:
- Tôi đâu có khóc...
- Ừm, là không vui thôi. Mà nè, đừng đánh trống lảng nữa, đến lượt Băng Cơ rồi đó! - Tôi nhắc.
- Đến lượt gì? - Cô nàng ngơ ngẩn, chả biết thật hay đang giả vờ nữa đây.
Tôi làm mặt lưu manh hù dọa:
- Lần đầu gặp tôi, Băng Cơ nghĩ gì? Đừng tìm cách tránh né, không được đâu!
- Hi hi, tôi tránh né bao giờ? Mà bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi, có khi nghe xong lại hối hận!
- Không bao giờ. Dù gì cũng đã là quá khứ rồi, chẳng việc gì phải sợ! - Tôi hùng hổ.
- Quá khứ thì để cho ngủ yên đi, khơi lại làm gì nữa! - Cô nàng cứ loanh quanh.
Tôi chép miệng:
- Ăn gian! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông bà nói chẳng sai chút nào.
Băng Cơ lười nhác tựa xuống bàn, hai tay chống cằm, hình như đây là thói quen của cô nàng:
- Tôi nói đây, đừng xách mé nữa! Nhưng câu trả lời của tôi thế nào chắc bạn đã sớm đoán được rồi, qua thái độ của bạn khi đó.
Tôi run trong bụng. Lần đó, tôi từng cảm thấy ánh mắt Băng Cơ nhìn tôi khinh khỉnh như kiểu nhìn đống sh*t, đừng nói sự thật đúng là như vậy nhé.
Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn nói cứng:
- Băng Cơ cứ nói, tôi đang chờ nghe đây!
Cô nàng hơi nghiêng mặt qua, khoe cái má bầu bĩnh non mịn:
- Bạn đang nghĩ tôi khinh thường, xem bạn như một thứ cặn bã gì đó đúng không?
Gặp thầy bói mù rồi, biết tôi nghĩ gì luôn hả trời?
Tôi chẳng buồn chối, nhận luôn:
- Băng Cơ nghĩ về tôi như vậy thật hả?
Băng Cơ nheo mắt, hàng mi dài chớp nhẹ:
- Tôi rất muốn nói dối cho bõ ghét, nhưng tính tôi không thích làm thế! Thôi, nói thật cho bạn nghe vậy, thực ra lúc đó là tôi cố tình làm thế thôi, trong lòng tôi nghĩ khác!
Chà, bí mật thuộc dạng thâm cung bí sử đây. Quen một cô nàng không thích nói dối cũng có ích lợi đấy chứ, ít ra cô ta sẽ không nói dối bạn cho đến khi... Cô ta muốn nói dối.
Tôi liếm môi, hồi hộp hỏi tới:
- Băng Cơ nghĩ gì?
- Nghĩ gì à? Ừm, một tên có vẻ ngoài không đến nỗi tệ, nhìn cũng có ăn có học đàng hoàng, sao lại dám sỗ sàng với tôi như thế!
- Hơi đường đột chút thôi, chứ tôi sỗ sàng hồi nào? Mà Băng Cơ nhìn tôi cũng có chút ưu điểm, lẽ ra không nên tỏ thái độ như vậy chứ? - Tôi bào chữa.
Băng Cơ chu môi:
- Ánh mắt bạn nhìn tôi lúc đầu rất không ổn, khiến tôi thấy khó chịu, vậy đã đủ liệt bạn vào loại người sỗ sàng rồi! Còn hy vọng có chút ưu điểm thì tôi sẽ chịu bỏ qua và chấp nhận cách làm quen của bạn à? Đâu dễ thế, tôi phải trả lại cho bạn đúng như những gì bạn dành cho tôi trước đó!
Con gái là chúa thù dai, giờ thì tôi tận mắt chứng kiến rồi. Chẳng những thù dai mà còn rất chịu khó trả đũa ngay lập tức, cô nàng này không hiền và dễ bắt nạt đâu.
Trời bỗng chớp nháng mấy cái, rồi đổ mưa ầm ầm.
Chẳng mấy khi Băng Cơ chịu mở lòng, cần phải tranh thủ khai thác tối đa. Nãy giờ, tôi cứ lo lắng vì đã gần 10h khuya, nán lại lâu hơi kỳ. Giờ thì ông trời cũng giúp tôi, cơ hội đến rồi.
Tôi vờ nhíu mày:
- Mưa rồi. Sao tôi về được đây, chắc phải ở đến khuya quá!
Người thông minh như Băng Cơ thừa biết tôi đang ra vẻ, nhưng chỉ cười tủm tỉm, cũng không vạch trần:
- Tôi sẽ tiếp bạn cho đến khi tạnh mưa, yên tâm hén!
- Hứa rồi đó. Mưa tới sáng thì sao nè? - Thằng cơ hội như tôi đâu dễ bỏ qua, tranh thủ chộp ngay.
- Thì tôi ngồi với bạn đến sáng. - Cô nàng tỉnh bơ.
- Có mới nói à! Tôi hỏi Băng Cơ chuyện này được không?
- Không.
- Chài, chưa biết tôi hỏi gì mà?
- Ai bảo, tôi đã nói rồi, muốn gì thì cứ hỏi, không cần rào trước đón sau! Tôi không chịu thì bạn vẫn hỏi cho bằng được thôi, vậy nói trước làm chi?
- He he, cho Băng Cơ chuẩn bị tinh thần chứ chi.
- Hứ, chuyện gì mà phải chuẩn bị tinh thần?
Tôi lấy hết dũng cảm, nhìn chằm chằm như thôi miên cô nàng:
- Băng Cơ có thích tôi không?
- Tôi không thích... Trả lời.
Làm tôi giật mình, cứ tưởng cô nàng nói không thích thì xong phim. Ai chứ Băng Cơ không khi nào nói dối, nếu mở miệng ra nói không thích tôi thì chả biết làm thế nào nữa.
Nghe câu trả lời của Băng Cơ, đứa con nít cũng biết cô nàng đang lảng tránh vì không muốn thừa nhận mình thích tôi.
Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục tấn công:
- Không dám trả lời đồng nghĩa với thừa nhận. He he, tôi biết rồi nhen!
Băng Cơ cười cười:
- Không muốn trả lời, chứ không phải không dám!
- Rõ ràng là không dám!
- Hì, nếu bạn muốn nghe thì tôi cũng không ngại gì mà giấu nữa. Nhưng cảnh báo trước, tôi không đáp là vì muốn tốt và giữ cho bạn một cơ hội đấy.
Đang ngon trớn, thắng lợi trong tầm tay thì đột nhiên Băng Cơ phản kèo, nghiêm túc nói câu này. Tôi không phải là người dễ bị lừa, nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện điều gì khác lạ trên gương mặt Băng Cơ.
Tôi cười gượng:
- Không nghiêm trọng vậy chứ? Băng Cơ nói mình không thích nói dối mà!
Băng Cơ cười nhẹ:
- Tôi đang nói hoàn toàn là sự thật mà! Bạn muốn nghe thì tôi sẽ nói cho bạn nghe, nhưng cảnh báo kia thì vẫn còn hiệu lực. Chọn đi!
- Nói vậy là Băng Cơ không thích tôi?! - Tôi yếu ớt chống đỡ, lòng tin vừa dâng tràn đã xẹp lép như bong bóng xì hơi.
- Bạn hỏi vậy nghĩa là vẫn muốn nghe? Ừm, vậy tôi sẽ nói...
Tôi ngồi nhìn Băng Cơ, khi cái miệng xinh xắn hé ra, chuẩn bị phát âm thì tôi ngăn lại:
- Thôi, không cần nói nữa. Khi khác, tôi sẽ hỏi lại...
Băng Cơ không bất ngờ trước quyết định của tôi, chỉ cười khe khẽ. Thật là điên đầu, tôi hết biết cô nàng này đang nghĩ gì rồi. Theo kinh nghiệm và cảm nhận của tôi, cả cách cư xử Băng Cơ dành cho tôi mấy ngày qua, tôi tin chắc chín chín phần trăm là cô nàng thích tôi. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì chính xác tuyệt đối cả. Thái độ kỳ lạ của Băng Cơ, gương mặt không biết nói dối kia lại đang chứng minh cho tôi thấy rằng xác suất một phần trăm còn lại có thể xảy ra cũng rất cao. Nguyên nhân là gì?
- Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ nữa, bạn vừa có quyết định sáng suốt!
Dưới cơn mưa ồn ã, giọng thỏ thẻ êm tai của Băng Cơ vọng tới như mộng như ảo, vừa như an ủi, lại như khiêu khích.
Tôi thèm hét lên thật to "tại sao". Tôi thèm ép buộc cô nàng nói ra hết tất cả những suy nghĩ bí mật giấu sau gương mặt ngây thơ vô số tội kia. Nhưng tôi lại không dám chơi trò may rủi. Càng kéo dài thời gian, tôi sẽ càng có cơ hội nâng cao vận may của mình lên, vậy thì tội gì vì chút nóng vội bây giờ mà đi chấp nhận nếm thử vận rủi.
Thấy cái mặt tôi bí xị, Băng Cơ bật cười:
- Xuống tinh thần dữ vậy?
- Đang thèm ăn bưởi lại phát hiện vỏ bưởi quá dày, không thể lột được, hỏi sao chẳng chán! - Tôi buột miệng.
- Hả? Bưởi gì ở đây? Bạn nói lung tung gì đó? - Băng Cơ trừng mắt.
Tôi giật mình, nhanh chóng trớ đi:
- Tôi ví Băng Cơ giống trái bưởi treo cao trên cây, không hái tới đó mà.
Băng Cơ cầm cây chổi lông gà treo gần đó giơ lên đe dọa:
- Tôi biết bạn đang nghĩ gì đấy, còn nói bậy bạ một lần nữa thì đừng trách!
Tôi cười he he, tâm trạng đỡ hẳn, coi như trả được chút thù oán cô nàng vừa cho vay.
Mưa tạnh sớm hơn tôi mong đợi. Băng Cơ nhìn ra bên ngoài, hạ lệnh trục khách:
- Tạnh mưa rồi kìa, bạn về đi kẻo mẹ trông!
- Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, Băng Cơ đáp ứng được không?
- Yêu cầu gì? Nói bậy bạ vớ vẩn là tôi không nhìn mặt bạn nữa đó! - Băng Cơ nghi ngờ.
Tôi nhăn mặt:
- Yêu cầu đàng hoàng, lo xa quá!
- Ừm, ai bảo bạn khiến tôi đề phòng. Nói đi!
- Từ nay, Băng Cơ gọi tôi bằng tên được không, đừng gọi là bạn nữa!
- Lí do?
- "Bạn" nghe nó xa cách sao đó, gọi tên cho thân... Thiện! - Tôi định nói là "thân mật", sợ chọc giận Băng Cơ nên đổi ngay.
- Nhiều chuyện quá! Tôi gọi như thế quen rồi, không thích sửa! - Băng Cơ thẳng thừng gạt phắt đi.
Tôi bực mình, cau có:
- Quen thì bỏ, tập thói quen mới tốt hơn có sao đâu. Không lẽ sau này...
- Sao?
- He he, tôi chỉ ví dụ thôi, Băng Cơ hứa không giận nhen! - Tôi cười gian.
Băng Cơ điềm nhiên:
- Tùy, giận hay không phải nghe mới biết được.
- Xì, nói luôn. Lỡ sau này chúng ta yêu rồi lấy nhau, không lẽ Băng Cơ gọi chồng là bạn? - Tôi liều mạng.
May quá, Băng Cơ không giận, chỉ nhìn tôi như nhìn thằng khùng lên cơn mát dây, hơi chắc lưỡi:
- Hình như té xe xong thì bạn không được bình thường, về sớm uống thuốc đi!
- Tôi muốn như vậy thật, không đùa đâu! Băng Cơ xem thay đổi cách xưng hô giùm hén!
Tôi đứng lên ra về. Băng Cơ tiễn tôi ra tận ngoài cửa, trước khi tôi chạy đi thì cô nàng nói:
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, không hứa trước đâu nhé!
- Ừm. Ngủ ngon!
O0o
Trưa hôm sau, tôi ghé nhà Tình tang chơi. Mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm này là muốn nghe nó tư vấn một chút, người ngoài cuộc luôn thông minh lí trí hơn.
Thằng này sướng thật. Lúc tôi ghé, Tình tang đang nằm toòng teng trên võng, mắt xem phim, tay bốc đĩa trái cây ăn. Trưa nóng, gặp trái cây ướp lạnh như thấy vàng, tôi nhào vào quất tới tấp, chẳng mấy chốc đã sạch bóc.
Tình tang càu nhàu:
- Mày ghé chơi hay tới ăn sập nhà tao vậy?
- Cả hai, à còn chuyện thứ ba nữa, nghe không? - Tôi cười lớn.
- Chuyện em Băng Cơ của mày chứ gì, tao hiểu quá! - Nó trề môi.
- Ừ, tao đang mệt đầu đây!
- Kệ mày, trả tiền đây rồi muốn nói gì nói!
Tôi ném xấp tiền vào người nó:
- Nè mày, có mấy chục triệu làm thấy ớn!
- Chứ sao, quỹ đầu tư tình yêu của tao mà. - Tình tang cười hè hè.
Nó vẫn nằm bật gân trên võng, đưa qua đưa lại, nói:
- Rồi, có chuyện gì mau kể đại ca nghe, bảo đảm sẽ cho chú em lời khuyên hợp lý!
Phớt lờ thái độ kẻ cả của nó, tôi buồn bực thuật lại chuyện tối qua đến nhà Băng Cơ, bị cô nàng quay như quay dế.
Nghe xong, Tình tang gục gặt đầu suy tư một hồi mới nói:
- Nói vậy là Băng Cơ vẫn chưa cho biết có thích mày hay không?
- Ừ. Sao?
- Ăn gì ngu vậy? Mày phải hỏi cho ra chứ! - Nó nhếch mép.
Tôi hầm hừ:
- Hỏi cái đầu mày, không nghe tao kể Băng Cơ hù nói ra thì tao sẽ hối hận à?
- Bởi vậy, mày đã dốt còn thích cãi! Tao đâu có kêu mày hỏi Băng Cơ thích mày hay không?
- Không phải vấn đề đó thì hỏi cái gì? - Tôi ngớ người.
Tình tang bực quá, ngồi phắt dậy:
- Chuyện Băng Cơ thích mày là 99,9% rồi, không bàn cãi nữa. Vấn đề mày cần hỏi là vì sao Băng Cơ không muốn nói ra có cảm tình với mày, hiểu chưa?
Tôi lắc đầu:
- Sao chắc được là Băng Cơ thích tao. Đương nhiên, nhìn thái độ và cách đối xử của cô nàng với tao thì tao cũng nhận ra điều đó, nhưng biết đâu chỉ là đang trả ơn tao thôi thì sao?
Tình tang nhún vai:
- Mày mất tự tin quá rồi! Nghe tao đi, mày biết nói là tao ở ngoài sáng suốt hơn mà. Tao lấy danh dự bảo đảm Băng Cơ thích mày, chắc cú luôn! Bây giờ, mày cần tìm hiểu xem vì sao Băng Cơ lại hù dọa, không chịu nói ra tình cảm thực sự của mình. Như mày nói, Băng Cơ không bao giờ nói dối, vậy chắc chắn có vấn đề gì đó khuất tất mà cô nàng giấu, chưa muốn cho mày biết. Rõ chưa thằng ngố?
Tình tang phân tích một tràng, tôi bắt đầu thấy có lý. Sao tôi phục nó quá, nào giờ tôi luôn tự hào mình am hiểu về con gái hơn nó, giờ mới nhận ra thằng này chắc còn già hơn tôi. Không có nó làm hậu phương vững chắc, có khi tôi bị Băng Cơ cho lên đĩa quay mòng mòng cả ngày.
Tôi tâm đắc gật gù:
- Vậy giờ hỏi hả?
Tình tang phẩy tay:
- Cơ hội đã qua rồi, mày bỏ lỡ thì phải chờ dịp khác thôi. Bây giờ tự dưng nhào vô hỏi thì Băng Cơ không nói mày nghe đâu. Tâm trạng tụi con gái tùy hứng lắm, mưa nắng thay đổi thất thường. Nói sao ta, ờ kiểu như khùng khùng vậy.
Thằng khỉ này dám lợi dụng cơ hội chửi Băng Cơ của tôi, nhưng mà nó nói cũng không hẳn vô lý. Tôi xoa cằm:
- Ừ, để tao chờ dịp khác vậy. Quên nữa, hôm qua tao bị hai thằng chặn đường đạp đổ xe, sau dần cho tụi nó một trận mới biết ra là người được thằng Minh thuê.
Nghe tin sốt dẻo, Tình tang hơi nhổm lên:
- Chuyện hot vậy sao hồi nãy không kể mày? Rồi sao?
- Thì giờ kể nè. Ha ha, tao lấy điện thoại một thằng, gọi cho thằng Minh, biệt danh nó là Minh dè. Tao kêu thằng Minh lần sau có muốn chơi tao thì gọi đông đông, chắc qua nay nó tức hộc máu!
Tình tang bật ngón cái lên, nhưng miệng thì than thở:
- Ngon đó! Nhưng mày khiêu khích nó vậy thì không tốt đâu, lần sau nó kêu chục thằng quây mày thì xác định. Võ vẽ mèo quào của mày trị vài thằng là hết cỡ rồi.
- Tao không khích bác thì nó cũng chẳng buông tha, trước sau gì cũng bị gây chuyện, tội gì không chửi cho đã! Bất quá từ nay ra đường cẩn thận dòm trước ngó sau một chút. - Tôi lắc đầu. Tán Băng Cơ đã mệt rồi, còn bị thằng Minh dây dưa mãi không chịu thôi, nghĩ tới là thấy đuối.
Tình tang bùi ngùi:
- Ừ, cẩn thận cho chắc! Lỡ mày có chuyện gì, Băng Cơ không ai lo, tao phải đứng ra gánh vác nữa mệt lắm!
- Tao chém mày à! Lo em yêu xinh tươi của mày đi, cấm nhìn ngó tới Băng Cơ của tao!
- He he, lo xa thôi mà anh bạn!
O0o
Thấm thoát đã qua một tuần, cuộc sống của gia đình Băng Cơ ở ngôi nhà mới dần đi vào nề nếp, không còn gì đáng lo nữa. Thằng Minh cũng không có động tĩnh gì kể từ hôm ấy, báo hại tôi mỗi khi ra đường cứ láo liên dáo dác như ăn trộm nhưng chẳng có chuyện gì không hay xảy đến. Có thể nó đang án binh bất động, chờ tôi buông lỏng sẽ ra đòn.
Cứ cách một hôm là tôi lại tìm cớ mò lại nhà Băng Cơ. Những cuộc trò chuyện chủ yếu là tán nhảm, vòng vo tam quốc chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng giúp mối quan hệ giữa bọn tôi xích lại gần hơn đôi chút. Đây là cảm nhận của tôi, còn về phía Băng Cơ thì tôi chịu, không đoán được. Cô nàng cứ lấp lấp lửng lửng, không từ chối mà cũng chẳng bật đèn xanh, vẫn vui vẻ bình thường.
Nhiều lúc có cảm tưởng như Băng Cơ đang muốn chơi trò cút bắt, bịt mắt bắt dê với tôi. Cô nàng thì chạy nhảy lung tung, trong khi tôi lần mò giữa đêm đen tối mịt, không cách nào tóm được.
Chờ đợi mãi, đến tối nay tôi mới hẹn được cô nàng đi chơi. Ban đầu, Băng Cơ đòi đi xe riêng đến điểm hẹn nhưng tôi không chịu, cứ nài nỉ hoài, rốt cuộc cô nàng cũng xiêu lòng chịu để tôi rước.
Băng Cơ mặc váy duyên dáng khá kín đáo, e ấp ngồi một bên sau lưng tôi. Cái cảm giác chở cô gái đẹp mà trong lòng mình rất yêu thích dạo khắp phố xá mới tuyệt vời làm sao. Tôi không nén được sự tự hào mỗi khi có thằng nào đó nhìn sang bọn tôi, dù rằng Băng Cơ ngồi cách tôi một khúc, chẳng thân mật tí nào.
Tôi bỗng giật mình, nhớ ra tôi có cảm giác thế này không phải rất giống thằng Minh, đang xem Băng Cơ là một thứ trang sức lấp lánh để tôn vinh bản thân ư? Tôi hơi lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái này.
- Gì vậy? - Băng Cơ hơi nhích người lên, miệng kê gần tai tôi hỏi.
- Hả? Không nghe. - Tôi dở trò.
Lần này thì Băng Cơ bị lừa rồi, tưởng tôi không nghe thật, cô nàng lại hơi nhích thêm tí nữa, cái miệng sắp chạm vào tai tôi:
- Mạnh bị nhức đầu à?
Dụ dỗ rất lâu, Băng Cơ mới chịu thay đổi cách xưng hô đấy. Nghe có cảm giác gia đình hẳn ra, he he.
Cơ thể mềm mại của Băng Cơ hơi ma sát với lưng tôi, chỗ tai lại nghe nhột nhạt, làm tôi nổi da gà dù trong bụng sướng rơn:
- À không, bị kiến cắn thôi.
- Chỗ nào? Tôi bắt cho!
- Hết rồi. Băng Cơ muốn đi đâu nè?
- Đâu cũng được, tùy Mạnh!
- Vậy hả? Nhớ nói đó nhen, tôi đưa đi đâu cũng phải vào đấy! - Chả hiểu sao trong đầu tôi thường xuyên mọc lên ý nghĩ đen tối mỗi khi gần Băng Cơ.
- Có gan thì cứ thử xem! - Băng Cơ bình thản thách thức.
Tôi nhích tay ga, phóng đi nhanh hơn. Tối nay, tôi có rất nhiều thứ cần nói với cô nàng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN